Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 176: Ngày Săn Đầu (1)

Đăng: 24/05/2026 18:46 2,238 từ 1 lượt đọc

Trời mới tờ mờ sáng, Huyết Uyên bí cảnh vẫn còn chìm đắm trong một tầng sương mù màu đỏ quạch, đặc quánh như máu loãng. Cái lạnh thấu xương của nơi này không phải đến từ nhiệt độ, mà đến từ sát khí ngưng tụ hàng vạn năm không tan.
Trong khi đại đa số các tổ đội của Vạn Linh Các vẫn còn đang nhốn nháo tập trung tại quảng trường trung tâm của Thâm Cốc Trầm Hương, cãi vã om sòm về việc phân chia đội hình, bầu chọn đội trưởng hay lập những cái "huyết thệ liên minh" nực cười, thì Vi Hoàng đã nai nịt gọn gàng. Hắn mặc một bộ trường bào màu xám tro không có gia huy, lưng giắt Trảm Phong Kiếm tam phẩm, toàn thân toát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, vô tình.
Phía sau hắn, Liễu Như Yên, Bạch Mặc và Hùng Sơn cũng đã chuẩn bị xong xuôi.
"Đi."
Vi Hoàng chỉ nhả ra một chữ duy nhất, sau đó liền thôi động linh lực, thân hình như một bóng ma lướt đi trong màn sương mù. Ba người phía sau lập tức cắn răng bám sát. Bọn họ bỏ lại phía sau cái doanh trại ồn ào và đầy rẫy sự mưu mô kia, lao thẳng về hướng Tây Nam.
Mục tiêu của bọn họ: Khô Cốt Lâm.
Chỉ mất chưa tới một canh giờ di chuyển tốc độ cao, phong cảnh trước mắt bốn người đột ngột thay đổi. Sương mù đỏ nhạt dần bị thay thế bởi một mảng không gian u ám, xám xịt. Đập vào mắt họ là một khu rừng khổng lồ, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một chiếc lá xanh. Hàng vạn gốc cây khô héo, thân cây trắng ởn, nhẵn thín vươn lên nền trời, nhìn từ xa chẳng khác nào những cánh tay xương xẩu của người chết đang tuyệt vọng cào xé hư không. Mặt đất dưới chân không phải là đất nện hay cỏ dại, mà được trải thảm bởi vô số tro cốt vụn vặt, mỗi bước chân dẫm lên đều phát ra những tiếng "răng rắc" sởn gai ốc.
Mùi tủy xương thối rữa quyện với mùi âm khí xộc thẳng vào mũi, khiến Bạch Mặc không kìm được phải nhíu mày, vội vã vận linh lực bịt kín khứu giác.
Vi Hoàng đứng trên một nhánh cây khô bằng xương, đôi mắt thâm thúy quét một vòng. Quả nhiên, tình báo thu thập được không sai. Nơi này âm khí cực thịnh, là thiên đường của những loài yêu thú thuộc hệ Tử Linh, Cốt hệ và Ám hệ.
"Dừng lại." Vi Hoàng ra lệnh. Hắn quay đầu nhìn ba kẻ thuộc hạ đang căng thẳng quan sát xung quanh. "Khô Cốt Lâm diện tích cực kỳ rộng lớn. Yêu thú ở đây theo như ghi chép, phần lớn là những sinh vật hoạt động độc lập, tính lãnh thổ vô cùng cao. Chúng hiếm khi tụ tập thành bầy lớn trừ khi có dị biến."
Nói đoạn, hai tay Vi Hoàng nhanh chóng kết một thủ ấn phức tạp. Linh lực đặc sánh như thủy ngân trong đan điền hắn cuộn trào.
"Ưng Ảnh Đa Trọng!"
Một tiếng kêu quạ quạ chói tai vang lên từ trong hư không. Bóng tối dưới chân Vi Hoàng bỗng nhiên sùng sục sôi lên như nước sôi, sau đó tách ra thành tám con quạ đen cấu tạo hoàn toàn từ ám ảnh linh lực. Đây chính là thành quả của lần biến dị hợp linh trước đó. Tám con quạ đen này không có thực thể, tốc độ nhanh như chớp, lại có khả năng dung nhập hoàn hảo vào môi trường âm u của Khô Cốt Lâm.
"Phân tán. Dò xét địa hình và đánh dấu vị trí yêu thú trong bán kính năm mươi dặm cho ta."
Vi Hoàng khẽ vẫy tay. Tám con hắc quạ vỗ cánh, hóa thành tám luồng hắc tuyến lao vút đi tám hướng khác nhau, chớp mắt đã lặn mất tăm vào rừng xương trắng.
Bạch Mặc và Hùng Sơn đứng nhìn thủ đoạn trinh sát vô thanh vô tức này mà nuốt nước bọt. Bọn họ đều là tu sĩ tam chuyển, đương nhiên nhận ra đẳng cấp của loại Yêu linh trinh sát này. Tám phân thân, mỗi phân thân đều mang theo một tia thần thức của chủ thể, lại có thể hoạt động cách xa mấy chục dặm. Tâm trí của kẻ điều khiển phải kiên định và mạnh mẽ đến mức nào mới không bị loạn thần trước lượng thông tin khổng lồ đổ về?
Vi Hoàng nhắm hờ mắt. Trong thức hải của hắn lúc này chia thành tám màn hình lập thể, liên tục truyền về những hình ảnh từ Khô Cốt Lâm.
"Cạch... Rộp..."
Một con hắc quạ vừa bay qua một khe núi thì bất ngờ một cái miệng khổng lồ mọc đầy răng nanh từ dưới đống tro cốt vọt lên, cắn nát con quạ thành một đám sương mù. Vi Hoàng chỉ khẽ nhíu mày, linh lực trong đan điền trích ra một phần rất nhỏ, bóng tối dưới chân lại ngưng tụ ra một con hắc quạ mới, tiếp tục bay đi bổ sung vị trí.
Sự hiệu quả của Yêu linh biến dị tam chuyển cực phẩm là không thể bàn cãi. Chỉ trong vòng chưa tới nửa ngày, toàn bộ địa hình và sự phân bố lực lượng của yêu thú trong khu vực đã được Vi Hoàng nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Trời đã ngả về trưa, sương mù có phần loãng bớt. Vi Hoàng mở mắt, thu hồi Ưng Ảnh Đa Trọng.
Hắn vẫy tay gọi ba người lại gần, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một thanh trúc khô, vạch lên mặt đất những đường nét cơ bản của bản đồ.
"Nghe cho rõ đây." Giọng Vi Hoàng trầm lạnh. "Tình báo cơ bản đã chuẩn xác. Yêu thú ở đây hoạt động rất phân tán. Đa phần là Bạch Cốt Lang, Thi Hủ Binh và Tật Phong Hài Cốt. Mật độ không dày đặc, nhưng thực lực từng con đều rất rành rọt, đều đạt ngưỡng tam chuyển."
Hắn chỉ mũi trúc vào một vài điểm trên bản đồ. "Tuy nhiên, Khô Cốt Lâm rộng lớn, chúng ta không phải là những kẻ thông minh duy nhất. Cách chúng ta khoảng ba mươi dặm về phía Đông, ta phát hiện có hai tổ đội của các thế lực khác cũng đang đi săn, mỗi đội khoảng bảy đến mười người. Đáng chú ý nhất... ở hướng Tây Bắc, có vài tên mặc huyết bào của Huyết Tông đang ngang nhiên đi lại dò xét. Bọn chúng hoàn toàn không coi cái hiệp ước chia đôi lãnh thổ của Tôn Hạo và Huyết Vô Nhai ra gì cả."
Nghe đến Huyết Tông, sắc mặt Liễu Như Yên hơi đổi. Nàng ta vẫn chưa quên cái cảm giác bị bọn ma tu đó truy sát vài ngày trước.
"Mặc kệ bọn chúng." Vi Hoàng gạt đi. "Khu rừng này đủ rộng để chúng ta không chạm trán bọn chúng nếu di chuyển khéo léo. Bây giờ, nói cho ta biết giới hạn của các ngươi."
Ánh mắt Vi Hoàng lạnh lẽo quét qua từng người: "Nếu đối đầu trực diện với yêu thú tam chuyển ở đây, không có địa hình hỗ trợ, mỗi người các ngươi có thể cầm chân và hạ gục tối đa bao nhiêu con cùng lúc?"
Hùng Sơn vỗ tay lên ngực, bộ ngực vạm vỡ vang lên những tiếng "thùng thùng" như trống gõ: "Vi sư huynh yên tâm, ta tu Thổ hệ, phòng ngự là sở trường. Nếu chỉ là cầm chân để đợi tiếp viện, ta tự tin có thể chịu đựng được ba con yêu thú tam chuyển tấn công cùng lúc trong vòng nửa canh giờ!"
Liễu Như Yên vén lọn tóc vương trên trán, ánh mắt lấp lóe vẻ tự tin: "Độc công và huyễn thuật của ta chuyên trị quần công. Nếu là yêu thú tinh anh, ta có thể dùng huyễn thuật quấn lấy hai con, từ từ dùng độc mài chết chúng."
Đến lượt Bạch Mặc, sắc mặt gã thư sinh hơi khó coi, mồ hôi rịn ra trên trán: "Ta... ta tu ngự thú, bản thể yếu. Nhờ có Phi Yến Ngoa của sư huynh cho mượn, ta có thể sử dụng chiến thuật du kích. Miễn cưỡng... có thể đấu với hai con yêu thú tam chuyển bình thường, nhưng sẽ rất chật vật."
Nghe xong báo cáo, Vi Hoàng không tỏ thái độ khen chê. Hắn nhẩm tính trong đầu.
Sức chiến đấu của đám người này, xét trên mặt bằng chung của Vạn Linh Các, chỉ ở mức trung bình khá. Không có gì nổi bật, nhưng cũng không đến nỗi là phế vật vô dụng.
Thế nhưng, nếu so với Vi Hoàng thì quả thực là một trời một vực.
Hắn tự đánh giá lại bản thân. Hiện tại, linh lực của hắn nhờ dùng Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan đã đạt tới mức đặc sánh như thủy ngân, cảnh giới vững vàng ở tam chuyển nhị giai. Hơn nữa, huyết mạch Hỗn huyết tứ phẩm mang lại sự dung hợp hoàn mỹ, cho phép hắn điều động cùng lúc sáu con Yêu linh tam chuyển mà kinh mạch không hề có dấu hiệu quá tải.
Nếu để Vi Hoàng ra tay, đối đầu với bốn con yêu thú tam chuyển tinh anh cùng lúc, hắn không những không cần phòng ngự tử thủ, mà còn có thể mượn nhờ kỹ năng biến ảo của Vô Ảnh Kiếm Công, tiến hành tàn sát, đánh rụng từng con một một cách gọn gàng. Sự chênh lệch giữa thiên tài được vũ trang tận răng và tu sĩ bình thường chính là sự chênh lệch về tốc độ thanh trừng và khả năng khống chế chiến trường.
"Rất tốt." Vi Hoàng đứng thẳng người lên, dẫm nát cái bản đồ trên mặt đất.
"Kế hoạch của ta như sau: Chiều nay, chúng ta sẽ không đi chung."
"Cái gì?!" Bạch Mặc thất thanh kêu lên. "Vi sư huynh, ở nơi nguy hiểm này mà tách ra... ngài muốn chúng ta đi tìm chết sao?"
Vi Hoàng cười lạnh, sát khí từ trên người tỏa ra đè ép khiến Bạch Mặc phải câm bặt: "Ta không nuôi kẻ ăn hại. Các ngươi nói được giới hạn của mình, ta muốn xem thực tế các ngươi làm được bao nhiêu. Lát nữa, mỗi người sẽ chọn một phương vị cố định, cách nhau không quá năm dặm, tiến lên theo hình dẻ quạt. Chỉ được phép săn những con yêu thú đi đơn lẻ."
Hắn giơ tấm Bách Linh Tạp trong tay lên: "Đây là bài kiểm tra hiệu suất đầu tiên. Vừa thu hoạch, vừa rèn luyện kỹ năng thực chiến sinh tử. Nếu kẻ nào thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, không thể chống đỡ, lập tức truyền linh lực vào Bách Linh Tạp phát tín hiệu cấp cứu. Người ở vị trí gần nhất sẽ phải dùng tốc độ cao nhất lao tới ứng cứu."
Vi Hoàng bước tới sát Bạch Mặc, vỗ nhẹ vào vai gã, giọng nói nhẹ bẫng nhưng tàn nhẫn tột cùng: "Nhớ lấy, nếu ngươi bấm cứu viện, chứng tỏ ngươi vô dụng hơn những gì ngươi báo cáo. Mà với kẻ vô dụng... ta sẽ có cách xử lý riêng. Rõ chưa?"
Bạch Mặc run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gật đầu lia lịa: "Rõ... tiểu đệ đã rõ."
Liễu Như Yên và Hùng Sơn cũng nghiêm mặt, không dám có nửa điểm phản đối. Bọn họ biết, tên thanh niên này tuyệt đối nói được làm được. Hắn đang ép bọn họ phải dốc cạn tiềm năng để sinh tồn.
"Tốt. Xuất phát!"
Bốn cái bóng nháy mắt tản ra làm bốn hướng, lao sâu vào trong khu rừng khô cốt âm u.
Vi Hoàng đi về hướng chính Bắc. Hắn di chuyển không hề tạo ra tiếng động. Vô Ảnh Kiếm Công không chỉ là sát chiêu, mà phần thân pháp của nó khi kết hợp với yêu linh Tật Phong Hầu giúp bước chân của hắn nhẹ như lông hồng, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những thân cây trắng ởn.
Đi được chừng mười dặm, Huyết Nhãn Dạ Miêu (Yêu linh nhị chuyển trinh sát thụ động Vi Hoàng dung hợp trong mắt) khẽ nhói lên.
Cách hắn khoảng ba trăm thước, một sinh vật to lớn đang cúi gặm thứ gì đó dưới đống xương. Đó là một con Bạch Cốt Tê Giác (Tê giác xương trắng). Thân hình nó to như một cỗ xe ngựa, toàn bộ da thịt đã tiêu biến, chỉ còn lại khung xương tản ra hắc khí nhàn nhạt. Chiếc sừng trên mũi nó sắc lẹm, nhấp nháy tử quang. Khí tức của nó vững vàng ở ngưỡng tam chuyển sơ giai.
Vi Hoàng không vội vàng lao ra. Hắn nấp sau một gốc cây khổng lồ, ánh mắt lạnh lẽo phân tích đối thủ như một nhà sinh vật học đang mổ xẻ tiêu bản.

0