Chương 97: Trôi Dạt (2)
Một tiếng động nhẹ vang lên, tấm tạp phiến tỏa ra ánh sáng xanh lam, chiếu lên không trung một hình ảnh ba chiều sống động. Đó là mô hình thu nhỏ của núi sông, thành quách, rừng rậm với độ chi tiết kinh người.
Yên Thanh nhìn thấy tấm bản đồ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên.
"Bản đồ Địa lý chí cao cấp của Vạn Bảo Các? Thứ này không rẻ đâu." Nàng buột miệng nói. Một tán tu Nhị chuyển mà sở hữu vật này, chứng tỏ tài lực của hắn cũng không tầm thường.
"Vật phòng thân thôi." Vi Hoàng đáp qua loa, rồi tập trung vào việc định vị.
Hắn dùng ý niệm di chuyển trên hình chiếu, phóng to khu vực dòng sông Hắc Giang.
"Chúng ta xuất phát từ đây..." Hắn chỉ vào điểm đánh dấu Hắc Giang Thành. "Dựa theo tốc độ trôi và thời gian, cộng với địa hình hẻm núi hai bên..."
Ngón tay hắn trượt dọc theo con sông uốn lượn như con rồng đen, vượt qua hàng loạt dãy núi, và dừng lại ở một khúc sông rộng lớn, nằm lọt thỏm giữa những rặng núi cao chót vót.
"Chúng ta đang ở đây."
Vi Hoàng chỉ vào một đoạn sông được tô màu xanh lam đậm trên bản đồ.
"Khúc sông này gọi là 'Quỷ Khốc Hạp' (Hẻm núi quỷ khóc). Dòng chảy cực xiết, hai bên vách núi có gió lốc quanh năm. Nhưng tin tốt là..."
Ngón tay hắn tiếp tục trượt đi khoảng một gang tay nữa trên bản đồ ảo ảnh.
"Nếu chúng ta có thể sống sót qua đoạn này và trôi thêm khoảng một tuần nữa, dòng sông sẽ mở rộng ra và chảy vào một bình nguyên."
Yên Thanh nhìn theo ngón tay hắn. Ở cuối đoạn sông, nơi dòng nước trở nên hiền hòa hơn, có một chấm sáng màu xanh lá cây nhấp nháy, biểu thị cho một khu định cư của nhân loại.
"Hắc Vũ Thành." Yên Thanh đọc cái tên hiện lên bên cạnh chấm xanh.
"Hắc Vũ Thành..." Vi Hoàng lẩm bẩm, lục lọi trong trí nhớ. "Một thành trì biên giới nằm ở rìa phía Tây của Hắc Ám Sơn Mạch. Ta chưa từng tới đó, nhưng nghe đồn nơi này quanh năm mưa đen, khí hậu khắc nghiệt, là nơi tụ tập của đủ loại thành phần trốn chạy, tội phạm lưu vong và những kẻ săn tiền thưởng."
Hắn phóng to hình ảnh Hắc Vũ Thành. Trên bản đồ, tòa thành này được bao phủ bởi một lớp mây đen u ám, kiến trúc gai góc, toát lên vẻ âm sâm, quỷ dị. Không giống vẻ phồn hoa rực rỡ của Hắc Giang Thành, nơi này giống như một cái hang của dã thú hơn là nơi ở của con người.
"Điểm đến tiếp theo của chúng ta là đây." Vi Hoàng khẳng định. "Ta cần một nơi để chỉnh đốn lại, bổ sung tài nguyên và tìm cách quay về hoặc đi tiếp. Hắc Vũ Thành tuy hỗn loạn nhưng ít nhất cũng có giao thương."
Yên Thanh gật đầu đồng ý. Nàng cũng cần một nơi an toàn để liên lạc về gia tộc hoặc tìm kiếm sự trợ giúp. Trôi dạt mãi trên sông không phải là cách.
"Nhưng đường từ đây đến đó còn dài." Vi Hoàng thu hồi bản đồ, ánh mắt trở nên sắc bén. "Dưới sông có thủy quái, trên trời có yêu cầm. Chiếc bè nát này không chịu nổi thêm một cú va chạm mạnh nào nữa đâu."
"Ta đề nghị chia ca. Mỗi người canh gác hai canh giờ, luân phiên nhau nghỉ ngơi để hồi phục linh lực. Nếu gặp nguy hiểm, người canh gác có trách nhiệm cảnh báo và hỗ trợ người kia."
"Ta canh trước." Yên Thanh nói, giọng lạnh lùng. Nàng không muốn nợ ân tình, hơn nữa nàng vừa mới tỉnh, cần hoạt động để lấy lại cảm giác.
"Được. Vậy ta chợp mắt một lát."
Vi Hoàng cũng không khách sáo. Hắn tin vào sự phán đoán của mình. Hiện tại, lợi ích của cả hai gắn chặt vào nhau, nàng ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc.
Thời gian trôi qua chậm chạp như rùa bò.
Chiếc bè gỗ nát trôi lềnh bềnh giữa dòng nước xiết, nhỏ bé như một chiếc lá khô giữa đại dương mênh mông.
Cảnh vật hai bên bờ lùi lại vùn vụt. Những vách núi dựng đứng cao hàng ngàn trượng che khuất ánh mặt trời, khiến lòng sông lúc nào cũng chìm trong bóng râm mờ ảo. Thỉnh thoảng, từ trên đỉnh núi vọng xuống tiếng vượn hú thê lương, hay tiếng rít của loài chim ưng khổng lồ đang săn mồi, tạo nên một bản hòa ca hoang dã rợn người.
Yên Thanh ngồi ở mũi bè, lưng thẳng tắp, đôi mắt phượng đảo quanh cảnh giác. Dù vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng đang dậy sóng.
Nàng nhớ về gia tộc, về số phận bi thương, về những đồng môn đã chết. Và nàng nhìn về phía Vi Hoàng đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía sau.
"Kẻ này tuy là tán tu lại có kiếm thuật quỷ dị, tâm tính lại trầm ổn tàn nhẫn. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại lưu lạc đến nơi này?"
Vi Hoàng, dù nhắm mắt, nhưng thần niệm vẫn luôn duy trì một tia cảnh giác bao quanh cơ thể. Hắn không bao giờ tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai, kể cả đồng minh. Trong đầu hắn, những kế hoạch cho Hắc Vũ Thành đã bắt đầu được phác thảo.
Hoàng hôn dần buông xuống.
Không giống như hoàng hôn rực rỡ ở đồng bằng, hoàng hôn ở Hắc Ám Sơn Mạch mang một màu sắc đẫm máu.
Ánh mặt trời cuối ngày xuyên qua khe hở giữa hai vách núi, chiếu xuống mặt sông một dải ánh sáng đỏ rực như máu tươi đang chảy. Dòng nước đen ngòm phản chiếu ánh đỏ, tạo nên một khung cảnh vừa tráng lệ vừa ma quái.
Từ đằng xa, dưới làn nước đỏ quạch ấy, Vi Hoàng – lúc này đã mở mắt thay ca – nhìn thấy vài cái bóng khổng lồ đang lướt qua.
Chúng to lớn như những quả đồi di động, lặng lẽ bơi ngược dòng, mang theo những luồng khí tức cổ xưa và kinh khủng, khiến mặt nước xung quanh chúng sôi lên sùng sục.
"Thủy quái Ngũ chuyển..." Vi Hoàng nín thở, ép sát người xuống mặt bè, ra hiệu cho Yên Thanh im lặng tuyệt đối.
May mắn thay, những con quái vật khổng lồ đó dường như không quan tâm đến miếng mồi nhỏ bé như hạt bụi là bọn họ. Chúng lướt qua, để lại những cơn sóng lớn khiến chiếc bè chao đảo dữ dội, suýt chút nữa thì lật úp.
Khi màn đêm đen kịt nuốt chửng hoàn toàn dòng sông, cái lạnh thấu xương từ mặt nước bốc lên, kèm theo sương mù dày đặc.
Vi Hoàng đứng dậy, vỗ vỗ vào túi trữ vật.
Một đống vải bạt màu rêu và những thanh khung kim loại nhẹ được hắn lôi ra.
Trước con mắt ngạc nhiên của Yên Thanh, hắn nhanh thoăn thoắt dựng lên một túp lều nhỏ ngay giữa bè.
Chiếc lều này không phải lều vải thông thường. Nó được may từ da của loài Ẩn Hình Tích Dịch (Thằn lằn tàng hình), có khả năng hòa lẫn màu sắc với môi trường xung quanh và ngăn chặn thần niệm dò xét ở mức độ thấp. Bên trong còn được lót một lớp lông Tuyết Hồ để giữ ấm.
Đây là sản phẩm "handmade" mà Vi Hoàng tự chế tác trong những ngày rảnh rỗi ở Hắc Giang Thành, phòng hờ cho những chuyến đi săn dài ngày. Hắn luôn là kẻ lo xa như vậy.
"Ngươi..." Yên Thanh nhìn túp lều mọc lên giữa bè, không nhịn được mà lên tiếng. "Ngươi đi đâu cũng mang theo cả cái nhà đi sao?"
Vi Hoàng phủi tay, hài lòng nhìn thành quả của mình. Hắn quay sang nhìn Yên Thanh, lúc này đang co ro vì lạnh trong bộ y phục rách rưới mỏng manh.
Hắn nhếch mép cười, một nụ cười nửa đùa nửa thật, mang theo chút trêu chọc hiếm hoi:
"Kinh nghiệm của kẻ lang bạt thôi. Trong này rộng lắm, lại ấm nữa, còn có trận pháp cách âm. Yên Thanh cô nương có muốn vào... nghỉ ngơi chút không?"
Câu nói đầy tính ám muội trong hoàn cảnh cô nam quả nữ giữa đêm khuya thanh vắng.
Yên Thanh sững người, khuôn mặt thoáng đỏ lên vì giận, nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lùng che lấp.
"Hừ!"
Nàng hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, quay ngoắt đi, ngồi xuống một góc bè xa nhất có thể, nhắm mắt điều tức, dựng lên một bức tường băng mỏng để chắn gió.
Vi Hoàng nhún vai, không hề để tâm. Hắn chui vào lều, kéo khóa lại.
"Đùa chút cho đỡ căng thẳng thôi. Nàng ta mà vào thật thì ta mới là người phải lo lắng."
Hắn nằm xuống lớp lông ấm áp, nhưng tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, tai vẫn lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất của dòng sông đêm.
Đêm nay sẽ là một đêm dài. Và hành trình đến Hắc Vũ Thành mới chỉ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.