Chương 32: Thiết Bì Trư
Dãy núi Hắc Vụ sừng sững như một con cự thú thời tiền sử đang nằm ngủ đông, cái bóng khổng lồ của nó nuốt chửng lấy ánh chiều tà, phủ lên vạn vật một lớp màu xám xịt u ám. Nằm ngay dưới chân dãy núi hùng vĩ ấy, Dinh trại Triệu gia hiện ra như một cái hàm sắt thép, kiên cố và lạnh lẽo.
Đoàn người của Vi Hoàng dừng lại trước cổng lớn.
Cánh cổng cao hơn mười trượng, được đúc bằng hắc thiết trộn lẫn với đá tảng, trên bề mặt lồi lõm đầy những vết cào xước sâu hoắm – dấu tích của những cuộc thú triều trong quá khứ. Hai bên cổng là hai tháp canh sừng sững, trên đó có cung nỏ cỡ lớn và pháp trận lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt.
Trấn thủ tại cổng là một đội mười tu sĩ Triệu gia. Khác hẳn với vẻ non nớt hay kiêu ngạo của đám đệ tử ở Hắc Vụ Trấn, mười người này khí tức trầm lắng, ánh mắt sắc lạnh như dao, trên giáp trụ còn vương vất mùi máu tanh chưa tan hết. Đặc biệt là hai vị tu sĩ Nhị Chuyển đứng đầu, tuổi tác đã ngoài ngũ tuần, tóc hoa râm, khuôn mặt chằng chịt sẹo, chỉ đứng đó thôi cũng tỏa ra một cỗ sát khí nồng đậm khiến đám tân binh không rét mà run.
Vi Hoàng ngồi trên lưng Huyết Lang, ánh mắt lướt nhanh qua khung cảnh xung quanh.
Nơi đây không chỉ có người của Triệu gia.
Dòng người qua lại tấp nập đến mức hỗn loạn. Có những đoàn dong binh lực lưỡng, trang phục chắp vá đủ loại da thú, vũ khí lăm lăm trên tay, ánh mắt nhìn người đầy vẻ dò xét và tham lam. Có những tu sĩ tán tu độc lai độc vãng, trùm áo choàng kín mít, hành tung bí ẩn. Lại có cả những thương đoàn phàm nhân từ các nơi khác mạo hiểm tới đây kiếm cơm, đánh xe ngựa chở đầy nhu yếu phẩm.
Thú cưỡi cũng muôn hình vạn trạng. Ngoài Huyết Lang của Triệu gia, Vi Hoàng còn thấy có kẻ cưỡi Tê Giác một sừng, có kẻ cưỡi Nhện Khổng Lồ, thậm chí có nhóm tán tu nghèo nàn thì cuốc bộ, trên lưng vác những bao tải to tướng.
"Tất cả xuống thú cưỡi! Xếp hàng!"
Một tiếng quát lanh lảnh vang lên. Người lên tiếng là Triệu Yến, vị nữ tu sĩ Nhị Chuyển dẫn đầu đoàn tiếp viện lần này. Nàng ta tuổi chừng ba mươi, dung mạo diễm lệ nhưng mang theo vẻ phong trần, bộ giáp bó sát tôn lên những đường cong nóng bỏng khiến không ít gã dong binh đi ngang qua phải nuốt nước miếng, ánh mắt dán chặt vào người nàng.
Triệu Yến dường như đã quen với những ánh nhìn thèm khát đó, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn đầu đoàn đệ tử đi tới khu vực cổng dành riêng cho người Triệu gia.
Nàng rút ra lệnh bài thân phận cùng tờ lệnh của Ngoại Điện, đưa cho một trong hai vị lão tu sĩ Nhị Chuyển trấn thủ.
"Lão Mã, đã lâu không gặp." Triệu Yến mỉm cười, nụ cười xã giao nhưng cũng có vài phần nể trọng.
Vị lão tu sĩ tên Lão Mã nheo mắt, nhận lấy lệnh bài kiểm tra một chút rồi gật đầu cười khanh khách, lộ ra hàm răng vàng khè: "Là Yến nha đầu sao? Lần này lại dẫn đám gà con tới chịu chết à? Chậc chậc, nhìn đám này da thịt non mềm, không biết trụ được mấy ngày."
"Lão Mã cứ khéo đùa. Đây là tinh anh của gia tộc đấy." Triệu Yến đáp trả nhẹ nhàng, sau đó phất tay ra hiệu.
Đoàn người Vi Hoàng lục tục đi qua cánh cổng sắt nặng nề.
Ngay khi bước qua ranh giới của bức tường thành, một làn sóng âm thanh ồn ào, náo nhiệt ập thẳng vào mặt bọn họ, đối lập hoàn toàn với sự túc sát bên ngoài.
Bên trong dinh trại không hề giống một doanh trại quân đội nghiêm túc, mà giống một cái chợ khổng lồ và hỗn loạn hơn. Hai bên con đường lát đá rộng thênh thang là hàng loạt cửa hàng mọc lên như nấm: "Vạn Bảo Lâu", "Bách Thảo Đường", "Lò Rèn Thiết Huyết"... Đan xen vào đó là vô số quầy hàng đơn sơ của đám tán tu, chỉ là một tấm da thú trải dưới đất, bên trên bày biện đủ thứ linh tinh từ nanh vuốt yêu thú, linh dược héo hon cho đến những mảnh vỡ vũ khí.
Người qua lại như nêm cối. Tiếng rao hàng, tiếng cãi cọ, tiếng mặc cả, tiếng chửi thề vang vọng khắp nơi.
"Nanh Sói Huyết Nguyệt mới săn được đây! Năm viên linh thạch, không mặc cả!"
"Thu mua Mật Gấu Đen số lượng lớn! Giá cao! Giá cao!"
"Cút ngay! Đồ rác rưởi này mà đòi bán mười linh thạch? Mù à?"
Vi Hoàng bước đi giữa dòng người, mũi ngửi thấy mùi mồ hôi, mùi thảo dược, mùi kim loại và cả mùi máu tanh nồng nặc. Hắn không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại, đôi mắt đen thẫm của hắn sáng lên một tia hứng thú.
*Nơi này hỗn loạn, không có trật tự, nhưng dòng chảy tài nguyên lại cực kỳ nhanh. Đây chính là môi trường lý tưởng nhất cho thương buôn và kẻ cơ hội.*
Đoàn người đi xuyên qua mấy con phố sầm uất, cuối cùng dừng lại trước một tòa đại điện to lớn nằm ở trung tâm dinh trại. Kiến trúc nơi này thô kệch, xây bằng đá tảng nguyên khối, toát lên vẻ vững chãi trước gió sương.
Một vị Chấp sự già nua, râu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt vẫn tinh anh quắc thước, đã đứng chờ sẵn trên bậc tam cấp. Khí tức trên người ông ta hồn hậu, mơ hồ có dấu hiệu vượt qua Nhị Chuyển, chạm tới ngưỡng Tam Chuyển.
"Giao Huyết Lang cho trại chăn nuôi! Các đội trưởng lên nhận lệnh bài!" Ông ta quát lớn, giọng nói mang theo uy áp của tu sĩ Nhị Chuyển Đỉnh Phong.
Đám đệ tử Nhất Chuyển vội vàng dắt thú cưỡi đi theo sự chỉ dẫn của lính gác. Trong khi đó, các đội trưởng Nhị Chuyển như Lục Tiểu Phụng, Triệu Khang lần lượt tiến lên.
Vị Chấp sự già cầm một xấp lệnh bài bằng đồng đen, bắt đầu phân công nhiệm vụ:
"Đội Triệu Khang, Đội Tuần Tra khu vực phía Đông."
"Đội Triệu Phóng, Đội Thu Thập Linh Dược khu vực Bãi Đá."
"Đội Trần Lập, Đội Thám Thính rìa ngoài."
Từng cái tên được xướng lên, kèm theo đó là những nhiệm vụ tương đối cơ bản. Đám tân binh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng khi đến lượt đội của Lục Tiểu Phụng, ánh mắt vị Chấp sự già dừng lại một chút trên tờ danh sách, rồi lạnh lùng tuyên bố:
"Đội Lục Tiểu Phụng. Nhiệm vụ: Đội Săn Yêu. Khu vực hoạt động: Rừng Mê Vụ."
"Xôn xao!"
Đám đông bên dưới khẽ ồ lên. Đội Săn Yêu! Đó là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, có tỉ lệ thương vong cao nhất, thường chỉ dành cho những đội ngũ lão luyện. Rừng Mê Vụ lại càng là nơi yêu thú hoành hành, địa hình phức tạp.
Lục Tiểu Phụng mặt không đổi sắc, tiến lên nhận lệnh bài, dường như đã biết trước kết quả này.
Vi Hoàng đứng bên dưới, trong lòng cười lạnh. *Quả nhiên, cái lưới đã siết chặt. Không cho ta chút đường lui nào.*
Đúng lúc này, Mã Lục đứng bên cạnh hắn khẽ nhếch mép, tiến lại gần hơn một chút, thì thầm bằng giọng điệu đầy ẩn ý:
"Vi Hoàng sư đệ, vận may của chúng ta 'tốt' thật đấy. Vào ngay Đội Săn Yêu. Sau này vào rừng, sư huynh đệ chúng ta phải 'hợp tác' thật tốt, đừng để sẩy chân... Yêu thú không có mắt đâu."
Lời nói nghe thì như quan tâm, nhưng sặc mùi đe dọa.
Vi Hoàng quay sang, khuôn mặt vẫn giữ vẻ sợ sệt và lo lắng đúng mực của một tân binh yếu đuối: "Mã Lục sư huynh nói phải. Tiểu đệ tu vi thấp kém, vào rừng nhất định phải dựa vào sự che chở của sư huynh rồi."
Lục Tiểu Phụng lúc này đã quay lại. Hắn cầm bốn tấm lệnh bài thân phận ném cho ba người Vi Hoàng. Sau đó, hắn chen vào giữa Vi Hoàng và Mã Lục, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cả ba người.
"Cầm lấy lệnh bài. Nhớ kỹ cho ta, ở đây ta là luật pháp. Ta bảo đi hướng Đông, cấm kẻ nào đi hướng Tây. Ta bảo chết, cũng phải lao lên mà chết. Ai dám tự ý làm bậy, ta sẽ tự tay xử lý trước khi yêu thú kịp đụng tới hắn."
Hắn dừng lại một chút, giọng nói đanh lại: "Bây giờ về túc xá cất dọn hành lý. Một khắc sau (15 phút), tập trung tại Nhiệm Vụ Đường để điểm danh nhận nhiệm vụ cụ thể. Không được chậm trễ!"
"Rõ!" Cả ba đồng thanh đáp.
Dưới sự dẫn đường của Lục Tiểu Phụng, nhóm Vi Hoàng đi tới khu vực túc xá dành cho tu sĩ Triệu gia.
Khu túc xá này là một quần thể kiến trúc đồ sộ, xây dựng dựa vào vách núi, chia làm bốn khu Đông Tây Nam Bắc, cao tới năm tầng lầu. Ở chính giữa bốn khu nhà là một Diễn Võ Trường vô cùng rộng rãi.
Lúc này, Diễn Võ Trường đang cực kỳ sôi động. Hàng trăm tu sĩ đang thao luyện. Có kẻ đang múa đao tạo thành những vệt sáng loang loáng, có kẻ đang ngồi thiền thổ nạp, lại có hai nhóm người đang tỷ thí đối kháng, linh khí va chạm ầm ầm, tiếng hò reo cổ vũ vang dậy đất trời. Không khí hừng hực chiến ý, đậm chất hoang dã và thực dụng, khác hẳn những màn biểu diễn hoa mỹ ở gia tộc.
Vi Hoàng lướt mắt nhìn, thầm đánh giá: *Tu sĩ ở đây, sát khí nặng hơn, động tác thừa ít hơn. Đây mới là nơi rèn luyện thực sự.*
Căn phòng được phân cho đội của bọn họ nằm ở tầng ba khu phía Tây. Lục Tiểu Phụng ở phòng riêng dành cho đội trưởng bên cạnh. Ba người Vi Hoàng, Mã Lục, Triệu Thích ở chung một phòng lớn.
Căn phòng khá rộng, được chia thành ba khoang nhỏ ngăn cách bằng rèm vải thô, mỗi khoang có một chiếc giường gỗ, một cái tủ nhỏ và một bộ bàn ghế đơn sơ. Điều kiện tốt hơn nhiều so với dự đoán của Vi Hoàng.
Triệu Thích là kẻ đầu tiên phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trong phòng. Hắn vứt túi hành lý lên giường, vươn vai một cái, vẻ mặt hào hứng như thể vừa đi du ngoạn về.
"Chà chà! Không tệ! Không tệ chút nào!" Triệu Thích cười hì hì, đi lại ngó nghiêng: "Ta cứ tưởng phải ngủ trong hang đá hay lều bạt chứ. 'Sơn trung hữu ốc, ốc hữu nhân...' (Trong núi có nhà, trong nhà có người), thật là thi vị!"
Hắn quay sang nhìn hai người còn lại, nhiệt tình nói: "Mã Lục sư huynh, Vi Hoàng sư đệ! Chúng ta chung một thuyền rồi. Đội Săn Yêu tuy nguy hiểm, nhưng điểm cống hiến rất cao! Thời gian tới chúng ta nhất định phải lập thật nhiều công lao, kiếm đầy túi linh thạch! Mong rằng mọi người chung sống hòa thuận, đồng tâm hiệp lực!"
Tên này... là ngốc thật hay giả ngu?
Vi Hoàng nhìn Triệu Thích, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Bị phân vào đội tử thần mà vẫn lạc quan thế này, hoặc là hắn quá ngu ngốc, hoặc là tâm cơ thâm sâu khó lường.
Nhưng ngoài mặt, Vi Hoàng vẫn gật đầu, cười gượng gạo: "Triệu Thích sư huynh nói đúng. Mong hai vị sư huynh chiếu cố."
Mã Lục đang xếp dọn đồ đạc, nghe vậy thì dừng tay, quay lại nhìn Triệu Thích rồi liếc sang Vi Hoàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn đầy khinh miệt: "Hòa thuận? Hừ. Chỉ mong có kẻ đừng kéo chân sau ta là được. Đến lúc đó đừng trách ta thấy chết không cứu."
Nói xong, gã xách đao đi ra khỏi phòng.
Vi Hoàng nhìn bóng lưng Mã Lục, ánh mắt trở nên u tối. *Tên này tự tin như vậy, chắc chắn có bài tẩy hoặc được Triệu Dũng ban cho thủ đoạn gì đó. Hắn muốn giết ta, nhưng hắn không biết, trong mắt ta, hắn cũng chỉ là một cái xác biết đi mà thôi.*
"Đi thôi, Triệu Thích sư huynh. Đừng để Lục đội trưởng đợi lâu." Vi Hoàng nhắc nhở Triệu Thích, người đang nghệt mặt ra vì thái độ của Mã Lục.
Ba người rời túc xá, đi bộ tới Nhiệm Vụ Đường.
Nhiệm Vụ Đường nằm ngay cạnh tòa đại điện trung tâm, cách túc xá không xa. Khi bọn họ tới nơi, Lục Tiểu Phụng đã đứng chờ sẵn ở cửa, đang nói chuyện phiếm với vài vị đội trưởng Nhị Chuyển khác. Đám tân binh Nhất Chuyển của các đội cũng đang lục tục kéo tới, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng.
Thấy nhóm Vi Hoàng đã đủ, Lục Tiểu Phụng gật đầu, không nói lời thừa thãi, trực tiếp dẫn bọn họ đi vào bên trong.
Sảnh đường rộng lớn, ồn ào như một cái chợ vỡ. Hàng chục quầy đăng ký nhiệm vụ xếp thành hàng dài, phía sau là những tu sĩ Nhất Chuyển văn thư đang cắm cúi ghi chép, đóng dấu liên tục. Trên các bảng gỗ lớn treo trên tường chi chít những tờ giấy da dê ghi nội dung nhiệm vụ: "Săn Sói Xám - 10 điểm", "Tìm Cỏ Huyết Dụ - 5 điểm", "Truy nã ác tu - 100 điểm"...
Lục Tiểu Phụng dẫn cả nhóm tới một quầy trống. Hắn quay lại, ánh mắt quét qua ba người, hỏi một câu ngắn gọn:
"Khai báo thực lực và sở trường. Ngắn gọn."
Mã Lục lập tức ưỡn ngực: "Nhất Chuyển Nhị Giai. Sở trường cận chiến, dùng Đao. Yêu linh: Hắc Báo (Nhất Chuyển)."
Triệu Thích vội vàng nói: "Đệ... đệ Nhất Chuyển Nhị Giai. Sở trường... ừm... thân pháp khá nhanh. Dùng Pháp Thuật. Yêu linh: Phong Tước (Nhất Chuyển)."
Đến lượt Vi Hoàng, hắn cúi đầu: "Đệ Nhất Chuyển... Nhị Giai. Tu luyện Binh Linh Giải. Sở trường...Dùng Kiếm pháp. Yêu linh là Tử Kim Tằm."
Lục Tiểu Phụng nghe xong, chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn Vi Hoàng, vẻ thất vọng không che giấu. Nhưng hắn không nói gì, quay người nhìn lên bảng nhiệm vụ.
Ánh mắt hắn lướt qua một lượt, rồi dừng lại ở một tấm thẻ bài gỗ màu đen. Hắn đưa tay gỡ xuống, ném lên mặt quầy.
"Đăng ký nhiệm vụ này."
Người tu sĩ văn thư cầm lên, đọc to: "Săn giết Thiết Bì Trư (Lợn Da Sắt). Yêu cầu: 10 bộ da hoàn chỉnh. Thời hạn: 3 ngày. Phần thưởng: 15 điểm cống hiến."
"Thiết Bì Trư?" Mã Lục và Triệu Thích đều biến sắc.
Thiết Bì Trư là yêu thú Nhất Chuyển Đỉnh Phong, nổi tiếng với lớp da dày như sắt nguội, đao thương khó nhập, lại cực kỳ hung hãn. Đối với tu sĩ Nhất Chuyển, đây là một đối thủ cực kỳ khó nhằn.
Lục Tiểu Phụng ký tên vào tờ giấy nhận nhiệm vụ, sau đó ném cây bút cho ba người kia ký tiếp. Hắn quay sang, ánh mắt sắc lạnh như dao găm cắm thẳng vào người Vi Hoàng:
"Cho đám tân binh các ngươi khởi động nhẹ nhàng đã. Nhưng mà..."
Hắn nhếch mép, giọng nói mang theo sự giễu cợt: "Vi Hoàng, ngươi tu luyện Binh Linh Giải? Loại công pháp nổi tiếng là 'được cái mã ngoài', lực tấn công yếu ớt như gãi ngứa. Nhiệm vụ này yêu cầu là phá giáp để lấy da nguyên vẹn."
Lục Tiểu Phụng bước tới gần, vỗ vỗ vào mặt Vi Hoàng, từng cái vỗ nhẹ nhưng đầy tính sỉ nhục:
"Ngươi liệu mà làm. Đừng để cái công pháp rác rưởi đó ảnh hưởng đến cả đội. Nếu không phá được giáp, ta sẽ dùng ngươi làm mồi nhử cho lợn ủi đấy."
Vi Hoàng cúi đầu, thân thể hơi run lên như sợ hãi: "Tiểu đệ... tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức."
Nhưng dưới mái tóc rủ xuống che khuất khuôn mặt, đôi mắt Vi Hoàng lại bình tĩnh đến đáng sợ.
*Thiết Bì Trư sao? Da dày, sợ lửa, mắt kém... Binh Linh Giải công phá yếu, nhưng ta đâu chỉ có mỗi Binh Linh Giải.*
Một nụ cười lạnh lẽo lướt qua khóe môi hắn rồi biến mất ngay lập tức.
*Khởi động nhẹ nhàng? Được thôi, cuối cùng ngươi cũng tỏ rõ lập trường rồi sao Lục huynh?*
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.