Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 101: Chỉnh Đốn

Đăng: 22/05/2026 23:02 2,648 từ 1 lượt đọc

Bóng tối phủ xuống Hắc Vũ Thành, nhưng nơi đây không hề ngủ yên. Dưới ánh đuốc chập chờn trên tường thành, dòng người vẫn tấp nập ra vào như mắc cửi, tựa hồ màn đêm chỉ là tấm màn che cho những hoạt động sôi nổi hơn bắt đầu diễn ra.
Vi Hoàng và Yên Thanh thu hồi vật cưỡi từ xa, hòa mình vào đám đông đang đổ về phía cổng thành phía Nam. Cổng thành Hắc Vũ Thành không giống với vẻ hoa lệ của Hắc Giang Thành, nó được xây dựng thô kệch từ những khối đá đen khổng lồ, toát lên vẻ túc sát và kiên cố, như một con quái thú đang há miệng chờ nuốt chửng con mồi.
Vi Hoàng liếc mắt quan sát. Hầu hết những kẻ ra vào nơi đây đều là tu sĩ Nhị chuyển, trên người ai nấy đều vương vấn mùi máu tanh nồng và sát khí đặc trưng của những kẻ thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao. Những ánh mắt sắc bén, cảnh giác quét qua nhau, đánh giá đối phương như những con sói già đơn độc.
"Đúng là nơi dành cho kẻ mạnh." Vi Hoàng thầm đánh giá, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Hai người tiến đến trạm gác. Một gã chấp sự Nhị chuyển, khuôn mặt sẹo chằng chịt, ngồi uể oải sau cái bàn đá, giọng nói khàn khàn vang lên: "Vào thành hai mươi linh thạch hạ phẩm một người."
Vi Hoàng không nói hai lời, từ trong tay áo lấy ra bốn mươi viên linh thạch hạ phẩm, ném lên bàn đá. "Cả phần của nàng."
Gã chấp sự liếc nhìn Yên Thanh, ánh mắt thoáng dừng lại trước khí chất lạnh lùng của nàng, rồi nhanh chóng thu lại, phất tay cho qua. Ở cái đất này, tò mò quá mức thường chết sớm.
Yên Thanh nhìn hành động của Vi Hoàng, ánh mắt không gợn sóng, chỉ khẽ gật đầu xem như ghi nhận. Nàng không thiếu tiền, nhưng cũng không từ chối chút thiện ý cỏn con này. Đối với nàng, hai mươi linh thạch chẳng qua chỉ là hạt bụi, nhưng hành động của Vi Hoàng lại cho thấy hắn là kẻ biết cách đối nhân xử thế, dù là vì mục đích gì đi nữa.
Bước qua cánh cổng tò vò khổng lồ, một luồng không khí nóng hổi, huyên náo ập vào mặt.
Hắc Vũ Thành bên trong khác hẳn với vẻ ngoài lầm lì. Những con đường rộng lớn được lát đá xanh, hai bên là những tòa kiến trúc đồ sộ nhưng mang phong cách hoang dã, phóng khoáng. Không có những lầu các tinh xảo chạm trổ rồng phượng, thay vào đó là những trụ đá lớn, những mái vòm thô sơ nhưng vững chãi, được trang trí bằng xương cốt yêu thú khổng lồ.
Khắp nơi là cờ xí của các Dong Binh Đoàn bay phấp phới. "Huyết Lang", "Thiết Hổ", "Cuồng Phong"... những cái tên sặc mùi bạo lực đập vào mắt người xem. Vi Hoàng nhanh chóng nhận ra sự khác biệt cơ bản về kinh tế nơi đây. Nếu Hắc Giang Thành dựa vào dòng Hắc Long Giang trù phú, thì Hắc Vũ Thành lại sống nhờ vào Hắc Vụ Sơn Mạch hiểm trở. Tài nguyên ở đây đến từ rừng rậm, từ những chuyến săn bắt đẫm máu trong làn sương mù chết chóc.
Hắn nhìn thấy những cửa hàng dược liệu tấp nập người ra vào, những sạp hàng bày bán đủ loại bộ phận yêu thú còn tươi rói, những lò rèn binh khí vang tiếng búa đập chát chúa ngày đêm.
"Đến đúng nơi rồi." Vi Hoàng thầm nghĩ, bàn tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn trữ vật. Nơi này là thiên đường của giao dịch chợ đen, nơi hắn có thể tiêu thụ đống chiến lợi phẩm khổng lồ mà không sợ bị soi mói quá nhiều về nguồn gốc.
Đi được một đoạn, Vi Hoàng quay sang Yên Thanh, giọng điệu khách sáo nhưng dứt khoát: "Yên Thanh cô nương, đường xá xa xôi, chúng ta cũng nên tìm một nơi nghỉ ngơi chỉnh đốn lại. Bộ dạng này... e là không tiện lắm."
Hắn chỉ vào vạt áo còn vương vết bùn và máu khô của cả hai.
Yên Thanh gật đầu: "Được."
Nàng cũng cảm thấy khó chịu. Dù đã dùng pháp thuật tẩy rửa sơ qua, nhưng cái cảm giác nhớp nháp của dòng sông chết chóc vẫn bám lấy nàng như âm hồn bất tán. Một nữ tử, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn có những chấp niệm riêng về sự sạch sẽ.
Vi Hoàng dẫn đường, cố tình bỏ qua những tửu lầu sang trọng ở trung tâm, rẽ vào một khu phố nhỏ yên tĩnh hơn. Hắn chọn một khách điếm có vẻ ngoài sạch sẽ, không quá phô trương nhưng cũng không tồi tàn, biển hiệu "Thanh Phong Trạm" treo lủng lẳng trước cửa.
Chủ quán là một lão giả Nhất chuyển, thấy khách đến liền đon đả chạy ra, đôi mắt già nua nheo lại cười cầu tài: "Hai vị khách quan muốn nghỉ trọ? Hai vị thật là xứng đôi vừa lứa, tiểu quán vừa hay còn một phòng thượng hạng, tầm nhìn ra..."
"Hai phòng." Vi Hoàng cắt ngang lời lão, giơ hai ngón tay lên, giọng điệu bình thản nhưng không cho phép thương lượng.
Lão chủ quán sững lại một chút, liếc nhìn Yên Thanh rồi lại nhìn Vi Hoàng, nụ cười trên môi hơi cứng lại nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ chuyên nghiệp: "À vâng, vâng, hai phòng thượng hạng cạnh nhau. Mời hai vị."
Vi Hoàng liếc nhìn Yên Thanh, thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng như tượng tạc, không hề có chút phản ứng ngượng ngùng hay khó chịu nào trước sự hiểu lầm của lão chủ quán.
"Chẳng lẽ mị lực của ta tăng lên?" Vi Hoàng tự giễu trong lòng. "Hay là nàng ta căn bản không coi ta là nam nhân?"
Hắn lắc đầu xua tan ý nghĩ vớ vẩn. Hắn cần không gian riêng. Những bí mật trên người hắn, từ viên đá đen thần bí, đến việc luyện chế đan dược, hay kiểm kê tài sản, đều không thể để người thứ hai biết được, dù đó là đồng minh tạm thời.
"Đây là chìa khóa phòng." Vi Hoàng đưa một chiếc chìa khóa gỗ mun cho Yên Thanh. "Ta dự định ở lại Hắc Vũ Thành khoảng một tháng để chỉnh đốn, mua sắm vật tư và tìm hiểu tin tức, sau đó sẽ lên đường đến Kinh Đô. Còn cô nương?"
Yên Thanh nhận lấy chìa khóa, ngón tay thon dài khẽ chạm vào tay Vi Hoàng, lạnh lẽo như băng ngọc.
"Ta cũng vậy." Nàng đáp, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy qua khe đá. "Nhưng thời gian tới ta sẽ thường xuyên đến Diễn Võ Trường. Ta cảm thấy sắp chạm tới ngưỡng cửa của Nhị chuyển Ngũ giai, cần một chút áp lực thực chiến để tìm kiếm linh cảm đột phá."
Đồng tử Vi Hoàng khẽ co lại.
Nhị chuyển Ngũ giai!
Nàng ta mới bao nhiêu tuổi? Mười lăm? Mười sáu?
Với tốc độ tu luyện này, thiên phú huyết mạch của nàng ta rốt cuộc cao đến mức nào? Lục giai? Hay thậm chí là Thất giai trong truyền thuyết?
Sự chênh lệch về tư chất như một hố sâu ngăn cách giữa hắn và nàng. Hắn phải tính toán từng viên linh thạch, đánh cược cả mạng sống để nhích lên từng chút một, còn nàng ta chỉ cần "tìm kiếm linh cảm" là có thể vượt qua.
"Chúc mừng cô nương." Vi Hoàng che giấu sự ghen tị và kiêng dè trong đáy mắt bằng một nụ cười xã giao hoàn hảo. "Diễn Võ Trường Hắc Vũ Thành nổi tiếng khốc liệt, mong cô nương cẩn trọng."
"Cáo từ." Yên Thanh gật đầu nhẹ, quay người bước lên cầu thang, bóng dáng màu đen nhanh chóng khuất sau hành lang.
Vi Hoàng nhìn theo bóng nàng, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là vẻ trầm tư lạnh lẽo.
"Rồng phượng trong loài người... Nhưng rồng phượng chưa trưởng thành thì cũng có thể bị rắn độc cắn chết."
Hắn quay người, bước ra khỏi khách điếm, hòa mình vào màn đêm của Hắc Vũ Thành.
Trong căn phòng thượng hạng của Thanh Phong Trạm.
Yên Thanh hài lòng nhìn chiếc bồn tắm bằng gỗ thơm lớn đặt giữa phòng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo mùi hương thảo dược dễ chịu. Nàng không cần gọi tiểu nhị, chỉ cần khẽ động ý niệm, hơi nước trong không khí ngưng tụ lại, đổ đầy bồn tắm, rồi tự động nóng lên dưới sự điều khiển của linh lực Thủy hệ.
Yên Thanh trút bỏ bộ kình trang đen, để lộ thân hình ngọc ngà hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc của tạo hóa. Làn da trắng sứ tương phản với mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai thon thả. Nàng lấy từ túi trữ vật một nắm hương liệu màu tím nhạt, rắc vào nước.
Hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, giúp tinh thần nàng thả lỏng hoàn toàn.
Ngâm mình trong làn nước ấm, Yên Thanh nhắm mắt lại, nhớ lại chặng đường đã qua. Hình ảnh Vi Hoàng hiện lên trong tâm trí nàng. Một kẻ tán tu Nhị chuyển với lai lịch không rõ ràng, sở hữu kiếm thuật quỷ dị và tâm tính tàn nhẫn, thực dụng đến đáng sợ.
"Hắn không phải hạng háo sắc tầm thường." Yên Thanh thầm đánh giá. "Ánh mắt hắn nhìn ta luôn có sự tính toán, cân nhắc lợi hại, chứ không phải dục vọng. Đó là ánh mắt của một con buôn, hoặc một con sói già."
"Chỉ tiếc..." Yên Thanh mở mắt, nhìn những giọt nước đọng trên cánh tay trắng muốt. "Thiên phú của hắn quá kém. Suốt chặng đường, dù hắn cố gắng che giấu, nhưng dao động linh lực của hắn rất hỗn tạp, không tinh thuần. Hắn mãi vẫn kẹt ở Nhị chuyển Nhị giai, không hề có dấu hiệu đột phá."
Ở thế giới này, tư chất quyết định giới hạn. Dù tâm tính có cao đến đâu, mưu mô có sâu đến đâu, đứng trước sức mạnh tuyệt đối của cảnh giới, tất cả đều là vô nghĩa.
"Có lẽ, hắn chỉ có thể là một người qua đường trong cuộc đời ta mà thôi."
Trong khi Yên Thanh đang hưởng thụ sự thư giãn, Vi Hoàng lại đang len lỏi qua những con phố đông đúc như một bóng ma.
Đường phố Hắc Vũ Thành về đêm càng thêm náo nhiệt. Những quán rượu ồn ào tiếng cười nói thô lỗ, tiếng va chạm của những cốc bia lớn, tiếng cãi vã của những gã dong binh say xỉn. Phàm nhân ở đây sống chung với tu sĩ một cách kỳ lạ. Họ không sợ hãi khép nép như ở nơi khác, mà nhìn những tu sĩ với ánh mắt kính phục và khao khát. Ở vùng đất khắc nghiệt này, sức mạnh là chân lý, và tu sĩ chính là những người bảo hộ, những người mang lại miếng cơm manh áo cho họ từ trong rừng sâu.
Vi Hoàng bước vào một quán trà có tên "Thính Phong Lâu". Quán trà này nằm ở góc khuất, không ồn ào, là nơi tụ tập của những kẻ buôn bán tin tức.
Hắn chọn một bàn trong góc, gọi một ấm trà rẻ tiền. Khi tên tiểu nhị mang trà ra, Vi Hoàng kẹp một viên linh thạch hạ phẩm giữa hai ngón tay, kín đáo đẩy về phía hắn.
"Ta cần biết về những phường buôn bán uy tín nhất ở đây. Nơi nào thu mua vật liệu yêu thú giá cao, nơi nào bán đan dược chất lượng, và... nơi nào không hỏi quá nhiều về nguồn gốc."
Tên tiểu nhị mắt sáng lên, nhanh tay chộp lấy viên linh thạch, giấu vào tay áo với động tác thuần thục đến mức không ai kịp nhìn thấy. Hắn hạ giọng, thì thầm vào tai Vi Hoàng một tràng dài những cái tên và địa điểm, kèm theo những lời nhận xét súc tích, chính xác.
Vi Hoàng lắng nghe, ghi nhớ từng chi tiết vào trong đầu, nhanh chóng vẽ nên một bản đồ thương mại trong tâm trí.
"Tốt lắm."
Hắn hài lòng gật đầu, ném thêm một viên linh thạch nữa cho tên tiểu nhị đang cúi rạp người cảm tạ, rồi đứng dậy rời đi.
Mục tiêu đã được xác định: Pháp Bảo Phường – khu chợ giao dịch lớn nhất phía Tây thành.
Đoạn đường khá xa, Vi Hoàng không muốn lãng phí thời gian đi bộ. Hắn đi vào một con hẻm vắng, vung tay lên.
"Kim Lang Kiếm!"
Một luồng kim quang lóe lên, con yêu linh hình sói hiện ra, toàn thân phủ lớp lông vàng óng ánh như kim loại, đôi mắt sắc lạnh, tỏa ra khí thế Nhị chuyển Cực phẩm uy dũng.
Vi Hoàng nhảy lên lưng sói. Kim Lang Kiếm gầm nhẹ một tiếng, bốn chân đạp gió, lao vút đi trên những mái nhà, để lại phía sau những ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng của những tu sĩ cấp thấp bên dưới.
Gió đêm tát vào mặt, Vi Hoàng chìm trong suy tư.
Lời nói của Yên Thanh về "Đấu Linh" cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Đấu Linh...
Đó là một truyền thống lâu đời của Bách Linh Đại Lục. Tu sĩ không trực tiếp chém giết nhau, mà điều khiển Yêu Linh của mình chiến đấu. Đó không chỉ là so tài cao thấp, mà còn là một hình thức tu luyện, một cách để cảm ngộ Đại Đạo.
Yêu Linh, nói cho cùng, là hiện thân của một phần quy tắc thiên địa. Kim Lang Kiếm đại diện cho sự sắc bén của Kim hệ, Ám Dạ Ảnh Miêu đại diện cho sự ẩn nấp của Bóng Tối. Khi điều khiển chúng chiến đấu, tu sĩ hòa nhập tâm thần vào Yêu Linh, cảm nhận sự vận hành của linh lực, sự va chạm của các quy tắc.
Trong khoảnh khắc sinh tử của Yêu Linh, tu sĩ có thể bắt được một tia linh cảm, một khoảnh khắc "Đốn Ngộ", giúp phá vỡ bình cảnh, thăng hoa cảnh giới.
"Nàng ta muốn mượn áp lực chiến đấu để đột phá..." Vi Hoàng lẩm bẩm. "Đó là con đường của thiên tài, của kẻ mạnh."
Còn hắn?
Hắn nhìn xuống Kim Lang Kiếm dưới chân. Nó mạnh mẽ, sắc bén, là cực phẩm trong Nhị chuyển. Nhưng với Vi Hoàng, nó vẫn chưa đủ. Hắn cần nhiều hơn thế. Hắn cần những Yêu Linh mạnh hơn, phù hợp hơn với con đường "Hỗn Huyết" mà hắn đang hướng tới.
Hắn có Ám Dạ Ảnh Miêu, nhưng nó chỉ là Nhất chuyển, quá yếu ớt trong những cuộc chiến cấp cao. Hắn có tiền, rất nhiều tiền từ chuyến đi này.
"Đến lúc phải thay máu rồi."
Ánh mắt Vi Hoàng rực lên ngọn lửa tham vọng.
"Đấu Linh ư? Có lẽ ta cũng nên thử xem sao. Không phải để tìm linh cảm đột phá, mà là để kiểm chứng sức mạnh mới... và kiếm thêm chút tiền cược."
Kim Lang Kiếm hú dài một tiếng, lao xuống màn đêm, hướng về phía ánh đèn rực rỡ của Pháp Bảo Phường, nơi những cơ hội và cạm bẫy đang chờ đón Vi Hoàng.

0