Chương 193: Thức Tỉnh
Giữa không trung Thâm Cốc Trầm Hương, sương máu cuồn cuộn như sóng triều. Vân Thiên Hoài, vị chấp pháp đạo mạo của Bạch Vân Kiếm Các, lúc này tóc tai bù xù, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi chói mắt. Hắn trừng trừng nhìn gã thanh niên mặc huyết bào đang đứng ngạo nghễ phía đối diện, trong đáy mắt không giấu nổi sự hoảng hốt và kiêng kỵ sâu sắc.
"Huyết Vô Nhai... Ngươi vậy mà đã đạt tới Tam chuyển thất giai?!" Vân Thiên Hoài nghiến răng, giọng nói khàn đặc.
Hắn đường đường là cường giả Tam chuyển ngũ giai, tu luyện "Bạch Vân Hạo Nhiên Quyết" uy chấn một phương, vốn tưởng rằng mang theo mười tên đệ tử tinh anh vây công một tiểu bối Huyết Tông sẽ dễ như trở bàn tay. Nào ngờ, Huyết Vô Nhai cất giấu thực lực quá sâu!
Chỉ thấy Huyết Vô Nhai khinh khỉnh vuốt ve lưỡi Huyết Thần Đao, phía sau lưng gã là hư ảnh của một con Yêu linh hung hãn — "Huyết Sát Tu La" Tam chuyển cực phẩm. Con Yêu linh này sinh ra từ những chiến trường vạn người chết, thiên phú cốt lõi của nó là "Huyết Cuồng", kết hợp hoàn mỹ với công pháp "Huyết Đao Quyết" của gã. Mỗi một nhát đao chém ra, không chỉ mang theo sức mạnh vật lý khủng khiếp mà còn mang theo huyết độc ăn mòn, trực tiếp châm ngòi cho khí huyết trong cơ thể đối thủ bạo loạn.
Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Huyết Vô Nhai sở hữu Huyết mạch Huyết hệ Thất phẩm!
Tại Bách Linh Đại Lục, Huyết mạch Thất phẩm được xưng tụng là ngàn năm hiếm gặp. Sự tương thích giữa Huyết mạch Thất phẩm, Yêu linh cực phẩm và công pháp thượng thừa đã tạo ra một phản ứng dây chuyền, đẩy chiến lực của Huyết Vô Nhai vượt xa giới hạn của một tu sĩ Tam chuyển thông thường. Cùng là một chiêu "Huyết Sát Vạn Lý", tu sĩ Huyết mạch Tam phẩm thi triển tiêu tốn mười phần linh lực sinh ra mười phần uy lực, nhưng Huyết Vô Nhai thi triển lại chỉ tốn ba phần linh lực mà uy lực bạo phát lên tới hai mươi phần!
Vừa rồi, chỉ bằng một đao vung ngang, Huyết Vô Nhai đã dùng hư ảnh Huyết Sát Tu La ngạnh kháng lại "Hạo Nhiên Kiếm Cương" của Vân Thiên Hoài, đồng thời chấn nát kiếm trận của mười tên đệ tử tinh anh, chém ba tên trong số đó thành hai nửa. Sự chênh lệch hai cảnh giới nhỏ cộng thêm áp đảo về tư chất đã khiến Vân Thiên Hoài hoàn toàn nếm mùi chiến bại. Tâm phục khẩu phục, nhưng hắn quyết không cam lòng.
"Ma đầu càn rỡ! Nhất định phải trừ khử!"
Vân Thiên Hoài thầm gào thét trong lòng. Hắn toan há miệng gọi thêm vài chục đệ tử tinh nhuệ từ Thiên Kiếm Trận tách ra để dùng chiến thuật biển người vây đánh Huyết Vô Nhai. Ở tu chân giới, mặt mũi là cái thá gì, sống sót và hoàn thành mục đích mới là chân lý.
Thế nhưng, khi hắn vừa quay đầu nhìn xuống bên dưới, sắc mặt lập tức tái nhợt như xác chết.
Năm trăm kiếm tu Bạch Vân Kiếm Các, giờ đây chỉ còn chưa tới hai trăm người đang lảo đảo duy trì Thiên Kiếm Trận. Con Lưỡng Nghi Hỏa Giao đực như một cỗ xe tăng bọc dung nham điên cuồng húc phá. Yêu thú Tứ phẩm dẫu không có linh trí cao siêu như con người, nhưng thể phách viễn cổ và hỏa độc Tứ giai của nó là thứ mà đám tu sĩ Tam chuyển sơ giai, trung giai không thể nào dùng nhục thân để ngạnh kháng. Mỗi một lần nó khạc lửa, ít nhất dăm ba tên kiếm tu hóa thành tro bụi. Trận hình đã rối loạn đến mức không thể rút thêm bất kỳ ai, nếu không Thiên Kiếm Trận sẽ sụp đổ, Hỏa Giao thoát vây thì cả đám sẽ chịu cảnh đồ sát.
Trái ngược hoàn toàn với thảm cảnh của Bạch Vân Kiếm Các, ở góc Đông Bắc thung lũng, chiến cục giữa Thất Kiếm Môn và Lưỡng Nghi Thủy Giao cái lại là một bức tranh nghệ thuật của bạo lực và nghệ thuật.
"Keng! Keng! Keng!"
Bảy bóng xám tro thoắt ẩn thoắt hiện, để lại những tàn ảnh đan xen như một mạng nhện khổng lồ.
Vi Hoàng nấp bên dưới, dù đang đối phó với Huyết Luyện Trận, cũng không kìm được phải phân ra một phần tâm thần để quan sát và học hỏi trận pháp của Thất Kiếm Môn.
"Thất Tinh Tỏa Long Trận... quả nhiên danh bất hư truyền," Vi Hoàng thầm đánh giá, đôi mắt híp lại ghi nhớ từng quỹ đạo di chuyển.
Sự kỳ diệu của pháp môn Thất Kiếm không nằm ở việc bọn họ cộng dồn sức mạnh một cách thô thiển, mà nằm ở sự phân chia chức năng hoàn hảo đến mức biến thái. Nhất Kiếm cầm trọng kiếm rỉ sét, Yêu linh của gã là "Trấn Sơn Hùng" hệ Thổ. Gã đứng sừng sững như một ngọn núi, chuyên nhận nhiệm vụ cản phá những cú quất đuôi vật lý mang sức mạnh hủy diệt của Thủy Giao.
Khi Thủy Giao há miệng phun ra "Hàn Băng Thấu Cốt" Tứ giai, Nhị Kiếm và Tam Kiếm lập tức lướt lên. Yêu linh của họ đều thuộc Phong hệ, hai luồng kiếm khí xoáy tròn tạo thành một rãnh chân không, khéo léo bẻ cong dòng hàn khí đi chệch quỹ đạo.
Ngay khoảnh khắc Thủy Giao vừa dứt chiêu, rơi vào trạng thái ngừng trệ nửa nhịp thở, Tứ Kiếm, Ngũ Kiếm và Lục Kiếm như ba tia chớp độc xà, mang theo Yêu linh hệ Lôi và hệ Kim đâm thẳng vào những khe hở trên vảy rồng. Bọn họ không tham công, đâm trúng liền rút lui, để lại trên thân Thủy Giao những vết thương sâu hoắm rỉ máu xanh biếc.
Còn Thất Kiếm — một nữ tử nhỏ nhắn nhất trong nhóm — lại đóng vai trò là "con mắt" của trận pháp. Yêu linh của nàng là "Thận Kính Ảo Quỷ", liên tục phun ra những màn sương mù ảo ảnh, làm nhiễu loạn thị giác và cảm quan của con Yêu thú Tứ phẩm.
Bọn họ không hề ngạnh kháng sức mạnh Tứ phẩm. Bọn họ dùng trí tuệ và sự phối hợp để biến con Giao long thành một khối thịt khổng lồ bị lăng trì từng mảnh. Con Thủy Giao lúc này đã thoi thóp, vảy rồng bong tróc, tiếng gầm thét đã chuyển thành những tiếng rên rỉ yếu ớt. Cái chết của nó chỉ còn tính bằng phút.
Thấy cảnh tượng đó, Vân Thiên Hoài vừa mừng vừa sốt ruột. Hắn vận đủ mười phần linh lực, gào vọng sang phía Thất Kiếm Môn:
"Nhất Kiếm đạo hữu! Mau mau kết liễu súc sinh đó rồi tới giúp tại hạ một tay! Huyết Vô Nhai là yêu nghiệt họa quốc ương dân, chúng ta phải chung tay trừ ma vệ đạo! Huyết Đan Tứ phẩm sắp thành hình kia, Bạch Vân Kiếm Các ta một viên cũng không cần, tất cả nhường cho Thất Kiếm Môn! Tại hạ chỉ cần cái mạng chó của Huyết Vô Nhai!"
Nghe tiếng gào của Vân Thiên Hoài, Huyết Vô Nhai khẽ cau mày, nhưng Nhất Kiếm đang giao chiến lại chỉ nhếch mép cười nhạt, hoàn toàn vờ như không nghe thấy. Lưỡi trọng kiếm của gã vẫn vung lên nhịp nhàng, duy trì thế trận vây khốn chứ không hề tung đòn kết liễu.
Nhị Kiếm lười biếng né một đạo hàn khí, cười khùng khục truyền âm cho Nhất Kiếm: "Đại ca, cái tên Vân Thiên Hoài kia tính toán cũng vang dội thật. Kêu chúng ta dốc sức giết Giao long, rồi lại mang thân đi ngạnh kháng Huyết Vô Nhai giúp hắn. Hắn tưởng chúng ta là đám tán tu ngu ngốc chắc?"
Nhất Kiếm nhàn nhạt truyền âm đáp: "Cứ vờn con Thủy Giao này thêm một lúc. Tên đó ngoài miệng nói không cần Huyết Đan, chỉ cần mạng Huyết Vô Nhai, thực chất là tàng nặc dã tâm. Theo tình báo của Thiên Cơ Các, trên đầu Huyết Vô Nhai có gieo 'Huyết Ấn Khế Ký' của Tông chủ Huyết Tông. Nắm được cái đầu đó là nắm được chìa khóa mở ra kho tàng dự trữ của Huyết Tông tại phân đà phía Bắc. Giá trị của cái đầu đó, gấp mười lần viên Huyết Đan Tứ phẩm kia."
"Chính đạo các phái, quả nhiên thủ đoạn dơ bẩn hơn cả Ma đạo." Tam Kiếm lạnh lùng chêm vào. "Để cho Bạch Vân Kiếm Các tiêu hao thêm đi. Bọn chúng chết càng nhiều, khi tranh đoạt Huyết Đan và thi thể Hỏa Giao, chúng ta càng bớt đi một đối thủ."
Ở đời, không ai rảnh rỗi làm công cụ cho kẻ khác. Thất Kiếm Môn đủ sức giết Thủy Giao trong vòng ba mươi nhịp thở, nhưng bọn chúng chọn cách câu giờ. Bọn chúng muốn Vân Thiên Hoài và Huyết Vô Nhai cắn xé nhau tới cùng, muốn năm trăm kiếm tu kia chết hết đưới vuốt Hỏa Giao, để cuối cùng Thất Kiếm Môn sẽ là ngư ông đắc lợi, ôm trọn ổ.
Trong khi các đại năng Ngũ chuyển, Tứ chuyển tương lai đang đấu trí đấu dũng trên bầu trời, thì bên trong Huyết Luyện Trận ở dưới đất, tình cảnh đã bước vào giai đoạn thảm khốc tột cùng.
Thiên Cương Tỏa Linh Trận của đám đệ tử Vạn Linh Các đã bị nghiền nát từ lâu. Đám đệ tử mất đi màng bảo vệ, giống như đàn chuột bị nhốt trong lồng kính bị nướng trên ngọn lửa. Từng đạo cột sáng màu máu khổng lồ quét ngang dọc thung lũng. Cứ mỗi lần ánh sáng đỏ lướt qua, lại có dăm ba tên đệ tử Tam chuyển gào thét thảm thiết. Yêu linh của bọn chúng bị cưỡng chế lôi ra khỏi cơ thể, huyết nhục bốc hơi thành sương máu, toàn bộ tinh hoa bị hút tuột vào "con mắt trận" lơ lửng giữa không trung.
Tôn Hạo, đại sư huynh Vạn Linh Các, lúc này chật vật chạy trốn như một con chó hoang. Bộ đạo bào hoàng kim rách bươm, tóc tai xõa xượi. Gã thi triển thân pháp "Lưu Kim Bộ" đến cực hạn, liên tục lách qua những khe hở hẹp nhất giữa các cột huyết quang.
Nhưng sức người có hạn, trận pháp thì vô tình. Huyết Luyện Trận dường như có linh trí, nhận ra Tôn Hạo là con mồi béo bở nhất (tu vi Tam chuyển đỉnh phong), nên có tới ba đạo huyết trụ bắt đầu hội tụ lại, ép gã vào góc chết của một vách núi.
"Đáng chết! Chẳng lẽ Tôn Hạo ta lại phải chết ở cái xó xỉnh này?!"
Tôn Hạo gầm lên tuyệt vọng. Ngay lúc gã định nhắm mắt chờ chết, khóe mắt gã chợt bắt được một cảnh tượng vô cùng kỳ quỷ.
Cách gã khoảng năm mươi trượng, một thanh niên mặc áo choàng xám tro đang thong dong tản bộ. Không, không phải thong dong, mà là những cột sáng đỏ chết chóc kia mỗi khi quét gần tới người hắn... lại dường như gặp phải một bức tường vô hình có độ cong, tự động trượt sang một bên! Thanh niên đó không ai khác chính là Vi Hoàng.
Tôn Hạo trợn tròn mắt. Gã không thể nhìn thấy nữ nhân áo đen thần bí đang đứng cách Vi Hoàng một thước. Trong mắt Tôn Hạo, Vi Hoàng giống như mang trên người một món trọng bảo nghịch thiên có khả năng khắc chế Huyết Luyện Trận!
Bản năng cầu sinh của kẻ giảo hoạt lập tức bùng nổ. Tôn Hạo cắn răng bóp nát một tấm bùa Huyết Độn Tứ phẩm — thứ gã tốn bao tâm huyết mới mua được ở chợ đen — hóa thành một tia máu xông thủng vòng vây của ba đạo huyết quang, xuất hiện ngay bên cạnh Vi Hoàng.
"Vị sư đệ này! Thật là hảo thủ đoạn!" Tôn Hạo thở hổn hển, cố rặn ra một nụ cười thân thiện, áp sát Vi Hoàng. Gã lập tức cảm nhận được áp lực tử vong xung quanh giảm đi đáng kể. "Sư huynh là Tôn Hạo. Trận pháp này sắp siết chặt rồi, không ai thoát được đâu. Ta thấy đệ có pháp bảo hộ thân rất khá. Không bằng chúng ta hợp tác? Đệ che chắn cho ta, ta có mang theo ba tấm bùa Bạo Hỏa Tứ phẩm. Chỉ cần đệ đưa ta tới sát mép mắt trận yếu nhất, ta sẽ dùng bùa oanh tạc, chúng ta cùng xông ra ngoài!"
Vi Hoàng hơi liếc mắt nhìn Tôn Hạo. Trong lòng hắn cười lạnh.
Tôn Hạo nghĩ hắn là kẻ ngốc sao? Mép mắt trận là nơi tụ tập huyết khí nồng đậm nhất, lại có Huyết Vô Nhai và đám cường giả đứng ngoài trấn giữ. Đưa Tôn Hạo tới đó, gã ném bùa Tứ phẩm nổ tung, mượn sức ép của vụ nổ để trốn thoát, còn Vi Hoàng chắn phía trước chắc chắn sẽ làm bia đỡ đạn thịt nát xương tan.
Tuy nhiên, nét mặt Vi Hoàng lập tức biến đổi, tỏ ra mừng rỡ như người chết đuối vớ được cọc: "Tôn đại sư huynh! Thật tốt quá! Đệ chỉ may mắn mới cầm cự được đến giờ, nhưng linh lực sắp cạn rồi. Có bùa Tứ phẩm của sư huynh, chúng ta nhất định sống sót! Mời sư huynh đi theo đệ!"
Tôn Hạo nghe thấy hai chữ "may mắn", trong lòng thầm mắng Vi Hoàng ngu xuẩn, tài lộ ra ngoài. Gã định bụng hễ thoát ra khỏi trận sẽ lập tức giết Vi Hoàng. Ngoài mặt, gã vỗ vai Vi Hoàng vẻ trượng nghĩa: "Tốt lắm! Sư đệ dẫn đường, Tôn mỗ tuyệt đối không bạc đãi đệ!"
Hai kẻ mỗi người một bụng quỷ kế, bề ngoài lại như huynh đệ vào sinh ra tử, men theo rìa sự che chở của nữ nhân áo đen bí ẩn, từ từ di chuyển về phía trung tâm đại trận.
Cùng lúc đó, trên bầu trời, Huyết Luyện Trận đã hoàn thành chu trình cắn nuốt của nó.
"Ù... Ù... Ù..."
Tiếng vù vù trầm đục vang vọng khắp Huyết Uyên bí cảnh. "Con mắt trận" màu đỏ khổng lồ bắt đầu co rút kịch liệt. Huyết khí đen ngòm và tinh hoa của hàng ngàn tu sĩ, yêu linh bị ép nén lại với một áp suất không tưởng.
Đột nhiên, không gian chấn động. Một luồng dị hương tanh ngọt xông thẳng vào mũi tất cả những kẻ có mặt.
Giữa tâm mắt trận, một viên đan dược to bằng quả nhãn, màu đỏ tươi như máu nhỏ giọt, bề mặt lưu chuyển những đường vân vàng kim huyền ảo, chậm rãi hiện hình.
Huyết Đan Ngưng Mạch Tứ phẩm! Đã thành!
Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Ngay khi Huyết Đan vừa ngưng tụ, phần linh hồn của hàng trăm Yêu linh bị tàn sát không bị đan dược dung nạp đã bạo động. Dưới sự xúi giục của ma khí Huyết Luyện Trận, vô số mảnh vỡ linh hồn oán hận đó cưỡng ép dung hợp vào nhau.
"Oanh!"
Một tiếng nổ âm thanh xé rách màng nhĩ. Từ trong vũng máu dư thừa cạnh Huyết Đan, một sinh vật kinh tởm giáng trần.
Nó có hình dáng của một con muỗi khổng lồ dài cỡ một trượng. Toàn thân nó trong suốt nhưng bên trong lại cuộn trào những dòng máu sôi sục. Đôi cánh của nó mỏng như cánh ve nhưng mỗi lần vỗ lại tạo ra những âm thanh rít gào như quỷ khóc.
Yêu linh Tứ phẩm vô chủ — "Huyết Tinh Quỷ Văn" (Muỗi quỷ tinh huyết)!
Thiên phú của loài Yêu linh tà ác này là "Huyết Tế Phân Thân". Chỉ cần hút được một giọt máu của kẻ địch, nó có thể lập tức tạo ra một phân thân có ba phần sức mạnh của bản thể, dùng chiến thuật biển muỗi để hút cạn sinh cơ đối phương. Một Yêu linh Tứ phẩm cực kỳ bá đạo trong quần chiến!
"Huyết Đan! Yêu linh Tứ phẩm!"
Huyết Vô Nhai hai mắt đỏ ngầu, tham lam gào lên. Gã vứt bỏ Vân Thiên Hoài, hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng về phía trung tâm đại trận.
"Chó má! Đừng hòng nuốt trọn!" Vân Thiên Hoài cũng điên cuồng, bỏ mặc sự an nguy của đệ tử bên dưới, ngự kiếm lao theo.
Thất Kiếm Môn lúc này không vờn nữa, bảy đạo kiếm quang hợp nhất, một đòn chẻ đôi đầu Lưỡng Nghi Thủy Giao cái, sau đó như bảy dải lưu tinh phóng vút về phía trung tâm.
Thiên Cơ Các vốn lẩn khuất trong sương mù cũng bắt đầu hành động, la bàn trên tay bọn họ xoay chuyển điên cuồng, thiết lập những trận pháp vi ti thòng lọng chờ sẵn.
Tất cả các tu đều bị sự cám dỗ của Tứ phẩm làm cho mờ mắt, tập trung toàn bộ lực chú ý vào trên không trung.
Chính trong khoảnh khắc mọi sự chú ý bị phân tán đến cực điểm ấy, ở dưới mặt đất, Vi Hoàng ra tay.
"Tôn sư huynh, đến nơi rồi!" Vi Hoàng chỉ tay về phía một góc huyết mạc đang nhạt màu đi vì trận pháp dồn năng lượng ngưng kết đan dược.
"Tốt!" Tôn Hạo hai mắt sáng rực, gã lấy ra một tấm Bạo Hỏa Phù Tứ phẩm, dồn linh lực chuẩn bị ném đi. Trong khoảnh khắc gã vận công, toàn bộ lưng của gã hoàn toàn để ngỏ trước Vi Hoàng.
"Cái mạng của ngươi, ta xin."
Vi Hoàng ánh mắt lạnh lẽo không một tia cảm xúc. Trảm Phong Kiếm bên hông đã được Hỗn Linh Kiếm biến dị và Kim Lang Kiếm điên cuồng cường hóa từ lâu. Vô Ảnh Kiếm Công bộc phát!
"Xoẹt!"
Một đạo kiếm quang xám tro mang theo đặc tính Hỗn độn phân rã cấu trúc và Kim hệ xuyên giáp không chút tiếng động đâm thẳng vào gáy Tôn Hạo.
"Keng!!!"
Một tiếng va chạm chát chúa vang lên. Vi Hoàng nhíu mày.
Mũi kiếm của hắn chỉ đâm xuyên qua được lớp da cổ của Tôn Hạo thì bị dội ngược lại. Từ trong cơ thể Tôn Hạo, một miếng ngọc bội mang hình Huyền Vũ treo trước ngực gã đột ngột vỡ nát. Một hư ảnh rùa đá khổng lồ hiện ra, ngạnh kháng lại đòn chí tử của Vi Hoàng. Đây là pháp bảo tự kích hoạt bảo mệnh cấp Tứ phẩm do đích thân Đại trưởng lão Vạn Linh Các ban cho đệ tử thân truyền!
"Kẻ nào?!" Tôn Hạo giật bắn mình quay phắt lại. Khi thấy Vi Hoàng tay cầm kiếm còn nhỏ máu của chính gã, khuôn mặt Tôn Hạo vặn vẹo vì kinh hãi và phẫn nộ tột cùng. "Thằng khốn! Ngươi là tán tu chó má nào dám đâm lén ta?!?!"
"Tiếc thật. Pháp bảo Tứ phẩm quả nhiên cứng." Vi Hoàng hờ hững rút kiếm về, không thèm trả lời. Hắn biết đòn tấn công bất ngờ đã thất bại, nhưng mục đích phá vỡ lớp bảo vệ cuối cùng của Tôn Hạo đã đạt được.
"Ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh!" Tôn Hạo gầm lên, linh lực hoàng kim bùng nổ, chuẩn bị liều mạng với Vi Hoàng.
Nhưng, gã không bao giờ có cơ hội đó.
"RẦM RẦM RẦM!!!"
Ngay khi Tôn Hạo vừa cất bước, toàn bộ Thâm Cốc Trầm Hương đột nhiên rung lên như trải qua một trận động đất thập cấp. Không phải chấn động từ pháp thuật, mà là chấn động từ sâu thẳm trong lòng đất.
Huyết Luyện Trận, vì bị rút cạn năng lượng để ngưng kết Huyết Đan và sinh ra Huyết Tinh Quỷ Văn, cộng thêm dư chấn từ những đòn đánh Tứ phẩm trên không trung, đã đạt đến giới hạn và ầm ầm sụp đổ. Những cột sáng đỏ vỡ vụn thành cơn mưa tinh thể rớt lả tả.
Nhưng sự sụp đổ của đại trận lại giống như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đã bị khóa chặt hàng ngàn năm.
Dưới nền đất thung lũng, nơi ngấm đẫm tinh huyết của hàng ngàn tu sĩ và yêu thú vừa ngã xuống, một thứ ánh sáng màu tím đen cổ kính, mang theo hơi thở tang thương của tuế nguyệt, đột ngột phun trào.
Những vách đá xung quanh bắt đầu nứt nẻ, để lộ ra những mảng tường thành bằng hắc thạch khắc đầy phù văn viễn cổ. Không gian vặn vẹo, một luồng uy áp mênh mông, vượt xa Ngũ chuyển, vượt xa Lục chuyển, bao trùm lấy vạn vật, ép cho tất cả tu sĩ hỗn chiến trên chiến trường phải rơi rụng xuống đất như những con chim gãy cánh.
Huyết Vô Nhai, Vân Thiên Hoài, Thất Kiếm Môn... tất cả đều kinh hãi quỳ rạp xuống đất, run rẩy ngước nhìn.
Từ dưới đáy thung lũng nứt toác, một tòa lầu các khổng lồ bằng đồng xanh rỉ sét, mang theo biển biển linh khí cổ đại, từ từ trồi lên khỏi mặt đất. Trên đỉnh lầu các, một tấm hoành mục nát loáng thoáng hiện ra ba chữ cổ thể:
[Huyết Thiên]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.