Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 192: Quần Hùng Tranh Đoạt

Đăng: 04/06/2026 16:03 3,127 từ 5 lượt đọc

Giọng nói lười biếng kia vang lên không lớn, nhưng giữa Thâm Cốc Trầm Hương đang rung chuyển bởi tiếng nổ và tiếng rống của hai đầu đại thú Tứ phẩm, nó lại truyền vào tai mỗi người một cách rõ ràng đến kỳ lạ.

"Ai?!"

Bên ngoài màng chắn đại trận, Huyết Vô Nhai vốn đang chật vật ổn định thân hình sau khi dùng Huyết Độn thuật, sắc mặt lập tức đại biến. Gã bỗng nhiên xoay đầu, ánh mắt âm u như độc xà găm thẳng lên khoảng không phía Đông Bắc thung lũng.

Không chỉ có gã, bên trong Huyết Luyện Trận, đám người Tôn Hạo đang co cụm phòng thủ cũng đồng loạt ngẩng đầu. Ngay cả Vi Hoàng, kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối rình rập, đôi mắt phượng dưới vành nón lá cũng khẽ híp lại, linh lực trong người vận chuyển càng thêm cẩn mật.

Tại mép vách đá dựng đứng phía Đông Bắc, sương mù xám xịt từ từ rẽ ra hai bên.

Bảy bóng người vận trường bào màu xám tro, trên ngực áo thêu hình một thanh đoản kiếm gãy đang thong dong bước ra. Bọn họ đi rất chậm, nhưng mỗi bước chân hạ xuống đều như đạp trúng một nhịp điệu vô hình, khiến khí thế của cả bảy người hòa làm một thể, sắc bén vô song, tựa như một thanh cự kiếm tuyệt thế muốn đâm toạc bầu trời.

"Thất Kiếm Môn!"

Bên trong trận pháp, một đệ tử Vạn Linh Các có chút kiến thức lập tức kêu lên, trong giọng nói tràn ngập sự kinh hãi xen lẫn kiêng kỵ sâu sắc.

Thất Kiếm Môn, một tông môn vô cùng quái dị và thần bí tại Hạo Quốc. Môn phái này không thu nhận đệ tử đại trà, mỗi một đời truyền thừa, từ Chưởng môn đến Trưởng lão cũng chỉ duy trì đúng bảy tên đệ tử thân truyền, phân biệt gọi từ Nhất Kiếm cho đến Thất Kiếm. Bọn họ không màng thế sự, không tranh đoạt lãnh thổ, nhưng một khi Thất Kiếm xuất thế, tất cả đều là tu sĩ Kiếm đạo tinh nhuệ nhất.

Nghe đồn, bảy người bọn họ nếu hợp lực thi triển một môn trận pháp phối hợp độc môn, có thể nhẹ nhàng vượt cấp giết địch, tàn sát cường giả Tứ chuyển dễ như trở bàn tay.

Kẻ vừa lên tiếng là một thanh niên có vẻ ngoài lười nhác, tay ôm một thanh trường kiếm có vỏ bọc bằng da thú cũ kỹ. Trên cán kiếm của gã khắc một chữ "Nhị" nhỏ xíu.

Nhị Kiếm đời này!

Đi bên cạnh gã là sáu nam nữ khác, sắc mặt đều lạnh lùng như băng đá, khí tức toàn thân nội liễm nhưng thỉnh thoảng lại bộc phát ra những tia kiếm khí bén nhọn cắt rách không khí xung quanh. Cả bảy người... rõ ràng đều là tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong!

"Thất Kiếm Môn các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện của Huyết Tông ta sao?" Huyết Vô Nhai cắn răng, thanh Huyết Thần Đao trên tay khẽ run rẩy. Gã biết rõ sự lợi hại của bảy kẻ này, đơn đả độc đấu gã không sợ bất kỳ ai, nhưng nếu bảy người này liên thủ, gã không có lấy một phần mười cơ hội thắng.

Nhị Kiếm lười biếng ngáp một cái, không thèm trả lời Huyết Vô Nhai, mà quay sang một góc khuất khác của vách đá, khẽ cười nói: "Đại ca, huynh xem, ta đã nói rồi mà. Thiên Cơ Các đám người kia tính toán quả thực không sai một li. Huyết Tông ẩn giấu cái rạp này sâu như vậy, thế mà vẫn bị bọn họ tính ra được thời gian đan thành."

Lúc này, từ phía sau Thất Kiếm Môn, một nam tử trung niên mang vẻ mặt trầm ổn, trên vai vác một thanh trọng kiếm rỉ sét bước ra. Trên chuôi kiếm của gã khắc chữ "Nhất".

Nhất Kiếm đảo mắt nhìn chiến trường một lượt, cuối cùng dừng lại ở một khoảng không cách đó không xa, nhàn nhạt lên tiếng: "Thiên Cơ Các các vị đạo hữu, thần cơ diệu toán quả thực danh bất hư truyền. Huyết Luyện Trận Tứ phẩm này của Huyết Tông, cộng thêm hai đầu Lưỡng Nghi Thủy Hỏa Giao đang nổi điên, cục diện này quả thực có chút khó nuốt. Theo giao ước trước đó, Thất Kiếm Môn ta sẽ lo liệu một đầu Giao long, đầu còn lại... phải dựa vào các ngươi rồi."

"Vù..."

Một làn gió lạnh thổi qua, tại vị trí Nhất Kiếm vừa nhìn, không gian khẽ vặn vẹo.

Khoảng mười tu sĩ mặc tinh thần bào (áo choàng vẽ hình sao) màu xanh lam đậm lặng lẽ hiện hình. Bọn họ đội mũ trùm che kín mặt, khí tức huyền bí, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc la bàn bằng đồng cổ kính, các kim chỉ hướng bên trong đang xoay chuyển điên cuồng.

Bọn họ chính là người của Thiên Cơ Các - thế lực thần bí chuyên tu bói toán và tìm kiếm thiên cơ mệnh số.

Một kẻ dẫn đầu Thiên Cơ Các chậm rãi bước ra, giọng nói khàn khàn như tiếng kim loại cọ xát: "Nhất Kiếm đạo hữu khách khí rồi. Thiên Cơ Các ta hành sự chỉ thuận theo thiên mệnh, mưu cầu nhân quả. Đầu Giao long còn lại, các ngươi không cần lo lắng. Bọn họ... đã tới rồi."

Kẻ dẫn đầu vừa dứt lời, từ phía chân trời xa xôi, một dải mây trắng khổng lồ đột ngột phá vỡ màn sương máu, mang theo tiếng gầm rú của hàng trăm đạo kiếm minh xé gió lao vút đến.

Đó không phải là mây trắng thật sự, mà là luồng kiếm quang bạt ngàn được ngưng tụ từ hàng trăm tu sĩ Kiếm đạo!

"Bạch Vân Kiếm Các!"

Huyết Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi, mắt hằn lên những tia máu đỏ quạch.

Bạch Vân Kiếm Các là thế lực chính đạo đứng đầu vùng này, từ trước đến nay luôn xem Huyết Tông như kẻ thù truyền kiếp, nước sông phải phạm nước giếng, gặp mặt là chém giết. Lần này, bọn họ lại kéo đến một lực lượng khổng lồ như vậy.

Dẫn đầu dải mây trắng là một thanh niên đầu tóc bạc phếch, vận đạo bào màu tuyết trắng, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Phía sau lão là gần năm trăm đệ tử Bạch Vân Kiếm Các, tất cả đều ngự kiếm phi hành, lướt tà tà trên nền đất, tu vi thấp nhất cũng là Tam chuyển nhất giai, tạo thành một đội quân kiếm tu có sức tàn phá khủng khiếp.

"Ha ha ha! Huyết Vô Nhai! Tên nhóc ranh nhà ngươi hôm nay quả thực đã bày ra một trò hay!" Tu sĩ dẫn đầu - Vân Thiên Hoài, chấp sự chấp pháp của Bạch Vân Kiếm Các, nhìn xuống cảnh tượng hoang tàn bên dưới, không nhịn được mà cuồng tiếu mỉa mai. "Dùng tính mạng đệ tử Vạn Linh Các và cả đệ tử tông môn mình để luyện đan? Ma đạo các ngươi đúng là tàn nhẫn đến mức làm người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng đáng tiếc, hôm nay lão phu tới đây là để thay trời hành đạo, thuận tiện thu hồi viên Huyết Đan Tứ phẩm tà ác kia, tránh để nó làm hại nhân gian!"

"Thay trời hành đạo?"

Bên dưới vách đá, Vi Hoàng nấp trong bóng tối khẽ cười lạnh.

Cái gọi là chính đạo, hành sự quả nhiên luôn thích khoác lên mình một tấm áo choàng mỹ lệ. Thay trời hành đạo là giả, mưu đoạt viên Huyết Đan Ngưng Mạch Tứ phẩm kia để bồi dưỡng cường giả cho tông môn mới là thật. Nếu thực sự muốn cứu người, Bạch Vân Kiếm Các đã ra tay từ sớm, chứ không đợi đến khi đệ tử Vạn Linh Các chết gần hết, đại trận sắp hoàn thành mới nghênh ngang xuất hiện.

Chúng sinh như kiến, lợi ích chí cao. Bất luận là Chính hay Ma, dưới cái lồng sắt của tu chân giới, bản chất đều tàn nhẫn như nhau.

"Đệ tử Bạch Vân Kiếm Các nghe lệnh!" Vân Thiên Hoài đột ngột biến sắc, bàn tay vung mạnh lên không trung. "Kết Thiên Kiếm Trận! Vây khốn con Lưỡng Nghi Hỏa Giao đực kia cho lão phu! Nhóm thập kiếm, đi theo ta truy sát Huyết Vô Nhai và đám nghiệt súc Huyết Tông!"

"Rõ!"

Năm trăm kiếm tu đồng thanh hô lớn, thanh thế rung trời chuyển đất.

Hàng trăm thanh kiếm bản mệnh đồng loạt bay lên không trung, đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới kiếm khí màu trắng xóa như sương mù buổi sớm, che rợp cả nửa bầu trời thung lũng. Luồng kiếm trận khổng lồ này giống như một thanh thiên kiếm vô hình khổng lồ, ập xuống phong tỏa con Lưỡng Nghi Hỏa Giao đực đang phun lửa điên cuồng.

"Gào!!!"

Con Giao long đực cảm nhận được sự khiêu khích mạnh mẽ từ Thiên Kiếm Trận, nó rống lên một tiếng phẫn nộ, thân hình khổng lồ đỏ rực như dung nham cuộn trào, lao thẳng vào đám kiếm quang trắng xóa.

Cùng lúc đó, Thất Kiếm Môn cũng đã động thủ.

Bảy bóng xám tro không chút chậm trễ hóa thành bảy đạo kiếm quang sắc bén vô bì, trực tiếp lao về phía con Lưỡng Nghi Thủy Giao cái đang tỏa ra hàn khí thấu xương.

"Thất Kiếm Trận - Nhất Khí Hóa Càn Khôn! Ngưng!"

Nhất Kiếm gầm vang, trọng kiếm rỉ sét trên tay gã bổ ra một đường kiếm khí thô to như thân cây cổ thụ. Ngay sau đó, sáu thanh trường kiếm còn lại của sáu người cũng đồng loạt đâm ra. Bảy đạo kiếm ý hoàn toàn khác nhau—có nặng nề, có mềm mại, có nhanh nhẹn, có bá đạo—nhưng khi chạm vào nhau giữa không trung lại dung hợp một cách hoàn mỹ, hóa thành một vòng tròn kiếm trận sắc bén xoay tròn với tốc độ cực hạn, bao vây lấy đầu thủy giao.

Chiến trường nháy mắt biến thành một cái cối xay thịt khổng lồ.

Huyết Vô Nhai nhìn thấy Vân Thiên Hoài cùng mười tên tu sĩ tinh nhuệ Tam chuyển đỉnh phong của Bạch Vân Kiếm Các đang đằng đằng sát khí lao về phía mình, sắc mặt gã lạnh lại. Gã biết rõ, lúc này tháo chạy là lựa chọn khôn ngoan nhất. Nhưng... gã không cam lòng!

Gã đã hiến tế hàng trăm đệ tử, dùng đến cả bảo vật Ma Tử Huyết Cốt, mắt thấy viên Huyết Đan Tứ phẩm quý giá sắp hoàn thành ngưng kết trong mắt trận. Nếu bây giờ bỏ chạy, tất cả công sức, tài nguyên và tương lai đột phá Tứ chuyển của gã sẽ hoàn toàn tan thành mây khói, thậm chí khi trở về tông môn còn phải đối mặt với hình phạt tàn khốc vì làm mất bảo vật truyền thừa.

"Muốn cướp đoạt Huyết Đan của ta? Nằm mơ đi!"

Huyết Vô Nhai điên cuồng gào thét. Gã chộp lấy Huyết Thần Đao, cắn nát đầu lưỡi một lần nữa, phun một búng tinh huyết lên bề mặt đao. Lưỡi đao nháy mắt đỏ rực như muốn nhỏ lệ, sát khí ngập trời bùng phát.

"Huyết Sát Vạn Lý! Chém!"

Gã vung đao tạo thành một bức tường đao mang màu máu dài hàng chục trượng, nghênh chiến trực diện với kiếm quang của Vân Thiên Hoài. Ba tên thuộc hạ tâm phúc còn sống sót của gã cũng điên cuồng tế ra những Yêu linh hệ phòng ngự mạnh nhất, chắn trước mặt gã, liều mạng bảo vệ mắt trận di động đang lơ lửng trên đầu Huyết Vô Nhai.

"Oành! Oành! Oành!"

Tiếng va chạm giữa đao quang màu máu và kiếm khí màu trắng của Bạch Vân Kiếm Các vang lên liên tiếp, tạo ra những luồng sóng chấn động vật lý khủng khiếp thổi quét khắp thung lũng. Đá tảng ven vách núi bị chấn động nứt vỡ, đổ sập xuống như mưa.

Sức mạnh của Huyết Vô Nhai vượt xa dự đoán của Vân Thiên Hoài. Nhờ có sự gia trì từ một phần uy lực còn sót lại của Huyết Luyện Trận và thanh ma đao trong tay, gã một mình chống chọi với mười tên tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong của Bạch Vân Kiếm Các mà không hề rơi vào thế hạ phong. Đao pháp của gã tàn nhẫn, quỷ quyệt, mỗi chiêu đều nhằm vào sơ hở của đối phương, khiến nhóm chấp pháp của Bạch Vân Kiếm Các phải chật vật chống đỡ.

Tuy nhiên, chiến trường bên phía năm trăm kiếm tu Bạch Vân Kiếm Các chống lại con Lưỡng Nghi Hỏa Giao đực lại không hề suôn sẻ như vậy.

Yêu thú Tứ phẩm, lại là giống loài Giao long mang trong mình một tia huyết mạch Chân Long viễn cổ, sức mạnh thể chất và linh lực của nó là một thứ vô cùng khủng khiếp.

"Rầm!!!"

Một cú quất đuôi khổng lồ mang theo hỏa độc dung nham vỗ mạnh lên Thiên Kiếm Trận. Lớp màng kiếm khí trắng xóa nháy mắt bị đập ra một lỗ hổng lớn. Mười mấy đệ tử Bạch Vân Kiếm Các tu vi thấp đứng ở vị trí đó thậm chí không kịp hét lên một tiếng, trực tiếp bị hỏa độc thiêu thành tro bụi, tàn kiếm rơi lả tả.

"Giữ vững trận nhãn! Không được lùi!"

Một tên trưởng lão phụ trách chỉ huy kiếm trận gầm lên, sắc mặt trắng bệch. Gã liên tục ném ra các tấm phù lục bảo mạng để vá víu lỗ hổng, nhưng tốc độ tàn phá của con Giao long đực quá nhanh. Nó điên cuồng lao điên loạn trong trận, mỗi lần há mỏ phun lửa hay vung móng vuốt đều mang đi sinh mạng của vài tên đệ tử.

Nhân số của Bạch Vân Kiếm Các đang giảm sút một cách nhanh chóng. Máu của kiếm tu hòa lẫn với bùn đất, biến mặt đất Thâm Cốc thành một bãi lầy nhớp nháp.

Trái ngược với sự hỗn loạn và thương vong thảm khốc của Bạch Vân Kiếm Các, trận chiến của Thất Kiếm Môn lại mang một phong thái hoàn toàn khác.

Bảy người bọn họ di chuyển cực kỳ nhịp nhàng, giống như một thực thể duy nhất. Khi con Lưỡng Nghi Thủy Giao cái phun ra những luồng hàn khí đóng băng cả không gian, Nhất Kiếm và Nhị Kiếm sẽ dùng trọng kiếm và đoản kiếm chắn phía trước, hóa giải đến tám mươi phần trăm lực đạo. Ngay sau đó, năm người còn lại sẽ từ các góc độ quỷ dị đâm ra những đường kiếm sắc lẹm, để lại trên thân hình khổng lồ của con thủy giao những vết thương sâu hoắm, máu xanh biếc tuôn rơi.

Bọn họ không vội vã kết liễu đối thủ, mà giống như những thợ săn lão luyện, từng bước một vắt kiệt thể lực và linh lực của con thú dữ. Sự phối hợp hoàn hảo này khiến con Giao long cái dù gầm thét điên cuồng nhưng vẫn không thể làm tổn hại đến một sợi tóc của bảy người bọn họ.

"Thất Kiếm Môn... quả nhiên danh bất hư truyền."

Vi Hoàng nấp dưới bóng râm của một khối đá lớn, thu toàn bộ chiến cục vào tầm mắt.

Nhờ có sự xuất hiện của các thế lực lớn và hai đầu Giao long, áp lực từ Huyết Luyện Trận lên các góc khuất đã giảm đi rõ rệt. Mắt trận của đại trận đang phải dồn phần lớn năng lượng để duy trì màng chắn bên ngoài chống lại sự oanh tạc của yêu thú, khiến các cột sáng đỏ bên trong di chuyển chậm chạp và thưa thớt hơn hẳn.

Vi Hoàng cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn thong dong di chuyển, lợi dụng địa hình phức tạp và sương mù máu để không ngừng tiếp cận gần hơn về phía trung tâm chiến trường—nơi mắt trận chính đang lơ lửng, và cũng là nơi viên Huyết Đan Tứ phẩm đang từ từ hình thành.

Nữ nhân áo đen kỳ lạ kia vẫn di chuyển cách hắn không xa.

Vi Hoàng nhận ra, hành động của nàng ta lúc này càng thêm quái đản. Nàng dường như cũng đang nhắm tới thứ gì đó ở trung tâm đại trận. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng liếc nhìn về phía mắt trận, trong mắt lóe lên một tia dị thường.

"Nàng ta... cũng muốn đoạt Huyết Đan?" Vi Hoàng thầm suy đoán. "Hay là thứ khác?"

Hắn không vội hành động. Hắn biết, lúc này bất kỳ kẻ nào thò đầu ra trước đều sẽ trở thành mục tiêu công kích của cả hai phe Chính - Ma và hai đầu yêu thú đang nổi điên. Kẻ kiên nhẫn nhất, kẻ biết ẩn nhẫn đến giây phút cuối cùng, mới có tư cách dọn dẹp chiến trường và mang đi chiến lợi phẩm lớn nhất.

Trận chiến càng lúc càng tiến vào giai đoạn căng thẳng.

Những chưởng lực màu đỏ, kiếm khí màu trắng, hàn băng và hỏa diễm bay lung tung khắp không gian không có định hướng. Một đạo kiếm khí lạc của Bạch Vân Kiếm Các sượt qua vách đá nơi Vi Hoàng đang đứng, trực tiếp chẻ đôi một tảng đá ngàn cân phía sau hắn.

Vi Hoàng nghiêng người né tránh một cách hoàn mỹ, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía Vân Thiên Hoài đang điên cuồng tấn công Huyết Vô Nhai.

"Đánh đi... Giết nhau đi..."

Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười quỷ dị và lạnh lẽo thấu xương.

"Đợi các ngươi lưỡng bại câu thương, ván cờ này... sẽ do Vi Hoàng ta thu quân."

Ngay lúc đó, từ trên bầu trời, con mắt đỏ ngòm khổng lồ của Huyết Luyện Trận đột ngột co rút kịch liệt. Một mùi hương thơm nồng nặc, mang theo mùi tanh ngọt của huyết nhục nhưng lại chứa đựng một luồng linh năng tinh thuần đến mức làm người ta run rẩy, bắt đầu lan tỏa khắp thung lũng.

Viên Huyết Đan Tứ phẩm... sắp sửa thành hình!

0