Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 194: Đắc Thủ

Đăng: 06/06/2026 00:16 2,843 từ 3 lượt đọc

Tiếng ầm ầm chấn động từ tòa lầu các khổng lồ trồi lên từ lòng đất tựa như một tiếng chuông gọi hồn, đánh vỡ mọi trật tự vốn đã vô cùng mong manh tại Thâm Cốc Trầm Hương.

"Truyền thừa! Là chân chính truyền thừa của Huyết Luyện Ma Tôn!"

Trên không trung, Huyết Vô Nhai vốn đang lao như một vệt máu đỏ rực về phía viên Huyết Đan Tứ phẩm và con Yêu linh Huyết Tinh Quỷ Văn vừa thành hình, đột nhiên khựng lại giữa không trung. Đôi mắt đỏ ngầu của gã trợn trừng, nhìn chằm chằm vào tòa lầu các bằng đồng xanh gỉ sét đang tỏa ra uy áp viễn cổ.

Chỉ cách viên Huyết Đan chưa đầy hai mươi trượng, một khoảng cách mà với tốc độ của gã chỉ bằng một cái chớp mắt, nhưng Huyết Vô Nhai lại làm ra một hành động khiến tất cả những kẻ đang đỏ mắt tranh đoạt phải ngỡ ngàng.

Gã gầm lên một tiếng quái dị, mười phần linh lực dồn xuống hai chân, đạp nát cả hư không, mạnh mẽ bẻ gập quỹ đạo. Gã từ bỏ Huyết Đan Tứ phẩm! Bóng dáng gã hóa thành một đạo huyết quang lưu tinh, vọt thẳng vào cánh cửa đen ngòm, âm u đang hé mở trên tòa lầu các "Huyết Phá Thiên"!

Sự tình diễn ra quá nhanh, nhưng có những lão hồ ly còn phản ứng nhanh hơn cả chớp mắt.

"Quả nhiên là có trá! Ta đã nói, cái mạng chó của Huyết Vô Nhai còn giá trị hơn đan dược Tứ phẩm vạn lần!"

Vân Thiên Hoài – Đệ tử chấp pháp của Bạch Vân Kiếm Các, kẻ vừa vất vả ngạnh kháng đao mang của Huyết Vô Nhai, hai mắt lóe lên tinh quang rực rỡ. Hắn không thèm liếc nhìn viên Huyết Đan lấy một cái, trực tiếp cầm theo thanh bạch kiếm bản mệnh, hóa thành một đạo cầu vồng tuyết trắng, đuổi sát gót Huyết Vô Nhai lao thẳng vào trong truyền thừa bí ẩn. Đối với hắn, Huyết Vô Nhai nắm giữ chìa khóa lõi của Thâm Cốc Trầm Hương, theo sát gã mới là con đường lấy được lợi ích lớn nhất.

Ở bên dưới mặt đất, Tôn Hạo vừa nhặt về một cái mạng từ lưỡi kiếm của Vi Hoàng, lồng ngực gã phập phồng kịch liệt, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục. Miếng ngọc bội Huyền Vũ Tứ phẩm đã vỡ nát biến thành bột phấn, gã đã mất đi con bài tẩy bảo mệnh lớn nhất.

Nhìn thấy sự xuất hiện của truyền thừa, lại nhìn thấy Vi Hoàng đang thu kiếm vào vỏ, ánh mắt hờ hững không nhìn ra buồn vui, trong đầu Tôn Hạo liên tục đấu tranh.

"Tên tiểu tử này quá tà môn! Vừa rồi sát cơ của hắn là hàng thật giá thật!" Tôn Hạo cắn răng. Lòng tham bảo vật đang gào thét, nhưng lý trí sinh tồn của một kẻ giảo hoạt lại cảnh báo gã. Bất luận là Huyết Đan, hay truyền thừa viễn cổ, đều là cối xay thịt của những kẻ có thực lực đỉnh cao. Gã đã mất đi con bài tẩy, tiếp tục ở lại chỉ có đường chết.

"Đi!" Tôn Hạo quyết đoán từ bỏ. Gã không thèm quan tâm đến đám đệ tử Vạn Linh Các còn sống sót đang ngơ ngác, trực tiếp vận Lưu Kim Bộ đến cực hạn, lẩn vào đám sương mù dày đặc chạy thục mạng ra khỏi Thâm Cốc. Ở đời, người biết co biết duỗi mới là kẻ sống lâu nhất.

Cùng lúc đó, ở phía Đông thung lũng, một thảm kịch vừa giáng xuống đầu Bạch Vân Kiếm Các.

Lưỡng Nghi Hỏa Giao đực đang điên cuồng phá vỡ Thiên Kiếm Trận bỗng nhiên gầm lên một tiếng bi ai xé rách chín tầng mây. Ở phía đối diện, đầu của Lưỡng Nghi Thủy Giao cái đã bị Thất Kiếm Môn chém đứt lìa. Lưỡng Nghi Giao Long vốn là giống loài kỳ dị, một con sinh, một con tử, con còn lại tuyệt đối không thể sống một mình.

Nhìn bạn tình mất mạng, con Hỏa Giao đực từ bỏ việc phòng thủ. Toàn bộ vảy đỏ trên thân nó bốc cháy rực rỡ như một mặt trời thu nhỏ. Linh lực cuồng bạo thuộc về Yêu thú Tứ phẩm bị nó cưỡng ép nén lại vào yêu đan.

"Nó muốn tự bạo! Lui trận! Rút lui!" Các đệ tử Bạch Vân Kiếm Các kinh hãi gào thét, giọng nói méo mó vì sợ hãi.

Nhưng đã quá muộn.

"OÀNH!!!"

Một vụ nổ mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa san phẳng hoàn toàn khu vực phía Đông. Hỏa dung nham Tứ giai bùng phát như một cơn sóng thần, nuốt chửng hơn hai trăm đệ tử tinh anh của Bạch Vân Kiếm Các. Kiếm khí vỡ nát, xác người bốc hơi thành khí trắng chỉ trong một phần ngàn nhịp thở. Gần năm trăm kiếm tu oai phong lẫm liệt khi đến, giờ đây chỉ còn chưa tới vài chục kẻ đứng ở rìa ngoài cùng may mắn sống sót, ngơ ngác nhìn chiến trường đã biến thành một hố dung nham khổng lồ.

Trái ngược với thảm cảnh đó, Thất Kiếm Môn lại vô cùng ung dung.

Nhất Kiếm cầm trọng kiếm rỉ sét, nhìn viên Huyết Đan Tứ phẩm và con Yêu linh Huyết Tinh Quỷ Văn đang lơ lửng bơ vơ giữa không trung, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc ý: "Ha ha ha! Quả nhiên là 'ngư ông đắc lợi'. Huyết Vô Nhai và Vân Thiên Hoài bị lòng tham truyền thừa làm mờ mắt, Bạch Vân Kiếm Các thì tàn phế. Đồ vật Tứ phẩm này, Thất Kiếm Môn ta xin nhận!"

Sáu đạo bóng xám tro lập tức phóng vút lên không trung, tạo thành một đội hình vòng cung bao vây lấy chiến lợi phẩm.

"Đại ca, cẩn thận!" Kiếm Thất – nữ tử nhỏ nhắn đóng vai trò nhãn thuật của đội bỗng nhiên nhíu mày, giọng nói mang theo sự cảnh giác cao độ. Nàng ta chỉ tay về phía cánh cửa lầu các bằng đồng xanh vừa mở ra. "Vừa nãy muội nhìn thấy đám người của Thiên Cơ Các, không nói không rằng, lặng lẽ đi vào trong đó rồi! Bọn chúng chuyên tu bói toán, mưu trí sâu xa, tuyệt đối không làm chuyện vô ích. Truyền thừa 'Huyết Phá Thiên' kia, rất có thể mới là chí bảo chân chính!"

Nhất Kiếm hơi khựng lại, ánh mắt lóe lên sự do dự. Lời của Kiếm Thất vô cùng có lý. Nhưng Huyết Đan Tứ phẩm và Yêu linh Tứ chuyển đã ở ngay trước mắt, miếng thịt mỡ dâng tận miệng, kẻ ngu mới nhổ ra.

"Không sao! Trọng bảo Tứ phẩm lấy trước, truyền thừa vào sau! Chúng ta kết trận bảo vệ, Nhị đệ đi thu lấy Huyết Đan!" Nhất Kiếm ra lệnh quyết đoán.

Bảy người Thất Kiếm Môn khí tức bùng nổ, linh lực cộng hưởng, tạo ra một tầng kiếm võng thất sắc kiên cố bao trùm lấy không gian xung quanh vật phẩm. Nhị Kiếm cười nhạt, thong dong vươn tay ra, chuẩn bị túm lấy Huyết Đan. Bọn chúng quá tự tin vào sức mạnh của Thất Kiếm Trận, cho rằng ở cái thung lũng tàn tạ này, không kẻ nào đủ sức phá vỡ phòng ngự của chúng.

Đúng lúc đó.

Một giọng nói thì thầm, lạnh lẽo như sương đêm, mỏng manh như tơ nhện nhưng lại rõ mồn một vang lên bên tai cả bảy người.

"Trận pháp không tệ. Đáng tiếc... các ngươi đứng quá gần nhau."

Nhị Kiếm còn chưa kịp chạm ngón tay vào Huyết Đan, thì từ dưới bóng râm của một khối đá cách đó không xa, một bóng người mặc áo choàng xám tro đột ngột hiện ra. Không có kiếm khí, không có yêu thuật huyễn xảo, kẻ đó chỉ nhẹ nhàng phẩy tay một cái.

"Vút! Vút! Vút!"

Hơn hai mươi đạo lưu quang mang theo khí tức hủy diệt nồng đậm đồng loạt bắn ra, vẽ thành những quỹ đạo vòng cung tuyệt mỹ, rơi chuẩn xác vào ngay dưới chân của Thất Kiếm Môn.

"Đó là..." Nhãn thuật của Kiếm Thất bắt được hình ảnh những thứ đang bay tới, con ngươi nàng ta co rụt lại đến mức bằng mũi kim, giọng nói the thé biến thành tiếng thét tuyệt vọng: "Phù Tứ phẩm?! Hai mươi lá Phù Tứ phẩm Bạo Viêm?!! Phòng ngự!!!"

Hai mươi lá bùa Tứ phẩm hệ Hỏa. Đây là một con số khái niệm gì?

Một lá bùa Tứ phẩm đủ sức uy hiếp mạng sống của tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong. Hai mươi lá cùng kích nổ một lúc, đó không phải là chiến đấu, đó là dùng tiền để đập chết đối thủ! Đây chính là toàn bộ gia tài mà Vi Hoàng vừa lột sạch được từ khu giao dịch, đổi bằng xương máu của hàng chục Yêu linh tam chuyển!

Đối với Vi Hoàng, linh thạch, bảo vật, bùa chú... tất cả chỉ là công cụ. Khi cần dùng, hắn sẽ ném ra mà không hề chớp mắt.

"OÀNH!!! ẦM ẦM ẦM!!!"

Hai mươi mặt trời thu nhỏ đồng loạt bạo phát ngay giữa không trung. Một đám mây hình nấm rực lửa bùng lên, mang theo sóng xung kích nghiền nát mọi thứ xung quanh.

Thất Kiếm Môn rơi vào hoảng loạn tột độ. Trong khoảnh khắc sinh tử, kỹ năng phối hợp tuyệt đỉnh của bọn chúng được phát huy. "Thất Tinh Tỏa Long Trận – Hóa Thuẫn!"

Bảy thanh kiếm hợp lại thành một điểm, dồn toàn bộ linh lực Tam chuyển đỉnh phong của bảy người tạo thành một lớp kiếm cương dày tới nửa trượng, liều mạng ngạnh kháng lại uy lực của hai mươi lá bùa. Đồng thời, chúng còn phải chia ra một phần linh lực để bảo vệ viên Huyết Đan và con Yêu linh Tứ phẩm khỏi bị vụ nổ phá hủy.

"Rắc... Rắc... VỠ!"

Lớp kiếm cương chỉ trụ được đúng ba nhịp thở rồi vỡ vụn thành bướm bay. Lửa bạo viêm nuốt chửng lấy bảy người.

"Aaaaa!!!"

Sáu tiếng la hét thảm thiết vang lên, sáu bóng người xám tro bị nổ văng ra khỏi trung tâm ngọn lửa như những con diều đứt dây, toàn thân cháy đen, máu me đầm đìa, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Riêng Kiếm Ngũ – kẻ tu vi phòng ngự yếu nhất – trực tiếp bị sóng nhiệt xé thành mảnh vụn, đến cặn cốt cũng không còn.

Thất Kiếm Môn oai phong lẫm liệt, chỉ trong một chiêu tính toán của Vi Hoàng, một chết sáu tàn phế!

Ngay khi ngọn lửa còn chưa kịp tan, từ trong đám khói mù mịt, một đạo tàn ảnh xám tro đã lướt đi với tốc độ của một con quỷ mị. "Tật Phong Hầu! Quỷ Ảnh Độn!"

Vi Hoàng không hề bị ảnh hưởng bởi vụ nổ do hắn đã tính toán kỹ khoảng cách an toàn. Hắn xuất hiện ngay tại vị trí trung tâm. Bàn tay trái mang theo một luồng linh lực lạnh lẽo của Bích Linh Hỏa chộp chuẩn xác viên Huyết Đan Tứ phẩm, không chút do dự tống thẳng vào một chiếc hộp ngọc, phong ấn cẩn mật. Bàn tay phải nắm lấy chiếc vòng tay linh khế cao cấp (nhận từ Trần Lập), thu gọn con Yêu linh Huyết Tinh Quỷ Văn đang lơ ngơ vì mất phương hướng vào trong.

Hai kiện chí bảo Tứ phẩm, rơi gọn vào túi Vi Hoàng. Mượt mà và không thể cản phá.

"Tên cẩu tặc!!! Trả mạng cho Ngũ đệ ta!!!"

Nhất Kiếm lảo đảo đứng dậy từ đống đổ nát, thanh trọng kiếm rỉ sét cắm xuống đất chống đỡ cơ thể tàn tạ. Ánh mắt gã nhìn Vi Hoàng tràn ngập sự oán độc thấu xương. Năm người còn lại cũng gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu, sát ý cuồn cuộn ngút trời.

"Thất Kiếm Môn ta cùng ngươi, không đội trời chung! Giết hắn!!!"

Sáu tên cường giả Tam chuyển đỉnh phong, dẫu trọng thương, nhưng khi bị dồn vào đường cùng và phẫn nộ tột độ, vẫn bộc phát ra tốc độ và sức mạnh đáng sợ. Sáu đạo kiếm quang mang theo sát ý điên cuồng lao thẳng về phía Vi Hoàng.

Vi Hoàng cầm hộp ngọc, khẽ liếc nhìn sáu đạo kiếm quang đang lao tới. Khuôn mặt hắn vẫn tĩnh lặng như nước.

"Thất kiếm đã phế. Sáu tên thương binh Tam chuyển đỉnh phong, nếu liều mạng đánh đổi, ta vẫn có thể dùng Hỗn Linh Kiếm cùng phù lục để vây giết. Nhưng... cái giá phải trả quá lớn."

Đầu óc Vi Hoàng hoạt động như một cỗ máy điện toán. Hắn vừa đạt được mục đích, không lý gì lại ở đây dây dưa liều mạng. Hơn nữa, ngay lúc này, một cảm giác nóng rực truyền đến từ đầu ngón tay của hắn. Khối Hắc Ngọc màu đen bí ẩn, thứ đã im lìm suốt một thời gian dài, đột nhiên rung lên bần bật trong giới chỉ.

Tín hiệu của Hắc Ngọc không chỉ về sự nguy hiểm, mà nó còn mang theo một sự... "khao khát" mãnh liệt, chỉ thẳng về phía cánh cửa đồng xanh của truyền thừa "Huyết Phá Thiên".

"Bên trong đó... có thứ gì khiến vật này phải rung động?"

Vi Hoàng không do dự thêm một phần ngàn giây. Hắn cất gọn chiến lợi phẩm, xoay gót chân.

"Muốn giết ta? Vậy xem các ngươi có gan theo vào hay không."

Hắn nhếch mép, mượn sức bật từ Quỷ Ảnh Độn, hóa thành một mũi tên màu xám, lao thẳng vào khoảng không tối om sau cánh cửa truyền thừa viễn cổ. Sáu người Thất Kiếm Môn đang trong cơn cuồng nộ tột đỉnh, không thèm suy nghĩ đến cạm bẫy, đồng loạt gầm thét đuổi sát theo sau Vi Hoàng, chui tọt vào bên trong.

...

Cảnh vật trước mắt biến đổi một cách dữ dội.

Không có hành lang tối tăm, cũng chẳng có mật thất đầy châu báu. Ngay khi bước qua cánh cửa, Vi Hoàng cảm thấy thân thể mình bị một lực lượng không gian xé rách rồi ném văng đi.

Khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang lơ lửng rơi xuống một phương thiên địa vô cùng kỳ quỷ.

Bầu trời ở đây không có mây, mà là những mảng kính vỡ khổng lồ màu đỏ máu, lơ lửng trôi nổi, phản chiếu những hình ảnh méo mó của hiện thực. Không có mặt đất vững chãi, thay vào đó là những hòn đảo bay được kết tạo hoàn toàn từ xương trắng khổng lồ của những loài yêu thú viễn cổ không rõ danh tính. Phía dưới sâu thẳm, không phải là vực thẳm, mà là một dòng sông máu chảy ngược từ dưới lên trên, tạo thành những thác nước màu đỏ tát thẳng lên không trung.

Trọng lực ở đây vô cùng hỗn loạn. Có nơi kéo người ta xuống, có nơi lại đẩy người ta bay lên.

"Truyền thừa của Huyết Luyện Ma Tôn Cửu chuyển đây sao?... Quả nhiên đã tự tạo ra một tiểu thế giới riêng biệt với quy tắc vặn vẹo." Vi Hoàng cố gắng điều chỉnh thân hình, thả tự do rơi xuống một hòn đảo xương trắng lớn nhất gần đó.

Thế nhưng, mũi chân hắn vừa chạm lên nền xương, một cỗ sát cơ lạnh buốt đã áp sát từ góc chết phía sau lưng.

"Vèo!"

Một đạo huyết đao dài ba trượng, mang theo linh lực Tam chuyển thất giai bạo ngược, không nói không rằng, bổ thẳng vào gáy Vi Hoàng.

Huyết Vô Nhai!

Gã đã vào đây từ trước, dường như cũng vừa bị dịch chuyển ngẫu nhiên tới hòn đảo này. Bản năng chiến đấu của một ma tu khiến gã lập tức ra tay sát thủ với bất cứ sinh vật nào xuất hiện bên cạnh mình.

"Keng!!!"

Vi Hoàng phản ứng nhanh như điện xẹt. "Quy Bối Kim Giáp" lập tức hiện ra, đồng thời "Hỗn Linh Kiếm" truyền năng lượng vào Trảm Phong Kiếm, đỡ ngang lấy đao mang.

Lực lượng của Tam chuyển thất giai vô cùng khủng khiếp. Vi Hoàng chỉ cảm thấy hai cánh tay tê rần, hổ khẩu nứt toác rỉ máu. Lực phản chấn đẩy hắn lùi lại hàng chục trượng, hai gót chân cày sâu xuống nền xương trắng tạo thành hai rãnh dài.

"Khá lắm!" Vi Hoàng hít một hơi sâu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn gã thanh niên mặc huyết bào đang cầm ma đao đứng cách đó không xa.

0