Chương 102: Thăm Dò
Pháp Bảo Phường.
Đúng như lời đồn đại và cái tên của nó, khu vực này giống như một viên ngọc rực rỡ được khảm nạm giữa lòng Hắc Vũ Thành thô kệch và u ám. Nếu những khu phố khác mang đậm vẻ hoang dã, tanh nồng mùi máu và bùn đất của rừng rậm, thì nơi đây lại toát lên mùi tiền, mùi của sự xa hoa và quyền lực.
Những con đường được lát bằng đá bạch ngọc, phát ra ánh sáng dịu nhẹ xua tan đi màn sương đen vĩnh cửu. Hai bên đường, các cửa hiệu san sát nhau, kiến trúc tinh xảo, chạm trổ long ly quy phượng, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh đèn lồng đỏ rực.
Vi Hoàng thu lại Kim Lang Kiếm, chậm rãi bước đi trên phố. Ánh mắt hắn lướt qua những bảng hiệu dát vàng: "Thiên Công Các", "Đan Tâm Đường", "Thần Binh Phủ"... Mỗi cái tên đều đại diện cho một thế lực tài phiệt khổng lồ đứng sau.
Sau khi lượn lờ vài vòng để nắm bắt sơ bộ tình hình giá cả bên ngoài, Vi Hoàng dừng lại trước một tòa kiến trúc đồ sộ cao ba tầng, nằm ở vị trí đắc địa nhất ngã tư trung tâm.
"Tụ Bảo Bồn".
Ba chữ lớn rồng bay phượng múa được khắc trên tấm biển bằng gỗ Trầm Hương ngàn năm, tỏa ra mùi hương thoang thoảng giúp an thần định khí. Cửa chính rộng mở, tấp nập tu sĩ ra vào.
Vi Hoàng nheo mắt cảm nhận. Từ bên trong tòa nhà, hắn nhận thấy không dưới mười luồng khí tức Tam chuyển ẩn hiện. Thậm chí có cả dao động trận pháp phòng ngự cấp Tứ phẩm bao trùm toàn bộ kiến trúc.
"Sinh ý tốt thật, bảo mật cũng không tệ."
Vi Hoàng chỉnh lại vạt áo, thản nhiên bước vào.
Tầng một của Tụ Bảo Bồn rộng lớn như một quảng trường nhỏ. Hàng trăm quầy hàng được bố trí khoa học, bày bán đủ loại vật phẩm từ đan dược, phù lục, đến nguyên liệu yêu thú sơ cấp. Tiếng mặc cả, tiếng trao đổi ồn ào nhưng không hỗn loạn.
Vi Hoàng không lãng phí thời gian, hắn đi thẳng tới quầy giao dịch trung tâm. Phụ trách quầy là một nữ tu sĩ trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, tu vi Nhị chuyển Nhất giai, khoác trên mình bộ đồng phục lụa đỏ thêu kim tuyến của Tụ Bảo Bồn, tôn lên những đường cong quyến rũ.
"Khách quan cần gì?" Nữ tu mỉm cười chuyên nghiệp, ánh mắt lướt qua trang phục phổ thông của Vi Hoàng nhưng không hề lộ vẻ khinh thường. Đây là quy tắc tối thiểu của thương hội lớn: không được nhìn mặt mà bắt hình dong, bởi rất nhiều cao thủ thích giả heo ăn thịt hổ.
"Cho ta xem danh sách vật phẩm." Vi Hoàng nói ngắn gọn.
Nữ tu gật đầu, thuần thục lấy ra một tấm tạp phiến ngọc bích đưa cho hắn.
"Đây là danh mục hàng hóa mới nhất trong ngày của bổn điếm."
Vi Hoàng nhận lấy, cảm giác mát lạnh truyền vào tay. Cấu tạo của tấm tạp phiến này y hệt loại hắn từng dùng ở Vạn Bảo Các tại Hắc Giang Thành. Có vẻ như các đại thương hội ở Bách Linh Đại Lục đều có sự liên kết hoặc sử dụng chung một tiêu chuẩn kỹ thuật.
Hắn truyền một tia thần niệm vào.
"Ong."
Một màn hình linh lực ba chiều hiện ra trước mắt Vi Hoàng, liệt kê hàng ngàn loại vật phẩm kèm theo hình ảnh, công dụng và giá cả. Giao diện trực quan, dễ tìm kiếm.
Vi Hoàng lướt nhanh qua mục Đan dược Tam phẩm.
"Hỗn Nguyên Đan..."
Ngón tay hắn dừng lại.
[Hỗn Nguyên Đan - Tam phẩm sơ giai. Tác dụng: Cải thiện tư chất hậu thiên, xác suất thấp. Giá bán: 40.000 linh thạch hạ phẩm/viên.]
"Bốn vạn?" Vi Hoàng nhíu mày. Ở Hắc Giang Thành, giá của nó chỉ dao động quanh mức ba vạn đến ba vạn rưỡi.
"Vật giá leo thang, hay do Hắc Vũ Thành nằm ở biên viễn nên phí vận chuyển cao?" Hắn thầm tính toán. Chênh lệch năm ngàn linh thạch không nhỏ, nhưng với tài lực hiện tại của hắn, con số này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Quan trọng là có hàng.
Hắn tiếp tục lướt sang mục Tài liệu.
Nhất phẩm... Nhị phẩm... Tam phẩm...
Danh sách dừng lại ở Tam phẩm. Những vật liệu Tam phẩm được bày bán cũng không nhiều, giá cả đều trên trời. Còn Tứ phẩm thì hoàn toàn không thấy bóng dáng.
"Chưởng quầy." Vi Hoàng ngẩng đầu lên, gõ nhẹ ngón tay lên mặt quầy. "Tụ Bảo Bồn lớn như vậy mà không có tài liệu Tứ phẩm sao?"
Nữ tu nghe vậy thì che miệng cười khẽ, ánh mắt long lanh: "Khách quan nói đùa. Tài liệu Tứ phẩm trở lên đều là trân bảo, ẩn chứa đạo vận, không thể bày bán đại trà như rau cải ngoài chợ được. Những vật phẩm cấp độ đó đều được trưng bày ở lầu ba, chuyên phục vụ cho khách quý và các vị tiền bối Tam chuyển đỉnh phong trở lên. Ngài..."
Nàng bỏ lửng câu nói, ý tứ rất rõ ràng: Tu vi Nhị chuyển của ngài chưa đủ tư cách để lên đó.
Vi Hoàng không giận, nét mặt vẫn bình thản như nước. Hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông.
"Xoảng!"
Một đống lớn tài liệu đổ ra mặt bàn đá: Vỏ sò, răng cá, túi mật trăn nước, da cá sấu... Tất cả đều là chiến lợi phẩm Nhị phẩm mà hắn thu thập được dọc đường đi và sau trận chiến ở Hắc Long Giang. Mùi tanh nồng của thủy quái bốc lên khiến vài tu sĩ đứng gần đó phải nhíu mày lùi lại.
"Ta muốn bán hết chỗ này. Định giá đi."
Nữ tu hơi ngạc nhiên trước số lượng lớn tài liệu thủy hệ này – thứ khá hiếm thấy ở vùng núi rừng Hắc Vũ Thành. Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp, dùng thần thức quét qua một lượt, tay thoăn thoắt phân loại.
"Thủy Tinh Xà Bì, độ nguyên vẹn 80%... Răng Cự Xỉ Ngư, mài mòn ít... Tổng cộng..."
Nàng gảy bàn tính bằng ngọc: "Ba mươi ngàn linh thạch hạ phẩm. Đây là giá thu mua ưu đãi nhất rồi."
Vi Hoàng gật đầu. Con số này nằm trong dự tính của hắn. Hắn không đôi co vài đồng lẻ, phất tay thu lấy túi linh thạch mà nữ tu đưa tới.
"Bây giờ..." Vi Hoàng nhìn thẳng vào mắt nữ tu, giọng trầm xuống. "Ta muốn lên lầu ba. Không biết dùng 'trọng kim' có thể mua được một vé thông hành không?"
Nụ cười trên môi nữ tu cứng lại. Nàng đang định mở lời từ chối khéo léo, giải thích về quy định nghiêm ngặt của thương hội thì một giọng nói già nua nhưng đầy nội lực vang lên từ phía cầu thang.
"Thế gian này, không có gì là không thể, chỉ xem cái giá đưa ra có đủ hay không mà thôi."
Vi Hoàng quay đầu lại. Một lão giả mặc cẩm bào màu tím, râu tóc bạc phơ, đôi mắt híp lại nhưng sắc bén như chim ưng đang chậm rãi bước xuống. Khí tức trên người lão thu liễm, nhưng Vi Hoàng vẫn cảm nhận được áp lực của một tu sĩ Tam chuyển cao giai.
"Tham kiến Lý quản sự." Nữ tu và các nhân viên xung quanh vội vàng cúi đầu hành lễ.
Lý quản sự phất tay, ánh mắt dán chặt vào Vi Hoàng. Ông ta đã quan sát tên thanh niên này từ lúc hắn bước vào. Khí chất trầm ổn, hành sự dứt khoát, ánh mắt khi nhìn thấy giá bốn vạn linh thạch không hề dao động. Đặc biệt là sự tự tin toát ra từ tận xương tủy khi nhắc đến hai chữ "trọng kim".
Kinh nghiệm buôn bán cả đời mách bảo ông ta rằng, kẻ này không đơn giản. Có thể là một con cá lớn, hoặc một tên công tử bột giấu mặt. Dù là loại nào, cũng đáng để tiếp đãi.
"Vị tiểu hữu này muốn lên lầu ba?" Lý quản sự mỉm cười, nụ cười đầy vẻ thương nhân.
"Phải. Ta có một mối làm ăn, e là tầng một không chứa nổi." Vi Hoàng đáp, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
"Hảo khí phách." Lý quản sự cười lớn. "Mời! Lão phu đích thân dẫn đường."
Vi Hoàng gật đầu, bước theo Lý quản sự lên cầu thang, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò và ghen tị của đám tu sĩ tầng một.
Tầng ba của Tụ Bảo Bồn quả nhiên là một thế giới khác.
Không gian yên tĩnh, trang nhã. Sàn nhà được trải thảm lông Tuyết Hồ trắng muốt, êm ái như bước trên mây. Hương trầm thượng hạng tỏa lan. Những bảo vật được trưng bày trong các tủ kính bằng pha lê, được gia trì trận pháp bảo vệ nghiêm ngặt.
Ở sảnh chờ, vài vị tu sĩ Tam chuyển đang ngồi thưởng trà, đàm đạo. Thấy Vi Hoàng – một tu sĩ Nhị chuyển bước lên, họ chỉ liếc mắt qua rồi hờ hững quay đi, thái độ cao ngạo của kẻ bề trên. Cũng có vài tên thiếu niên ăn mặc sang trọng, chắc là con cháu thế gia, nhìn Vi Hoàng với ánh mắt soi mói, thì thầm to nhỏ về bộ y phục tầm thường của hắn.
Vi Hoàng phớt lờ tất cả. Trong mắt hắn, đám người này chỉ là những con số, những khách hàng tiềm năng hoặc đối thủ cạnh tranh.
Lý quản sự dẫn Vi Hoàng vào một phòng giám định riêng biệt, cách âm tuyệt đối.
"Tiểu hữu, mời ngồi." Ông ta tự tay rót một chén linh trà mời Vi Hoàng, rồi đi thẳng vào vấn đề. "Lão phu là Lý Thông, quản sự tầng ba. Tiểu hữu nói có mối làm ăn lớn, chẳng hay là muốn mua hay muốn bán?"
Vi Hoàng nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, cảm nhận luồng linh khí thanh mát chạy dọc cơ thể. Hắn đặt chén trà xuống, từ tốn nói:
"Không vội. Trước tiên, ta muốn xem danh sách bảo vật Tứ phẩm của quý điếm. Ta nghe nói Tụ Bảo Bồn cái gì cũng có, hi vọng không làm ta thất vọng."
Lý quản sự nhướng mày. Một tên Nhị chuyển đòi xem hàng Tứ phẩm? Khẩu khí thật lớn. Ông ta thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là một tên nhà giàu mới nổi, muốn đến đây mở mang tầm mắt?"
Tuy nghi ngờ, nhưng Lý Thông vẫn giữ nụ cười trên môi. Ông ta lấy từ trong tay áo ra một tấm tạp phiến khác, lần này được làm bằng Hắc Ngọc, tinh xảo và cao cấp hơn nhiều.
"Đây là danh mục trân bảo. Tiểu hữu cứ tự nhiên xem."
Ông ta đưa cho Vi Hoàng, đồng thời đôi mắt chim ưng vẫn ghim chặt vào khuôn mặt đối phương, cố gắng tìm kiếm một chút bối rối hay choáng ngợp.
Nhưng ông ta thất vọng.
Vi Hoàng cầm lấy tấm Hắc Ngọc, thần sắc vẫn bình thản như không. Hắn xem lướt qua danh sách.
[Tứ phẩm Huyết Linh Chi - 80 ngàn linh thạch.]
[Tứ phẩm Yêu Đan - Hỏa Diệm Sư - 280 ngàn linh thạch.]
[Tứ phẩm Đan dược - Phá Chướng Đan - 780 ngàn linh thạch.]
Những con số khổng lồ nhảy múa trước mắt Vi Hoàng. Hắn âm thầm so sánh, đối chiếu, hình thành một bảng giá thị trường trong đầu.
"Đắt, nhưng hợp lý." Hắn nhận định.
Mục tiêu của hắn là tìm kiếm vật phẩm cải tạo tư chất huyết mạch cao cấp hơn Hỗn Nguyên Đan. Hắn lướt tìm mỏi mắt.
[Ngũ phẩm...]
Không có.
Danh sách chỉ dừng lại ở Tứ phẩm thượng giai. Những thứ liên quan đến cải mệnh, nghịch thiên cải biến tư chất ở cấp độ cao hơn dường như là điều cấm kỵ, hoặc quá hiếm hoi để xuất hiện trong một danh sách bán công khai thế này.
Vi Hoàng thở dài trong lòng. Cấp độ của hắn vẫn quá thấp, chưa thể tiếp cận được tầng lớp tài nguyên đó.
Hắn đặt tấm Hắc Ngọc xuống bàn.
Lý quản sự thấy vậy, tưởng rằng Vi Hoàng đã bị cái giá trên trời dọa sợ, bèn cười nhạt: "Sao rồi tiểu hữu? Có món nào vừa ý không? Hay là... giá cả có chút không hợp lý?"
Vi Hoàng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lý Thông. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, một nụ cười khiến Lý Thông bỗng cảm thấy chột dạ.
"Lý quản sự." Vi Hoàng chậm rãi nói, từng từ ngữ rõ ràng rành mạch. "Hàng của các ngài rất tốt. Nhưng ta muốn hỏi một câu..."
Hắn hơi nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng:
"Ngài đã bao giờ nghe nói, hay thu mua... bộ phận của một loại yêu thú có tên là... Mỹ Nhân Yêu chưa?"
"Cạch!"
Chén trà trên tay Lý quản sự khẽ rung lên, va vào nắp chén tạo ra một tiếng động chói tai. Đôi mắt đang híp lại của ông ta đột ngột mở to, con ngươi co rút lại như đầu kim.
Sự cảnh giác, kinh ngạc, và cả một chút tham lam bùng lên trong đáy mắt ông ta, dù chỉ thoáng qua trong tích tắc rồi bị che giấu đi.
Mỹ Nhân Yêu – loài thủy quái trong truyền thuyết, sở hữu giọng hát ma mị và nhan sắc diễm lệ, nhưng quan trọng hơn, mỗi bộ phận trên cơ thể chúng đều là nguyên liệu cực phẩm để luyện chế những loại đan dược và pháp bảo liên quan đến Mê Hoặc và Thần Hồn. Đặc biệt, chúng cực kỳ hiếm gặp và thường đi theo bầy đàn, khiến việc săn bắt gần như là nhiệm vụ tự sát đối với cả tu sĩ Tứ chuyển.
Một tên Nhị chuyển tép riu ngồi trước mặt ông ta, lại thốt ra cái tên cấm kỵ đó.
Không khí trong phòng giám định bỗng chốc trở nên ngưng trọng, áp lực vô hình đè nặng lên vai hai người.
Lý quản sự hít sâu một hơi, đặt chén trà xuống bàn, giọng nói trở nên trầm thấp và nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Tiểu hữu... lời này, không thể nói lung tung được đâu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.