Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 191: Họa Thủy Đông Dẫn

Đăng: 04/06/2026 00:02 2,969 từ 5 lượt đọc

Cách Thâm Cốc Trầm Hương vài vạn dặm về phía Bắc, tại một góc khuất tiệp tăm tối ven rìa Khô Cốt Lâm.

Gió đêm rít gào luồn qua những tán cây héo úa, tạo nên những âm thanh thê lương như tiếng quỷ khóc. Khác hẳn với sự tĩnh lặng chết chóc thường ngày của khu rừng, bầu không khí lúc này lại căng vào như dây đàn.

Liễu Như Yên thân vận hắc y bó sát, vóc dáng lung linh nhưng sắc mặt lại tái nhợt, căng thẳng tột độ. Đôi mắt phượng của ả gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm Bách Linh Tạp trong tay. Bề mặt ngọc thạch của tấm thẻ vốn phẳng lặng, nay lại nhấp nháy một điểm sáng màu đỏ máu yếu ớt nhưng dồn dập.

"Tín hiệu đến rồi!" Liễu Như Yên cắn chặt môi, vội vã quay sang gã hán tử cao lớn đang ngồi khoanh chân nạp khí bên cạnh. "Hùng Sơn! Đội trưởng truyền lệnh, lập tức động thủ!"

Hùng Sơn mở bừng hai mắt. Khác với vẻ hoảng loạn thường trực của Liễu Như Yên, trong ánh mắt của gã cự hán này chỉ có một sự trung thành đến mức cuồng tín. Tu chân giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, gã vốn chỉ là kẻ lót đường, nhưng Vi Hoàng đã ban cho gã đan dược Tứ phẩm cứu mạng, lại ban cho Yêu linh Thủ lĩnh Thiết Giáp Cốt Ngao. Sự hào phóng lạnh lùng ấy đã triệt để mua đứt linh hồn Hùng Sơn.

"Rõ!"

Hùng Sơn gầm lên một tiếng trầm đục, không chút chậm trễ lôi từ trong ngực áo ra một xấp bùa chú Tam phẩm mang màu vàng sậm, bên trên vẽ đầy những đường chu sa uốn lượn như giun dế.

Gã vươn bàn tay to bè, truyền vào đó một luồng linh lực cuồng bạo, sau đó vung tay ném thẳng xấp bùa về phía một đầm lầy hôi thối nằm sâu trong màn sương mù Khô Cốt Lâm.

"Bạo cho lão tử!"

"Oành! Oành! Oành!"

Liên tiếp ba tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sức công phá của bùa Tam phẩm nháy mắt san phẳng một góc đầm lầy, cột nước bùn lầy pha lẫn hàn khí và hỏa diễm bốc cao tới tận trời.

Ngay khoảnh khắc tiếng nổ vừa dứt, từ sâu dưới đáy đầm lầy, hai luồng khí tức hung hãn đến mức làm nghẹt thở bùng nổ. Không gian xung quanh như bị đóng băng, sau đó lại nóng rực lên như hố dung nham.

"Gràooooo!"

Hai tiếng gầm phẫn nộ xé toạc màn đêm. Từ trong đống bùn lầy sụp đổ, hai cái bóng khổng lồ vọt lên.

Đó là một đôi Yêu thú Tứ phẩm - Lưỡng Nghi Thủy Hỏa Giao!

Con đực toàn thân bao bọc trong lớp vảy đỏ rực như dung nham, mỗi lần thở ra đều mang theo hỏa độc thiêu rụi không khí. Con cái thân hình mềm mại hơn, vảy xanh biếc như băng ngàn năm, tỏa ra hàn khí thấu xương. Giống loài này cực kỳ quý hiếm, luôn sống thành cặp như hình với bóng, và đặc biệt... thù dai như đỉa đói. Bất kỳ kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của chúng, kết cục chỉ có một: Bị truy sát đến tận chân trời góc bể!

Nhìn thấy hai cặp mắt to như chiếc lồng đèn, một đỏ một xanh đang điên cuồng rà quét xung quanh, Liễu Như Yên sợ đến mức suýt cắn nát đầu lưỡi.

"Chạy mau! Rút lui theo lộ trình đội trưởng đã định!" Ả kéo tay Hùng Sơn, thi triển thân pháp đến mức cực hạn, thục mạng lao về hướng ngược lại với Thâm Cốc Trầm Hương.

Đôi Giao long lập tức khóa chặt khí tức linh lực vừa bạo phát. Tuy nhiên, ngay khi chúng định đuổi theo hướng của nhóm Hùng Sơn, thì cách đó khoảng mười dặm về hướng Nam, lại có một tiếng "Bùm!" vang lên.

Một tấm bùa Tam phẩm hệ Hỏa được giấu kỹ dưới thân cây cổ thụ đột nhiên tự kích nổ, mang theo một tia linh lực khiêu khích nhàn nhạt.

Đôi Lưỡng Nghi Thủy Hỏa Giao gầm thét, lập tức chuyển hướng, mang theo sát khí ngập trời lao về phía điểm nổ thứ hai. Bọn chúng vừa đến nơi, chưa kịp làm gì thì ở mười dặm tiếp theo về hướng Nam, lại có một tấm bùa khác phát nổ.

Cứ như vậy, từng trạm, từng trạm, một chuỗi bùa nổ được bài trí cực kỳ xảo diệu và tinh vi như những miếng mồi ngon tẩm độc, không ngừng trêu ngươi cơn thịnh nộ của hai đầu Yêu thú Tứ phẩm. Phương hướng của chuỗi nổ này vẽ thành một đường thẳng tắp.

Đích đến... chính là Thâm Cốc Trầm Hương!

Cùng lúc đó, bên trong Huyết Luyện Trận tại Thâm Cốc Trầm Hương.

Khung cảnh thảm liệt tưởng chừng như thế ruồi bâu kiến đậu lại bất ngờ xuất hiện một sự giằng co.

"Thiên Cương Tỏa Linh Trận! Ngưng cho ta!"

Trận sư hói đầu cùng hơn mười tên đệ tử tinh anh của Vạn Linh Các đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết. Từng đạo phù văn màu bạch kim từ mặt đất trồi lên, đan xen vào nhau tạo thành một cái lồng bát giác bán kính khoảng ba mươi trượng, bao trùm lấy hơn trăm đệ tử Vạn Linh Các còn sống sót.

Bên ngoài lồng sáng, những đạo huyết quang của Huyết Luyện Trận quét tới, nện vào lớp màng bạch kim tạo ra những âm thanh "xèo xèo" chói tai. Lớp màng rung lên bần bật, mỏng đi trông thấy, nhưng cuối cùng vẫn ngoan cường chặn lại được đợt hấp thu sinh cơ. Phương pháp "cắt thịt tự cứu", dùng hàng chục Yêu linh vứt ra làm mồi nhử câu giờ của gã hói quả thực đã phát huy tác dụng. Bọn họ đã tạm thời cắm rễ được trong cái lò sát sinh khổng lồ này.

Đứng ở vị trí mắt trận, Tôn Hạo thở hổn hển, mồ hôi hột ướt đẫm trán. Gã ngẩng đầu, dùng âm lực quát vọng ra ngoài bức tường sương máu:

"Huyết Vô Nhai! Trợn to mắt chó của ngươi lên mà nhìn! Vạn Linh Các ta không phải bùn nhão để ngươi tùy ý nắn bóp! Trận pháp này của chúng ta đủ sức cầm cự ít nhất nửa ngày! Ngươi nghĩ động tĩnh lớn thế này, liên minh các phái bên ngoài không cảm nhận được sao?!"

Bên ngoài màng chắn, khuôn mặt Huyết Vô Nhai hơi trầm xuống. Gã chắp tay sau lưng, ánh mắt âm u như nọc rắn.

Tôn Hạo thấy đối phương im lặng, liền rèn sắt khi còn nóng, tung ra đòn tâm lý: "Huyết Vô Nhai, ngươi là kẻ thông minh! Tông chiến nổ ra, thiệt hại của Huyết Tông các ngươi cũng không nhỏ, ít nhất vài trăm đệ tử tinh nhuệ đã làm phân bón cho trận pháp của ngươi rồi. Tiếp tục giằng co, chờ đến khi cao thủ của Liên minh Hoàng gia kéo đến, đừng nói là Huyết Đan, đến cái mạng chó của ngươi cũng không giữ nổi! Dừng trận pháp lại, hai bên rút lui, chúng ta chia nhau ra đi tìm bãi săn khác. Chuyện đêm nay, Vạn Linh Các ta coi như chưa từng xảy ra! Thế nào?"

Giọng điệu của Tôn Hạo có cương có nhu, phân tích lợi hại vô cùng hợp tình hợp lý. Đứng ở góc độ của một tu sĩ bình thường, khi thấy xương xẩu khó gặm, lựa chọn lùi bước bảo toàn thực lực là lẽ dĩ nhiên. Đám đệ tử Vạn Linh Các bên trong trận nghe xong cũng dâng lên một tia hy vọng mỏng manh.

Nhưng, Huyết Vô Nhai không phải tu sĩ bình thường. Gã là Ma tu.

"Ha ha ha..."

Một tràng cười lạnh lẽo, trầm thấp vang lên, xuyên thấu qua màng chắn huyết quang. Huyết Vô Nhai chậm rãi nâng tay phải lên, vuốt ve thanh Huyết Thần Đao, ánh mắt nhìn Tôn Hạo tràn ngập sự khinh miệt.

"Tôn Hạo, ngươi quá đề cao bản thân, và quá coi thường Huyết Vô Nhai ta rồi."

Giọng nói của gã lạnh lẽo thấu xương. "Tổn thất? Đám phế vật Nhị chuyển, Tam chuyển kia chết thì đã sao? Chỉ cần Huyết Đan ngưng kết, ta bước vào Tứ chuyển, nắm giữ sức mạnh ngang tầm Trưởng lão, đến lúc đó có cả vạn kẻ tình nguyện quỳ dưới chân ta xin làm chó! Ngươi đòi ngọc thạch câu phần với ta? Ngươi xứng sao?!"

Huyết Vô Nhai vung tay. Từ trong nhẫn trữ vật, một khối xương đầu lâu nhỏ xíu bằng nắm tay trẻ con, đỏ sậm như máu đông bay ra lơ lửng trước mặt gã.

Vừa nhìn thấy vật này, sắc mặt Tôn Hạo và tên Trận sư hói đầu nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.

"Ma Tử Huyết Cốt! Ngươi... tên điên này! Ngươi lại mang theo loại bảo vật truyền thừa cấm kỵ đó?!" Tôn Hạo kinh hãi gào lên.

"Để xem cái mai rùa của các ngươi cứng, hay Huyết Luyện Trận của Huyết tông ta mạnh!" Huyết Vô Nhai tàn nhẫn bóp nát khối xương.

"Oanh!"

Một luồng huyết khí hôi thối, đen đặc bùng nổ, chui thẳng vào con mắt đỏ ngòm trên đỉnh đại trận. Nháy mắt, Huyết Luyện Trận như được tiêm máu gà. Mười hai đạo huyết quang vốn bằng bắp đùi người nay phình to gấp đôi, tốc độ càn quét tăng lên gấp ba lần.

"Rắc... Rắc..."

Thiên Cương Tỏa Linh Trận của Vạn Linh Các vừa chạm mặt đợt huyết quang cường hóa liền rạn nứt như kính vỡ. Hơn mười tên Trận sư hộc máu tươi, ngã vật ra đất. Tôn Hạo lảo đảo lùi lại, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng.

Sự tàn nhẫn của Ma đạo, gã vẫn là tính sai một nước! Kẻ thù không thèm quan tâm đến cái giá phải trả, chúng chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng.

Ở một góc khuất ven rìa trận pháp, tình cảnh của Vi Hoàng lúc này cũng không hề dễ dàng.

"Tốc độ trận pháp tăng nhanh quá."

Vi Hoàng cau mày. Hắn mượn nhờ quỹ đạo di chuyển kỳ lạ của nữ nhân áo đen phía trước để cản bớt huyết quang, nhưng phạm vi an toàn quanh người nàng ta đang bị ép chặt lại từ ba thước xuống còn một thước. Lớp Lưu Ly Tỏa Giáp của hắn liên tục phải gồng lên chống đỡ những tia sáng đỏ tạt sượt qua, linh lực tiêu hao đang tăng lên chóng mặt.

"Nhiều nhất chỉ cầm cự được nửa canh giờ nữa." Vi Hoàng thầm tính toán trong lòng.

Hắn khẽ đưa tay chạm vào lớp vải áo, nơi cất giữ khối ngọc giản truyền tin. Việc Liễu Như Yên và Hùng Sơn thực hiện mệnh lệnh đúng hạn không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn dùng tính mạng và lợi ích để trói buộc Hùng Sơn, lại dùng sự sợ hãi tột độ để khuất phục Liễu Như Yên. Trong ngắn hạn, độ trung thành của hai kẻ này là tuyệt đối.

Thực chất, chuỗi bùa nổ Tam phẩm kéo dài từ Khô Cốt Lâm đến đây đều được Vi Hoàng bí mật cài đặt cấm chế hẹn giờ trước khi hắn rời đi. Việc yêu cầu Liễu Như Yên dùng Bách Linh Tạp truyền tín hiệu chỉ là để "đẩy nhanh" tiến độ. Bố cục của hắn luôn có lớp lang rõ ràng. Nếu hai kẻ kia phản bội hoặc chết giữa đường, chuỗi bùa vẫn sẽ tự động nổ theo giờ đã định. Tuy nhiên, tình thế Huyết Vô Nhai dùng bảo vật cường hóa đại trận ép hắn phải đi nước cờ rút ngắn thời gian.

Sống chết trước mắt, mọi tính toán đều phải chính xác đến từng nhịp thở. Kẻ nắm giữ thế chủ động mới là kẻ sống sót cuối cùng.

"Răng rắc... Bùm!"

Thiên Cương Tỏa Linh Trận của Vạn Linh Các cuối cùng cũng đến giới hạn. Bức tường bạch kim vỡ vụn thành vô số điểm sáng lấp lánh.

"Xong rồi!" Đám đệ tử Vạn Linh Các nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cái chết giáng xuống. Tôn Hạo điên cuồng lục lọi trong nhẫn trữ vật, toan dùng bùa dịch chuyển ngẫu nhiên liều mạng một phen, dù biết tỷ lệ sống sót qua màng chắn huyết trận là cực thấp.

Ngay tại khoảnh khắc thập tử nhất sinh, khi huyết quang tử thần chuẩn bị nghiền nát đám người Tôn Hạo...

"Ầm Ầm Ầm!!!"

Mặt đất Thâm Cốc Trầm Hương đột ngột rung chuyển dữ dội, không phải do trận pháp, mà là một chấn động vật lý thuần túy từ bên ngoài truyền đến.

Không gian phía Bắc thung lũng đột ngột nóng rực lên, rồi lại lập tức hạ xuống mức hàn băng thấu cốt. Sương mù xám xịt bị xé toạc ra làm hai nửa.

Hai bóng đen khổng lồ mang theo uy áp Tứ phẩm ngập trời, như hai khối thiên thạch lao vút đến.

Lưỡng Nghi Thủy Hỏa Giao!

Sự xuất hiện của hai sinh vật đẳng cấp bá chủ này lập tức đánh vỡ toàn bộ thế cân bằng của khu vực. Bọn chúng bị chuỗi bùa nổ khiêu khích đến mức điên cuồng, cặp mắt một đỏ một xanh đảo quanh, lập tức khóa chặt mục tiêu.

Mục tiêu không ai khác, chính là nhóm người Huyết Vô Nhai đang đứng nghênh ngang bên ngoài đại trận! Luồng linh lực Huyết đạo nồng nặc và sự hiện diện của bọn chúng trong màn đêm chính là thứ chướng mắt nhất đối với hai đầu Yêu thú đang nổi điên.

"Mẹ! Yêu thú Tứ phẩm?! Ở đâu ra vậy?!"

Tên thuộc hạ lưng gù bên cạnh Huyết Vô Nhai hoảng hồn thất sắc, ré lên thảm thiết.

"Gràooo!"

Con Giao long đực há cái mỏ khổng lồ, phun ra một biển lửa dung nham đỏ rực ập thẳng xuống đỉnh đầu đám ma tu.

Đồng tử Huyết Vô Nhai co rút kịch liệt đến mức chỉ còn bằng mũi kim. Kẻ luôn điềm tĩnh tính toán như gã lúc này cũng phải toát mồ hôi lạnh. Đối mặt với hai đầu Yêu thú Tứ phẩm đang ở trạng thái cuồng nộ, chống đỡ chính là tìm chết!

"Huyết Độn Hóa Cảnh! Tế!"

Không chút do dự, Huyết Vô Nhai cắn nát đầu lưỡi, phun ra một búng máu tinh huyết to lớn. Gã đưa tay chộp lấy ba tên thuộc hạ tâm phúc nhất ném vào vũng máu. Bọn chúng gào thét thảm thiết, nháy mắt bị luyện hóa thành một luồng sức mạnh xé rách không gian.

Bóng dáng Huyết Vô Nhai hóa thành một tia huyết quang lờ mờ, dịch chuyển tức thời ra xa hàng ngàn trượng, vừa vặn thoát khỏi phạm vi của biển hỏa dung nham. Bốn tên thuộc hạ còn lại không được may mắn như thế, trực tiếp bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra.

Sự biến đổi cục diện chỉ diễn ra trong vòng vài nháy mắt.

Bên trong trận pháp, đám đệ tử Vạn Linh Các trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng vị hung thần Huyết Vô Nhai vừa rồi còn cao cao tại thượng, nay lại bị Yêu thú đánh cho tè ra quần, phải hiến tế thuộc hạ để bỏ chạy.

"Cứu tinh! Chúng ta được cứu rồi!" Một đệ tử vui sướng hét lên.

"Ngu xuẩn! Câm miệng lại!"

Tôn Hạo không hề có chút vui mừng nào, ngược lại, sắc mặt gã càng thêm tái mét. Gã nhìn chằm chằm vào hai đầu Giao long đang chuyển hướng ánh mắt về phía Huyết Luyện Trận, giọng nói run rẩy: "Cứu tinh cái rắm! Hai con súc sinh Tứ phẩm này mà công phá xong màng chắn... kẻ tiếp theo trở thành thức ăn cho chúng, chính là chúng ta!"

Lời Tôn Hạo như một chậu nước lạnh dội thẳng vào hy vọng vừa nhen nhóm của mọi người. Vừa thoát miệng cọp, lại lọt hang sói!

"Oanh! Oanh! Oanh!"

Quả đúng như dự đoán, hai đầu Lưỡng Nghi Thủy Hỏa Giao thấy mồi ngon bỏ chạy, cơn thịnh nộ liền đổ dồn lên cái "lồng chim" khổng lồ màu đỏ đang cản đường chúng. Hỏa diễm và hàn băng điên cuồng oanh tạc lên bề mặt Huyết Luyện Trận.

Trận pháp Tứ phẩm va chạm với sức mạnh Tứ phẩm!

Cả Thâm Cốc Trầm Hương rung lắc dữ dội như sắp sụp đổ, những vết nứt khổng lồ bắt đầu xuất hiện trên màng chắn huyết quang. Bên trong trận, cường độ của các tia sáng đỏ cũng trở nên loạn nhịp, yếu đi trông thấy do mắt trận phải dồn lực lượng ra bên ngoài để phòng thủ.

Vi Hoàng nấp ở một góc, khóe nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.

"Ván cờ này... loạn rồi."

Đúng lúc đó, khi uy áp chấn động của cuộc va chạm vang vọng khắp không gian, giữa những tiếng nổ gầm trời, một giọng nói trong trẻo, mang theo vài phần tò mò lười biếng đột ngột vang lên từ trên không trung, truyền rõ vào tai từng kẻ có mặt tại đó.

"Ồ? Nửa đêm nửa hôm, ở đây có náo nhiệt gì xem sao?"

0