Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 99: Sắp Tới (2)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,514 từ 2 lượt đọc

Vi Hoàng vô thức nắm chặt bàn tay.
Hắn nhớ lại bản thân mình. Một kẻ xuyên không, mang theo ký ức và tri thức của một thế giới hiện đại, nhưng khi bước chân vào con đường tu tiên lại bị hiện thực tàn khốc vả cho tỉnh mộng.
Tư chất của hắn chỉ có hỗn huyết Nhị Giai, nếu không phải có cơ duyên phù hợp thì tu tới nhị chuyển còn khó.
Vậy mà nhìn xem, nữ tử trước mặt này.
Nàng ta sinh ra đã ngậm thìa vàng. Không, phải là ngậm thìa ngọc chứa linh khí. Nàng ta chỉ cần tu luyện bình thường, hít thở khí trời, tắm rửa bằng nước sông cũng có thể đột phá dễ dàng như ăn cơm uống nước.
"Ông trời đúng là biết trêu ngươi." Vi Hoàng cười khổ trong lòng, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Không phải là ghen tị hèn mọn, mà là sự cảm thán trước sự bất công vốn dĩ của tạo hóa.
"Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Nhân loại sinh ra vốn đã không bình đẳng. Sự bình đẳng chỉ là lời nói dối ngọt ngào dùng để ru ngủ những kẻ yếu đuối mà thôi."
Vi Hoàng thu lại ánh mắt, dập tắt những suy nghĩ cảm thán vô bổ. Hắn là Vi Hoàng, là kẻ sống sót từ trong đống tro tàn. Hắn không có thiên phú trời ban, hắn sẽ dùng thủ đoạn của mình để cướp lấy.
Hắn sờ tay lên chiếc nhẫn trữ vật ở ngón trỏ. Bên trong đó, xác của con Mỹ Nhân Yêu Tứ chuyển và vô số tài liệu hắn thu thập được sau trận chiến đang nằm im lìm.
Đầu óc Vi Hoàng bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng như một bàn tính.
"Con Mỹ Nhân Yêu này là bảo vật vô giá. Vảy của nó có thể chế tác giáp Tứ phẩm, chịu được công kích của tu sĩ Tam chuyển đỉnh phong. Xương cốt có thể luyện khí, máu có thể vẽ phù lục cao cấp. Đặc biệt là đôi mắt và trái tim của nó..."
Vi Hoàng ước tính sơ bộ. Nếu hắn có thể mang đống này đến Hắc Vũ Thành và tìm được một kênh tiêu thụ kín đáo, không bị ép giá quá đáng, thì tổng giá trị tài sản hắn thu về có thể lên tới một triệu linh thạch hạ phẩm.
Một triệu linh thạch!
Đây là một con số khổng lồ đối với một tu sĩ Nhị chuyển. Thậm chí nhiều tu sĩ Tam chuyển cả đời tích cóp cũng chưa chắc có được gia sản này. Hắn, từ một tên tán tu nghèo kiết xác, sau một đêm đã trở thành "phú nhị đại" trong giới tu hành.
"Có tiền rồi, việc đầu tiên là phải đầu tư vào bản thân."
Mục tiêu số một của Vi Hoàng hiện lên rõ ràng: Hỗn Nguyên Đan.
Loại đan dược Tam phẩm này nổi tiếng khắp Bách Linh Đại Lục với khả năng cải thiện tư chất hậu thiên. Dù cái giá của nó đắt cắt cổ - khoảng 150 ngàn linh thạch hạ phẩm một viên - và tỷ lệ thành công cũng cực thấp.
"Mỗi người chỉ có thể dùng tối đa 5 viên Hỗn Nguyên Đan trong đời. Mỗi viên chỉ có 18% cơ hội nâng cao tư chất lên một bậc."
Vi Hoàng nhẩm tính. Với một triệu linh thạch, hắn thừa sức mua đủ 5 viên.
Nhưng rồi, một nỗi lo âu sâu sắc lại len lỏi vào tâm trí hắn, lạnh lẽo hơn cả gió sông Hắc Giang.
Tỷ lệ 18%.
Nếu cả 5 lần đều thất bại thì sao?
Hắn đã từng chứng kiến những kẻ đánh bạc, dốc hết gia sản vào một ván bài và trắng tay. Trong tu luyện, thất bại không chỉ là mất tiền, mà là mất đi tương lai.
Và giả sử hắn thành công nâng tư chất lên Hỗn Huyết Tam giai, thì sao nữa?
Con đường phía trước vẫn mịt mù như sương mù trên sông. Đột phá Tam chuyển cần tư chất Tam giai, nhưng để lên Tứ chuyển, yêu cầu tối thiểu là huyết mạch Tứ giai. Những bí mật để đột phá các đại cảnh giới cao hơn, những phương pháp cải mệnh nghịch thiên thực sự, tất cả đều nằm trong tay các đại thế lực.
Hắn, một kẻ ngoại lai, một tên nhà quê lên tỉnh, hoàn toàn mù tịt về những kiến thức cao cấp đó.
"Ta giống như một kẻ mù đang mò mẫm đi trong đêm tối. Ta có tiền, có quyết tâm, nhưng ta thiếu bản đồ. Ta không biết con đường nào dẫn đến đích, con đường nào dẫn xuống vực thẳm."
Cảm giác bất lực vì thiếu thông tin khiến Vi Hoàng khó chịu. Ở thế giới cũ, thông tin là thứ dễ dàng tiếp cận. Còn ở đây, tri thức là độc quyền, là sức mạnh, là ranh giới phân chia giai cấp.
"Nhưng..." Ánh mắt Vi Hoàng bỗng trở nên sắc bén như dao gươm tuốt khỏi vỏ.
"Không biết đường thì ta sẽ dò đường. Không có đường thì ta sẽ mở đường. Nếu Hỗn Nguyên Đan không đủ, ta sẽ tìm thứ khác mạnh hơn. Bách Linh Đại Lục rộng lớn vô biên, ta không tin không có thứ thuốc nào có thể cải mệnh cho ta."
Hắn nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết.
"Đi một bước, tính một bước. Quan trọng là không được dừng lại. Dừng lại là chết. Nếu số mệnh bắt ta phải chết, ta cũng sẽ chết trên con đường truy cầu đại đạo, chứ không phải chết già trong sự hối tiếc của một kẻ phàm nhân."
Vi Hoàng thở hắt ra một hơi, xua tan những tạp niệm. Tâm cảnh của hắn lại trở về trạng thái tĩnh lặng như mặt hồ nước, lạnh lùng và kiên định.
Lúc này, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Chiếc bè gỗ dường như đang trôi chậm lại. Tiếng nước chảy ầm ầm hung bạo của mấy ngày qua đã dịu đi, thay vào đó là sự êm ả đến rợn người.
Vi Hoàng nhận ra sự thay đổi của môi trường xung quanh. Hắn đứng dậy, nhìn về phía trước.
Hai bên bờ sông, những vách núi dựng đứng đen kịt đã bắt đầu thấp dần, nhường chỗ cho những cánh rừng rậm rạp và những bãi bồi đầy lau sậy cao quá đầu người.
Nhưng điều đáng chú ý nhất là bầu trời.
Phía trước mặt bọn họ, bầu trời không còn trong xanh nữa mà bị bao phủ bởi một tầng mây đen dày đặc, vần vũ như những con rồng mực đang cuộn mình. Không khí trở nên nặng nề, ẩm ướt, mang theo mùi tanh nồng của bùn đất và thực vật thối rữa.
Dù đang là tháng Tư, tiết trời hanh khô, nhưng khu vực phía trước lại giống như đang ở giữa mùa mưa bão triền miên.
"Yên Thanh." Vi Hoàng gọi khẽ, giọng nói trầm thấp nhưng đủ để đánh thức người đang nhập định.
Yên Thanh từ từ mở mắt, luồng khí lạnh quanh người nàng thu liễm lại vào trong cơ thể. Nàng đứng dậy, bước tới bên cạnh Vi Hoàng, nhìn về phía chân trời đen kịt.
"Đến rồi sao?" Nàng hỏi.
"Sắp rồi." Vi Hoàng gật đầu, tay đã vô thức đặt lên chuôi kiếm Mặc Ảnh đeo sau lưng. "Chúng ta đã thoát khỏi dòng thủy lưu chảy xiết, chuẩn bị tiến vào vùng nước lặng."
Hắn quay sang nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy:
"Đừng để sự êm ả này đánh lừa. Ở dòng nước xiết, chỉ có những loài thủy quái cực mạnh, tu vi thâm sâu mới có thể hoạt động được, và bọn chúng thường thích ẩn nấp dưới đáy sâu, ít khi quan tâm đến vật trôi nổi nhỏ bé."
"Nhưng ở vùng nước lặng này..." Vi Hoàng chỉ tay xuống mặt nước phẳng lặng như gương nhưng đen ngòm như mực. "...là thiên đường của lũ săn mồi tàn độc. Đám thủy quái Nhị Chuyển Tam Chuyển bọn chúng hoạt động ngay trên mặt nước và cực kỳ hiếu chiến."
"Chiếc bè rách nát này của chúng ta sẽ là một mục tiêu chói mắt, giống như một miếng thịt tươi thả vào bầy cá đói vậy."
Yên Thanh gật đầu, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Nàng khẽ lay động cổ tay, một luồng hàn khí lờ mờ bao phủ lấy hai bàn tay, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
"Ta hiểu." Nàng đáp ngắn gọn.
Gió bắt đầu nổi lên, mang theo hơi nước lạnh buốt tát vào mặt hai người. Chiếc bè gỗ trôi từ từ vào vùng bóng tối của đám mây đen, như đi vào miệng của một con quái thú khổng lồ đang chờ đợi nuốt chửng con mồi.

0