Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 172: Mật Ngọt (2)

Đăng: 24/05/2026 18:45 2,283 từ 1 lượt đọc

"Quy củ là do kẻ mạnh đặt ra để trói buộc kẻ yếu." Vi Hoàng nhếch mép. "Thiên Đình kiểm tra nhẫn Quy Nguyên, nhưng có cấm chúng ta ăn linh dược trong bí cảnh không? Mấy thứ linh dược này, ta không định mang ra ngoài. Ta sẽ dùng nó để luyện đan, bồi bổ tu vi ngay tại chỗ. Đồ đã tiêu hóa vào trong bụng, chuyển hóa thành linh lực trong kinh mạch, Thiên Đình muốn tịch thu? Bọn họ rạch bụng ta ra lấy chắc?"
Một câu nói nhẹ bẫng nhưng thể hiện rõ sự giảo hoạt và tư duy luồn lách luật lệ đỉnh cao của Vi Hoàng. Đúng vậy, Thiên Đình cấm tư tàng, nhưng không cấm tiêu thụ tài nguyên để sinh tồn. Là một đan sư, Vi Hoàng hoàn toàn có khả năng biến những dược liệu này thành thực lực ngay lập tức. Đây cũng là lý do vì sao đan sư luôn là những kẻ giàu có và có tỷ lệ sống sót cao nhất.
Ba người nghe xong, ai nấy đều bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn Vi Hoàng càng thêm phần kính sợ. Tên thanh niên này không chỉ độc ác, thủ đoạn, mà cái đầu của hắn còn chứa đầy mưu kế khó lường.
"Số còn lại, rác rưởi một chút, nhưng mang ra ngoài cũng bán được kha khá linh thạch. Các ngươi chia đều nhau bỏ vào nhẫn Quy Nguyên đi." Vi Hoàng hất cằm về phía đống tài nguyên còn sót lại.
Ba người nghe vậy lập tức vui vẻ xúm lại chia chác. Dù là "rác rưởi" trong mắt Vi Hoàng, nhưng đối với những tu sĩ tam chuyển bình thường như họ, đó vẫn là một khoản tài phú không nhỏ.
Sau khi chia chác xong xuôi, mọi người chỉnh đốn lại y phục, sẵn sàng xuất phát.
Thế nhưng, Vi Hoàng lại không vội bước đi. Hắn đứng quay lưng lại phía cửa cốc, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Bạch Mặc và Hùng Sơn, khí tức áp bức từ người hắn tỏa ra khiến hai người này bất giác rùng mình.
"Trước khi đi, có vài lời ta phải nói rõ."
Giọng Vi Hoàng đều đều, nhưng mang theo hàn ý thấu xương. Hắn chỉ tay thẳng vào mặt Hùng Sơn: "Hùng Sơn. Yêu linh thổ hệ của ngươi lực lượng có thừa, nhưng khả năng che giấu khí tức quá thảm hại. Hôm qua, chỉ vì sự cẩu thả của ngươi mà cả bọn suýt nữa làm mồi cho bầy Huyết Ngạc Cự Lang. Nếu không phải ta tốn sức cắt đuôi, hôm nay ngươi đã biến thành phân sói rồi."
Hùng Sơn mặt đỏ tía tai, cúi gằm mặt xuống, mồ hôi túa ra không dám hé răng cãi nửa lời.
Vi Hoàng lại chuyển hướng sang Bạch Mặc: "Còn ngươi, Bạch Mặc. Thanh Hoa Xà của ngươi mục tiêu quá lớn, tốc độ di chuyển của bản thân ngươi lại chậm chạp như rùa bò. Gặp yêu thú tam chuyển linh hoạt, ngươi chính là điểm yếu chí mạng, là kẻ kéo chân toàn đội."
Bạch Mặc nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Gã vốn là thư sinh kiêu ngạo, bị chỉ trích thẳng mặt như vậy đương nhiên trong lòng nảy sinh uất ức. "Vi sư huynh, ta tu ngự thú, bản thể yếu kém là điều khó tránh. Huynh nói vậy... chẳng lẽ muốn bỏ rơi chúng ta?"
"Bỏ rơi?" Vi Hoàng cười gằn một tiếng. Bàn tay hắn lật úp, hai đạo linh quang chớp lên. Hai con Yêu linh nhị chuyển đỉnh phong, tỏa ra khí tức cực kỳ ngưng thực bay lơ lửng trước mặt hắn.
"Ta không rảnh để cưu mang phế vật, nhưng ta cũng không muốn mất đi những cộng sự hữu ích. Đây là hai con Yêu linh nhị chuyển cực phẩm mà ta đã đích thân hợp luyện. Hùng Sơn, con 'Nham Ảnh Thử' (Chuột Bóng Đá) này có thiên phú độn thổ và thu liễm khí tức gần như hoàn hảo. Bạch Mặc, con 'Phi Yến Ngoa' (Giày Én Bay) này khi dung hợp vào chân sẽ giúp tốc độ của ngươi tăng lên gấp ba lần."
Vi Hoàng búng tay, hai con Yêu linh lập tức bay thẳng vào lòng bàn tay của Hùng Sơn và Bạch Mặc.
"Ta cho các ngươi mượn. Vừa đi vừa làm quen với chúng. Nếu lần tới gặp chuyện, các ngươi còn dám để lộ điểm yếu, kéo chân ta thêm một lần nữa..." Ánh mắt Vi Hoàng bỗng nhiên trở nên tàn độc như rắn rết, "...ta thề, ta sẽ tự tay chặt đứt hai chân các ngươi, ném cho yêu thú ăn thịt, khỏi mất công chạy trốn."
Hùng Sơn cầm con Nham Ảnh Thử, mừng rỡ như điên, rập đầu gật gật lia lịa: "Đa tạ Vi sư huynh! Đa tạ sư huynh ban ân! Sư huynh yên tâm, cái mạng của Hùng Sơn này từ nay giao cho huynh!"
Bạch Mặc nắm chặt Phi Yến Ngoa trong tay. Mặc dù lời đe dọa của Vi Hoàng khiến gã cảm thấy vô cùng nhục nhã, nhưng phần thưởng thực tế lại quá lớn. Gã hít một hơi sâu, nén lại sự bất mãn trong lòng, cúi đầu ôm quyền: "Tiểu đệ... ghi nhớ lời dạy."
Vi Hoàng thu hồi ánh mắt, quay người bước đi. Đánh một gậy, cho một quả táo. Thủ đoạn ngự hạ kinh điển nhưng luôn hiệu quả. Hắn cần những con cờ có năng lực sinh tồn, chứ không cần những cục tạ đeo chân.
"Mục tiêu tiếp theo: Thâm Cốc Trầm Hương."
Vi Hoàng lôi bản đồ ra, đối chiếu phương hướng. "Nơi đó nằm ở phía Đông Nam, là một khu vực thung lũng khổng lồ mọc đầy cây Trầm Hương vạn năm. Nó vốn là một 'bãi săn' truyền thống, một căn cứ điểm chiến lược mà các đời đệ tử Vạn Linh Các tiến vào bí cảnh đều cố gắng chiếm giữ. Tông môn đã có lệnh, các đội sau khi phân tán để tránh hỏa lực ban đầu, sẽ phải tự tìm đường hội quân về Thâm Cốc Trầm Hương, thiết lập doanh trại tạm thời."
Hắn nhếch mép. "Mục tiêu là trong vòng một tháng, mượn nhờ sức mạnh tập thể của tông môn để càn quét tài nguyên xung quanh, và quan trọng nhất: Bảo vệ bãi tài nguyên khỏi sự dòm ngó của các thế lực khác. Đây mới là khởi đầu của cuộc chiến Tông môn."
Nhóm bốn người nhanh chóng rời khỏi sơn cốc, hướng về phía Đông Nam.
Hành trình từ sơn cốc vô danh đến Thâm Cốc Trầm Hương dài hàng vạn dặm, băng qua vô số địa hình hiểm trở. Máu và sát lục tiếp tục trở thành khúc nhạc đệm đồng hành cùng bọn họ.
Dưới sự chỉ huy tàn nhẫn, chính xác của Vi Hoàng, nhóm bốn người đã trở thành một cỗ máy nghiền thịt cỡ nhỏ. Bất kể là Huyết Ma Viên (Vượn Ma Máu) đu bám trên những thân cây cổ thụ, hay Lục Giác Ngưu (Trâu Sáu Sừng) ầm ầm lao ra từ các hẻm núi, chỉ cần là yêu thú tam chuyển cản đường, đều bị bọn họ phối hợp giết chết một cách gọn gàng.
Vi Hoàng không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để rèn luyện tổ hợp sáu con Yêu linh mới của mình. Vô Ảnh Kiếm Pháp kết hợp với sự biến ảo của Hỗn Linh Kiếm và Bích Linh Hỏa thiêu đốt sinh cơ, biến hắn thành một sát thần thực sự. Mỗi một nhát kiếm vung ra, đều có một cái đầu yêu thú rơi xuống.
Hùng Sơn với Nham Ảnh Thử đã học được cách tàng hình trong đất, trở thành một bức tường phòng ngự bất ngờ. Bạch Mặc nhờ Phi Yến Ngoa đã linh hoạt hơn rất nhiều, kết hợp nọc độc của Thanh Hoa Xà để quấy rối. Liễu Như Yên thì đứng ngoài tung huyễn thuật làm nhiễu loạn tâm trí con mồi.
Nửa tháng ròng rã.
Suốt chặng đường, bọn họ đã tàn sát hơn năm mươi con yêu thú tam chuyển. Xác chết chất thành núi. Và phần thưởng thu lại cũng khiến bất kỳ ai cũng phải đỏ mắt: Tám con Yêu linh tam chuyển!
Vi Hoàng đương nhiên không khách khí, trực tiếp ném năm con Yêu linh tốt nhất vào nhẫn Quy Nguyên của mình làm chiến tích, chia ba con còn lại cho ba người kia. Mọi người đều hoan hỉ, sự oán hận hay kiêng kị đối với Vi Hoàng cũng dần bị lợi ích khổng lồ làm cho lu mờ. Con người là vậy, khi đi theo một kẻ bạo chúa mà kẻ đó có thể mang lại thịt và linh thạch, họ sẽ tự nguyện quỳ gối xưng thần.
Cuối cùng, sau khi băng qua một rặng núi hình sừng trâu, một mùi hương thanh tao, trầm mặc nhưng có khả năng làm sảng khoái tinh thần xộc thẳng vào mũi bốn người.
Trước mặt họ là một thung lũng khổng lồ, sương mù lượn lờ bao quanh những gốc cây Trầm Hương to bằng mười người ôm không xuể. Thâm Cốc Trầm Hương đã hiện ra.
Nhóm Vi Hoàng là một trong những đội đến muộn nhất. Lúc này, bên trong thung lũng đã tụ tập hàng ngàn đệ tử của Vạn Linh Các. Một doanh trại quy mô lớn đang dần được thành hình. Bọn họ đốn hạ những cây cổ thụ xung quanh, dựng thành những hàng rào gỗ kiên cố. Hàng chục tu sĩ chuyên tu Thổ hệ đang đổ mồ hôi nhễ nhại, hai tay ấn xuống đất, dùng linh lực không ngừng gia cố nền móng, tạo ra những bức tường đất đá khổng lồ bao bọc lấy doanh trại. Những đệ tử Trận pháp thì đang thoăn thoắt chôn những lá cờ trận xuống các yếu huyệt, thiết lập cấm chế phòng ngự.
Sự tổ chức quy củ và sức mạnh tập thể của một đại tông môn được thể hiện rõ ràng. Giữa cái chốn Huyết Uyên ăn tươi nuốt sống này, một pháo đài vững chắc chính là điểm tựa tâm lý lớn nhất cho các đệ tử.
Vi Hoàng dẫn theo ba người vừa bước tới cửa doanh trại, một đội tuần tra lập tức tiến ra nghênh đón. Kẻ dẫn đầu là một thanh niên thân hình cao lớn, mặc đạo bào thêu vân vàng, khí tức tản ra vô cùng sắc bén: Tam chuyển đỉnh phong.
Tên thanh niên này vừa nhìn thấy Vi Hoàng, ánh mắt hơi khựng lại một chút, dường như đã nhận ra thân phận của hắn. Hắn ta bước tới, hai tay ôm quyền, giọng nói mang theo vài phần ngạo mạn nhưng không thiếu sự lễ độ của đồng môn:
"Vị này hẳn là Vi Hoàng sư đệ, quán quân đại hội hợp linh gần đây phải không? Tại hạ là Tôn Hạo, đại đệ tử của Đại trưởng lão, hiện đang phụ trách việc phòng thủ và xây dựng ngoại vi doanh trại."
Vi Hoàng cũng khách sáo chắp tay đáp lễ: "Tôn sư huynh quá khen. Tại hạ quả thực là Vi Hoàng." Hắn âm thầm đánh giá Tôn Hạo. Tên này khí tức ngưng thực, ánh mắt giảo hoạt, tuyệt đối không phải loại thùng rỗng kêu to như Trình Khôn. Đại đệ tử của Đại trưởng lão, thân phận này ở Vạn Linh Các cũng thuộc hàng hét ra lửa.
Tôn Hạo gật đầu, ánh mắt lướt qua nhóm ba người phía sau Vi Hoàng, chân mày khẽ nhíu lại.
"Đội của Trần Lập sư thúc theo danh sách đáng lẽ có năm người, sao giờ chỉ còn bốn??"
"Bọn họ không may gặp phải yêu thú bầy đàn, mệnh hỏa đã tắt rồi." Vi Hoàng đáp lại không chút biến sắc, nói dối không chớp mắt. "Hiện tại, tại hạ tạm thời là người dẫn đội của hệ phái Trần Lập sư tôn."
Tôn Hạo nghe vậy, khóe môi khẽ giật giật. Nói là yêu thú bầy đàn, e rằng bên trong có uẩn khúc. Nhưng ở Huyết Uyên này, người chết là hết, gã cũng chẳng rảnh hơi đi điều tra.
"Đã là người dẫn đội, vậy Vi sư đệ hãy theo quy củ của doanh trại." Tôn Hạo đổi giọng, trở nên mang tính mệnh lệnh quan liêu. "Hiện tại công cuộc xây dựng phòng tuyến đang rất thiếu nhân lực. Vi sư đệ hãy cử ra một người trong đội có sức vóc hoặc am hiểu Thổ hệ tới khu vực phía Đông hỗ trợ đội xây trại. Còn đệ, là hạch tâm dẫn đội, mau theo ta vào Đại doanh ở trung tâm. Các vị sư huynh đệ cốt cán đang họp bàn chiến lược phân chia tài nguyên và phòng thủ. Bọn họ đang chờ đệ đấy."
Vi Hoàng ánh mắt lấp lóe. Hắn quay đầu lại chỉ định: "Hùng Sơn, ngươi đi hỗ trợ xây dựng."
"Rõ, Vi sư huynh." Hùng Sơn cun cút làm theo, không dám có nửa lời oán thán.
Vi Hoàng sửa sang lại vạt áo, khóe môi ẩn hiện một nét cười sâu xa.
"Họp bàn chiến lược sao? Bàn tiệc chia chác quyền lực nội bộ bắt đầu rồi đây."
Vi Hoàng cất bước, ung dung đi theo Tôn Hạo tiến về phía chiếc lều lớn nhất nằm chễm chệ giữa thung lũng sương mù.

0