Chương 174: Họp Bàn (2)
Nghe Vi Hoàng trả lời, không ít tiếng cười khẩy vang lên trong đại trướng.
"Tưởng là thiên tài thế nào, hóa ra là một tên nhát cáy."
"Cũng phải thôi, hỗn huyết phế vật, sống sót đến đây đã là kỳ tích. Cho hắn đi nhặt rác ở Khô Cốt Lâm là hợp lý rồi, đỡ vướng chân chúng ta."
Lữ Tiêu phe phẩy quạt, ánh mắt lóe lên một tia khinh miệt được che giấu kỹ, cười nói: "Vi sư đệ thật là biết tự mình hiểu mình. An toàn là trên hết. Đã vậy, Khô Cốt Lâm sẽ giao cho đệ phụ trách dọn dẹp."
Vi Hoàng gật đầu tạ ơn, rồi lẳng lặng ngồi xuống. Biểu cảm trên mặt hắn vẫn luôn là sự nhún nhường, e dè của một tên yếu thế.
Thế nhưng, sâu thẳm trong thức hải, Vi Hoàng đang cười lạnh. Cười một cách tàn nhẫn.
"Liên minh? Tích phân? Thật buồn nôn. Trao mạng sống của mình cho cái gọi là 'giám sát' của kẻ khác chính là hành động ngu xuẩn nhất. Các ngươi cứ việc kéo nhau đi đánh bầy đàn, tiêu hao linh lực, rồi để xem lúc chia chác cái mớ Yêu linh đồng nguyên đó có đánh nhau vỡ đầu không."
Sự lựa chọn "Khô Cốt Lâm" của Vi Hoàng hoàn toàn không phải là hèn nhát, mà là sự tính toán tinh vi. Khu vực đó tuy yêu thú đi lẻ, nhưng địa hình vô cùng phức tạp, hang hốc chằng chịt. Đó là chiến trường hoàn hảo nhất để hắn thử nghiệm và rèn giũa sự phối hợp của tổ hợp sáu con Yêu linh tam chuyển mà hắn vừa luyện thành! Hắn cần không gian để làm quen với sức mạnh mới, để biến những lý thuyết thành bản năng chiến đấu.
Quan trọng hơn, đi săn một mình ở nơi hẻo lánh, hắn sẽ không bị ai giám sát. Mọi tài nguyên, mọi Yêu linh rơi ra, hắn sẽ nuốt trọn toàn bộ mà không cần phải nộp lên cái hệ thống "Tích phân" nực cười kia.
"Đợi khi các ngươi đấu với thú triều đến mức lưỡng bại câu thương, đấu với nhau đến mức sức cùng lực kiệt... Ta, sau khi đã mài giũa xong nanh vuốt, sẽ từ trong bóng tối bước ra làm ngư ông đắc lợi. Các ngươi săn yêu thú... còn ta..."
Đúng lúc hội nghị phân chia tài nguyên vừa đi đến hồi kết, mọi người đang chuẩn bị giải tán về lều chuẩn bị, thì một dị biến đột ngột phát sinh.
"Phịch!"
Màn lều của đại trướng bị xé toạc. Một tên tu sĩ làm nhiệm vụ gác cổng lảo đảo lao vào, vẻ mặt hoảng loạn tột độ, ngã lăn ra đất.
"Cấp báo! Cấp báo! Tôn sư huynh! Đại sự không ổn rồi!" Tên tu sĩ gào lên khản đặc.
Tôn Hạo biến sắc, lướt tới tóm lấy cổ áo tên đệ tử xách lên: "Chuyện gì?! Thú Triều công thành sao?!"
"Không... không phải yêu thú!" Tên đệ tử thở hắt ra, ánh mắt hoảng sợ tột độ chỉ tay về phía cửa lều. "Là... Huyết Tông! Bọn ma tu Huyết Tông! Không biết chúng dùng thủ đoạn định vị quỷ quái gì, hiện tại hàng ngàn tên đã kéo tới, đang kết thành đại trận bao vây toàn bộ Thâm Cốc Trầm Hương của chúng ta rồi!"
"Cái gì?!"
Cả đại trướng chấn động. Một trăm tu sĩ tam chuyển đỉnh phong đồng loạt biến sắc, tiếng xôn xao, chửi rủa vang lên ầm ĩ.
Tôn Hạo sầm mặt, vứt tên đệ tử xuống đất. "Huyết Tông điên rồi sao?! Bí cảnh mới mở cửa nửa tháng, còn chưa thu hoạch được gì đáng kể, bọn chúng muốn dốc toàn lực Tông chiến sớm như vậy ư?! Làm thế này thì cả hai bên chỉ có lưỡng bại câu thương, lợi ích thuộc về bọn Hoàng gia và các phái khác!"
"Ra ngoài xem sao!" Lữ Tiêu cất quạt, sát khí bộc phát.
Tôn Hạo cùng chín vị đại diện thủ lĩnh, trong đó có cả Vi Hoàng lẳng lặng bám theo phía sau, nhanh chóng lao ra khỏi đại trướng, phóng người nhảy vọt lên bức tường đất đá vừa được gia cố ở ngoại vi doanh trại.
Khoảnh khắc đứng trên tường thành nhìn xuống, dù là kẻ điềm tĩnh như Vi Hoàng cũng phải nhíu mày.
Bên ngoài Thâm Cốc Trầm Hương, sương mù vốn dĩ trắng đục nay đã bị nhuộm thành một màu đỏ quạch như máu tươi. Cả một rặng đồi bát ngát phía trước đã bị lấp kín bởi hàng ngàn tu sĩ mặc huyết bào. Cờ xí hình đầu lâu rỉ máu tung bay phấp phới. Sát khí bốc lên ngùn ngụt, ngưng tụ thành một tầng huyết vân (mây máu) che rợp cả bầu trời, tạo ra một áp lực kinh người đè ép thẳng vào doanh trại Vạn Linh Các.
Đây tuyệt đối không phải là một nhóm săn lẻ tẻ, mà là toàn bộ chủ lực của Huyết Tông đã tập kết tại đây! Bọn chúng thực sự muốn đánh một trận sống mái?
Tôn Hạo sắc mặt tái nhợt, nhưng thân là người dẫn đầu, gã không thể lùi bước. Gã lôi từ trong ngực ra một con ốc biển nhỏ xíu, tỏa ra ánh sáng màu lam. Đây là "Âm Loa Cổ", một loại Yêu linh nhất chuyển đặc thù chỉ dùng để khuếch đại âm thanh trên chiến trường.
Tôn Hạo truyền linh lực vào Âm Loa Cổ, đưa lên miệng, gầm lớn. Thanh âm của gã tựa như sấm sét, cuồn cuộn truyền đi khắp mấy dặm:
"Huyết Tông Nam Châu Thành! Các ngươi có ý gì?! Huyết Uyên rộng lớn, nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi huy động toàn bộ nhân lực vây hãm doanh trại của Vạn Linh Các ta từ sớm thế này, là thực sự muốn tông chiến sao?! Đừng tưởng Vạn Linh Các ta dễ nuốt!"
Âm thanh vang vọng, dội vào lớp sương máu rồi tan biến đi.
Sự tĩnh lặng kéo dài chừng ba nhịp thở.
Từ trong trung tâm của đội hình Huyết Tông, biển người mặc huyết bào dạt ra hai bên, nhường lại một lối đi rộng thênh thang.
"Cộp... cộp... cộp..."
Một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn tú nhưng mang đậm vẻ tà dị, nhợt nhạt như một xác chết, từ từ cưỡi trên một con yêu thú hình ngựa cao lớn bước lên phía trước. Con yêu thú kia toàn thân bốc lửa đỏ rực, bộ lông như được tắm trong dung nham, bốn vó đạp xuống đâu, cỏ cây ở đó lập tức hóa thành tro bụi.
"Huyết Sư Mã!" Có kẻ trên tường thành nhận ra lai lịch con yêu thú cực phẩm tam chuyển đó, kêu lên.
Nam tử kia khoác trên người một bộ trường bào màu đỏ thẫm được dệt từ một loại tơ lấp lánh như máu tươi đang chảy. Hắn thong thả vuốt ve bờm con Huyết Sư Mã, ngẩng đầu nhìn lên tường thành, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười cực độ tàn nhẫn, điên cuồng.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của nam tử này, Tôn Hạo và Lữ Tiêu đồng loạt lùi lại nửa bước, đồng tử co rút kịch liệt, thanh âm run rẩy thốt ra một cái tên khiến toàn bộ tu sĩ Vạn Linh Các phải ớn lạnh:
"Huyết Cuồng Đao... Huyết Vô Nhai! Con trai út của Tông chủ Huyết Tông!"
Vi Hoàng đứng lẩn trong đám đông, ánh mắt híp lại, lặng lẽ đánh giá nam tử tên Huyết Vô Nhai kia.
"Huyết Tông huy động toàn bộ chủ lực, do đích thân con trai Tông chủ dẫn đầu, vây hãm Thâm Cốc Trầm Hương chỉ sau nửa tháng bí cảnh mở cửa. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với logic của việc tranh đoạt tài nguyên thông thường."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.