Chương 98: Sắp Tới (1)
Thời gian là thứ vô tình nhất thế gian, nó trôi đi lặng lẽ nhưng tàn nhẫn, bào mòn đá núi, làm khô cạn dòng sông và chôn vùi những kiếp người ngắn ngủi.
Thoáng chốc, bảy ngày đã trôi qua trên dòng Hắc Giang.
Mảnh chiến hạm số 7, thứ từng là niềm tự hào của nhân loại về sự kiên cố và nghệ thuật trận pháp, nay chỉ còn là một bè gỗ mục nát, trôi nổi dập dềnh như một xác chết không hồn. Những tấm ván gỗ lim đen, vốn được tôi luyện qua lửa đỏ và nước thần, giờ đây đã bám đầy rêu xanh và nhớt cá. Tuy nhiên, nhờ vào chất liệu thượng hạng, nó vẫn ngoan cường không chịu chìm xuống, chở theo hai sinh mạng nhỏ bé giữa dòng thủy lưu cuồn cuộn.
Mặt trời bắt đầu nhô lên từ sau rặng núi phía Đông, xé toạc màn sương đêm dày đặc đang bao phủ mặt sông. Ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu rọi lên mặt nước đen ngòm, không tạo ra vẻ lấp lánh thơ mộng mà chỉ làm nổi bật thêm sự u tối, sâu thẳm của dòng sông tử thần.
"Soạt."
Tấm màn cửa của chiếc lều da thằn lằn được vén lên. Vi Hoàng lồm cồm bò ra ngoài, động tác của hắn dứt khoát và nhanh nhẹn, không hề có chút uể oải của người vừa mới ngủ dậy.
Hắn vươn vai, xương cốt trong người phát ra tiếng kêu răng rắc giòn giã. Hít sâu một hơi không khí buổi sớm, cảm nhận cái lạnh buốt giá đặc trưng của sông nước thấm vào phổi, Vi Hoàng khẽ nheo mắt lại.
Một đêm yên bình nữa lại trôi qua.
Trong bảy ngày này, ngoại trừ vài con cá dữ Nhất chuyển thỉnh thoảng nhảy lên quấy rối và bị hắn tiện tay chém chết làm thức ăn, thì không có biến cố lớn nào xảy ra. Dòng thủy lưu chảy xiết ở giữa sông giống như một con đường cao tốc dành riêng cho tử thần, lũ thủy quái cấp thấp không dám bén mảng tới, còn lũ cấp cao thì dường như đang ẩn mình dưới đáy sâu, khinh thường việc nổi lên mặt nước săn bắt hai con kiến hôi.
Vi Hoàng liếc nhìn về phía mũi bè. Ở đó, một bóng người mảnh mai vẫn đang ngồi tĩnh tọa, bất động như tượng đá. Sương sớm đọng trên mái tóc đen dài của nàng, kết thành những hạt ngọc nhỏ li ti.
"Đổi ca." Vi Hoàng lên tiếng, giọng nói khàn khàn phá vỡ sự tĩnh lặng.
Yên Thanh từ từ mở mắt. Đôi mắt nàng trong veo nhưng lạnh lẽo, không vương chút bụi trần. Nàng khẽ gật đầu, đứng dậy, phủi nhẹ tà áo.
"Tới lượt ngươi nghỉ ngơi." Vi Hoàng nói, đi về phía mép bè, vốc một ngụm nước sông rửa mặt cho tỉnh táo.
Yên Thanh không trả lời ngay. Nàng nhìn quanh một lượt, xác định không có mối nguy hiểm nào gần kề, rồi mới bước tới một góc khuất của chiếc bè, nơi được che chắn bởi một tấm ván gỗ gãy dựng đứng.
Hai tay nàng kết ấn, linh lực màu xanh lam nhạt từ đầu ngón tay tuôn ra, nhẹ nhàng nhưng liên miên bất tuyệt.
"Vù..."
Nước sông xung quanh bị một lực lượng vô hình hút lên, nhưng không bắn tung tóe mà ngưng tụ lại, tạo thành một màn nước mỏng manh nhưng dày đặc, bao quanh lấy nàng thành một hình trụ tròn bán kính chừng hai mét. Màn nước xoay tròn nhè nhẹ, khúc xạ ánh sáng, khiến người bên ngoài không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, chỉ thấy lờ mờ một bóng hình yểu điệu.
Vi Hoàng liếc mắt nhìn qua, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc.
"Lại tắm sao? Cô nương quả là có nhã hứng. Ở cái nơi mạng sống treo trên sợi tóc này mà vẫn giữ được thói quen sạch sẽ của tiểu thư khuê các, ta thực sự bái phục."
Từ trong màn nước, giọng nói lạnh lùng của Yên Thanh vọng ra, mang theo chút cảnh cáo: "Quay mặt đi. Nếu ngươi dám nhìn lén, ta sẽ móc mắt ngươi."
Vi Hoàng nhún vai, thản nhiên đáp: "Ta phải cảnh giới tứ phía. Nếu ta quay mặt đi, lỡ có con thủy quái nào nhảy lên từ hướng đó cắn đứt cổ cô, thì ai chịu trách nhiệm đây? Hơn nữa, ta là một người thực dụng, cái đẹp không mài ra ăn được, ta chỉ quan tâm đến việc cô có sống để cùng ta đến Hắc Vũ Thành hay không thôi."
"Hừ! Miệng lưỡi trơn tru." Yên Thanh hừ lạnh, nhưng trong giọng nói không có quá nhiều sát khí. Mấy ngày qua, nàng cũng đã quen với kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật, châm chọc nhưng đầy lý trí của tên nam tử này. Hắn tuy miệng nói vậy, nhưng mỗi lần nàng tắm, hắn đều tự giác ngồi ở một góc xa, lưng quay về phía nàng, thần niệm tản ra bao phủ xung quanh để cảnh giới.
Vi Hoàng ngồi xuống vị trí cũ của Yên Thanh, xếp bằng đả tọa. Hắn nhắm mắt lại, nhưng "Tâm Nhãn" vẫn mở to. Tiếng nước chảy róc rách từ phía sau lưng vọng lại kích thích thính giác của hắn.
Yên Thanh bên trong màn nước bắt đầu trút bỏ y phục. Nàng vận linh lực, khiến dòng nước sông vốn lạnh buốt bỗng chốc trở nên ấm áp. Hơi nước bốc lên nghi ngút, hòa vào màn sương sớm tạo nên một khung cảnh mờ ảo như chốn bồng lai.
Bàn tay ngọc ngà của nàng vuốt nhẹ lên làn da trắng muốt như sứ. Dòng nước ấm len lỏi qua từng thớ thịt, cuốn trôi đi bụi bặm và mệt mỏi. Dưới sự điều khiển tinh diệu của nàng, những giọt nước như có linh tính, massage nhẹ nhàng lên các huyệt đạo, giúp khí huyết lưu thông.
Đây không chỉ là tắm rửa, mà còn là một cách tu luyện, một cách để nàng cảm nhận và hòa mình vào thủy hệ linh khí của thiên địa.
Vi Hoàng dù không nhìn, nhưng cảm nhận được sự dao động của linh khí Thủy hệ, trong lòng không khỏi thầm đánh giá.
"Khả năng khống chế linh lực thật kinh người. Biến nước lạnh thành nước nóng trong chớp mắt, lại duy trì màn nước bảo vệ ổn định như vậy mà không hề hao tổn quá nhiều chân nguyên. Đây là thiên phú, hay là do công pháp cao cấp?"
Khoảng một nén nhang sau, màn nước dần hạ xuống, tan biến vào không khí.
Khi Vi Hoàng quay đầu lại, đập vào mắt hắn là một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ.
Yên Thanh đã thay bỏ bộ y phục rách rưới nhuốm máu và bụi bặm kia. Lúc này, nàng khoác lên mình một bộ kình trang màu đen tuyền, ôm sát lấy thân hình mảnh mai nhưng đầy đặn ở những nơi cần thiết. Chất liệu vải không phải lụa thường, mà dường như được dệt từ tơ của Hắc Tằm ngàn năm, bề mặt lưu chuyển ánh sáng mờ ảo, hấp thụ ánh sáng chứ không phản xạ, mang lại cảm giác bí ẩn và nguy hiểm.
Trên cổ tay và cổ chân nàng đeo những chiếc vòng bạc nhỏ, chạm khắc hoa văn cổ ngữ tinh xảo. Mái tóc ướt được nàng dùng nội lực hong khô trong tích tắc, buộc gọn lên cao bằng một dải lụa đen, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần kiêu sa.
Chiếc túi trữ vật bên hông nàng – thứ mà Vi Hoàng đoán có phẩm cấp rất cao – đung đưa nhẹ theo từng bước chân.
Yên Thanh không nói gì, nàng bước tới một chỗ khô ráo trên bè, ngồi xuống, nhắm mắt nhập định.
"Ong..."
Ngay khi nàng vừa tiến vào trạng thái tu luyện, không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động nhẹ. Một luồng hàn khí mắt thường có thể thấy được từ người nàng tỏa ra, khiến lớp sương mù xung quanh lập tức ngưng tụ thành những bông tuyết nhỏ li ti rơi lả tả.
Vi Hoàng nheo mắt lại.
Hắn nhìn thấy rõ ràng, linh khí thiên địa đang tụ tập về phía Yên Thanh, tạo thành một cái phễu xoáy nhỏ trên đỉnh đầu nàng. Khí thế trên người nàng đang tăng lên từng chút một, bức tường ngăn cách cảnh giới đang rung chuyển dữ dội.
"Sắp đột phá?" Vi Hoàng lẩm bẩm.
Nàng ta hiện tại là Nhị chuyển Tam giai. Với động tĩnh này, nàng ta sắp bước vào Nhị chuyển Tứ giai.
Nhưng điều khiến Vi Hoàng kinh hãi không phải là tốc độ tu luyện, mà là sự dễ dàng của nó.
Hắn quan sát kỹ khuôn mặt của Yên Thanh. Lớp mạng che mặt đã được tháo bỏ, để lộ dung nhan tuyệt mỹ, thanh tú nhưng vẫn còn nét non nớt của thiếu nữ.
"Nhìn cốt cách, tuổi của nàng ta tuyệt đối không quá mười sáu." Vi Hoàng thầm tính toán trong đầu, một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng.
Mười lăm, mười sáu tuổi, tu vi Nhị chuyển Tứ giai, lại sở hữu Thủy Băng song hệ thiên phú, hơn nữa độ tinh thuần cực cao. Dựa theo kiến thức mà hắn thu thập được từ sách, loại hiện tượng thiên địa cộng hưởng khi tu luyện này chỉ xuất hiện ở những kẻ có huyết mạch từ Tứ giai trở lên.
"Huyết mạch biến dị Băng hệ, ít nhất là Tứ phẩm, thậm chí có thể là Ngũ phẩm..."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.