Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 236: Đại Biến (2)

Đăng: 25/07/2026 06:19 1,850 từ 7 lượt đọc

Cái tên vừa thốt ra, toàn bộ Bách Linh Đại Lục, những vị tu sĩ cấp cao đang dùng thần thức theo dõi trận chiến, đồng loạt hóa đá. Ngay cả Vi Hoàng đang đứng ở ngoại vi cũng phải rùng mình trước một cái tên lạ hoắc.

Mông Chiến - Mông Lão Quái!

Một truyền kỳ của ma đạo. Một cái tên đã trở thành lệnh cấm kỵ cách đây năm trăm năm. Kẻ sở hữu "Hỗn Mang Thể" hiếm có vạn năm mới xuất hiện, tu vi Bát chuyển tam giai đỉnh phong, từng một mình một kiếm tàn sát ba đại tông môn siêu cấp vùng Biển Đông, đánh ngang tay với cả Liên minh Chính đạo. Thế gian đồn rằng lão đã chết dưới Thiên Kiếp Đệ Nhị, hồn phi phách tán.

Không ngờ, lão không những không chết, mà hôm nay lại đứng trong hàng ngũ của kẻ địch, chĩa mũi dùi vào Hạo Quốc!

"Ha ha ha..."

Tiếng cười cuồng vọng xé rách mây đen. Từ trong đám tà khí, một bóng người từ từ bước ra. Đó là một nam nhân trung niên với mái tóc hoa râm xõa ngang vai, mặc một bộ hắc y rách rưới tựa như một tên ăn mày. Nhưng đôi mắt của lão lại rực sáng như hai vì tinh tú, tỏa ra thứ sát ý hỗn mang khiến không gian xung quanh lão không ngừng sụp đổ rồi tái tạo.

"Sống dai một chút thôi, Hạo Thiên Hùng," Mông Chiến chắp tay sau lưng, dậm chân trên hư không, bước tới. Mỗi bước đi của lão, bầu trời Bách Linh lại trầm xuống một phân, như thể Đạo tắc thiên địa cũng phải cúi đầu nhường đường cho thứ lực lượng hỗn mang dị biệt kia. "Năm xưa đánh nhau với ngươi ba ngày ba đêm không phân thắng bại, nể tình cũ, vừa rồi ta mới cứu cái kinh đô của ngươi một mạng. Ngươi không cảm tạ thì thôi, sao lại mở miệng rủa ta chết? Thật là không hiểu lễ nghĩa."

Hạo Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, khí tức Bát chuyển tam giai bùng nổ, cố gắng chống lại uy áp của Mông Chiến. Lão vung tay lên: "Mông Lão Quái, đừng cậy già lên mặt. Năm xưa ta không giết được ngươi, nhưng hôm nay, đây là sân nhà của Hạo Quốc. Ngươi dám dẫn dắt tà ma ngoại đạo xâm phạm Bách Linh, Hạo Quốc ta quyết đánh tới giọt máu cuối cùng!"

"Động thủ!"

Hạo Thiên Hùng gầm lên. Lập tức, từ sâu trong bốn phương tám hướng của kinh đô, năm đạo cột sáng khổng lồ mang theo màu sắc khác nhau chọc thẳng lên trời.

Oành! Oành! Oành!

Không gian vỡ nát. Bốn thân ảnh vĩ đại bước ra từ các cột sáng, lơ lửng sát cánh cùng Hạo Thiên Hùng.

Đó là tứ đại Thánh Tôn bảo hộ Hạo Quốc, những cự đầu kẹt ở Bát chuyển nhất giai đã ngàn năm không xuất thế!

Đứng đầu bên trái là Lôi Vô Cực, toàn thân quấn trong lôi điện màu tím rực rỡ, Đạo tắc sấm sét rít gào quanh thân. Kế đó là Băng Hạc Tiên Cô, một nữ tử dung nhan tuyệt mỹ nhưng lạnh lẽo như băng ngàn năm, dưới chân đạp một con Hạc băng khổng lồ. Phía bên phải là Viêm Đế, một lão giả râu đỏ rực, xung quanh là biển lửa Phần Thiên. Cuối cùng là Thiết Tháp Thiên Vương, thân cao ba trượng, nhục thân kim cương bất hoại, tỏa ra khí tức Thổ hệ nặng nề như núi.

Cộng thêm Hạo Thiên Hùng Bát chuyển tam giai, Bách Linh Đại Lục tung ra toàn bộ nội tình mạnh nhất: Năm vị Bát chuyển Cổ Tiên!

Khí thế của năm vị Bát chuyển hòa làm một, tạo thành một bức tường Đạo tắc vững như thành đồng, ép ngược đám mây tà khí lùi lại vạn dặm. Tu sĩ Hạo Quốc bên dưới kinh đô thấy vậy, tinh thần chấn động, nhao nhao hò hét trợ uy.

Nhưng, Vi Hoàng ở phía xa quan sát, lông mày lại càng nhíu chặt hơn.

'Lượng biến không thể bù đắp chất biến,' Vi Hoàng lẩm bẩm, bàn tay vô thức siết chặt chuôi kiếm. 'Bốn kẻ Bát chuyển nhất giai kia thoạt nhìn uy phong, nhưng Đạo tắc của bọn họ quá đơn điệu, quá rập khuôn. So với thứ pháp tắc Hỗn mang "nhai nuốt vạn vật" của Mông Lão Quái, bọn họ chẳng khác nào trẻ nhỏ đang cố gắng chặn một con voi. Hạo Quốc... đang sợ hãi.'

Đúng như Vi Hoàng phân tích, phía tu sĩ Hạo Quốc lúc này cảm thấy nặng nề vô cùng.

Đối mặt với năm vị Cổ Tiên, sắc mặt Mông Chiến không hề thay đổi. Lão móc ngoáy lỗ tai, thở dài một hơi đầy vẻ chán nản.

"Đánh đấm cái gì? Đã bảo ta hôm nay tới không phải để đánh nhau rồi mà," Mông Chiến xua xua tay, nụ cười trên môi thu lại, thay vào đó là một sự nghiêm túc hiếm thấy ở một kẻ ma đạo kiệt ngạo. "Nói thật cho các ngươi biết, hôm nay ta tới đây... là nhận lời nhờ vả của một người. Mông mỗ ta vốn dĩ không muốn chọc vào vũng bùn này, nhưng cái ân tình đó quá lớn, không trả không được."

Lão quét mắt nhìn năm vị Bát chuyển Hạo Quốc, giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo mang tính cảnh cáo: "Chư vị, nể tình đồng đạo tu hành không dễ dàng, ta khuyên các ngươi hãy lượng sức mình. Hôm nay, ta chỉ cần các ngươi mở cửa Hoàng Lăng, cho ta mượn một vật. Lấy xong, Mông mỗ lập tức quay đầu rời đi, tuyệt không làm hại một cành cây ngọn cỏ nào của Hạo Quốc. Nhưng nếu các ngươi cứ khăng khăng cản đường..."

Lời nói của Mông Chiến vang lên rõ ràng, nhưng phía Hạo Quốc lại chìm trong một sự im lặng chết chóc.

Bầu không khí căng như dây đàn.

Mượn một vật từ Hoàng Lăng? Đó là cấm địa vĩnh hằng, là nơi chôn cất long mạch và những bí mật cốt lõi nhất của Hạo Quốc. Yêu cầu này chẳng khác nào bảo một quốc gia tự tay dâng lên trái tim của mình.

Hạo Thiên Hùng híp mắt, sát cơ cuồn cuộn: "Mông Chiến, bớt diễn kịch đi. Đằng sau lưng ngươi là kẻ nào? Kẻ nào có thể khiến một kẻ kiệt ngạo bất tuần như ngươi phải làm chó sai vặt đi mượn đồ? Cửu Tinh sao? Hay là thế lực từ Tiên Giới trong truyền thuyết?"

Mông Chiến khẽ cười hắc hắc, không trả lời trực tiếp: "Ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, nếu các ngươi không giao đồ, hôm nay, cái danh Hạo Quốc sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ Bách Linh Đại Lục."

"Khẩu khí thật lớn!" Lôi Vô Cực Bát chuyển nhất giai nhịn không được, gầm lên, Lôi điện Đạo tắc hóa thành một con Lôi Long khổng lồ gầm gào sau lưng. "Một mình ngươi, dù là ngũ giai đỉnh phong, cũng muốn diệt Hạo Quốc ta? Ngươi coi thường chúng ta quá rồi!"

Mông Chiến nhìn Lôi Vô Cực bằng ánh mắt thương hại: "Một mình ta? Ai bảo các ngươi... ta tới một mình?"

Lời vừa dứt, một tràng cười quỷ dị, chói tai tựa như tiếng móng tay cào vào kính thủy tinh vang lên từ trong đám mây tà khí.

"Hi hi hi... Mông Lão Quái, ta đã bảo rồi, nói chuyện đạo lý với đám ngụy quân tử này chỉ tốn nước bọt. Cứ để ta thả con Huyết Hải Tu La của ta ra, ăn sạch vài cái thành trì, tự khắc bọn chúng sẽ ngoan ngoãn dâng đồ lên thôi."

Từ bên trái Mông Chiến, không gian rách toạc. Một dòng sông máu tanh tưởi trào ra, ngưng tụ thành một nữ nhân gầy gò, môi đỏ như máu, mặc y phục làm từ hàng vạn tấm da người. Khí tức của ả tỏa ra, không ngờ cũng là Bát chuyển nhị giai!

"Huyết Hải Quỷ Mẫu!" Băng Hạc Tiên Cô của Hạo Quốc thốt lên, giọng nói run rẩy. Lại là một ma đầu biến mất từ mấy ngàn năm trước!

"Khà khà khà... Huyết Mẫu nói đúng. Tên Hạo Thiên Hùng kia để ta nuốt cho. Cốt nhục của Bát chuyển tam giai, chắc chắn sẽ giúp thân thể ta đột phá rào cản!"

Từ bên phải Mông Chiến, một cỗ quan tài bằng đồng thau đen kịt xé rách hư không bay ra. Nắp quan tài bật tung, một thân ảnh khô quắt, cao tới hai trượng, toàn thân bọc trong những sợi xích rỉ sét bước ra. Khí tức tử vong của thi đạo tản ra, làm héo úa toàn bộ linh khí xung quanh. Thi Đạo Cổ Tiên Bát chuyển nhị giai đỉnh phong - Thiên Thi Lão Yêu!

Chưa dừng lại ở đó.

Oành! Oành!

Tiếp tục có thêm hai đạo khí tức Bát chuyển sơ giai từ trong mây tà khí chậm rãi bước ra. Mỗi một kẻ xuất hiện, đều là những nhân vật khủng bố, tàn ác, đã từng gieo rắc kinh hoàng cho Bách Linh Đại Lục trong lịch sử.

Tổng cộng, phe địch có tới năm vị Bát chuyển! Trong đó, Mông Chiến Bát chuyển ngũ giai đỉnh phong, hai Bát chuyển nhị giai, và hai Bát chuyển nhất giai.

Đám mây tà khí như một cánh cổng địa ngục, phun ra những ác mộng đáng sợ nhất.

Thái Thượng Trưởng Lão Hạo Thiên Hùng, cùng bốn vị Thánh Tôn Hạo Quốc lúc này hoàn toàn thất thần. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo họ. Khí thế hùng hổ ban nãy nháy mắt bị đập nát không còn một mảnh.

Toàn những nhân vật tuyệt tích đã lâu! Toàn những lão quái vật ma đạo không đội trời chung với nhau!

Thế lực nào? Kẻ nào có đủ khả năng, đủ quyền hạn, và đủ sự khủng bố để hiệu triệu, uốn nắn những tên ác ma vô pháp vô thiên này lại thành một đội quân tuân phục mệnh lệnh như vậy?

Trái tim của hàng tỷ con dân Hạo Quốc chìm xuống đáy vực sâu. Bầu trời của họ, thực sự đang sụp đổ.

Vi Hoàng đứng dưới tán cây trong khu rừng sương mù, hai tay đút vào trong áo, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu lại hình ảnh những vị Cổ Tiên lơ lửng trên chín tầng trời. Hắn hít một hơi thật sâu, khóe môi vẽ lên một nụ cười cực kỳ hưng phấn, lẩm bẩm một câu mà chỉ mình hắn hiểu:

"Trò chơi lớn bắt đầu rồi. Máy chủ đang nâng cấp. Những con bọ đã được giải phóng... Bàn cờ này, rốt cục là ai đang cầm quân?"

0