Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 175: Tình Thế (1)

Đăng: 24/05/2026 18:46 3,797 từ 1 lượt đọc

Bên ngoài Thâm Cốc Trầm Hương, cuồng phong mang theo mùi máu tanh tưởi thổi thốc vào những bức tường đất đá vừa được gia cố. Hàng ngàn tu sĩ Huyết Tông đứng im lìm như một rừng bia mộ đỏ sậm, sát khí ngưng tụ thành thực chất khiến thảm thực vật dưới chân bọn chúng héo úa, tàn lụi ngay tức khắc.
Huyết Vô Nhai ngồi chễm chệ trên lưng Huyết Sư Mã, ngọn lửa đỏ rực từ bờm con yêu thú hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, tà dị của hắn, tạo thành một mảng sáng tối chập chờn. Hắn lười biếng vươn tay, vuốt ve thanh loan đao cong vút dắt bên hông, ánh mắt trịch thượng nhìn đám người Tôn Hạo đang đứng trên tường thành.
"Tôn Hạo, nể tình chúng ta từng có một lần giao thủ tại Bí cảnh Hắc Nham năm xưa, ta cho Vạn Linh Các các ngươi một cơ hội." Giọng nói của Huyết Vô Nhai âm vang, lanh lảnh, mang theo sự ngạo mạn không thể che giấu. "Chia một nửa Thâm Cốc Trầm Hương này cho Huyết Tông ta làm bãi săn và nơi đồn trú. Bằng không... hôm nay, bốn chữ Vạn Linh Các sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ Huyết Uyên!"
Lời tuyên chiến ngạo mạn vừa thốt ra, trên tường thành Vạn Linh Các lập tức bùng lên một trận xôn xao phẫn nộ.
"Cuồng vọng! Thật sự quá cuồng vọng!"
"Huyết Tông thì sao? Cùng lắm là cá chết lưới rách, các ngươi tưởng Vạn Linh Các chúng ta là quả hồng mềm mặc người nắn bóp chắc?!"
"Tôn sư huynh, hạ lệnh đi! Bọn ta ra ngoài quyết tử với chúng!"
Đám đệ tử tam chuyển đỉnh phong của Vạn Linh Các đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, ở tông môn được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao chịu nổi sự sỉ nhục bị người ta dẫm lên tận cửa đòi chia nhà?
Tôn Hạo sắc mặt âm trầm như nước. Gã giơ một tay lên, ra hiệu cho đám người phía sau im lặng. Ánh mắt gã gắt gao khóa chặt lấy Huyết Vô Nhai. Bề ngoài, Huyết Vô Nhai tỏ ra ngông cuồng, muốn dùng vũ lực đè người, thế nhưng, chỉ có Tôn Hạo mới biết, ngay khoảnh khắc tên ma tử kia mở miệng, một cỗ sóng âm cực kỳ tinh vi, được bọc trong linh lực huyết hệ đã lặng lẽ xuyên qua cấm chế, rót thẳng vào màng nhĩ của gã.
Truyền âm nhập mật!
"Tôn Hạo, bớt diễn trò trước mặt đám sư đệ ngu xuẩn của ngươi đi." Giọng nói của Huyết Vô Nhai trong truyền âm hoàn toàn khác hẳn với vẻ ngạo mạn bên ngoài. Nó trầm đục, mang theo sự lạnh lẽo và lý trí đến đáng sợ. "Ngươi là kẻ thông minh, hẳn phải biết Huyết Tông ta không rảnh rỗi huy động toàn bộ chủ lực chạy vòng quanh bí cảnh chỉ để đi cướp bãi săn của các ngươi."
Tôn Hạo không đổi sắc mặt, môi khẽ mấp máy, dùng linh lực truyền âm đáp trả: "Ngươi rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại kéo quân tới tận Thâm Cốc Trầm Hương?"
"Ta bị cắn ngược." Tiếng cười gằn của Huyết Vô Nhai truyền tới, mang theo sự căm hận thấu xương. "Hoàng gia, Bạch Vân Kiếm Các và Dược Vương Cốc. Ba đại thế lực chết tiệt đó đã âm thầm cấu kết với nhau từ trước khi bí cảnh mở cửa. Ngay khi vừa hạ cánh, bọn chúng không hề tản ra đi săn, mà trực tiếp hợp quân, mang theo năm trăm Ưng Tiễn Xạ Đoàn đánh úp bãi săn 'Huyết Hà Nguyên' của Tông ta."
Tôn Hạo nghe vậy, đồng tử nháy mắt co rụt lại. Ba đại thế lực liên minh? Lại còn dùng chiến thuật đánh úp ngay từ ngày đầu tiên?
"Bọn ta tuy chống trả quyết liệt, giết được không ít chó săn của chúng, nhưng hỏa lực của đám cung thủ quá mạnh, lại thêm kiếm tu của Bạch Vân Kiếm Các bọc hậu. Huyết Tông ta buộc phải bỏ lại bãi săn, mang theo thương vong rút lui."
Huyết Vô Nhai tiếp tục truyền âm, từng chữ sắc như dao: "Tôn Hạo, ngươi dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ đi. Bọn chúng đã nuốt trọn bãi săn của Huyết Tông ta, ngươi nghĩ cái 'Thâm Cốc Trầm Hương' béo bở của Vạn Linh Các này có thể bình yên vô sự được bao lâu? Bọn chúng hiện tại đang phân tán tai mắt đi lùng sục khắp nơi. Việc bọn chúng tìm ra tọa độ của các ngươi ở đây chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cũng diễn ra thôi."
Một giọt mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Tôn Hạo. Gã hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu lời Huyết Vô Nhai là thật, thì Vạn Linh Các đang ngồi trên một đống lửa.
"Ngươi tới đây... là muốn tìm chỗ tị nạn?" Tôn Hạo mỉa mai đáp.
"Tị nạn? Nực cười." Huyết Vô Nhai hừ lạnh. "Ta tới đây để cho ngươi hai lựa chọn. Một, trong thế môi hở răng lạnh này, Huyết Tông và Vạn Linh Các liên minh. Hai tông lớn hợp lại, chiếm cứ địa hình Thâm Cốc Trầm Hương hiểm trở, đủ sức khiến Liên minh ba phái kia phải kiêng kỵ, không dám vọng động."
"Còn lựa chọn thứ hai?"
"Lựa chọn thứ hai là... Tông ta và Tông ngươi lập tức chiến một trận sống mái ngay tại đây!"
Sát khí trong giọng nói của Huyết Vô Nhai ngưng tụ thành thực chất. "Tôn Hạo, đừng tự lừa mình dối người nữa. Ngươi thử nhìn lại đám sư đệ đằng sau lưng ngươi xem. Chúng nó gào thét thì to đấy, nhưng có mấy kẻ dám dấn thân vào một cuộc tử chiến đẫm máu, hồn phi phách tán không còn đường lui? Còn Huyết Tông ta? Bọn ta hiện tại là những con chó hoang mất nhà, đang ôm một bụng lửa giận và sát ý. Nếu đánh thật, Vạn Linh Các các ngươi chắc chắn sẽ bị san phẳng. Đương nhiên, Huyết Tông ta cũng sẽ tàn phế, và trở thành miếng mồi ngon cho ba phái kia. Một kết cục lưỡng bại câu thương."
Tôn Hạo lâm vào trầm mặc. Bàn tay gã nắm chặt mép tường thành đến mức ngọc thạch vỡ nát thành bột mịn.
Huyết Vô Nhai nói không sai một chữ. Tu sĩ Vạn Linh Các quen thói ngâm mình trong phòng hợp linh, sống trong nhung lụa và sự tôn kính. Bọn họ có thể đánh những trận săn yêu thú thuận phong thuận thủy, nhưng nếu phải đối mặt với một bầy cuồng đồ ma đạo sẵn sàng tự bạo đan điền, cắn lưỡi đồng quy vu tận... ý chí chiến đấu của Vạn Linh Các chắc chắn sẽ sụp đổ.
Hơn nữa, nếu từ chối Huyết Tông, Vạn Linh Các sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị Liên minh ba phái kia làm gỏi trong vài ngày tới. Di dời đi nơi khác? Một đội ngũ hàng ngàn người, mang theo trận pháp phòng ngự cồng kềnh, di chuyển trong bí cảnh chẳng khác nào một tấm bia tập bắn di động khổng lồ, rất dễ bị các phái khác phát hiện và bao vây tiêu diệt.
Về việc tại sao Huyết Vô Nhai lại biết chính xác tọa độ của Thâm Cốc Trầm Hương, Tôn Hạo cũng chẳng buồn thắc mắc. Bí cảnh mở ra hàng trăm lần, địa hình các bãi săn lớn đã được các tông môn thuộc nằm lòng. Vấn đề chỉ là ai tới trước chiếm trước mà thôi.
Tôn Hạo quay đầu lại, vẫy tay gọi Lữ Tiêu và vài tên tâm phúc đại diện phái hệ lại gần. Gã dùng một loại bí pháp truyền âm phạm vi hẹp, nhanh chóng thuật lại tóm tắt tình thế (đương nhiên, gã giấu nhẹm đi việc mình bị Huyết Vô Nhai uy hiếp, chỉ nhấn mạnh vào mối đe dọa của Liên minh ba phái).
Lữ Tiêu phe phẩy chiếc quạt lông vũ, nụ cười hiền hòa trên mặt đã biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng.
"Tôn sư huynh, lời của tên ma tử kia tuy khó nghe, nhưng đó là sự thật. Lợi ích tông môn cao hơn hết thảy sự oán hận cá nhân. Nếu Liên minh ba phái thực sự tồn tại, chúng ta đơn độc giữ Thâm Cốc Trầm Hương chính là tự tìm đường chết. Liên minh với Huyết Tông lúc này... là hành động cắn răng nuốt máu, nhưng bắt buộc phải làm."
Vài tên thủ lĩnh khác cũng nghiến răng đồng ý. Ở bách linh đại lục này, không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng chẳng có bạn bè vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích sinh tồn là cán cân duy nhất.
Tôn Hạo hít một hơi thật sâu, quay mặt ra ngoài tường thành. Gã vận linh lực, thanh âm cuồn cuộn vang lên, đè bẹp mọi tiếng xôn xao của đệ tử hai bên:
"Huyết Vô Nhai! Vạn Linh Các ta không phải kẻ hẹp hòi. Nể tình thế cục hung hiểm, ta đồng ý... chia sẻ một nửa Thâm Cốc Trầm Hương cho Huyết Tông các ngươi đồn trú. Từ hôm nay, phía Đông thuộc về Vạn Linh Các, phía Tây thuộc về Huyết Tông. Hai bên đình chiến, hỗ trợ lẫn nhau chống lại ngoại địch. Lời đã nói ra, thiên địa chứng giám!"
Lời tuyên bố của Tôn Hạo vừa thốt ra, toàn bộ bức tường thành của Vạn Linh Các như nổ tung.
"Tôn sư huynh! Huynh điên rồi sao?! Sao có thể nhượng bộ bọn ma đạo?!"
"Sỉ nhục! Đây là sự sỉ nhục lớn nhất của bản các!"
"Đồ hèn nhát! Ta không phục!"
Những tiếng chửi rủa, phản đối vang lên không ngớt. Đám đệ tử không biết được chân tướng sâu xa, chỉ nhìn thấy Tôn Hạo, người đứng đầu của họ, lại hèn nhát cúi đầu dâng một nửa gia tài cho kẻ địch chỉ sau vài câu đe dọa. Uy tín của Tôn Hạo trong mắt bọn họ nháy mắt tụt dốc không phanh, thậm chí có kẻ còn lộ ra ánh mắt khinh miệt.
Tôn Hạo đứng chắp tay sau lưng, cắn chặt môi đến rỉ máu, mặc kệ những lời mắng chửi. Gã hiểu, làm người nắm quyền đôi khi phải tự tay ôm lấy phân bùn để giữ cho tập thể không bị chìm nghỉm. Sự sỉ nhục này, gã bắt buộc phải gánh chịu.
Huyết Vô Nhai trên lưng Huyết Sư Mã cười ha hả, tiếng cười sảng khoái vang vọng. "Tốt! Tôn Hạo, ngươi quả nhiên là kẻ thức thời. Các huynh đệ, tiến vào Thâm Cốc!"
...
Đứng ở một góc khuất trên tường thành, Vi Hoàng từ đầu đến cuối không hề hé răng nửa lời. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lặng lẽ quan sát từng cái nhíu mày của Tôn Hạo, từng nụ cười của Huyết Vô Nhai.
Hắn không có khả năng nghe lén truyền âm nhập mật của hai cường giả tam chuyển đỉnh phong. Thế nhưng, khả năng phân tích tâm lý tội phạm và hành vi học của Vi Hoàng lại cho phép hắn nhìn thấu bản chất vấn đề.
"Tôn Hạo không phải là kẻ nhát gan. Ánh mắt của gã lúc nãy có sự tức giận, nhưng không hề có sự hoảng loạn của kẻ sợ hãi trước vũ lực. Sự nhượng bộ này... quá nhanh, quá mượt mà."
Vi Hoàng khẽ vuốt ve chuôi kiếm Trảm Phong, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
"Chắc chắn đã có một cuộc giao dịch ngầm. Huyết Tông mang theo toàn bộ chủ lực tới đây không phải để đánh nhau, mà là để tìm chỗ trốn. Có một thế lực khác... hoặc một liên minh nào đó còn đáng sợ hơn cả Huyết Tông đang lùng sục ngoài kia. Tôn Hạo bị ép phải chấp nhận liên minh để mượn sức mạnh của Huyết Tông làm lá chắn."
"Nước... càng lúc càng đục rồi." Vi Hoàng thầm nghĩ. "Đại chiến tông môn quy mô lớn sẽ sớm nổ ra thôi. Kẻ nào đắm chìm trong cái gọi là 'bảo vệ doanh trại' sẽ trở thành bia đỡ đạn. Việc ta cần làm là nhanh chóng tích lũy đủ vốn liếng, sau đó âm thầm lủi đi, ẩn nấp trong bóng tối chờ thời."
...
Nửa canh giờ sau, công cuộc chia chác địa bàn đã hoàn tất. Một ranh giới vô hình được thiết lập giữa Thâm Cốc Trầm Hương. Phía Đông ngập tràn cờ xí Vạn Linh Các, phía Tây rợp bóng huyết kỳ. Một bầu không khí hòa bình giả tạo, căng thẳng như dây đàn bao trùm lấy toàn bộ thung lũng.
Vi Hoàng trở về khu vực phòng ốc được phân công cho phái hệ Trần Lập. Đây là một dãy nhà gỗ đơn sơ dựng tạm bợ dựa vào vách núi.
Vừa bước vào trong phòng, Vi Hoàng đã thấy Liễu Như Yên và Bạch Mặc đang khoanh chân tĩnh tọa trên bồ đoàn. Khí tức của hai người lên xuống nhịp nhàng, hiển nhiên đang dốc sức điều tức, khôi phục linh lực sau chuyến đi dài. Về phần Hùng Sơn, tên vạm vỡ đó với tư chất Thổ hệ ưu việt đã bị Tôn Hạo điều đi làm phu khuân vác, gia cố tường thành giáp ranh với Huyết Tông, dự kiến phải đến nửa đêm mới được thả về.
Nghe tiếng bước chân, Liễu Như Yên và Bạch Mặc đồng loạt mở mắt. Trên mặt họ vẫn còn đọng lại sự bức bối và bất mãn.
"Vi sư đệ, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Tôn Hạo thật sự để cho bọn ma tu Huyết Tông ngang nhiên cắm trại ngay sát vách chúng ta sao?" Liễu Như Yên cau mày hỏi, giọng điệu mang theo sự hậm hực. "Bọn chúng vừa truy sát chúng ta mấy ngày trước, nay lại trở thành 'hàng xóm'. Thật khiến người ta buồn nôn."
Bạch Mặc cũng gật đầu đồng tình: "Cứ thế này, làm sao chúng ta an tâm đi săn thú? Đang đánh nhau với yêu thú mà bị bọn ma tu đâm lén sau lưng thì chết chắc. Tôn Hạo quyết định quá hồ đồ."
Vi Hoàng lẳng lặng kéo một chiếc bồ đoàn, ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà lạnh ngắt. Ánh mắt hắn nhìn hai người, phẳng lặng không chút cảm xúc.
"Tôn Hạo hồ đồ hay không, không đến lượt các ngươi phán xét. Đứng ở vị trí của gã, đón nhận cơn phẫn nộ của ngàn người để giữ lại mạng sống cho tông môn, đó là bản lĩnh." Vi Hoàng hờ hững nói, trực tiếp dập tắt những lời oán thán vô bổ. "Tình thế bên ngoài đã thay đổi. Nước đi của các thế lực lớn không phải thứ mà những kẻ như chúng ta có thể với tới. Việc của chúng ta là sinh tồn."
Hắn nhấp một ngụm trà, ánh mắt trở nên sắc bén: "Các ngươi cứ an tâm tu luyện, điều chỉnh trạng thái lên mức đỉnh phong nhất. Sáng sớm mai, khi sương mù chưa tan, chúng ta sẽ xuất phát tới Khô Cốt Lâm."
"Khô Cốt Lâm?" Bạch Mặc giật mình. "Nơi đó âm khí trầm trọng, yêu thú tuy đi lẻ tẻ nhưng toàn là những loại dị biến xảo quyệt. Quan trọng hơn... mật độ yêu thú ở đó thưa thớt, thu hoạch sẽ rất chậm. Sao chúng ta không tham gia các tổ đội đi săn bầy đàn ở Hắc Nham Địa hay Lôi Trạch?"
"Đi săn bầy đàn để rồi phải chia năm xẻ bảy số Yêu linh rơi ra theo cái hệ thống tích phân nực cười kia sao?" Vi Hoàng nhếch mép cười khinh miệt. "Ta không có thói quen làm công không cho kẻ khác. Ở Khô Cốt Lâm, giết được con nào, Yêu linh rơi ra hoàn toàn thuộc về chúng ta. Không có kẻ giám sát, không có tranh giành nội bộ."
Vi Hoàng gõ ngón tay lên mặt bàn, tính toán: "Yêu thú đi lẻ, đồng nghĩa với việc ta có thể sử dụng tổ hợp sáu Yêu linh của mình một cách hoàn hảo nhất để càn quét. Nếu vận khí không quá tệ, dựa theo tỷ lệ rớt Yêu linh ở bí cảnh này, trong vòng ba tháng tới, ta tính toán chúng ta có thể gom đủ ít nhất hai phần tài liệu hợp linh (ba mươi hai con Yêu linh tam chuyển đồng nguyên). Như vậy là đủ rồi."
"Hai phần?!"
Liễu Như Yên và Bạch Mặc đồng thanh thốt lên, hai mắt trợn tròn nhìn Vi Hoàng như nhìn một kẻ điên.
Hai phần tài liệu? Nghĩa là chỉ có hai lần cơ hội để hợp luyện Yêu linh tứ chuyển!
Phải biết rằng, thuật hợp linh là một bộ môn đốt tiền và khảo nghiệm nhân phẩm cực độ. Vượt cấp từ tam chuyển lên tứ chuyển, ngay cả những đại sư hợp linh ngũ chuyển của Vạn Linh Các ở ngoại giới, được cung cấp môi trường hoàn hảo nhất, cũng chỉ nắm chắc khoảng 10% tỷ lệ thành công. Dù cho Huyết Uyên bí cảnh có pháp tắc ưu ái, giảm thiểu phản phệ, thì tỷ lệ thành công đối với một tu sĩ tam chuyển non nớt cũng không thể vượt quá 5%.
Theo lý thuyết an toàn mà Cổ Mặc từng ám chỉ, một đệ tử bình thường phải cần ít nhất hai mươi phần tài liệu (hơn ba trăm con Yêu linh tam chuyển) mới dám mơ đến việc ăn may luyện ra Yêu linh tứ chuyển.
"Vi... Vi sư đệ... đệ đang nói đùa phải không?" Liễu Như Yên nở nụ cười gượng gạo, sắc mặt trắng bệch. "Hai phần tài liệu... điều này là quá mạo hiểm! Lỡ như tạc lò cả hai lần, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Không có chìa khóa tứ chuyển, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ của Trần Lập sư tôn, khi ra ngoài chắc chắn sẽ sống không bằng chết!"
Bạch Mặc cũng toát mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu: "Sư đệ, thuật hợp linh của đệ tuy cao siêu, từng đoạt chức quán quân, nhưng đây là vượt cấp tứ chuyển a! Hàng tỷ sinh linh tu tiên, mấy ai dám tự tin với hai lần thử? Chúng ta thà tốn thêm thời gian đi theo đại bộ đội, chia chác ít một chút nhưng an toàn gom đủ mười phần tài liệu..."
"Câm miệng."
Giọng nói của Vi Hoàng không lớn, nhưng lạnh lẽo và tàn nhẫn đến mức khiến nhiệt độ trong phòng như giảm xuống dưới độ không. Ánh mắt hắn lướt qua Liễu Như Yên và Bạch Mặc, mang theo một loại uy áp vô hình khiến linh hồn hai người run rẩy.
"Ta nói hai phần là đủ, thì nó sẽ là đủ."
Vi Hoàng từ từ đứng dậy, bóng lưng cao gầy che khuất ánh sáng từ viên Dạ Minh Châu, in hằn một cái bóng khổng lồ lên vách gỗ.
"Các ngươi nghĩ ta là kẻ mang mạng sống của mình ra đùa cợt sao? Các ngươi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình: Trinh sát, làm chậm, và cản hậu. Chuyện hợp linh, là việc của ta. Còn nếu ai trong số các ngươi cảm thấy đi theo ta quá mạo hiểm..."
Vi Hoàng khẽ vỗ vào chuôi Trảm Phong Kiếm bên hông. Thanh kiếm phát ra một tiếng ngâm khẽ đầy sát khí. Lưỡi kiếm đã chém bay đầu Trình Khôn ngày hôm trước dường như vẫn còn vương mùi máu tanh.
"...Thì ngay bây giờ, cửa mở đấy, có thể bước ra ngoài, đi tìm mấy cái liên minh bầy đàn ngu ngốc kia mà tham gia. Ta, Vi Hoàng, tuyệt đối không giữ."
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy căn phòng.
Liễu Như Yên cắn chặt môi dưới, ánh mắt phức tạp liên tục biến ảo. Nàng ta nhớ lại cảnh Vi Hoàng một kiếm kết liễu Trình Khôn không chút do dự, nhớ lại sự lạnh lùng tính toán từng bước đi của hắn. Tên thanh niên này là một kẻ điên, nhưng là một kẻ điên cực kỳ đáng sợ và có năng lực. Ra ngoài kia gia nhập liên minh, thân là nữ tu chuyên độc hệ, nàng ta chắc chắn sẽ bị lợi dụng bóc lột, thậm chí làm bia đỡ đạn. Đi theo Vi Hoàng tuy như đi trên dây thép, nhưng ít nhất, hắn nói được làm được.
Bạch Mặc cũng nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa chiếc Phi Yến Ngoa mà Vi Hoàng cho mượn. Rời khỏi Vi Hoàng lúc này, gã mất đi sự cơ động, ở cái chốn Huyết Uyên này khác nào chờ chết.
"Đệ... đệ hiểu rồi. Mọi sự đều nghe theo sự sắp xếp của Vi sư huynh." Bạch Mặc cúi đầu thỏa hiệp.
Liễu Như Yên cũng thở dài một hơi, thu lại vẻ lẳng lơ, nghiêm túc gật đầu: "Tỷ tỷ cái mạng này giao cho đệ. Hai phần thì hai phần. Chúng ta đi Khô Cốt Lâm."
Vi Hoàng thu lại uy áp, ngồi xuống bồ đoàn, nhắm mắt tĩnh tọa, không nói thêm một lời nào nữa.
Trong thức hải, hắn đang nở một nụ cười lạnh nhạt.
"Hai phần tài liệu? Bọn ngu xuẩn. Các ngươi đâu biết rằng, thuật hợp linh của ta dựa trên cơ sở khoa học và sự cộng hưởng linh lực đa chiều, tỷ lệ thành công của ta khi ép xung lên tứ chuyển không phải là 5%, mà là 20%. Hai phần tài liệu..."
"Quan trọng hơn... thời gian không chờ đợi ai. Ba tháng săn thú ở Khô Cốt Lâm là giới hạn cuối cùng. Đợi đến khi ba phái kia đánh tới Thâm Cốc Trầm Hương, hoặc khi bọn Huyết Tông lật lọng, ta đã sớm cầm trong tay Yêu linh tứ chuyển, ôm theo tài nguyên chuồn thẳng tới Vẫn Tinh Cốc để tìm kiếm cơ duyên của riêng mình rồi. Cái rạp hát đẫm máu này, cứ để bọn tông môn tự biên tự diễn đi."

0