Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 103: Bán Yêu

Đăng: 22/05/2026 23:02 3,302 từ 1 lượt đọc

Không khí trong phòng giám định như ngưng đọng lại, nặng nề tựa như có chì đổ vào phổi. Câu hỏi của Vi Hoàng giống như một hòn đá tảng ném xuống mặt hồ đang yên ả, khuấy động lên những cơn sóng ngầm dữ dội trong lòng Lý Thông.
Vị quản sự già nua này đã lăn lộn trong thương trường hơn một trăm năm, gặp qua vô số hạng người, từ những kẻ lừa đảo xảo quyệt đến những bậc đại năng thâm sâu khó lường. Nhưng đứng trước một tên thanh niên Nhị chuyển khí tức bình ổn đến mức tầm thường này, ông ta lại cảm thấy một sự bất an vô hình.
"Tiểu hữu, lời này không thể nói lung tung." Lý Thông lặp lại, ánh mắt sắc như dao cạo xoáy sâu vào Vi Hoàng, tay phải âm thầm vận linh lực, sẵn sàng kích hoạt trận pháp phòng ngự của căn phòng bất cứ lúc nào.
Vi Hoàng vẫn ngồi đó, lưng thẳng tắp, vẻ mặt không chút biến đổi. Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, tiếng sứ va chạm khẽ vang lên "keng" một tiếng, thanh thót lạ thường trong không gian tĩnh mịch.
"Lý quản sự chớ lo." Vi Hoàng mở lời, giọng nói bình thản, mang theo một loại tự tin nắm chắc mọi sự trong tay. "Ta dám nói ra, tất có nguyên do, tuyệt không phải lời nói hàm hồ của kẻ điên khùng."
Nói đoạn, hắn chậm rãi đưa tay vào trong vạt áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ lim đen tuyền, kích thước chỉ bằng bàn tay, bề mặt trơn nhẵn không có bất kỳ hoa văn chạm trổ cầu kỳ nào, trông vô cùng bình thường, thậm chí là rẻ tiền.
Hắn đẩy chiếc hộp gỗ về phía Lý Thông.
"Ngài xem, đây là cái gì?"
Lý Thông nheo mắt, sự nghi hoặc trong lòng càng dâng cao. Một chiếc hộp gỗ tầm thường như vậy thì có thể chứa đựng thứ gì kinh thiên động địa? Nhưng trực giác của một giám định sư lão luyện khiến ông ta không dám lơ là.
Ông ta vươn tay, những ngón tay gầy guộc nhưng vững chãi cẩn thận mở nắp hộp.
"Xoạt."
Ngay khi nắp hộp vừa hé mở, một luồng hàn khí lạnh lẽo thấu xương tức thì tràn ra, khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống đáng kể. Nhưng đi kèm với hàn khí đó là một luồng linh áp uy nghiêm, mê hoặc, mang theo hơi thở của biển cả sâu thẳm và sự tàn khốc của loài săn mồi đỉnh cao.
Trong hộp, nằm tĩnh lặng trên lớp vải lụa đỏ, là một con mắt.
Nó to bằng quả trứng gà, trong suốt như pha lê, nhưng bên trong đồng tử lại không phải màu đen mà là một màu xanh lam thẳm, lấp lánh như chứa đựng cả một đại dương thu nhỏ. Những tia sáng lưu chuyển bên trong con mắt đó không hề tán loạn mà tuân theo một quy luật kỳ dị, phảng phất như đang thôi miên người nhìn.
Đồng tử Lý Thông co rút mãnh liệt. Ông ta nín thở, cúi sát xuống, gần như dán mắt vào chiếc hộp.
"Đây là..."
Giọng ông ta run lên. Thần niệm Tam chuyển của ông ta quét qua vật phẩm, ngay lập tức cảm nhận được những đường vân đạo ngân Tứ chuyển đan xen chằng chịt bên trong, tự nhiên và hoàn mỹ, không hề có dấu vết của nhân tạo.
"Đạo vận Tứ chuyển! Huyết khí yêu thú Tứ chuyển đỉnh phong!"
Lý Thông ngẩng phắt đầu lên nhìn Vi Hoàng, sự kinh ngạc không thể che giấu. Nhưng ông ta vẫn chưa dám khẳng định 100%. Ông ta vội vàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một tấm tạp phiến ngọc bích cao cấp hơn tấm trước, tay run run truyền linh lực vào.
"Ông!"
Tấm tạp phiến phóng ra một luồng ánh sáng, tạo thành hình chiếu ba chiều giữa không trung. Đó là hình ảnh của một sinh vật tuyệt đẹp nhưng đầy nguy hiểm: đầu người, thân cá, toàn thân phủ lớp vảy lấp lánh bảy màu, khuôn mặt diễm lệ đến mức yêu dị, đôi mắt xanh lam hút hồn.
Mỹ Nhân Yêu - Thất Sát Mỹ Nhân.
Lý Thông đối chiếu từng chi tiết, từ màu sắc đồng tử, kết cấu giác mạc, cho đến luồng khí tức đặc trưng. Mọi thứ đều trùng khớp hoàn hảo.
"Thật sự là... mắt của Mỹ Nhân Yêu Tứ chuyển!" Lý Thông thốt lên, trán đã lấm tấm mồ hôi.
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt ông ta chuyển từ kinh ngạc sang đau xót tột độ. Ông ta nhìn chiếc hộp gỗ lim rẻ tiền, rồi lại nhìn con mắt quý giá bên trong, giọng nói đầy vẻ trách cứ và tiếc nuối:
"Trời ơi! Của trời đày! Thật là của trời đày! Một bảo vật trân quý nhường này, ẩn chứa Thần Hồn chi lực tinh thuần đến thế, mà tiểu hữu lại... lại đựng nó trong cái hộp gỗ phàm tục này sao? Không có Ngọc Hộp phong ấn, không có Băng Phách giữ gìn, linh khí của nó đang thất thoát từng giây từng phút đấy! Ngươi... ngươi có biết mình đang làm gì không?"
Lý Thông suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Với một người làm nghề giám định và buôn bán bảo vật như ông ta, việc nhìn thấy một món hàng cực phẩm bị bảo quản sơ sài như vậy chẳng khác nào nhìn thấy một tuyệt sắc giai nhân bị ném vào chuồng heo.
Tuy nhiên, cơn giận nghề nghiệp nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho sự tính toán lạnh lùng của một thương nhân.
Lý Thông hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Ông ta ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn Vi Hoàng đã thay đổi hoàn toàn.
Không còn là sự coi thường bề trên kẻ dưới, mà là sự dò xét đầy kiêng kỵ.
"Một tên tu sĩ Nhị chuyển, khí tức hỗn tạp chỉ ở mức Nhị giai, trên người mặc đồ vải thô, lại có thể tùy tiện lấy ra con mắt của Mỹ Nhân Yêu Tứ chuyển?"
Lý Thông thầm nghĩ, não bộ hoạt động hết công suất.
"Giết người đoạt bảo? Không thể nào. Với tu vi của hắn, đến gần Mỹ Nhân Yêu trăm trượng đã bị tiếng hát làm nổ tung thần hồn rồi, đừng nói đến việc giết và móc mắt. Nhặt được? Mỹ Nhân Yêu sống theo bầy đàn, xác của chúng là thức ăn cho đồng loại, làm gì có chuyện nằm chỏng chơ cho hắn nhặt."
"Chỉ có một khả năng..." Ánh mắt Lý Thông lóe lên tia sáng. "Hắn có chỗ dựa. Một chỗ dựa vô cùng vững chắc."
Vi Hoàng ngồi đối diện, ung dung thưởng trà, thu hết mọi biểu cảm của Lý Thông vào trong tầm mắt. Trong lòng hắn thầm buồn cười.
"Lão già này quả nhiên mắc bệnh nghề nghiệp."
Thực tế, Vi Hoàng là một Đan sư. Hắn hiểu rõ dược tính của con mắt này hơn ai hết. Mới lấy ra khỏi cơ thể vật chủ chưa đầy mười ngày, lại được hắn dùng thủ pháp đặc biệt phong bế huyệt vị trước khi cho vào hộp, trong thời gian ngắn linh khí căn bản không thể thất thoát bao nhiêu. Cái hộp gỗ chỉ là vật ngụy trang. Nhưng hắn cần Lý Thông hiểu lầm. Sự "thiếu hiểu biết" và "phung phí" này chính là lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất cho thân phận mà hắn sắp dựng lên.
Vi Hoàng đặt chén trà xuống, làm ra vẻ ngây ngô, phất tay nói:
"Lý quản sự quá lời rồi. Chỉ là một con mắt thôi mà, gia gia ta nói thứ này tuy hiếm nhưng cũng chẳng phải tiên đan thần dược gì, cứ ném đại vào hộp mang đi là được."
"Gia gia?" Lý Thông bắt được từ khóa quan trọng, đôi tai dỏng lên.
Vi Hoàng gật đầu, thở dài một hơi, nét mặt thoáng chút chán nản pha lẫn tự hào:
"Chẳng giấu gì ngài, gia gia ta vốn là một tu sĩ Ngũ chuyển, đã ẩn cư nhiều năm ở vùng biển phía Đông. Lần này lão nhân gia ngài xuất quan đi du ngoạn, tiện tay dọn dẹp vài con cá nhỏ cản đường. Ta là cháu đích tôn, nhưng ngặt nỗi tư chất ngu độn, tu luyện mãi không tiến bộ, khiến lão nhân gia phiền lòng."
Vi Hoàng dừng lại một chút, quan sát thái độ của Lý Thông. Thấy lão già đang chăm chú lắng nghe, hắn bồi thêm:
"Lão nhân gia thấy ta nghèo túng quá, bèn ném cho ta con... à, vật này, bảo mang đi bán lấy ít vốn liếng làm ăn, hoặc mua đan dược bồi bổ. Ta đi ngang qua Hắc Vũ Thành, thấy Tụ Bảo Bồn bề thế nhất nên mới ghé vào thử vận may."
Trong lời nói của Vi Hoàng có bảy phần thật, ba phần giả. Cái thật là phong thái tự tin và sự "ngây ngô" của kẻ có chỗ dựa. Cái giả là vị "gia gia Ngũ chuyển" kia. Nhưng ở cái thế giới này, ai dám đi kiểm chứng một vị Ngũ chuyển ẩn cư?
Lý Thông nghe xong, trong lòng chấn động.
"Ngũ chuyển đại tu sĩ!"
Ở biên giới Hắc Vũ Thành này, Tam chuyển đã là cao thủ, Tứ chuyển là bá chủ một phương. Còn Ngũ chuyển? Đó là tồn tại gần như Thần Tiên, là lão tổ của các đại tông môn.
Câu chuyện của Vi Hoàng nghe có vẻ hoang đường, nhưng lại hợp lý đến kỳ lạ. Chỉ có Ngũ chuyển đại năng mới có thể coi Mỹ Nhân Yêu Tứ chuyển là "cá nhỏ", và chỉ có loại con ông cháu cha được nuông chiều mới dám dùng hộp gỗ đựng bảo vật như vậy.
"Thất kính, thất kính!" Lý Thông vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ, thái độ cung kính hơn hẳn. "Không biết quý tính đại danh của tiểu hữu là gì? Và... gia gia của ngài tôn xưng là..."
Vi Hoàng xua tay, cười nhạt:
"Ta tên Vi Hoàng. Còn gia gia ta tính tình cổ quái, không thích người ngoài nhắc đến tên húy, ngài cũng đừng làm khó ta. Ta chỉ đến bán đồ, thuận mua vừa bán, xong việc ta còn phải về báo cáo."
Lý Thông nghe vậy thì càng tin hơn. Cao nhân thường quái đản. Nếu Vi Hoàng dễ dàng nói ra tên tuổi, ông ta lại sinh nghi. Sự lấp lửng này mới chính là đòn tâm lý chí mạng.
"Được, được, là lão phu đường đột." Lý Thông cười xòa, ngồi xuống lại ghế, nhưng tư thế đã không còn vẻ bề trên nữa.
Ông ta vuốt râu, trầm tư suy tính.
Mắt của Mỹ Nhân Yêu Tứ chuyển. Đây là nguyên liệu chính để luyện chế "Mê Hồn Đan" Tứ phẩm hoặc khảm nạm lên pháp trượng Âm hệ. Giá trị thực tế của nó trên thị trường dao động khoảng 80 vạn đến 1 triệu linh thạch hạ phẩm. Nhưng đó là giá bán ra. Giá thu vào thường thấp hơn 30-40%.
Tuy nhiên...
Lý Thông liếc nhìn Vi Hoàng. Trước mặt ông ta không chỉ là một người bán hàng, mà là đầu mối liên hệ với một vị Ngũ chuyển (giả định). Nếu ép giá, chẳng may vị "gia gia" kia biết được, Tụ Bảo Bồn tuy lớn nhưng cũng không muốn đắc tội một cường giả như vậy vì chút lợi nhỏ. Ngược lại, nếu hào phóng một chút, biết đâu sau này còn có cơ hội hợp tác lớn hơn?
"Vi công tử." Lý Thông ngẩng đầu, ánh mắt quyết đoán. "Vật này của ngài là hàng hiếm thấy. Tụ Bảo Bồn chúng ta nguyện ý thu mua với giá cao nhất để thể hiện thiện chí."
Ông ta giơ ra năm ngón tay.
"Năm vạn linh thạch trung phẩm!"
Vi Hoàng nghe vậy, trong lòng khẽ động.
Linh thạch được chia làm Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm và Cực phẩm. Tỷ lệ quy đổi thông thường là 1:100. Nhưng do độ tinh khiết và khan hiếm, 1 viên Trung phẩm thường đổi được khoảng 30 viên Hạ phẩm trên thị trường chợ đen, nhưng ở các thương hội lớn, quy ước chuẩn thường là 1 đổi 100 về mặt giá trị lý thuyết, nhưng thực tế giao dịch thường tính 1 trung phẩm = 30-40 hạ phẩm.
Tuy nhiên, con số 10.000 linh thạch trung phẩm mà Lý Thông đưa ra, nếu quy đổi theo tỷ giá thị trường thực tế (khoảng 1:30), nó tương đương với 300000 linh thạch hạ phẩm!
Ba Trăm Ngàn cho một con mắt!
Con số này vượt xa dự tính ban đầu của Vi Hoàng. Hắn biết, Lý Thông đang mua "quan hệ" chứ không chỉ mua hàng.
"Một vạn trung phẩm..." Vi Hoàng lẩm bẩm, làm ra vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. "Cái giá này... cũng coi như hợp lý. Gia gia ta chắc sẽ không chê ta bị lừa."
Hắn gật đầu: "Được, thành giao."
Lý Thông thở phào nhẹ nhõm. Mối quan hệ này coi như đã bước đầu được thiết lập.
Nhưng ngay lúc đó, Vi Hoàng lại mỉm cười, một nụ cười khiến da đầu Lý Thông tê dại lần nữa.
"Lý quản sự đã hào phóng như vậy, ta cũng không thể keo kiệt. Thật ra... gia gia ta không chỉ đưa cho ta một con mắt."
Vi Hoàng đứng dậy, vung tay áo lên.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên làm rung chuyển cả sàn nhà được gia cố bằng trận pháp.
Giữa căn phòng giám định sang trọng, một cái xác khổng lồ xuất hiện.
Đó là một sinh vật dài hơn ba trượng, thân hình uốn lượn mềm mại nhưng đầy sức mạnh. Lớp vảy màu xanh lam ánh kim lấp lánh dưới ánh đèn ma pháp, tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Khuôn mặt nhân loại của nó vẫn giữ nguyên nét đẹp ma mị dù đã chết, mái tóc dài như rong biển xõa tung trên thảm lông.
Chỉ có điều, hốc mắt bên trái của nó trống rỗng, và lồng ngực bị một vết thương chí mạng xuyên thủng, phá nát trái tim.
Xác Mỹ Nhân Yêu Tứ chuyển hoàn chỉnh!
Lý Thông đứng bật dậy, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc không thốt nên lời.
Nhìn thấy một con mắt đã là hiếm. Nhưng nhìn thấy cả một cái xác nguyên vẹn thế này... đây là kho báu! Xương, da, vảy, máu, vây... mỗi thứ đều là tiền, là núi tiền!
"Cái... cái này..." Lý Thông lắp bắp, tay run rẩy chạm vào lớp vảy lạnh lẽo của con thủy quái.
"Gia gia ta lười xẻ thịt, nên ném cả con cho ta." Vi Hoàng nhún vai, giọng điệu nhẹ tênh như thể đang nói về một con cá chép ngoài chợ. "Lý quản sự, ngài xem, con cá này giá bao nhiêu?"
Lý Thông nuốt nước bọt cái "ực". Ông ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt rực lửa tham lam của một thương nhân.
"Vi công tử! Ngài thực sự là quý nhân của Tụ Bảo Bồn! Cái xác này... lão phu không dám định giá bừa bãi. Nhưng ngài yên tâm, ta sẽ dùng quyền hạn cao nhất của mình!"
Sau một hồi tính toán, kiểm tra độ nguyên vẹn (trừ trái tim bị nát và một mắt đã lấy ra), Lý Thông đưa ra một con số khiến bất kỳ tu sĩ Nhị chuyển nào cũng phải ngất xỉu.
Nhưng Vi Hoàng chỉ gật đầu. Hắn biết giá trị của nó, và hắn biết Tụ Bảo Bồn sẽ không dám nuốt trọn số lời của hắn lúc này.
Giao dịch diễn ra nhanh chóng.
Lý Thông trao cho Vi Hoàng một túi trữ vật chứa đầy ắp những viên linh thạch to bằng nắm tay, phát ra ánh sáng dịu nhẹ và linh khí nồng đậm hơn hẳn linh thạch hạ phẩm.
50.000 linh thạch trung phẩm cho toàn bộ tài liệu của Mỹ Nhân Yêu Tứ Chuyển. Một gia tài khổng lồ nằm gọn trong lòng bàn tay Vi Hoàng.
Sau khi thu dọn cái xác vào nhẫn trữ vật của mình, Lý Thông chỉnh trang lại y phục, tiến đến trước mặt Vi Hoàng, cúi người thi lễ một cách trịnh trọng. Lần giao dịch này không chỉ mang lại lợi nhuận khổng lồ cho thương hội, mà còn là thành tích cá nhân xuất sắc của ông ta trong năm nay.
"Vi công tử, đây là chút lòng thành của Tụ Bảo Bồn."
Lý Thông kính cẩn đưa ra một tấm lệnh bài màu tím, được đúc từ Tử Kim Huyền Thiết, bên trên khắc hình một cái chậu châu báu tỏa sáng, viền xung quanh là những hoa văn cổ ngữ phức tạp.
"Đây là 'Tử Kim Lệnh' của Liên Hiệp Thương Hội. Mỗi năm, mỗi chi nhánh của chúng tôi chỉ được phép phát hành mười tấm cho những khách hàng tôn quý nhất."
Lý Thông giải thích, giọng đầy tự hào:
"Có tấm lệnh bài này, Vi công tử có thể được tiếp đón tại phòng thượng hạng của bất kỳ chi nhánh nào thuộc Liên Hiệp Thương Hội trên toàn Bách Linh Đại Lục. Hơn thế nữa, ngài sẽ được ưu tiên mua những vật phẩm giới hạn, tham gia các buổi đấu giá ngầm, và đặc biệt... được hưởng chiết khấu một phần mười cho mọi giao dịch mua vào."
Vi Hoàng cầm tấm lệnh bài, cảm nhận sức nặng của nó. Một phần mười chiết khấu? Với những giao dịch tiền triệu, con số này không hề nhỏ. Hắn thu lệnh bài vào túi, gật đầu hài lòng.
"Lý quản sự chu đáo quá. Đã vậy..."
Vi Hoàng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng của kẻ săn mồi vừa nhìn thấy con mồi mới.
"Đúng lúc ta đang muốn mua một chút đồ. Ngài biết đấy, có tiền mà không tiêu thì cũng chỉ là đá vụn."
Hắn chỉ tay vào tấm tạp phiến ngọc bích mà Lý Thông vừa dùng để đối chiếu hình ảnh Mỹ Nhân Yêu.
"Thứ đầu tiên ta muốn mua, là cái đó. Ta rất hứng thú với những tri thức mà nó chứa đựng. Quý điếm có bán không?"
Lý Thông sững người một chút. Ông ta tưởng Vi Hoàng sẽ đòi mua thần binh lợi khí, hay đan dược tăng công lực. Không ngờ hắn lại nhắm vào "Bách Vật Chí" phiên bản thương hội.
Nhưng nghĩ lại, gia gia hắn là đại năng, có lẽ hắn không thiếu bảo vật, mà thiếu kiến thức lịch duyệt. Điều này càng củng cố thêm giả thiết về thân phận của Vi Hoàng.
"Có! Đương nhiên là có!" Lý Thông cười rạng rỡ. "Với người khác thì khó, nhưng với Vi công tử sở hữu Tử Kim Lệnh, mọi thứ đều có thể thương lượng!"
Vi Hoàng mỉm cười. Trong mắt hắn, tấm tạp phiến kia không chỉ là một món đồ chơi. Đó là dữ liệu, là thông tin, là chìa khóa để hắn hiểu rõ hơn về cái thế giới rộng lớn và tàn khốc này. Và trong quan niệm của hắn, thông tin chính là sức mạnh đáng sợ nhất.

0