Chương 190: Lộ Màn
Mười hai đạo huyết quang thô to như những cây cột chống trời xuyên thủng màn đêm, đan xen vào nhau tạo thành một cái lồng chim khổng lồ màu đỏ quạch, úp sập xuống toàn bộ Thâm Cốc Trầm Hương. Uy áp nghẹt thở của trận pháp nháy mắt đè bẹp những tiếng chém giết ồn ào.
Ngay khoảnh khắc huyết trận vừa thành hình, Huyết Vô Nhai - kẻ nãy giờ vẫn đang điên cuồng vung đao chém giết Tôn Hạo - đột ngột thu liễm toàn bộ sát khí. Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười trào phúng. Thân hình gã cùng năm sáu tên tâm phúc cấp cao của Huyết Tông đồng loạt lùi lại phía sau. Bọn chúng lùi cực kỳ có tính toán, mỗi bước chân đều đạp trúng những mắt xích vô hình trong không khí.
Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng đám người Huyết Vô Nhai đã hòa vào màn sương máu, xuyên thấu qua lớp màng chắn đỏ rực, vững vàng đứng ở bên ngoài đại trận.
Tôn Hạo thấy vậy, đôi mắt vốn đang tràn ngập vẻ "chính nghĩa lẫm liệt" bỗng nhiên lóe lên tia giảo hoạt. Cơ hội tới rồi!
Gã phớt lờ mười mấy tên đệ tử Vạn Linh Các đang bị ma tu vây khốn phía sau, vận chuyển thân pháp đến mức cực hạn, hóa thành một đạo kim quang lao vút tới rìa trận pháp. Nơi đó, Huyết Vô Nhai đang đứng khoanh tay mỉm cười.
Tôn Hạo thò tay vào tay áo, thần tốc rút ra một tấm lệnh bài bằng ngọc đen ngòm, khắc hình một cái đầu lâu rỉ máu. Đây là tín vật Huyết Vô Nhai đã bí mật giao cho gã, hứa hẹn rằng khi đại trận khởi động, gã có thể dùng nó để an nhiên rời đi, để lại toàn bộ đám đệ tử Vạn Linh Các làm vật tế.
"Mở ra cho ta!"
Tôn Hạo gầm lên trong lòng, đem toàn bộ linh lực rót vào lệnh bài, ấn mạnh nó lên bức tường ánh sáng màu máu.
"Cạch."
Một tiếng vỡ nát thanh thúy vang lên. Lệnh bài ngọc đen vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi lả tả xuống đất. Bức tường huyết quang không mảy may sứt mẻ, ngược lại còn dội lại một cỗ phản lực mạnh mẽ khiến Tôn Hạo phải lùi liền ba bước, khí huyết trong lồng ngực quay cuồng.
Sắc mặt Tôn Hạo nháy mắt trắng bệch, tiếp đó là đỏ bừng vì phẫn nộ đến tột đỉnh. Gã ngẩng phắt đầu lên, gân xanh nổi đầy trán, chỉ tay xuyên qua lớp màng đỏ chửi ầm lên: "Huyết Vô Nhai! Tên súc sinh nhà ngươi! Ngươi dám lừa ta?! Chúng ta đã thỏa thuận chia đôi cái rập này cơ mà!"
Bên ngoài đại trận, Huyết Vô Nhai phủi phủi vạt áo, nụ cười trên môi càng thêm sâu hoắm, ánh mắt nhìn Tôn Hạo không khác gì nhìn một con lợn ngu ngốc đang giãy giụa trong lò mổ.
"Chia đôi? Tôn huynh, ngươi tu đạo đến hỏng não rồi sao?" Huyết Vô Nhai tặc lưỡi, giọng điệu nhởn nhơ vang vọng vào trong trận. "Huyết Đan Ngưng Mạch và Yêu linh Tứ chuyển sinh ra từ cái thung lũng này chỉ có một bộ duy nhất. Đủ để một mình ta đột phá Tứ chuyển. Ta chia cho ngươi, rồi ta lấy cái rắm gì để tu luyện? Thân là tu sĩ Ma đạo, ngươi lại đi tin vào lời hứa của ta... Ngu xuẩn đến mức này, chết cũng không oan. Tôn huynh, đi đường thong thả, ta sẽ nhớ đốt cho ngươi vài nén nhang!"
"Ngươi... Ngươi... Khốn kiếp!" Tôn Hạo tức hộc máu, hận không thể lao ra xé xác kẻ đối diện, nhưng bức tường huyết quang vô tình đã ngăn cách hai thế giới.
Vi Hoàng nấp dưới bóng râm của một khối đá lớn cách đó không xa, thu toàn bộ màn kịch này vào đáy mắt. Khóe môi hắn khẽ cong lên một độ cong lạnh lẽo.
"Quả nhiên là chó cắn chó."
Lúc này, đại trận đã chính thức vận hành.
Từ đỉnh của cái lồng chim khổng lồ, một con mắt đỏ ngòm như máu từ từ mở ra. Từng luồng ánh sáng màu đỏ sậm bằng bắp đùi người lớn bắt đầu quét xuống thung lũng như những xúc tu của ác quỷ.
"Trận pháp này..." Vi Hoàng nheo mắt, trong thức hải lập tức bừng lên những dòng ký ức xa xăm.
Hồi còn ở gia tộc Triệu thị, nhờ lập được không ít công trạng, hắn từng được ân chuẩn tiến vào Tàng Thư Các tầng thứ ba - khu vực Bí văn Ma đạo. Trong một cuốn cổ tịch tàn khuyết có ghi chép về một loại trận pháp thượng cổ cực kỳ tà ác.
Huyết Luyện Trận!
Đây là một loại sát trận cấp Tứ phẩm vô cùng độc ác. Sở dĩ nó ít được biết đến vì Huyết Tông luôn coi nó là át chủ bài tuyệt mật, mỗi lần khởi động đều là đồ thành diệt phái, hủy thi diệt tích không để lại người sống.
Nghe đồn, ngọn nguồn của trận pháp này có thể truy vết đến Huyết Luyện Ma Tôn Cửu chuyển vạn năm trước. Vị Ma Tôn kia từng dùng Huyết Luyện Trận nguyên bản để luyện hóa cả một phương thiên địa, đem hàng tỷ sinh linh cô đọng thành một viên Huyết Đan. Trận pháp hiện tại của Huyết Tông bao phủ thung lũng này chắc chắn chỉ là một phần ngọc vụn, chút da lông được hậu nhân chắp vá lại từ truyền thừa khuyết thiếu, mới chỉ đạt ngưỡng Tứ phẩm.
Nhưng đối với đám tu sĩ Tam chuyển và Nhị chuyển ở đây, Tứ phẩm... chính là thiên tai!
"Vút!"
Một đạo huyết quang quét qua.
Cách vị trí của Vi Hoàng vài chục trượng, một đệ tử Vạn Linh Các tu vi Tam chuyển nhất giai xui xẻo bị ánh sáng đỏ chiếu trúng. Tiếng hét thảm thiết còn chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, toàn bộ huyết nhục, xương cốt, linh lực và cả con Yêu linh đang bám trên vai gã nháy mắt bốc hơi, hóa thành một luồng sương máu đặc sệt. Luồng sương máu này như bị nam châm hút lấy, bay ngược lên trời, chui tọt vào con mắt đỏ ngòm trên đỉnh trận.
Chỉ cần đẳng cấp dưới Tứ chuyển, bất luận là người hay Yêu linh, một khi bị huyết quang chiếu đến đều không thể kháng cự, trực tiếp bị rút cạn tinh hoa, tan thành mây khói!
Đám đệ tử Huyết Tông bên trong trận lúc này mới hoảng hốt nhận ra tình cảnh dị thường. Bọn chúng vốn tưởng rằng trận pháp này để vây giết Vạn Linh Các, nào ngờ ánh sáng đỏ kia lại vô tình quét qua cả người phe mình.
Thế nhưng, một màn ngoài dự đoán của Vi Hoàng đã diễn ra.
Nếu là tu sĩ bình thường khi bị chính tông môn của mình đem ra làm vật hiến tế, chắc chắn sẽ phẫn nộ, chửi rủa, thậm chí quay giáo phản kháng. Nhưng đám đệ tử Huyết Tông này thì không.
Khi những luồng huyết quang chết chóc chiếu xuống đỉnh đầu bọn chúng, sự hoảng loạn chỉ diễn ra trong vài nháy mắt. Ngay sau đó, trên khuôn mặt của những ma tu từng vung đao giết người không chớp mắt ấy lại hiện lên một sự cuồng tín đến vặn vẹo. Bọn chúng buông thõng vũ khí, quỳ rạp xuống đất, giang rộng hai tay đón lấy luồng ánh sáng tử vong.
"Vì sự vinh quang của Thánh Tông! Vì Huyết Lão Tổ!"
"Bùm! Bùm! Bùm!"
Hàng chục tên ma tu Huyết Tông mỉm cười thanh thản, tự nguyện hóa thành những đám sương máu bay lên đỉnh trận pháp.
Đôi lông mày của Vi Hoàng hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên một cỗ kiêng kỵ sâu sắc. Hắn kiêng kỵ không phải sức mạnh của đám người này, mà là phương thức tẩy não của Huyết Tông.
"Biến con người thành những cỗ máy hiến tế tự nguyện... Cách huấn luyện đệ tử của Huyết Tông quả thực tàn nhẫn và hiệu quả đến đáng sợ." Vi Hoàng thầm đánh giá. Đối mặt với những kẻ không sợ chết, thậm chí khao khát cái chết vì tín ngưỡng, bất kỳ chiến thuật đe dọa tâm lý nào cũng sẽ trở nên vô dụng.
Trái ngược hoàn toàn với sự cuồng tín của Huyết Tông, đám đệ tử Vạn Linh Các bên này đã hoàn toàn nổ tung trong sợ hãi và tuyệt vọng.
Bọn họ chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Những kẻ có thân pháp tốt liền điên cuồng thi triển công pháp lẩn tránh các cột sáng đỏ đang di chuyển ngang dọc. Vài kẻ bị dồn vào chân vách đá, điên cuồng vắt kiệt linh lực, triệu hồi ra đủ loại Yêu linh, tung ra những chiêu thức hỏa cầu, phong nhận mạnh nhất đánh vào cột sáng.
"Phập! Phập!"
Vô dụng. Những đòn tấn công vật lý hay linh lực ngũ hành đánh vào huyết quang đều trực tiếp xuyên qua như đánh vào không khí. Đây là quy tắc của trận pháp Tứ phẩm, không phải thứ lực lượng tầm thường có thể can thiệp. Chống lại thuần túy, chẳng qua chỉ là khiến linh lực bản thân cạn kiệt nhanh hơn, chết sớm hơn một chút mà thôi.
Bên ngoài màng chắn.
Huyết Vô Nhai chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo như băng nhìn xuống nhân gian địa ngục bên dưới. Làn sương máu cuộn trào phản chiếu trên khuôn mặt góc cạnh của gã, tăng thêm vài phần tà dị.
Đứng ngay phía sau gã, một tên thuộc hạ lưng gù xoa xoa đôi bàn tay khô khốc, nịnh nọt nói: "Chúc mừng Vô Nhai đại nhân! Đợi đại trận hấp thu xong đám sinh cơ chất lượng này, ngưng kết ra Huyết Đan, ngài nhất định có thể phá kén hóa bướm, bước vào cảnh giới Tứ chuyển chân chính! Tới lúc đó, tiến sâu vào hạch tâm của Huyết Uyên bí cảnh, cơ hội tìm được truyền thừa chân chính của Huyết Luyện Ma Tôn là dễ như trở bàn tay!"
Huyết Vô Nhai cười lạnh một tiếng, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, gạt đi: "Nịnh hót bớt lại. Tu chân giới chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước khi nuốt được Huyết Đan vào bụng, cẩn thận vẫn hơn. Tuyệt đối không được lơ là cảnh giác."
Một tên tâm phúc khác cầm thanh huyết kiếm hừ lạnh, ngạo nghễ nói: "Đại nhân quá khiêm tốn rồi. Đây là Huyết Luyện Trận Tứ phẩm! Đừng nói là đám phế vật Tam chuyển bên trong, cho dù lúc này có một vị Trận sư Tứ chuyển hàng thật giá thật đến đây, muốn phá trận cũng phải mất cả ngày trời. Lũ tôm tép Vạn Linh Các kia thì làm nên trò trống gì chứ?"
Bên trong trận pháp, tình cảnh của Vạn Linh Các quả thực đã như đèn treo trước gió.
Tuy nhiên, con người một khi bị ép đến đường cùng, bản năng cầu sinh sẽ bộc phát ra những tiềm năng đáng sợ.
Tôn Hạo, sau khoảnh khắc phẫn nộ vì bị phản bội, não bộ lập tức hoạt động với tốc độ cực hạn. Gã biết rõ, lúc này nếu để đám đệ tử Vạn Linh Các chạy toán loạn, sớm muộn gì cũng bị diệt sạch. Gã phải sống! Nhưng nếu gã dùng bí pháp bảo mạng trốn thoát một mình, khi trở về tông môn đối mặt với tội danh làm chết gần ngàn đệ tử tinh anh, trưởng lão các ngọn núi chắc chắn sẽ lột da rút gân gã.
Cách duy nhất là phải kéo theo một nhóm người sống sót để làm chứng, và che đậy hoàn toàn việc gã vừa cầm lệnh bài định đào tẩu một mình. May mắn thay, trong lúc hỗn loạn khi nãy, ánh sáng lóa mắt của trận pháp và sự sợ hãi đã khiến không ai chú ý tới hành động lôi lệnh bài ra của gã.
"Tất cả tập hợp về phía ta!" Tôn Hạo bộc phát linh lực Tam chuyển đỉnh phong, tiếng gầm mang theo luồng sóng âm chấn động áp đảo tiếng khóc lóc. "Kẻ nào chạy loạn, lập tức sẽ bị trận pháp nghiền nát! Tập hợp lại! Bày trận phòng ngự!"
Tiếng gầm của đại sư huynh như một cây cọc cứu mạng giữa dòng nước lũ. Đám đệ tử Vạn Linh Các vốn đang hoảng loạn, nghe được mệnh lệnh liền cắn răng, thi triển thân pháp lao về phía gã.
Vạn Linh Các vốn là tông môn chú trọng tính đa dụng, trong chuyến đi này mang theo không ít Trận sư Tam chuyển. Một tên Trận sư hói đầu, bộ dáng tuy nhếch nhác nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, vừa né được một đạo huyết quang liền lăn xả tới cạnh Tôn Hạo, hét lớn:
"Đại sư huynh! Ta nhận ra rồi! Đây là ma trận thượng cổ! Không thể đỡ bằng sức mạnh thông thường! Mắt trận cần thời gian để 'tiêu hóa' huyết nhục và linh lực!"
Tên Trận sư hói đầu quay sang đám đệ tử đang co cụm lại, hét lớn: "Tất cả mọi người, giải trừ khế ước Yêu linh phụ trợ! Ném chúng vào các đạo huyết quang! Dùng Yêu linh làm mồi nhử no bụng trận pháp, mua thời gian cho tổ Trận sư chúng ta thiết lập 'Thiên Cương Tỏa Linh Trận' để kháng cự!"
Lời vừa dứt, sắc mặt của đám đệ tử đều tái nhợt. Tự tay vứt bỏ Yêu linh mình dày công bồi dưỡng? Điều này đồng nghĩa với việc tự phế đi một nửa tu vi, vĩnh viễn mang thương tổn thần hồn. Nhưng nhìn những cột sáng đỏ đang lao tới, bọn họ không có tư cách do dự.
"Vút! Vút! Vút!"
Hàng chục con Yêu linh đủ hình thù, từ Thanh Diệp Xà, Cự Thạch Hùng đến Phi Liêu Điểu bị chủ nhân cưỡng ép cắt đứt khế ước, ném thẳng vào quỹ đạo của cột sáng đỏ. Quả nhiên, khi quét qua lượng lớn Yêu linh cùng lúc, các cột sáng đỏ lập tức đình trệ lại vài nhịp. Tiếng "răng rắc" nhai nuốt vang lên giữa không trung, con mắt đỏ ngòm trên đỉnh trận pháp cũng khẽ chớp, tốc độ xoay chuyển chậm lại thấy rõ.
"Làm tốt lắm! Bày trận!" Tôn Hạo hô lớn, trong lòng lại cuồn cuộn những suy tính sâu cay.
Huyết Vô Nhai, ngươi tưởng ta dễ chết vậy sao? Đợi ta lập xong trận pháp phòng ngự, chống đỡ được qua đợt sát phạt này, cường giả bên ngoài tông môn chắc chắn sẽ nhận ra dị tượng mà tới phá rối. Lúc đó, tội danh ma đạo sẽ do ngươi chịu hết, còn Tôn Hạo ta sẽ là vị anh hùng liều chết bảo vệ đồng môn!
Bên ngoài, Huyết Vô Nhai nhìn thấy cảnh tượng đám đệ tử Vạn Linh Các vứt bỏ Yêu linh cầu sinh, khóe mắt khẽ giật. Gã hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên là có chút mưu hèn kế bẩn. Cắt thịt tự cứu? Để xem các ngươi có bao nhiêu Yêu linh để vứt."
Dù khinh bỉ, gã cũng không thể trực tiếp can thiệp. Huyết Luyện Trận một khi khởi động, không gian bên trong và bên ngoài đã bị ngăn cách thành hai chiều không gian độc lập. Gã chỉ có thể chờ đợi trận pháp tự vận hành đến bước cuối cùng.
Trong khi trung tâm quảng trường đang diễn ra cuộc chiến sinh tử giành giật từng giây giữa tập thể Vạn Linh Các và trận pháp, thì ở một góc khuất ven rìa, một bóng xám vẫn đang lạnh lẽo du tẩu.
Quỷ Ảnh Độn Pháp và Tật Phong Hầu được Vi Hoàng phối hợp đến mức tuyệt diệu. Hắn không gia nhập đám người Tôn Hạo, bởi hắn thừa hiểu "Thiên Cương Tỏa Linh Trận" kia chỉ là cái rập kéo dài hơi tàn. Trận pháp phòng ngự Tam chuyển tuyệt đối không gánh nổi sát trận Tứ phẩm qua nửa canh giờ. Hơn nữa, tụ tập đông người đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu ưu tiên của Huyết Luyện Trận.
Vi Hoàng điên cuồng di chuyển, mượn nhờ tầm nhìn 360 độ của Ưng Ảnh Đa Trọng, hắn khéo léo lách qua những kẽ hở giữa các đạo huyết quang. Ánh mắt hắn lạnh như băng, không ngừng phân tích tốc độ di chuyển, góc độ quét và tần suất hút của đại trận, cố gắng tìm ra một nhược điểm, một khe nứt.
Hắn tuy không chuyên sâu về trận pháp, nhưng nhãn lực của một kẻ đã ngự trị trên đỉnh cao chiến đấu thì không bao giờ sai. Vạn vật trên đời đều có quy luật. Tứ phẩm thì sao? Là trận pháp do con người lập ra bằng tài nguyên tàn khuyết, chắc chắn phải có điểm mù!
Đột nhiên, đồng tử Vi Hoàng khẽ co rụt lại.
Nhờ tầm nhìn toàn cảnh từ những con quạ đen bằng bóng tối đậu tản mác, hắn chú ý đến một hiện tượng cực kỳ dị thường.
Ánh sáng đỏ của trận pháp mỗi khi quét qua nữ tử áo đen vốn luôn đi theo Vi Hoàng như hình với bóng, đều tự động trượt sang một bên.
"Thú vị."
Thân hình xám tro của Vi Hoàng lập tức mờ đi, hóa thành ba đạo tàn ảnh, lặng lẽ và cực kỳ xảo diệu, bắt đầu bám theo quỹ đạo di chuyển của nữ nhân áo đen. Lợi dụng từ trường vặn vẹo của nàng để cản bớt áp lực từ huyết quang, đồng thời tiếp tục giữ sức, âm thầm chờ đợi thời cơ tung ra đòn phá cục chí mạng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.