Chương 34: Lần Đầu Xuất Chiến
Màn sương đêm vẫn còn vương vấn trên những mái nhà đá đen kịt của doanh trại, cái lạnh se sắt của vùng núi cao ngấm vào tận xương tủy. Trời còn chưa hửng sáng, không gian bao trùm trong một màu xám xịt ảm đạm, nhưng tại điểm tập kết phía Tây doanh trại, ba bóng người đã đứng đợi sẵn.
Vi Hoàng đứng dựa lưng vào một gốc cây khô, hơi thở phả ra làn khói trắng mỏng manh. Hắn đã mặc sẵn bộ giáp da Thanh Ngưu bên trong lớp áo vải thô của đệ tử ngoại môn, cảm giác mát lạnh và ôm sát của lớp giáp khiến hắn yên tâm hơn phần nào. Bên hông trái, thanh kiếm "Đoạn Thủy" được hắn khéo léo ngụy trang bằng một chiếc vỏ kiếm cũ kỹ, sờn rách mà hắn mua lại với giá hai linh thạch ở hàng đồng nát. Nhìn bề ngoài, hắn chẳng khác gì một tên tân binh nghèo kiết xác đang cố gắng bám víu lấy chút vũ khí tàn tạ để sinh tồn.
Cách đó không xa, Mã Lục đang lau chùi thanh đao bản rộng của gã. Lưỡi đao sáng loáng, phản chiếu ánh mắt hung hãn và đầy vẻ khiêu khích mỗi khi gã liếc về phía Vi Hoàng. Triệu Thích thì vẫn giữ bộ dạng lanh chanh, đứng nhịp chân liên hồi, miệng lẩm bẩm mấy câu thơ vô nghĩa để xua đi sự căng thẳng.
"Đến đủ cả rồi à?"
Một giọng nói đều đều vang lên. Lục Tiểu Phụng bước ra từ màn sương, bước chân không tiếng động. Hắn ta không mang theo vũ khí, hai tay buông thõng tự nhiên, nhưng ánh mắt lại sắc bén như chim ưng quét qua ba người.
Khi nhìn thấy trang bị gọn gàng của Vi Hoàng, ánh mắt Lục Tiểu Phụng dừng lại một chút, khẽ gật đầu, vẻ hài lòng lướt qua rất nhanh: "Không tệ. Ít nhất cũng biết chuẩn bị mà không phải đợi ta nhắc nhở."
Hắn ta không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề: "Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là tiến vào rìa ngoài Rừng Mê Vụ. Mục tiêu: Thiết Bì Trư."
Lục Tiểu Phụng giơ lên một ngón tay: "Chỉ tiêu tối thiểu là mười con. Yêu cầu thu thập nguyên vẹn bộ da và cặp răng nanh. Nhớ kỹ, Thiết Bì Trư là loài sống theo đàn, một đàn thường có khoảng năm mươi con. Nếu các ngươi ngu ngốc lao vào giữa đàn, đến cả xương cũng không còn mà nhặt đâu."
"Chúng ta sẽ áp dụng chiến thuật 'dẫn dụ và tiêu diệt lẻ tẻ'. Cụ thể thế nào, vừa đi vừa nói."
"Rõ!" Cả ba người đồng thanh đáp, không khí lập tức trở nên nghiêm túc.
Đoàn người đi tới khu chuồng thú, nhận lấy bốn con Huyết Lang. Lần này không còn là cưỡi chơi như lúc đến, mà là hành quân thực sự.
Rời khỏi cổng lớn doanh trại, bốn con Huyết Lang phóng đi như tên bắn, hướng thẳng về phía dãy núi sừng sững phía trước.
Rừng Mê Vụ cách doanh trại khoảng một giờ chạy của Huyết Lang. Càng đi sâu vào địa phận của Hắc Vụ Sơn Mạch, cảnh vật càng trở nên hoang sơ và quỷ dị. Những con đường mòn dần biến mất, thay vào đó là những lối đi khúc khuỷu len lỏi giữa những tảng đá khổng lồ đầy rêu phong. Cây cối bắt đầu trở nên to lớn dị thường, tán cây che khuất cả bầu trời, khiến ánh sáng bên dưới trở nên mờ ảo.
Vi Hoàng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của không khí. Nó ẩm ướt, nặng nề, và nồng đậm linh khí hơn hẳn so với bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác luồng linh khí hỗn tạp nhưng dồi dào này đang kích thích lỗ chân lông toàn thân mở ra, khiến tinh thần hắn phấn chấn một cách kỳ lạ. Đây chính là môi trường mà tu sĩ khao khát, nhưng cũng là nơi tử thần rình rập.
Sương mù bắt đầu dày đặc hơn, trôi lãng đãng như những dải lụa trắng ma quái quấn quanh thân cây cổ thụ. Tầm nhìn giảm xuống chỉ còn khoảng hai mươi trượng.
"Lục sư huynh!" Triệu Thích cưỡi Huyết Lang áp sát Lục Tiểu Phụng, cái miệng không chịu ngồi yên lại bắt đầu hoạt động: "Đệ thấy khí tức của huynh trầm ổn như núi, chắc hẳn tu vi đã thâm hậu lắm rồi. Không biết huynh sở hữu huyết mạch gì vậy? Để lát nữa phối hợp, bọn đệ còn biết đường mà hỗ trợ."
Câu hỏi có phần đường đột, phạm vào điều kỵ húy thám thính công pháp của tu sĩ. Mã Lục liếc nhìn Triệu Thích như nhìn một thằng ngu.
Nhưng Lục Tiểu Phụng lại không hề tức giận. Hắn ta mỉm cười nhạt, giọng điệu có vẻ thoải mái bất ngờ: "Cũng chẳng có gì phải giấu. Ta sở hữu Mộc Huyết Mạch Tam Giai. Công pháp tu luyện là 'Mộc Tượng Công'. Sở trường của ta là khống chế và vây hãm."
"Ồ! Mộc hệ! Thảo nào huynh lại chọn nhiệm vụ trong rừng rậm thế này!" Triệu Thích trầm trồ.
Vi Hoàng đi phía sau, tai nghe rõ mồn một, nhưng trong lòng lại dấy lên sự cảnh giác cao độ.
*Mộc Tượng Công? Giỏi vây khốn?*
Vi Hoàng âm thầm phân tích. Mộc khắc Thổ. Thiết Bì Trư là loài yêu thú da dày thịt béo, thường mang thuộc tính Thổ hoặc Kim lai tạp. Dùng Mộc hệ để khắc chế, trói buộc chúng là chiến thuật hợp lý. Nhưng Lục Tiểu Phụng lại dễ dàng tiết lộ thông tin cốt lõi như vậy cho đám tân binh mới quen sao?
Một kẻ làm đội trưởng Đội Săn Yêu, sống sót ở nơi này bao năm, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lời hắn nói, ba phần thật, bảy phần phải đề phòng. Vi Hoàng ghi nhớ thông tin này, nhưng không hoàn toàn tin tưởng.
"Dừng lại!"
Lục Tiểu Phụng đột ngột giơ tay, ghì cương Huyết Lang.
Cả đội lập tức dừng lại. Bọn họ đã tới rìa ngoài của Rừng Mê Vụ. Trước mặt là một bãi đất trống tương đối rộng, cỏ dại mọc cao quá đầu gối, bao quanh là những cây cổ thụ cao chọc trời.
Lục Tiểu Phụng ra hiệu im lặng, chỉ tay về phía trước.
Xuyên qua màn sương mỏng và những bụi cỏ rậm rạp, thấp thoáng bóng dáng của một đàn thú đang di chuyển.
Đó là Thiết Bì Trư.
Vi Hoàng nheo mắt quan sát. Đàn lợn này khá đông, ước chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu con. Những con trưởng thành to lớn như con nghé, toàn thân đen trũi, lớp da sần sùi, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo dưới ánh sáng yếu ớt của khu rừng. Hai chiếc răng nanh cong vút, sắc nhọn như dao găm chìa ra khỏi mõm, thỉnh thoảng cày xới mặt đất tìm kiếm rễ cây, phát ra tiếng "phập phập" trầm đục.
Đám lợn con nhỏ hơn chạy loăng quăng ở giữa, nhưng cũng đã to bằng chó sói, ánh mắt đỏ ngầu hung hãn không kém gì bố mẹ chúng.
Một cỗ áp lực hoang dã tỏa ra từ đàn thú khiến đám Huyết Lang dưới thân bọn họ khẽ gầm gừ bất an.
"Đông quá." Mã Lục nuốt nước bọt, tay nắm chặt cán đao. "Lục sư huynh, chúng ta ăn không trôi đâu."
Lục Tiểu Phụng gật đầu, ánh mắt tính toán: "Đúng là không thể đối đầu trực diện. Dù ta có là Nhị Chuyển Nhị Giai, bị mấy chục con này húc cùng lúc cũng thành thịt vụn. Phải dụ chúng ra."
Hắn quay sang Triệu Thích: "Triệu Thích, ngươi tu luyện Phong hệ, thân pháp nhanh nhất. Ngươi đi dẫn dụ."
Triệu Thích chỉ tay vào mũi mình, mặt méo xệch: "Đệ á? Sư huynh, đệ... đệ..."
"Không nói nhiều. Hoặc là đi, hoặc là ta ném ngươi vào giữa đàn." Lục Tiểu Phụng lạnh lùng cắt ngang. "Ngươi chỉ cần chọc giận một nhóm nhỏ ở rìa, rồi chạy về phía cái cây cổ thụ kia. Chúng ta sẽ mai phục ở đó."
Hắn chỉ vào một cây đại thụ cách đó khoảng trăm trượng, tán cây rậm rạp, rễ cây trồi lên mặt đất tạo thành những chướng ngại vật tự nhiên.
"Vi Hoàng, Mã Lục, theo ta lên cây. Chuẩn bị tập kích."
Không ai dám trái lệnh. Triệu Thích cắn răng, rón rén xuống khỏi lưng Huyết Lang, len lỏi qua bụi cỏ, tiếp cận đàn lợn. Ba người còn lại nhanh chóng buộc Huyết Lang ở xa, rồi leo lên ẩn nấp trên những cành cây to lớn của cây đại thụ đã định.
Vi Hoàng ngồi vắt vẻo trên một cành cây, tay phải đặt hờ lên chuôi kiếm, mắt không rời khỏi bóng lưng của Triệu Thích. Tim hắn đập chậm rãi, nhịp nhàng. Cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích khi lần đầu tiên đi săn thực sự khiến máu hắn nóng lên.
Phía xa, Triệu Thích đã tiếp cận được một nhóm Thiết Bì Trư đang tách đàn kiếm ăn. Hắn ta hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, linh khí Phong hệ màu xanh nhạt tụ lại.
"Phong Nhẫn!"
Hắn ta quát khẽ, vung tay chém ra một luồng đao gió mờ ảo.
"Phập!"
Đao gió chém trúng mông một con Thiết Bì Trư trưởng thành to lớn nhất trong nhóm. Tuy nhiên, lớp da của nó quá dày, đao gió chỉ để lại một vệt trắng mờ và làm rụng vài sợi lông cứng.
Nhưng thế là đủ để chọc giận nó.
"Éc!!!"
Con Thiết Bì Trư rống lên một tiếng đầy giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào tên nhân loại nhỏ bé dám khiêu khích nó. Bốn con lợn khác gần đó cũng lập tức ngẩng đầu, mũi phì ra hơi trắng.
"Đến đây mà bắt ông nội này!" Triệu Thích hét lên một câu khiêu khích sáo rỗng rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.
"Rầm rầm rầm!"
Năm con Thiết Bì Trư điên cuồng lao theo, móng guốc nện xuống đất rung chuyển cả một vùng, ủi gãy phăng những bụi cây cản đường. Tốc độ của chúng nhanh kinh khủng, như những cỗ xe tăng bọc thép lao đi.
"Chuẩn bị!" Lục Tiểu Phụng thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám bụi mù đang lao tới.
Triệu Thích vận dụng thân pháp, lướt đi như một cơn gió, nhưng khoảng cách giữa hắn và đám lợn đang rút ngắn từng chút một. Hơi thở nóng hổi của con lợn đầu đàn dường như đã phả vào gáy hắn.
"Cứu mạng!" Triệu Thích hét lên, lao vút qua gốc cây đại thụ.
Ngay khoảnh khắc đó, Lục Tiểu Phụng hét lớn: "Ra tay!"
Hắn là người đầu tiên nhảy xuống. Từ trên không trung, hai tay hắn vung mạnh xuống đất.
"Mộc Tượng - Kinh Cức Phược (Dây Gai Trói Buộc)!"
Mặt đất dưới chân hai con Thiết Bì Trư to lớn nhất đột ngột nứt ra. Những dây leo to bằng cổ tay, đầy gai nhọn, màu xanh sẫm như trăn khổng lồ trồi lên, quấn chặt lấy bốn chân của chúng.
"Éc! Éc!"
Hai con lợn bị hãm lại đột ngột, ngã lăn quay ra đất, giãy giụa điên cuồng làm đứt vài sợi dây leo, nhưng Lục Tiểu Phụng đã đáp xuống ngay trước mặt chúng. Hắn không dùng vũ khí, mà hai bàn tay phủ một lớp linh khí màu xanh lục, cứng như gỗ đá, chém mạnh vào yết hầu con thú.
Cùng lúc đó, Mã Lục và Vi Hoàng cũng nhảy xuống.
Mã Lục chọn một con lợn cỡ trung bình. Hắn gầm lên, thanh đao trong tay bổ xuống với toàn bộ sức lực của Nhất Chuyển Lục Giai.
"Keng!"
Tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Lưỡi đao chém trúng lưng con lợn, nhưng không hề cắt sâu vào thịt mà bật ngược trở lại, tóe ra một chùm tia lửa. Con lợn chỉ bị đau, loạng choạng một chút rồi lập tức quay đầu, cặp răng nanh sắc nhọn húc thẳng vào bụng Mã Lục.
"Chết tiệt! Da cứng quá!" Mã Lục hoảng hốt nhảy lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu.
Ở phía bên kia, Vi Hoàng đối mặt với một con Thiết Bì Trư khác.
Con thú này thấy đồng loại bị tấn công, liền điên cuồng lao thẳng vào Vi Hoàng. Cặp mắt đỏ ngầu của nó chứa đầy sát ý, cái mõm dài đầy nước dãi mở to, sẵn sàng nghiền nát kẻ địch.
Trong khoảnh khắc sinh tử đó, thời gian trong mắt Vi Hoàng dường như chậm lại.
Hắn nhìn thấy từng thớ cơ đang căng lên dưới lớp da dày của con thú. Hắn nhìn thấy vị trí của cặp mắt nhỏ xíu, và cả phần cổ họng mềm mại dưới lớp yếm da.
Vi Hoàng bình tĩnh đến lạ lùng. Hắn khẽ nhún chân, thân pháp Binh Linh Giải vận chuyển.
"Vút!"
Hắn lách người sang bên trái, vừa vặn tránh được cú húc chết người trong gang tấc. Mùi hôi thối từ con lợn xộc thẳng vào mũi hắn.
Tay phải hắn rút kiếm. "Đoạn Thủy" rời vỏ, không một tiếng động.
Theo bản năng và sự sắc bén của thanh kiếm Nhị Chuyển này, Vi Hoàng biết chỉ cần một cú đâm nhẹ vào nách hoặc mắt là có thể kết liễu con thú.
Nhưng...
Ánh mắt hắn liếc nhanh qua Lục Tiểu Phụng đang áp đảo hai con lợn kia, và Mã Lục đang chật vật khổ chiến.
*Không được. Quá dễ dàng sẽ lộ.*
Cổ tay Vi Hoàng khẽ xoay. Thay vì đâm vào điểm yếu, hắn chém mạnh kiếm lên lớp da dày ở vai con lợn.
"Xoẹt!"
Thanh "Đoạn Thủy" quá sắc bén, dù chém vào chỗ cứng nhất vẫn để lại một vết thương sâu hoắm, máu tươi bắn ra tung tóe. Nhưng Vi Hoàng cố tình loạng choạng, giả vờ như bị phản lực chém làm mất thăng bằng, ngã lăn ra đất một vòng.
"Á! Con súc sinh này mạnh quá!" Vi Hoàng hét lên, giọng đầy vẻ hoảng loạn, lăn lông lốc tránh cú giẫm đạp tiếp theo của con lợn.
Hắn vừa lăn lộn, vừa vung kiếm chém loạn xạ, tạo ra vẻ bế tắc và nguy hiểm. Con Thiết Bì Trư bị đau càng thêm hung hãn, liên tục húc, ủi, khiến bụi đất bay mù mịt.
Vi Hoàng chật vật né tránh, quần áo bị cành cây móc rách tơi tả, trên mặt cũng dính đầy bùn đất. Nhưng thực chất, mọi bước di chuyển của hắn đều nằm trong tính toán. Hắn đang chờ.
Chờ Mã Lục.
Bên kia, Mã Lục sau cú chém thất bại đầu tiên đã lấy lại bình tĩnh. Hắn ta rốt cuộc cũng là Nhất Chuyển Lục Giai, kinh nghiệm chiến đấu không tệ. Hắn không chém vào lưng nữa mà nhắm vào chân con thú, dùng sức mạnh cơ bắp để triệt hạ khả năng di chuyển của nó. Sau một hồi quần thảo, hắn cuối cùng cũng chém đứt gân chân con lợn, rồi thừa cơ đâm đao vào mắt nó, kết liễu đối thủ.
"Hộc... hộc..." Mã Lục thở hồng hộc, lau mồ hôi trán, vẻ mặt đắc ý nhìn sang Vi Hoàng vẫn đang "lăn lộn".
Đúng lúc này, Vi Hoàng "vô tình" vấp phải một rễ cây, ngã ngửa ra sau, để lộ toàn bộ phần bụng trước mặt con Thiết Bì Trư đang lao tới.
"Chết ta rồi!" Vi Hoàng kêu lên tuyệt vọng.
Nhưng khi con lợn lao đến, che khuất tầm nhìn của những người khác, ánh mắt Vi Hoàng đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng.
Hắn không lùi mà tì chân xuống đất, mượn lực đẩy người trượt tới trước, chui tọt xuống dưới bụng con lợn.
Kiếm "Đoạn Thủy" dựng ngược lên.
"Phập!"
Lưỡi kiếm sắc lẹm xuyên thủng lớp da bụng mềm mại, cắm ngập vào tim con thú.
Vi Hoàng rút kiếm, lăn sang một bên.
"Rầm!"
Con Thiết Bì Trư to lớn đổ sập xuống ngay vị trí hắn vừa nằm, co giật vài cái rồi tắt thở.
Vi Hoàng nằm vật ra đất, thở dốc như sắp chết, tay chân run lẩy bẩy: "May... may quá... suýt nữa thì..."
Lúc này, Lục Tiểu Phụng cũng đã giải quyết xong hai con lợn đầu đàn. Hắn bẻ gãy cổ con thứ hai một cách gọn gàng, rồi quay lại nhìn chiến trường.
Triệu Thích cũng đã dùng phong tranh chiến thuật (hit and run), thả diều con lợn nhỏ nhất đến kiệt sức rồi kết liễu nó.
Năm con Thiết Bì Trư đều đã bị tiêu diệt.
Lục Tiểu Phụng bước tới chỗ Vi Hoàng, ánh mắt quan sát vết thương trên bụng con lợn và vẻ mặt tái mét của Vi Hoàng.
Hắn nhìn thanh kiếm trên tay Vi Hoàng, rồi lại nhìn Vi Hoàng đang lồm cồm bò dậy.
"Kiếm tốt đấy." Lục Tiểu Phụng nhếch mép, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa. "Phản ứng cũng nhanh. Biết giả chết để dụ địch lộ sơ hở. Vi Hoàng, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Công pháp rác rưởi, tư chất rác rưởi, nhưng cái đầu và sự tàn nhẫn với bản thân thì không tệ chút nào."
Vi Hoàng vội vàng cúi đầu, lau bùn đất trên mặt: "Đội trưởng quá khen... Đệ chỉ là chó ngáp phải ruồi, liều mạng cầu sinh thôi ạ."
"Liều mạng cầu sinh?" Lục Tiểu Phụng cười khẩy, không vạch trần cũng không tin hẳn. "Được rồi, dọn dẹp chiến trường. Lột da, lấy răng. Nhanh tay lên, mùi máu tanh sẽ dẫn dụ bọn khác tới đấy."
Vi Hoàng lẳng lặng thu kiếm về vỏ. Hắn biết màn kịch vừa rồi tạm thời đã qua mắt được bọn họ. Hắn thể hiện ra sự "may mắn" và "liều lĩnh" của kẻ yếu, che giấu đi kỹ thuật và sự bình tĩnh của kẻ mạnh.
Nhưng hắn cũng biết, Lục Tiểu Phụng đã bắt đầu để ý kỹ hơn đến hắn.
*Ván cờ mới chỉ bắt đầu.*
Vi Hoàng rút con dao găm bên hông, bắt đầu xẻ thịt con Thiết Bì Trư, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu vết để tiến sâu hơn vào Rừng Mê Vụ - nơi có cái xác Tam Chuyển đang chờ đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.