Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 35: Vô Ảnh Kiếm (1)

Đăng: 21/05/2026 20:24 1,525 từ 1 lượt đọc

Gió bấc cuối mùa vẫn còn rít gào qua những khe đá của Hắc Vụ Sơn Mạch, nhưng hơi thở của mùa xuân đã len lỏi vào trong không khí, mang theo cái ẩm ướt đặc trưng của rêu phong và bùn lầy.
Thấm thoắt, thời gian như nước chảy qua kẽ tay, đã là tháng Hai.
Vi Hoàng chính thức bước sang tuổi mười lăm.
Trong mấy tháng qua, đội săn yêu của Lục Tiểu Phụng hoạt động như một cỗ máy được bôi trơn kỹ lưỡng. Họ thực hiện trót lọt vài nhiệm vụ tuần tra và săn giết yêu thú Nhất Chuyển lẻ tẻ. Lục Tiểu Phụng vẫn đóng vai một người đội trưởng gương mẫu, công tư phân minh, phân chia chiến lợi phẩm không thiếu một xu. Mã Lục thì trầm mặc như một tảng đá, thu lại nanh vuốt, không còn kiếm chuyện gây sự với Vi Hoàng.
Sự bình yên này giống như mặt hồ phẳng lặng che giấu những dòng nước ngầm xoáy tít bên dưới. Vi Hoàng chưa bao giờ lơ là cảnh giác. Hắn biết, con thú săn mồi kiên nhẫn nhất mới là con thú nguy hiểm nhất. Hắn diễn vai một tân binh may mắn, cẩn trọng và biết nghe lời một cách hoàn hảo, trong khi đôi mắt vẫn âm thầm quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của đồng đội.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi.
Dinh trại Triệu gia không vì thế mà bớt đi phần huyên náo. Ngược lại, nó giống như một con quái vật khổng lồ vừa thức giấc, nuốt chửng dòng người từ khắp nơi đổ về.
Khắp các con phố, những lá cờ của các thế lực khác nhau bay phấp phới. Ngoài Triệu gia, còn có thương đoàn của Lý gia, tiêu cục của Trần gia, và đặc biệt là những tòa kiến trúc mang phong cách hoang dã của Gia Luật gia – một gia tộc chuyên về buôn bán và đấu giá nổi danh tại biên giới.
Đấu Giá Phường của Gia Luật gia nằm ở vị trí đắc địa nhất khu thương mại.
Đó là một tòa lầu các ba tầng xây bằng gỗ Huyết Sam đỏ rực, chạm trổ hình đầu sói và đại bàng, toát lên vẻ hung hãn và giàu có. Trước cửa, hai hàng vệ sĩ Nhị Chuyển lực lưỡng đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng vị khách muốn bước vào.
"Đi thôi Vi sư đệ! Nhanh chân lên kẻo hết chỗ tốt!" Triệu Thích kéo tay áo Vi Hoàng, vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ được đi hội.
Vi Hoàng để mặc hắn kéo đi, ánh mắt bình thản lướt qua đám đông chen chúc. Hắn không có hứng thú với sự náo nhiệt, nhưng hắn cần thông tin, cần nắm bắt giá cả thị trường để định giá cho những toan tính của mình.
Bên trong phòng đấu giá là một không gian rộng lớn hình vòng cung, sức chứa lên tới cả ngàn người. Những chiếc đèn lồng bọc da thú tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, soi rọi lên những gương mặt đầy tham vọng và toan tính.
Vi Hoàng và Triệu Thích chỉ mua vé hạng thường, ngồi ở khu vực rìa ngoài cùng. Xung quanh bọn họ là đủ loại tu sĩ: tán tu nghèo khổ, đệ tử ngoại môn của các thế lực khác, và cả những tay buôn lậu đang che giấu khuôn mặt dưới lớp áo choàng đen.
"Keng!"
Một tiếng chiêng đồng vang lên, chấn động cả hội trường, dẹp tan mọi tiếng ồn ào.
Trên đài cao trung tâm, một lão giả mặc áo gấm thêu kim tuyến bước ra. Lão ta có chòm râu dê rung rinh, đôi mắt hẹp dài sáng quắc, khí tức Nhị Chuyển Đỉnh Phong tỏa ra khiến không ai dám coi thường.
"Chào mừng các vị đạo hữu đến với Gia Luật Đấu Giá Phường!" Lão giả cười ha hả, giọng nói được linh khí khuếch đại vang vọng khắp khán phòng. "Hôm nay, chúng ta có rất nhiều 'món ngon' để thết đãi các vị. Không để mọi người chờ lâu, vật phẩm đầu tiên!"
Một thị nữ bưng ra một chiếc khay phủ vải đỏ. Lão giả giật tấm vải ra.
"Huyền Thiết Trọng Kiếm! Rèn từ sắt đen ngàn năm dưới đáy vực sâu, nặng ba trăm cân, sắc bén vô song! Được khắc thêm một trận pháp 'Phá Giáp' sơ cấp! Giá khởi điểm: Ba trăm linh thạch!"
"Ba trăm năm mươi!"
"Bốn trăm!"
Tiếng hô giá vang lên tới tấp. Món khai vị đã đủ sức hâm nóng bầu không khí. Vi Hoàng nhìn thanh kiếm đen sì kia, khẽ lắc đầu. Quá nặng nề, không hợp với phong cách của hắn.
Sau vài món vũ khí và nguyên liệu thông thường, lão giả trên đài bỗng hạ giọng, tạo ra vẻ bí ẩn:
"Tiếp theo, là một thứ mà các vị Tu Luyện Giả, đặc biệt là những người muốn tìm kiếm một trợ thủ đắc lực, không thể bỏ qua."
Một chiếc lồng sắt lớn, che kín bằng vải đen, được bốn tráng sĩ khiêng ra sân khấu. Tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy vẻ hoang dã và khát máu vọng ra từ bên trong khiến những người ngồi gần đó rùng mình.
"Soạt!"
Tấm vải đen được kéo xuống.
"Ồ!!!" Cả hội trường ồ lên kinh ngạc.
Bên trong lồng sắt là một con sói. Nhưng không phải sói thường. Bộ lông của nó màu xanh lam nhạt, trên trán có một chùm lông trắng hình trăng khuyết. Đôi mắt nó xanh biếc, lạnh lẽo và tàn nhẫn, đang nhìn chằm chằm vào đám đông như muốn xé xác từng người.
"Nguyệt Ảnh Lang (Sói Bóng Trăng) - Yêu thú Nhất Chuyển Đỉnh Phong!" Lão giả dõng dạc giới thiệu. "Đây là con non vừa trưởng thành, tiềm năng cực lớn. Nó sở hữu thiên phú 'Ẩn Hình' trong bóng tối và tốc độ cực nhanh. Nếu ký kết khế ước, bồi dưỡng tốt, tương lai nó hoàn toàn có thể đột phá Nhị Chuyển, trở thành một sát thủ trong bóng đêm!"
"Yêu Linh hệ Tốc độ và Ám sát! Giá khởi điểm: Tám trăm linh thạch!"
"Một ngàn!" Một gã tu sĩ có vẻ ngoài âm trầm lập tức hô lớn.
"Một ngàn hai!"
"Một ngàn năm trăm!"
Triệu Thích ngồi bên cạnh Vi Hoàng nuốt nước miếng ừng ực, mắt dán chặt vào con Nguyệt Ảnh Lang: "Trời ơi! Ngầu quá! Nếu có con này làm thú cưỡi, đảm bảo oai phong nhất Ngoại Môn! Đáng tiếc... ta không có tiền."
Vi Hoàng nheo mắt quan sát con yêu thú. Hắn không nhìn vào vẻ oai phong của nó, mà nhìn vào vết xích hằn sâu trên cổ và ánh mắt điên cuồng của nó.
*Yêu thú hoang dã đã trưởng thành, dã tính khó thuần. Muốn ký khế ước với loại này, tinh thần lực phải cực mạnh, nếu không sẽ bị phản phệ, nhẹ thì điên loạn, nặng thì thành kẻ ngốc. Giá một ngàn năm trăm linh thạch... quá rủi ro.*
Cuối cùng, con Nguyệt Ảnh Lang được bán với giá hai ngàn linh thạch cho một vị thiếu gia của Lý gia.
Không khí đấu giá càng lúc càng nóng. Lão giả liên tục tung ra những vật phẩm quý hiếm: Một gốc Huyết Sâm trăm năm, một bộ giáp chế từ vảy của Mãng Xà Nhị Chuyển, thậm chí là một tấm bản đồ ghi lại vị trí của một mỏ khoáng thạch nhỏ.
"Và bây giờ..." Lão giả mỉm cười, nụ cười của một con cáo già sắp tung ra đòn quyết định. "Món đồ áp chót, thứ mà rất nhiều tu sĩ Nhất Chuyển Đỉnh Phong ở đây đang mong chờ đến mòn mỏi."
Thị nữ bưng ra một chiếc hộp ngọc nhỏ xíu, tinh xảo vô cùng.
Lão giả mở nắp hộp. Một mùi hương thuốc nồng nàn, mang theo sức mạnh tẩy rửa kinh mạch lập tức lan tỏa ra những hàng ghế đầu.
Bên trong hộp, ba viên đan dược màu đỏ sậm, tròn trịa như viên ngọc, nằm im lìm.
"Phá Chướng Đan Nhị Phẩm!"
Ba chữ này vừa thốt ra, cả khán phòng như nổ tung. Những tu sĩ Nhất Chuyển đang mắc kẹt ở bình cảnh lập tức đứng bật dậy, ánh mắt đỏ ngầu tham lam.
"Đây là lô đan dược do đích thân Đan Sư Nhị Chuyển của Gia Luật gia luyện chế. Dược tính ổn định, tỉ lệ đan độc cực thấp. Một lô ba viên, bán trọn gói!"
"Giá khởi điểm: Một ngàn sáu trăm năm mươi linh thạch!"
"Hít!" Triệu Thích hít sâu một hơi khí lạnh, suýt xoa: "Một ngàn sáu trăm năm mươi! Giá khởi điểm đã cao như vậy? Đắt hơn cả con Nguyệt Ảnh Lang!"
Vi Hoàng vẫn ngồi im, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt lại.
*Một ngàn sáu trăm năm mươi linh thạch cho ba viên.*

0