Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 100: Hắc Vũ Thành

Đăng: 22/05/2026 19:52 3,308 từ 1 lượt đọc
Dòng nước đen ngòm của Hắc Giang, sau khi gầm thét qua những hẻm núi dựng đứng của Quỷ Cốc Hạp, cuối cùng cũng chịu buông lỏng sự hung bạo, trải rộng ra thành một mặt hồ phẳng lặng đến rùng rợn.


Sự chuyển biến này không mang lại cảm giác an toàn, ngược lại, nó giống như một con thú dữ sau khi chán chê vờn mồi đã bắt đầu thu mình lại, nhe nanh múa vuốt trong bóng tối, chờ đợi thời khắc tung ra đòn kết liễu.


Bầu trời trên đầu xám xịt, mây đen vần vũ như những tảng chì nung chảy, ép xuống mặt nước một áp lực vô hình. Không khí trở nên đậm đặc, ẩm ướt, mang theo mùi tanh nồng của bùn lầy và xác động vật thối rữa lâu năm.


Vi Hoàng đứng ở mũi bè, gió thổi tà áo phần phật. Ánh mắt hắn sắc lạnh như dao, quét qua mặt nước tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sát cơ tứ phía.


"Tới vùng nước lặng rồi." Vi Hoàng lên tiếng, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng ngột ngạt. Hắn không quay đầu lại, nhưng lời nói rõ ràng hướng tới nữ tử phía sau. "Yên Thanh cô nương, Đến lúc cô thể hiện giá trị của mình rồi. Hãy dùng Thủy Hệ thủ đoạn của cô, đẩy chiếc bè này về phía bờ".


Yên Thanh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên y phục đen tuyền. Nàng nhìn mặt nước, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng hiểu ý của Vi Hoàng.


Ở dòng nước xiết, sức nước tự nhiên đẩy bọn họ đi. Nhưng ở đây, nước tù đọng, nếu không có ngoại lực tác động, chiếc bè rách nát này sẽ trở thành mục tiêu cố định cho lũ thủy quái rình rập.


"Còn ngươi?" Yên Thanh hỏi lại, giọng lạnh lùng.


"Ta sẽ làm tai mắt cho cô." Vi Hoàng thản nhiên đáp, tay đặt lên chuôi thanh Mặc Ảnh. "Cô lái thuyền, ta giết địch. Phân công hợp lý, hiệu suất tối đa. Khi cách bờ khoảng năm mươi dặm, chúng ta sẽ bỏ thuyền. Với tu vi Nhị Chuyển, cô và ta đều có thể miễn cưỡng thi triển khinh công lướt trên mặt nước một đoạn ngắn. Cô mang thủy Huyết Mạch, chắc chắn sẽ có lợi thế hơn ta."


Đây là thường thức của giới tu chân. Nhị Chuyển tu sĩ, linh lực đã ngưng tụ thành dạng lỏng, có thể mượn lực mặt nước để di chuyển, tuy nhiên tiêu hao cực lớn không thể di chuyển lâu dài.


Yên Thanh không nói thêm lời thừa thãi. Trong hoàn cảnh này, tranh luận chỉ làm tốn thời gian và tâm lực.


Nàng đi tới đuôi bè, hai tay kết ấn. Một luồng linh lực màu xanh lam đậm đặc trào ra từ lòng bàn tay, hòa vào dòng nước đen.


"Thủy Du Quyết - Đẩy!"


"Ùng ục..."


Mặt nước phía sau đuôi bè sôi lên sùng sục. Một dòng thủy lưu nhân tạo được hình thành, giống như một bàn tay khổng lồ vô hình nâng lấy chiếc bè, đẩy nó lao đi vun vút về phía bờ Tây. Tốc độ nhanh đến kinh ngạc, rẽ sóng tạo thành hai vệt nước trắng xóa kéo dài.


Vi Hoàng đứng vững như bàn thạch ở mũi bè, thần niệm căng ra hết cỡ.


Chiếc bè lướt đi băng băng. Một trăm dặm... một trăm năm mươi dặm...


Bờ đất đen kịt với những hàng cây khổng lồ bắt đầu hiện ra lờ mờ trong tầm mắt. Hy vọng sống sót đang ở ngay trước mặt.


Nhưng, Thiên Đạo vốn dĩ vô tình, và Hắc Giang chưa bao giờ là nơi từ bi hỉ xả.


"Soạt... soạt..."


Những âm thanh lạ lùng vang lên từ dưới mặt nước, giống như tiếng xương cốt va chạm vào nhau, khô khốc và rợn người.


Vi Hoàng nheo mắt, nhìn xuống làn nước đen. Hắn thấy nhưng cái bóng trắng bệch đang lướt đi bên dưới, số lượng nhiều tới mức khiến da đầu hắn tê dại.


"Là Thực Cốt Ngư!" Vi Hoàng quát khẽ, cảnh báo Yên Thanh.


Thực Cốt Ngư - Loai cá quái dị nhất nhì lưu vực Hắc Giang. Chúng không có da thịt, toàn thân chỉ là một khung xương trắng hếu bao bọc lấy nội tạng nhỏ bé bên trong, hàm răng sắc nhọn như dao cạo, chuyên xẻ thịt và nghiền nát xương cốt con mồi. Đáng sợ hơn, lớp xương bên ngoài của chúng có khả năng kháng lại phần lớn các loại pháp thuật cấp thấp.


"Rắc!"


Một tiếng động lớn vang lên. Một con Thực Cốt Ngư nhất chuyển to bằng bắp đùi người trưởng thành lao lên khỏi mặt nước, hàm răng lởm chởm cắm phập vào mạn bè. Gỗ Lim đen cứng như sắt, qua tay thợ rèn tôi luyện, vậy mà dưới hàm răng của nó lại giòn tan như bánh đa.


"Vút!"


Kiếm quang lóe lên. Vi Hoàng ra tay.


Mặc Ảnh kiếm chém xuống một đường ngọt sớt. Đầu con lìa khỏi cổ, rơi tõm xuống nước. Nhưng bộ khung xương của nó vẫn giãy đành đạch, cái hàm vẫn đóng mở liên hồi theo quán tính.


"Nhanh hơn nữa! Đừng để chúng bao vây!" Vi Hoàng quát.


Yên Thanh cắn răng, gia tăng lượng linh lực rót vào dòng nước. Chiếc bè lao đi như tên bắn.


Nuhwng lũ Thực Cốt Ngư không buông tha dễ dàng như vậy. Máu đồng loại càng kích thích sự điên cuồng của chúng. Hàng trăm con cá xương xẩu lao lên, va đập ầm ầm vào đáy bè.


Bỗng nhiên, một luồng uy áp khủng bố từ dưới sâu trồi lên.


Mặt nước nổ tung.


Một con quái vật dài hơn năm trượng, toàn thân là những đốt xương gai góc, to lớn như một chiếc thuyền con, phóng lên khỏi mặt nước. Hai hốc mắt của nó rỗng tuếch, cháy lên ngọn lửa linh hồn màu xanh lục.


"Thực Cốt Ngư Vương... Tam chuyển!"


Sắc mặt Yên Thanh như vừa nhai cùng lúc 10 quả chanh và thêm cả 10 trái khổ qua. Đối mặt với Tam chuyển yêu thú ở môi trường nước, cơ hội chiến thắng của hai Nhị chuyển tu sĩ gần như bằng không.


"Đii!"


Con Ngư Vương há cái miệng rộng như hang động, lao thẳng về phía chiếc bè.


Vi Hoàng không chút do dự. Hắn vung tay, ném ra một nắm phù lục. Không phải một tấm, mà là một sấp hơn chục tấm.


"Băng Tráo Phù - Đóng băng cho ta!"


Đây là toàn bộ số Băng Tráo Phù nhị phẩm mà hắn tích cóp được. Trong mắt hắn lúc này, tiền bạc, tài nguyên chỉ là con số. Tham giữ lại vài tấm phù mà mất mạng thì đúng là khiến thiên hạ chê cười.


"Oanh! Oanh! Oaanh!"


Hàn khí bùng nổ. Mặt sông trong phạm vi mười trượng lập tức đông cứng lại thành một tảng băng dày.


Đà lao tới của con Ngư Vương bị chặn lại một nhịp. Nó đâm sầm vào tảng băng, làm vụn băng bắn tung tóe.


"Rắc rắc..."


Nhưng băng khí nhị phẩm không thể cầm chân được sức mạnh cơ bắp của yêu quái Tam chuyển quá lâu. Chỉ một giây sau, tảng băng vỡ vụn. Con quái vật gầm lên một tiêng không thanh âm, tiếp tục lao tới với tốc đọ kinh hoàng.


"Nhảy!"


Vi Hoàng hét vào mặt Yên Thanh, đòng thời dậm chân thật mạnh, mượn lực phóng vút lên không trung.


"Rầm!"


Ngay khoảnh khắc hai người vừa rời khỏi, chiếc bè gỗ bị cái đuôi đầy gai xương của con cá quất trúng. Nó vỡ tan tành thành ngàn mảnh gỗ vụn, bắn tung tóe khắp mặt sông.


Giữa không trung, Vi Hoàng cảm nhận được luồng gió tanh tưởi phả vào gáy. Con Ngư Vương đã chuyển hướng mục tiêu sang hắn.


"Muốn ăn ta? Ngươi còn non lắm!"


Vi Hoàng lật tay, một tấm phù lục màu xanh lam đậm, tỏa ra linh áp Tam giai mạnh mẽ xuất hiện. Đây là tấm Thủy Độn Phù Tam Phẩm - con bài tẩy chạy trốn mà hắn đã tốn không ít linh thạch để mua từ Vạn Bảo Các, dự định dùng trong trường hợp bất khả kháng.


Và đây chính là lúc nó phát huy tác dụng.


"Kích hoạt!"


"Vù!"


Một quầng sáng xanh bao bọc lấy Vi Hoàng. Hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, như hòa làm một với hơi nước trong không khí. Dưới chân hắn xuất hiện một dòng nước xoáy cực mạnh, đẩy hắn lướt đi trên mặt sông với tốc độ của một mũi tên rời cung.


Bên kia, Yên Thanh cũng khôgn chịu thua kém. Nàng không dùng phù lục, mà từ trong tay áo phóng ra một dải lụa trắng. Dải lụa này không thấm nước, trải dài trên mặt sông như một cây cầu. Chân nàng điểm nhẹ lên tấm lụa, thân hình uyển chuyển lướt đi như tiên nữ đạp sóng, tốc độ so với Thủy Độn Phù của Vi Hoàng lại càng nhanh hơn một bậc.


Con Thực Cốt Ngư Vương gầm gừ giận dữ. Nó quẫy đuối theo. Nhưng Thực Cốt Ngư vốn là loài thân nặng, tốc độ bơi trong các loài thủy quái Tam chuyển chỉ xếp hạng trung bình.


Khoảng cách giữa kẻ săn mồi và con mồi dần được nới rộng.


Một trăm dặm... Năm mươi dặm... Mười dặm...


"Phụp!"


Chân Vi Hoàng chạm vào lớp bùn đen mềm nhũn của bờ sông. Hắn lăn một vòng trên đất để triệt tiêu quán tính, rồi bật dậy ngay lập tức, tay lăm lăm thanh Mặc Ảnh, lưng tựa vào một gốc cây lớn, cảnh giác nhìn ra mặt nước.


Yên Thanh cũng đáp xuống cách đó không xa, hơi thở có chút dồn dập, sắc mặt trắng bệch vì tiêu hao quá độ, nhưng y phục vẫn chỉnh tề, khí chất không hề suy giảm.


Ngoài xa, con Thực Cốt Ngư Vương thấy con mồi đã lên bờ, nó lượn lờ vài vòng, đập đuôi tạo thành những con sóng lớn vỗ vào bờ đầy tức tối, rồi mới chịu lặn xuống đáy sâu.


"Hà... Đúng là con cá chết tiệt." Vi Hoàng thở hắt ra một hơi, thu lại kiếm.

Hắn nhìn tấm Thủy Độn Phù trong tay đã hóa thành tro bụi, trong lòng không khỏi có chút xót của. Một tấm phù Tam Phẩm giá trị liên thành, cứ thế mà bay biến. Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc đó.


"Còn người là còn của. Mất đi một tấm phù, đổi lại mạng sống và một tương lai vô hạn, vụ làm ăn này vẫn có lời."


Hắn quay sang quan sát môi trường xung quanh.


Nơi này khác hẳn với những khu rừng hắn thấy ở địa cầu hay vùng ngoại ô Hắc Giang Thành. Những cây cổ thụ ở đây cao đến cả trăm trượng, thân cây đen bóng như than đá, tán lá rậm rạp che kín cả bầu trời vốn đã âm u. Dưới tán cây, các loài nấm khổng lồ phát sáng lân tinh mọc đầy rẫy, tạo nên một khung cảnh ma mị.


Vi Hoàng lấy ra tấm bản đồ địa lý, truyền linh lực vào. Hình ảnh ba chiều hiện lên, một chấm đỏ nhấp nháy xác định vị trí hiện tại của bọn họ.


"Hắc Vũ Thành... hướng Tây Bắc, cách đây hai ngàn dặm."


Vi Hoàng cất ngọc bài, ánh mắt lóe lên tia sáng toan tính. Hai ngàn dặm, với tốc độ đi đường toàn lực của tu sĩ Nhị chuyển, chỉ cần khoảng năm, sáu canh giờ là có thể tới nơi.

Hắn phủi lớp mùn đất dính trên ống quần, bước tới gần Yên Thanh đang khoanh chân điều tức.

"Yên Thanh cô nương, cách đây không xa là Hắc Vũ Thành." Giọng Vi Hoàng trầm tĩnh, phá vỡ sự im lặng của khu rừng u ám. "Nghe đồn nơi đó có một bến cảng cực lớn, neo đậu những cự kình chiến hạm có thể đi thẳng tới Kinh Đô. Đó là mục tiêu tiếp theo của ta."

Yên Thanh từ từ mở mắt, đôi con ngươi đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm Vi Hoàng, im lặng chờ đợi hắn nói hết câu.

"Nếu cô nương chưa có điểm đến cố định, không ngại cùng ta tới Hắc Vũ Thành xem thử," Vi Hoàng điềm nhiên buông lời mời. "Kinh Đô là trung tâm của Bách Linh Đại Lục, nơi nhân trung long kiệt hội tụ, cơ duyên vô số. Điểm mấu chốt là... làm tán tu thân cô thế cô hành tẩu trên giang hồ quả thực rất bị động, động một chút là thành mồi cho yêu thú hoặc mồi cho kẻ khác. Chúng ta cũng coi như là bằng hữu đã cùng nhau trải qua sinh tử, chi bằng tạm thời kết thành tiểu đội, trên đường đi có thể chiếu cố lẫn nhau, lợi ích chia đều. Ý cô nương thế nào?"

Lời nói của Vi Hoàng vang lên đầy vẻ chân thành và hợp tình hợp lý. Nhưng sâu trong thâm tâm hắn, bánh răng của sự toan tính đang quay với tốc độ chóng mặt.

"Một mình độc hành đúng là linh hoạt, nhưng thiếu đi hỏa lực hỗ trợ. Nữ nhân này thân thủ bất phàm, xuất thân nàng chắc chắn nội tình không cạn. Kết đội với ả, vừa có thêm một mũi nhọn tác chiến, vừa có một tấm mộc bọc thép. Hơn nữa... nếu tình thế ép buộc đến bước đường cùng, ả ta chính là một kho báu di động, một nguồn tài nguyên dự trữ tuyệt vời."

Thiên địa bất nhân, vạn vật như sài lang. Trong mắt Vi Hoàng, mọi mối quan hệ đều có thể được đo đếm bằng giá trị lợi dụng.

Yên Thanh thu hết biểu cảm của Vi Hoàng vào mắt. Lời mời của hắn quả thực đánh trúng tâm lý của nàng lúc này. Quốc phá gia vong, một thân một mình lưu lạc, mục tiêu trả thù còn quá xa vời. Bách Linh Đại Lục lại rộng lớn và nguy hiểm khôn lường.

Nam tử trước mặt này tàn nhẫn, thực dụng, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, nhưng ít ra... hắn là kẻ rõ ràng. Hắn không ngụy quân tử dệt nên những lời nhân nghĩa sáo rỗng, mọi hành động của hắn đều xuất phát từ lý trí sắc bén. Trải qua sinh tử ở Hắc Giang, nàng biết chí ít trong chiến đấu, hắn là một đồng đội đáng tin cậy.

Tuy vậy, những đau thương và phản bội trong quá khứ đã tạc vào tâm hồn Yên Thanh một sự cảnh giác cao độ. Nàng khẽ vuốt cằm, suy tính trong giây lát rồi gật đầu nhẹ.

"Được. Lời của ngươi có lý. Hiện tại ta cũng không có nơi nào để đi. Trước mắt sẽ kết đội cùng ngươi tới Hắc Vũ Thành, sau đó tính tiếp."

Nàng đồng ý, nhưng thâm tâm vẫn giữ lại một tia phòng bị không thể xóa nhòa. Một khi phát hiện Vi Hoàng có dị tâm, nàng tuyệt đối sẽ ra tay trước không nương tình.

"Rất sảng khoái!" Vi Hoàng mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng không chạm tới đáy mắt. Hắn lùi lại một bước, đưa tay vào trong hư không, thần niệm câu thông với nhẫn trữ vật.

"Kim Lang Kiếm, ra!"

Một luồng sáng vàng kim lóe lên, kèm theo tiếng sói tru trầm đục. Một con cự lang bằng kim loại xuất hiện. Bộ lông của nó được cấu thành từ hàng ngàn mảnh kim loại sắc bén ghép lại với nhau, đôi mắt đỏ ngầu tỏa ra sát khí. Dù chỉ là yêu linh Nhị chuyển, nhưng vẻ ngoài hung hãn của nó cũng đủ dọa sợ bọn đạo chích tầm thường.

Vi Hoàng xoay người phi thân lên lưng Kim Lang Kiếm, dáng vẻ vững vàng, chờ đợi đồng đội.

Yên Thanh cũng không chậm trễ. Nàng lấy từ trong tay áo ra một vật nhỏ xinh xắn chỉ bằng nắm tay. Nàng truyền linh lực vào, vật nhỏ kia lập tức bành trướng, hóa thành một con nhện khổng lồ toàn thân trắng toát như tuyết.

Đó là một pháp bảo hình thú – Bạch Chu, đẳng cấp Nhị phẩm. Các khớp chân của nó được chế tác vô cùng tinh xảo, từng cử động đều mượt mà, không hề phát ra tiếng cọt kẹt của cơ quan ma sát.

Vi Hoàng híp mắt đánh giá con Bạch Chu. "Pháp bảo loại thú cưỡi? Hàng hiếm đây. Xem cấu trúc các khớp chân kia, khả năng bám địa và di chuyển trong địa hình phức tạp e rằng còn vượt trội hơn cả Kim Lang Kiếm. Quả nhiên là người có tiền, thân gia đều không tầm thường."

"Đi thôi." Vi Hoàng cất tiếng, vỗ nhẹ vào cổ Kim Lang Kiếm. Con sói kim loại gầm gừ, bốn chân phát lực, lao vút vào bóng tối của khu rừng như một tia chớp vàng.

Bạch Chu lập tức theo sát phía sau. Tám cái chân dài ngoẵng của nó di chuyển với tốc độ đến chóng mặt, lướt qua rễ cây lởm chởm và lớp bùn lầy một cách nhẹ nhàng, êm ái như đạp trên mây.

Hai bóng người phi hành dưới tán lá khổng lồ, cố gắng thu liễm khí tức xuống mức thấp nhất, hòa mình vào âm khí của khu rừng. Ánh lân tinh từ những cây nấm ma quái hắt lên, vẽ những vệt sáng lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của cả hai.

Dù khu rừng này trông vô cùng nguy hiểm, chứa đựng sinh cơ của những loài thú săn mồi tàn độc, nhưng trên con đường họ đang đi, tuyệt nhiên không gặp phải bất kỳ một sự cản trở nào đáng kể.

Vi Hoàng thầm hiểu. Đây là huyết mạch giao thông nối liền Hắc Giang với Hắc Vũ Thành. Các cường giả và quân đội của Hắc Vũ Thành chắc chắn định kỳ tiến hành thanh lý, đuổi giết những yêu thú bậc cao dám bén mảng lại gần để đảm bảo an toàn cho các thương đoàn và tu sĩ qua lại. Sự an toàn này chính là quyền lực của một thành trì lớn tỏa ra.

Thời gian lặng lẽ trôi qua theo những nhịp chân dồn dập. Không biết đã chạy bao xa, vượt qua bao nhiêu con suối đục ngầu và những vách đá rêu phong.

Đến khi mặt trời xám xịt trên cao bắt đầu đổ về Tây, khu rừng rậm rạp dần thưa thớt lại. Cảnh vật mở ra, bớt đi vẻ u uất ngột ngạt.

Từ xa xa phía đường chân trời, xuyên qua lớp sương mờ ảo của chiều tà, một cái bóng đen khổng lồ hiện ra, sừng sững cắm rễ vào đại địa.

Đó không phải là một ngọn núi, mà là tường thành của Hắc Vũ Thành.

Một tòa thành trì khổng lồ đen kịt, giống như một con quái thú thượng cổ đang nằm ngủ phục, tỏa ra một cỗ khí thế bàng bạc, uy nghiêm, nghiền ép mọi sự vật xung quanh. Những bức tường cao vút, trơn nhẵn, thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng của các đạo văn phòng ngự cường đại.

"Hắc Vũ Thành... rốt cuộc cũng tới." Vi Hoàng ghìm cương Kim Lang Kiếm, ánh mắt rực lên một ngọn lửa đầy tham vọng.

0