Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 33: Chuẩn Bị

Đăng: 21/05/2026 20:24 3,078 từ 1 lượt đọc

Rời khỏi Nhiệm Vụ Đường, Lục Tiểu Phụng đứng lại giữa con phố tấp nập, nhìn ba người tân binh của mình.
"Giải tán!"
Hắn phất tay, giọng điệu hờ hững nhưng vẫn mang theo uy lực của một kẻ cầm đầu: "Hôm nay nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu nhiệm vụ."
Hắn chỉ tay về phía xa, nơi những tòa kiến trúc cao lớn nổi bật giữa dinh trại: "Các ngươi nên tranh thủ thời gian mà làm quen với nơi này. Ở đây có Đan Các, Công Pháp Các, Đấu Giá Phường... đều là những nơi tiêu tiền tốt nhất."
Lục Tiểu Phụng liếc nhìn Vi Hoàng, ánh mắt có chút ý vị sâu xa: "Đặc biệt là Công Pháp Các. Nghe nói ở đó có những bộ công pháp tinh diệu mà ở Hắc Vụ Trấn các ngươi nằm mơ cũng không thấy. Đệ tử tư chất thấp kém như ngươi, nếu tích lũy đủ công tích, có thể vào đó đổi lấy cơ hội đổi đời đấy."
Nói xong, hắn lại chỉ về một hướng khác, nơi có những dãy lều bạt và quầy hàng lộn xộn: "Khu chợ tu sĩ. Muốn bán chiến lợi phẩm thì tới đó. Nhớ kỹ, thuế ba thành, nộp cho Triệu gia. Đừng có ngu ngốc mà lách luật, ở đây 'luật' có mắt đấy."
"Quy củ chắc các ngươi đã thuộc lòng. Đừng để ta phải đi nhặt xác."
Dứt lời, Lục Tiểu Phụng xoay người bỏ đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào dòng người hối hả.
"Chà chà! Lục đội trưởng đúng là người từng trải!" Triệu Thích xoa xoa tay, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích. "Mã Lục sư huynh, Vi Hoàng sư đệ! Hay là chúng ta đi Đấu Giá Phường xem thử đi? Nghe nói hôm nay có buổi đấu giá lớn, biết đâu lại mở mang tầm mắt!"
Mã Lục hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lời, trực tiếp quay lưng bỏ đi về hướng khu giải trí, nơi có những kỹ viện và sòng bạc ồn ào.
Triệu Thích bị bơ, vẻ mặt hơi sượng sùng, quay sang Vi Hoàng: "Còn Vi Hoàng sư đệ thì sao?"
"Đa tạ sư huynh có lòng." Vi Hoàng mỉm cười áy náy, nhưng giọng điệu lại rất kiên quyết. "Tiểu đệ vừa tới, còn nhiều thứ chưa chuẩn bị. Muốn đi dạo một mình để mua sắm chút nhu yếu phẩm."
"Vậy à... Tiếc quá." Triệu Thích nhún vai. "Vậy ta đi một mình vậy. Gặp lại sau!"
Nói rồi hắn ta cũng hăm hở chạy biến vào đám đông.
Chỉ còn lại một mình, nụ cười trên môi Vi Hoàng lập tức tắt ngấm. Đôi mắt hắn trở nên lạnh lẽo và sắc bén, quan sát xung quanh một lượt rồi cất bước.
Hắn không đi về hướng những nơi Lục Tiểu Phụng chỉ dẫn. Những chỗ đó quá ồn ào, quá nhiều tai mắt. Hắn cần một nơi kín đáo hơn.
Vi Hoàng rẽ vào những con hẻm nhỏ, lắt léo, tránh xa trục đường chính. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên ẩm thấp và u tối, mùi mốc meo và mùi thuốc lạ thoang thoảng trong không khí. Những cửa hàng ở đây không có biển hiệu hào nhoáng, chỉ treo những tấm vải cũ kỹ, bên trong tối om, le lói ánh đèn dầu.
Đây là khu vực "chợ đen" không chính thức, nơi những giao dịch mờ ám diễn ra dưới sự bảo kê ngầm của các thế lực lớn.
Vi Hoàng dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ nằm khuất trong góc, bên ngoài treo một chiếc đèn lồng rách nát vẽ hình một con mắt đang nhắm hờ. Cửa tiệm có vẻ tồi tàn, nhưng Vi Hoàng ngửi thấy mùi linh dược thoang thoảng bay ra từ khe cửa, một mùi hương rất đặc biệt, chỉ có ở những linh dược cao cấp được bảo quản kỹ lưỡng.
Hắn đẩy cửa bước vào.
Bên trong tối tăm và chật chội, bốn bức tường xếp đầy những kệ gỗ đen sì, trên đó bày biện đủ loại bình lọ quái dị. Một lão già gầy gò như que củi, đang ngồi gục đầu ngủ gật sau quầy hàng.
Lão ta mặc áo bào xám tro cũ kỹ, nhìn qua thì tưởng như một ông già sắp chết, nhưng Vi Hoàng cảm nhận được linh khí dao động trên người lão ta rất ổn định và thâm sâu. Nhị Chuyển Đỉnh Phong.
Nghe tiếng động, lão già từ từ mở mắt. Đôi mắt đục ngầu lờ đờ nhìn Vi Hoàng, giọng nói khàn khàn như tiếng cọ xát của kim loại gỉ sét:
"Muốn mua hay bán?"
"Bán." Vi Hoàng đáp gọn lỏn. Hắn tiến lại gần, đặt một chiếc hộp gỗ nhỏ lên mặt quầy.
Lão già liếc nhìn chiếc hộp, vẻ mặt không chút hứng thú: "Đồ rác rưởi thì mang ra chợ trời. Ở đây ta không thu phế liệu."
Vi Hoàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mở nắp hộp.
Ba viên đan dược màu xanh biếc nằm im lìm bên trong, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ nhưng lan tỏa cực nhanh, xua tan đi mùi ẩm mốc trong căn phòng.
Đôi mắt đục ngầu của lão già đột nhiên sáng lên một tia tinh quang. Lão ta chồm người dậy, cầm lấy một viên, đưa lên mũi ngửi, rồi lại nheo mắt soi dưới ánh đèn dầu.
"Dưỡng Mạch Đan?" Lão ta lẩm bẩm, giọng nói có chút nghi hoặc. "Không đúng... Dưỡng Mạch Đan bình thường dược tính không thuần khiết thế này. Loại này... dược lực thẩm thấu rất sâu, tác dụng kéo dài hơn hẳn."
Lão già ngẩng đầu nhìn Vi Hoàng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện: "Tiểu tử, thứ này ngươi lấy ở đâu?"
"Gia truyền." Vi Hoàng đáp, mặt không đổi sắc. "Lão bản, ta không đến đây để kể chuyện đời tư. Ba viên này, giá bao nhiêu?"
Lão già nhìn chằm chằm Vi Hoàng một lúc lâu, rồi bật cười khanh khách, tiếng cười khô khốc vang lên trong căn phòng chật hẹp.
"Khá lắm. Không hỏi nguồn gốc, đó là quy củ của Hắc Nhãn ta."
Lão ta đặt viên đan dược xuống, gõ gõ ngón tay gầy guộc lên mặt bàn: "Đan dược tốt. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, tu sĩ tranh nhau từng chút cơ hội để đề thăng tu vi, loại đan dược bồi bổ kinh mạch, hỗ trợ tu luyện lâu dài thế này còn quý hơn cả đan dược chữa thương."
"Ba trăm linh thạch." Lão ta ra giá.
Vi Hoàng nhếch mép cười nhạt, đưa tay định đóng nắp hộp lại: "Lão bản, ngài đang đùa với ta sao? Ở Hắc Vụ Trấn, loại hàng thường đã có giá gần trăm linh thạch. Thứ này của ta, hiệu quả gấp đôi, thời gian tác dụng gấp ba. Ba trăm linh thạch? Ta thà mang ra Đấu Giá Phường."
"Chậm đã!" Lão già vội vàng giữ tay Vi Hoàng lại. "Người trẻ tuổi, nóng tính thế. Được rồi, ba trăm năm mươi linh thạch. Đây là giá chót. Ngươi mang ra Đấu Giá Phường, trừ đi phí hoa hồng, cũng chỉ được tầm đó thôi."
Vi Hoàng dừng lại, giả vờ suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Thành giao."
Hắn biết giá này đã rất hời. Ở Hắc Vụ Trấn, hắn bán cho Mã Béo cũng chưa được giá này. Ở đây, nhu cầu tu luyện cao hơn, giá cả tự nhiên cũng đội lên. Hơn nữa, 350 linh thạch là một khoản tiền lớn, đủ để hắn trang bị vũ khí tốt.
Lão già đếm đủ số linh thạch, đẩy về phía Vi Hoàng. Vi Hoàng nhận lấy, cất kỹ vào túi, rồi quay người rời đi không chút do dự.
Ra khỏi con hẻm tối tăm, Vi Hoàng thở phào nhẹ nhõm.
"Nguy cơ lần này chưa biết thế nào. Không thể cứ giấu giếm mãi được. Có tiền mới có thể mua mạng."
Hắn sờ vào túi linh thạch nặng trĩu bên hông, cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Tiếp theo, Vi Hoàng đi tới khu phố chính sầm uất. Hắn tìm đến "Thiết Huyết Các", cửa hàng binh khí lớn nhất của Triệu gia tại đây.
Bên trong cửa hàng rộng lớn, tiếng búa đe leng keng vang lên không ngớt, hơi nóng hầm hập phả ra từ lò rèn phía sau. Hàng trăm loại binh khí sáng loáng treo đầy trên tường: đao, kiếm, thương, kích... đủ loại hình dáng và kích cỡ.
Vi Hoàng đi dạo một vòng, ánh mắt săm soi từng món vũ khí. Cuối cùng, hắn dừng lại trước một bộ giáp da màu nâu sẫm.
"Khách quan có mắt nhìn!" Một gã thợ rèn vạm vỡ bước tới, lau mồ hôi trên trán. "Đây là giáp da Thanh Ngưu, được gia cố bằng tơ nhện Địa Huyệt. Không chỉ nhẹ, mà còn có khả năng hấp thụ linh khí để tăng cường độ bền. Chém một đao bình thường vào đây, chỉ để lại vết xước thôi."
Vi Hoàng sờ thử chất liệu, cảm thấy mát lạnh và dai chắc. Hắn gật đầu: "Bao nhiêu?"
"Một trăm sáu mươi linh thạch."
"Một trăm năm mươi tám." Vi Hoàng trả giá theo thói quen.
"Được! Bán mở hàng cho ngài!" Gã thợ rèn sởi lởi.
Vi Hoàng trả tiền, mặc luôn bộ giáp vào người bên trong lớp áo vải. Cảm giác an toàn tăng lên đáng kể.
Sau đó, hắn đi tới khu vực bày bán kiếm. Ánh mắt hắn bị thu hút bởi một thanh trường kiếm có vỏ màu đen tuyền, chuôi kiếm quấn dây da thô mộc.
Hắn rút kiếm ra.
"Xoảng!"
Một tiếng ngân vang thanh thúy. Lưỡi kiếm sáng quắc như nước thu, tỏa ra một luồng hàn khí nhàn nhạt. Trên thân kiếm có những vân kim loại gợn sóng rất đẹp mắt.
"Thanh này tên là 'Đoạn Thủy'." Gã thợ rèn giới thiệu, giọng đầy tự hào. "Được rèn từ Tinh Thiết trăm năm, trộn lẫn với bột xương của Kim Giác Tê (Tê Giác Sừng Vàng) Nhị Chuyển. Cực kỳ sắc bén, chém sắt như chém bùn."
Vi Hoàng cầm kiếm, thử truyền một chút linh khí hỗn tạp của mình vào.
Lưỡi kiếm khẽ rung lên, phát ra tiếng "u u" trầm thấp. Luồng linh khí chạy dọc thân kiếm khá trơn tru, không bị cản trở nhiều như những thanh kiếm thường, dù cũng không được tăng phúc mạnh mẽ như tu sĩ Kim hệ.
*Tốt. Rất hợp tay.*
"Thanh này giá bao nhiêu?"
"Hai trăm hai mươi linh thạch."
Vi Hoàng nhíu mày, lại một màn mặc cả kịch liệt diễn ra. Cuối cùng, hắn mua được thanh "Đoạn Thủy" với giá đúng 200 linh thạch.
Túi tiền vừa đầy lên lại vơi đi nhanh chóng. Nhưng nhìn thanh kiếm sắc bén bên hông và bộ giáp chắc chắn trên người, Vi Hoàng cảm thấy đáng giá từng xu.
Rời khỏi Thiết Huyết Các, trời đã bắt đầu ngả sang chiều tối. Vi Hoàng không về túc xá ngay, mà ghé qua khu chợ tu sĩ.
Hắn tìm đến một quầy hàng bán bùa chú, do một vị Thuật sư trung niên gầy gò bày bán.
"Có bùa nổ không?" Vi Hoàng hỏi.
"Có, có! Bùa Hỏa Cầu, Bùa Băng Tiễn, Bùa Phong Nhẫn... khách quan muốn loại nào?"
"Ta cần loại có sức công phá mạnh, gây cháy diện rộng." Vi Hoàng nhớ tới đặc tính sợ lửa của Thiết Bì Trư.
Vị Thuật sư lấy ra mấy tấm bùa màu đỏ rực, trên đó vẽ những ký tự ngoằn ngoèo như ngọn lửa đang nhảy múa: "Đây là Bùa Liệt Hỏa, chế tạo từ máu Hỏa Tích Dịch (Thằn lằn lửa). Ném một cái, đảm bảo nướng chín cả một con trâu."
"Lấy cho ta năm tấm."
"Năm mươi linh thạch."
Vi Hoàng lại móc tiền. Hắn không chỉ mua Bùa Liệt Hỏa, mà còn mua thêm vài tấm Bùa Ẩn Thân (che giấu khí tức trong thời gian ngắn), Bùa Tốc Hành (tăng tốc độ di chuyển) và Bùa Giải Độc.
Tổng cộng tiêu tốn thêm gần một trăm linh thạch nữa. Vị Thuật sư cười tươi như hoa nở, gói ghém cẩn thận đưa cho Vi Hoàng, còn tặng thêm một tấm Bùa Phát Sáng cấp thấp.
Túi linh thạch của Vi Hoàng giờ đã xẹp lép, chỉ còn lại vài chục viên lẻ để phòng thân. Nhưng đổi lại, hắn đã được trang bị tận răng.
*Chuẩn bị thế này, chắc là đủ để đối phó với đám lợn da sắt kia rồi.*
Trời đã tối hẳn. Bụng Vi Hoàng bắt đầu réo lên. Hắn đi tới một tửu lâu nằm ngay mặt tiền phố chính, tên là "Tụ Hiền Lâu".
Tửu lâu này rất đông khách, chủ yếu là các tu sĩ và dong binh sau một ngày làm việc vất vả tới đây ăn uống, xả hơi.
Vi Hoàng bỏ ra nửa khối linh thạch, chọn một bàn ở góc khuất trên tầng hai, gần cửa sổ, vừa có thể quan sát bên dưới, vừa không bị ai chú ý.
Hắn gọi vài món ăn đơn giản và một bầu rượu nhạt, vừa ăn vừa suy tính.
*Mã Lục và Lục Tiểu Phụng... Ngày mai vào rừng, chắc chắn chúng sẽ giở trò. Lục Tiểu Phụng là đội trưởng, hắn có quyền ra lệnh, có thể đẩy ta vào chỗ chết một cách hợp lý. Mã Lục thì là chó săn, sẵn sàng cắn lén.*
*Còn Triệu Thích? Tên này mồm mép tép nhảy, nhìn có vẻ vô hại, nhưng ở cái nơi ăn thịt người này, kẻ càng vô hại lại càng đáng ngờ. Không thể tin tưởng hắn.*
Vi Hoàng nhấp một ngụm rượu, mắt nhìn xa xăm.
*Nhất Chuyển... vẫn là quá yếu. Ở đây, Nhất Chuyển chỉ là pháo hôi, là con sâu cái kiến. Muốn sống sót, muốn không bị kẻ khác bài bố, ta phải nhanh chóng đột phá Nhị Chuyển.*
Nhưng đột phá Nhị Chuyển đâu phải chuyện dễ dàng. Hắn cần cơ duyên, cần một cú hích thật mạnh.
Đang miên man suy nghĩ, tai Vi Hoàng bỗng giật nhẹ.
Từ bàn bên cạnh, cách hắn một tấm bình phong, tiếng nói chuyện rì rầm vọng sang.
Đó là một đội tu sĩ gồm năm người. Hai kẻ ngồi đầu bàn có khí tức mạnh mẽ, là Nhị Chuyển Nhị Giai. Ba kẻ còn lại là Nhất Chuyển Đỉnh Phong, vẻ mặt đầy vẻ hóng hớt.
"Này, các huynh đệ nghe tin gì chưa?" Một tên Nhất Chuyển hạ giọng thì thầm, vẻ bí mật.
"Tin gì? Lại chuyện con gái lão chủ quán bán đậu phụ à?" Một tên khác cười cợt.
"Không phải! Chuyện nghiêm túc đấy!" Tên kia xua tay. "Hôm qua, đội của ta đi tuần tra ở khu vực Khe Gió Hú, tình cờ gặp một nhóm dong binh chạy trối chết từ trong sâu đi ra."
"Thì sao? Gặp yêu thú mạnh thì chạy, có gì lạ?"
"Vấn đề là bọn họ kể lại, bọn họ nhìn thấy một vị tán tu Tam Chuyển!"
"Tam Chuyển?" Cả bàn im bặt. Hai vị Nhị Chuyển cũng ngừng đũa, chăm chú lắng nghe.
Tên Nhất Chuyển kia tiếp tục, giọng càng nhỏ hơn: "Vị tán tu đó đang chiến đấu với một bầy năm con Sói Quỷ Nhị Chuyển. Ông ta bị thương rất nặng, máu me đầm đìa, một cánh tay dường như đã bị phế. Nhưng quái lạ là, thay vì chạy ra ngoài để tìm cứu viện, ông ta lại liều mạng phá vây, chạy sâu vào trong Rừng Mê Vụ!"
"Chạy vào sâu trong đó với thương thế như vậy? Chẳng khác nào tự sát!" Một vị Nhị Chuyển lắc đầu. "Chắc là hoảng quá hóa rồ rồi."
"Có thể lắm." Tên Nhất Chuyển gật gù. "Nhưng các huynh nghĩ xem... Một tán tu Tam Chuyển... Trên người ông ta chắc chắn có không ít đồ tốt. Túi trữ vật, pháp bảo, đan dược... Nếu ông ta chết ở một góc nào đó..."
Ánh mắt cả bàn sáng rực lên vẻ tham lam. Tài sản của một tu sĩ Tam Chuyển! Đó là cả một gia tài khổng lồ đối với bọn họ.
"Hừ, đừng có mơ mộng hão huyền." Vị Nhị Chuyển còn lại lạnh lùng dội gáo nước lạnh. "Rừng Mê Vụ sâu bên trong là địa bàn của yêu thú Nhị Chuyển, thậm chí Tam Chuyển. Các ngươi vào đó, chưa kịp tìm thấy xác ông ta thì đã thành phân bón cho cây cối rồi. Đừng tin vào mấy lời đồn vô căn cứ mà mất mạng."
Câu chuyện dần chuyển sang chủ đề khác, nhưng Vi Hoàng ngồi bên này bình phong, bàn tay cầm ly rượu đã khựng lại giữa không trung.
Tán tu Tam Chuyển. Trọng thương. Chạy vào sâu trong rừng.
Tim Vi Hoàng đập nhanh hơn một nhịp.
Tài sản của một tu sĩ Tam Chuyển!
Hắn không quan tâm đến pháp bảo hay vũ khí, thứ hắn thèm khát nhất là... công pháp!
Một tán tu có thể tu luyện lên Tam Chuyển, chắc chắn phải có một bộ công pháp không tồi, ít nhất cũng là Tam Phẩm. Nếu may mắn nhặt được, hắn có thể bán đi lấy hàng chục ngàn linh thạch, hoặc... tự mình tu luyện nếu phù hợp.
So với bộ "Binh Linh Giải" Nhất Phẩm rác rưởi mà hắn đang tu luyện, đó là sự khác biệt giữa trời và vực.
Hơn nữa, trong túi trữ vật của tu sĩ Tam Chuyển, chắc chắn sẽ có những đan dược cao cấp, những tài liệu quý hiếm...
Đây có thể là cơ duyên mà hắn đang tìm kiếm.
Vi Hoàng uống cạn ly rượu, đặt mạnh xuống bàn. Ánh mắt hắn sáng lên một ngọn lửa tham vọng.
*Khe Gió Hú... Rừng Mê Vụ...*
Hắn ghi nhớ kỹ những cái tên này.
Ngày mai, đội của Lục Tiểu Phụng sẽ tiến vào Rừng Mê Vụ săn Thiết Bì Trư.
*Có lẽ... ta nên tận dụng chuyến đi này.*

0