Chương 173: Họp Bàn (1)
Bên trong đại trướng ở trung tâm Thâm Cốc Trầm Hương, không gian rộng lớn được chiếu sáng rực rỡ bởi hàng chục viên Dạ Minh Châu cỡ lớn khảm trên vách lều. Căn lều này vốn là một kiện pháp khí không gian nhị phẩm, bên ngoài nhìn chỉ như một túp lều bình thường, nhưng bên trong lại đủ sức chứa cả ngàn người mà không thấy chật chội.
Lúc này, bên trong đại trướng đang hội tụ khoảng một trăm bóng người.
Khí tức ở đây đặc quánh và áp bức đến mức nếu một tu sĩ nhị chuyển vô tình bước vào, e rằng sẽ bị áp lực vô hình nghiền nát tâm trí mà hộc máu. Một trăm người này, không có ngoại lệ, tất cả đều là tu sĩ tam chuyển đỉnh phong! Bọn họ chính là tinh hoa trong tinh hoa, là những lưỡi đao sắc bén nhất được chín vị trưởng lão ngũ chuyển của Vạn Linh Các dốc lòng bồi dưỡng và tung vào Huyết Uyên bí cảnh lần này.
Vi Hoàng chậm rãi bước vào, ánh mắt đen thẳm đảo nhanh qua toàn trường. Hắn nhạy bén nhận ra sự phân chia bè phái cực kỳ rõ rệt bên trong đại trướng. Một trăm người được chia thành chín nhóm lớn nhỏ khác nhau, mỗi nhóm chiếm cứ một khu vực, lờ mờ tạo thành thế chân vạc.
Rất nhanh, ánh mắt Vi Hoàng dừng lại ở một góc trướng, nơi có mười mấy gã tu sĩ đang ngồi khoanh chân, trên hông mỗi người đều đeo một tấm ngọc bài khắc chữ "Trần" chìm sâu vào cốt ngọc.
Vi Hoàng khẽ nhếch mép, không nhanh không chậm bước tới khu vực đó, thản nhiên chọn một chiếc bồ đoàn trống ở vòng ngoài cùng ngồi xuống.
"Lão già Trần Lập quả nhiên thủ bút thông thiên." Vi Hoàng thầm đánh giá trong lúc nhắm mắt dưỡng thần. "Không chỉ cử nhóm năm người chúng ta làm mũi nhọn đột kích Vẫn Tinh Cốc, mà ông ta còn phái thêm mười mấy đội ngũ khác làm nhiệm vụ thu thập và bảo vệ cắm chốt. Tính sơ sơ, riêng số nhẫn trữ vật cao cấp, đan dược và phù lục cực phẩm mà ông ta phát cho toàn bộ số đệ tử này đã là một con số khổng lồ, đủ để mua được một tòa thành trì nhỏ. Chín vị trưởng lão ngũ chuyển, ai cũng dốc cạn vốn liếng. Xem ra, cơ duyên lục chuyển trong bí cảnh này có mị lực khiến bọn họ sẵn sàng đánh cược cả gia tài tích lũy mấy trăm năm."
Thấy Vi Hoàng bước tới, vài tên đệ tử thuộc phái hệ Trần Lập khẽ mở mắt. Bọn chúng đương nhiên nhận ra vị "Quán quân hợp linh" mới nổi này. Một gã thanh niên mặt sẹo ngồi gần đó khẽ gật đầu, chắp tay thấp giọng: "Vi sư đệ, đi đường vất vả rồi. Đội của đệ..."
"Tạ sư huynh, may mắn chỉ mất một người." Vi Hoàng cắt ngang, giọng điệu hờ hững tựa như đang nói về việc làm rơi mất mấy đồng bạc lẻ.
Gã mặt sẹo nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu tỏ ý.
Một lúc sau, khi các vị trí trong đại trướng đã gần như lấp đầy, Tôn Hạo - đại đệ tử của Đại trưởng lão - từ từ đứng lên. Gã đứng ở vị trí trung tâm, khí thế bức người, dùng ánh mắt uy nghiêm quét qua một vòng đại trướng, hắng giọng:
"Thời gian đã tới. Căn cứ theo danh sách ngọc giản định vị, hiện tại có tám mươi lăm đội đã an toàn tụ tập về Thâm Cốc Trầm Hương. Năm đội còn lại, ngọc giản định vị đã vỡ nát hoàn toàn. Tạm thời kết luận: Toàn diệt."
Hai chữ "Toàn diệt" thốt ra nhẹ bẫng, nhưng lại như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Dù đã lường trước được sự tàn khốc của bí cảnh, nhưng việc mất đi năm đội ngũ (tương đương ba mươi tu sĩ tam chuyển tinh anh) chỉ trong nửa tháng đầu tiên vẫn khiến không ít kẻ phải biến sắc.
"Con đường tu tiên, vốn dĩ là giẫm lên xương cốt của đồng đạo mà đi lên. Đã chết, chứng tỏ thực lực không đủ, vạn vật đào thải, không có gì đáng tiếc." Tôn Hạo vung tay, lạnh lùng gạt bỏ mọi sự xót xa không cần thiết. "Hôm nay chúng ta tụ tập tại đây, là để bàn về việc phân chia khu vực săn thú và tài nguyên xung quanh Thâm Cốc Trầm Hương trong một tháng tới."
Lời vừa dứt, bầu không khí trong đại trướng lập tức thay đổi. Sự e dè, tĩnh lặng ban nãy bị quét sạch, thay vào đó là một loại sát khí và lòng tham bốc lên ngùn ngụt.
Lợi ích! Đây mới là chủ đề duy nhất mà đám tu sĩ quan tâm.
"Tôn sư huynh, không cần vòng vo nữa." Một gã tu sĩ hỏa hệ bắp tay cuồn cuộn, thuộc phái hệ Nhị trưởng lão đứng phắt dậy, lớn tiếng nói. "Tất cả chúng ta đều biết, nhiệm vụ tối cao là luyện ra Yêu linh tứ chuyển để làm chìa khóa. Theo lý thuyết, cần mười sáu con Yêu linh tam chuyển đồng nguyên mới có hy vọng hợp luyện thành công. Theo tình báo mấy ngày qua, tỷ lệ rớt Yêu linh ở quanh Thâm Cốc Trầm Hương này quả thực cao đến mức kinh người. Giết khoảng chín con yêu thú tam chuyển sẽ rớt ra một Yêu linh. Cao hơn ngoại giới gấp mười lần!"
Gã hỏa hệ đập mạnh tay xuống ngực, trừng mắt nhìn quanh: "Tỷ lệ cao là thế, nhưng địa hình ở đây lại quá khốn nạn! Chỗ thì yêu thú đi lẻ tẻ từng con, giết cả ngày không được ba con. Chỗ thì tụ thành bầy nhỏ dăm bảy con. Chỗ thì lại tạo thành thú triều vài chục, thậm chí cả trăm con! Phái hệ của ta chuyên về hỏa lực bạo phát diện rộng, ta yêu cầu được phân bổ tới 'Hắc Nham Địa' phía Bắc, nơi có bầy Thiết Tý Hùng hàng trăm con. Bọn ta sẽ dọn sạch chúng!"
"Đánh rắm!"
Ngay lập tức, một tên tu sĩ thủy hệ gầy nhom nhảy chồm lên, chỉ thẳng mặt gã hỏa hệ mắng chửi: "Ngươi tưởng bầy Thiết Tý Hùng trăm con là bầy lợn cho ngươi nướng chắc? Chỉ dựa vào mười tên pháp sư hỏa hệ phái các ngươi mà đòi nuốt trọn? Yêu thú chưa chết thì các ngươi đã bị chúng húc nát bét rồi! Muốn ăn bầy lớn, bắt buộc phải có trận sư phái ta giăng trận làm chậm, và thể tu phái Nhũ trưởng lão đi đầu kháng sát thương! Nếu đánh chung, Yêu linh rơi ra chia thế nào? Ngươi tính nuốt một mình à?"
"Chia chác? Nực cười! Hỏa lực của phái ta thiêu rụi tám phần mười sinh lực của chúng, Yêu linh đương nhiên phải quy về tay bọn ta phần lớn! Các ngươi chỉ làm mộc nhĩ đứng nhìn, đòi chia đều sao?"
"Ngươi... đồ vô sỉ! Không có bọn ta che chắn, hỏa thuật của ngươi thi triển chậm như rùa bò, liệu có trúng được con nào không?!"
Cứ thế, đại trướng nháy mắt biến thành một cái chợ vỡ.
Tu sĩ của chín phái hệ cãi nhau đỏ mặt tía tai. Ai cũng muốn chọn những khu vực có bầy đàn yêu thú quy mô vừa và lớn để nhanh chóng thu thập đủ mười sáu con Yêu linh tam chuyển đồng nguyên. Nhưng đối đầu với bầy đàn thì phải liên minh, mà liên minh thì lại nảy sinh vấn đề muôn thuở: Phân chia chiến lợi phẩm.
Kẻ chịu đòn nói mình công lao lớn nhất vì lấy mạng ra đặt cược. Kẻ tung sát chiêu thì gào thét mình tốn nhiều linh lực nhất, sát thương cao nhất nên phải hưởng phần nhiều. Kẻ dùng bẫy rập, khống chế thì chửi rủa hai kẻ kia là loại hữu dũng vô mưu, không có bọn ta thì các ngươi đánh vào không khí.
Mọi lý luận đạo đức, tình đồng môn giả tạo đều bị lột sạch sành sanh, chỉ còn lại sự giằng co trần trụi về mặt lợi ích.
Vi Hoàng ngồi yên ở vòng ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng, tựa như đang xem một bầy chó hoang tranh nhau một khúc xương có tẩm độc.
"Đây chính là cái gọi là danh môn chính phái." Vi Hoàng thầm đánh giá. "Bất kể khoác lên mình bộ đạo bào đẹp đẽ đến đâu, quy củ sảnh đường nghiêm ngặt thế nào, khi đối mặt với lợi ích liên quan đến đạo đồ sinh tử, bản chất của con người sẽ lộ ra. Chín con yêu thú đổi một Yêu linh. Mười sáu Yêu linh đổi một lần cơ hội hợp luyện tứ chuyển. Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng mười sáu con Yêu linh đó bắt buộc phải ĐỒNG NGUYÊN. Nghĩa là ngươi phải tàn sát ít nhất một trăm năm mươi con yêu thú CÙNG MỘT LOÀI mới gom đủ nguyên liệu. Đây là một con số đẫm máu. Tranh giành, lừa lọc, thậm chí đâm sau lưng đồng đội trong lúc săn thú để nuốt trọn Yêu linh... chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra."
Đại trướng ồn ào suốt hai canh giờ. Tôn Hạo trên đài cao nhíu mày, nhiều lần định dùng uy áp áp chế nhưng bất lực. Đám người ở đây đều là tam chuyển đỉnh phong, ai cũng có thủ đoạn bảo mệnh và sự kiêu ngạo riêng, sức ép của một mình gã không đủ để dập tắt ngọn lửa tham lam đang rực cháy.
Đúng lúc cục diện sắp vượt tầm kiểm soát, có nguy cơ xảy ra ẩu đả nội bộ, thì một nam tử nho nhã, tay cầm quạt lông vũ, trên mặt luôn nở nụ cười hiền hòa từ từ đứng dậy.
"Chư vị sư huynh đệ, xin hãy bớt giận."
Thanh âm của gã không lớn, nhưng lại được gia trì bởi một loại công pháp âm hệ kỳ diệu, như một luồng gió xuân xua tan đi sự nóng nảy trong lòng mỗi người. Rất nhiều người nhận ra gã. Lữ Tiêu - Đệ tử đắc ý của Tam trưởng lão, nổi tiếng trong Vạn Linh Các với tài ăn nói giảo hoạt và khả năng bày mưu tính kế, mệnh danh là "Tiếu Diện Hổ" (Con hổ mặt cười).
"Mọi người tranh cãi cũng chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao phó, suy cho cùng đều là có lòng vì Vạn Linh Các." Lữ Tiêu gõ quạt vào lòng bàn tay, mỉm cười nói. "Tuy nhiên, chém giết lẫn nhau ở đây chỉ làm trò cười cho đám Tông Môn bên ngoài. Tại hạ có một đề nghị thế này, mong chư vị xem xét."
Cả đại trướng dần im lặng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lữ Tiêu.
"Chúng ta áp dụng 'Chế độ Tích Phân Cống Hiến'." Lữ Tiêu rành rọt từng chữ. "Tất cả các đội tiến hành liên minh săn bầy đàn, mọi Yêu linh rớt ra sẽ tạm thời do Đội trưởng liên minh thu giữ. Kết thúc mỗi ngày săn, chúng ta sẽ dựa trên số liệu thực tế: Ai chịu thương tích nặng nhất để cản thú (10 điểm), ai tung đòn kết liễu (8 điểm), ai khống chế diện rộng (5 điểm)... Cứ thế cộng lại. Cuối cùng, dùng điểm số đó để quy đổi quyền ưu tiên chọn Yêu linh đồng nguyên. Kẻ nào điểm cao nhất, được quyền lấy trọn một bộ Yêu linh trước. Kẻ nào điểm thấp, nhận đan dược và vật liệu xác thú bù đắp."
Lữ Tiêu nhìn quanh, nụ cười càng thêm sâu: "Như vậy, ai bỏ ra nhiều công sức sẽ nhận được phần xứng đáng. Không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng. Hơn nữa, Tôn Hạo sư huynh và chín vị đại diện phái hệ ở đây sẽ làm ban giám sát. Kẻ nào gian lận, giấu giếm Yêu linh, sẽ bị coi là phản tông, toàn lực tru sát! Các vị thấy sao?"
Phương án của Lữ Tiêu vừa đưa ra, đại trướng lập tức xì xầm bàn tán, nhưng sự căng thẳng đã giảm đi đáng kể. Cách làm này tuy vẫn còn nhiều kẽ hở, nhưng ít nhất nó cung cấp một cái khung pháp lý cơ bản để đám người có thể tạm thời hợp tác mà không sợ bị đâm lén ngay trong trận chiến. Suy cho cùng, một phương pháp có hệ thống để thỏa mãn lòng tham luôn tốt hơn là mạnh ai nấy cướp.
Tôn Hạo gật đầu tán thưởng: "Phương án của Lữ sư đệ rất khả thi. Cứ quyết định như vậy đi. Bây giờ, các đội tự do liên kết và đăng ký khu vực săn."
Lập tức, những đội có hỏa lực mạnh bắt đầu tìm kiếm những đội chuyên phòng ngự và trận pháp. Khu vực bầy đàn lớn như "Hắc Nham Địa" hay "Tử Thủy Trạch" nhanh chóng bị các liên minh hùng mạnh cắm cờ xí.
Trong không khí phân chia náo nhiệt đó, Tôn Hạo chợt nhìn về phía góc trướng, nơi Vi Hoàng vẫn đang nhắm mắt tĩnh tọa, dường như hoàn toàn không quan tâm đến sự việc xung quanh.
"Vi sư đệ." Tôn Hạo cất giọng, cố ý đẩy sự chú ý của mọi người về phía Vi Hoàng. "Nghe danh đệ là quán quân hợp linh, thủ đoạn hơn người. Không biết đệ và nhóm của mình định chọn khu vực nào, liên minh với ai để săn thú?"
Hàng chục ánh mắt mang theo sự dò xét, ghen tị và cả khinh bỉ đổ dồn về phía Vi Hoàng. Bọn chúng đều biết Vi Hoàng là kẻ mới tấn thăng, trong mắt đám cự cựu tam chuyển đỉnh phong này, Vi Hoàng chỉ là một tên may mắn vớ được công thức hợp linh lạ mà thôi. Hơn nữa, đội của hắn chết mất một người, giá trị lợi dụng trong các cuộc săn bầy đàn giảm đi đáng kể.
Vi Hoàng từ từ mở mắt, thong thả đứng dậy, chắp tay đáp lại một cách vô cùng khiêm nhường:
"Tôn sư huynh quá lời. Tiểu đệ tài hèn sức mọn, tu vi thấp kém, lại chỉ còn có một thân một mình. Sao dám trèo cao liên minh với các vị sư huynh dũng mãnh ở đây để tranh giành bầy đàn lớn? Tiểu đệ chỉ xin đăng ký khu vực 'Khô Cốt Lâm' ở phía Tây Nam. Nơi đó yêu thú đi lẻ tẻ, tuy thu hoạch chậm chạp, nhưng an toàn. Tiểu đệ chỉ mong nhặt nhạnh chút ít linh thảo, săn vài con yêu thú đơn độc để luyện tay nghề, hoàn thiện kinh nghiệm là đủ rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.