Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 96: Trôi Dạt (1)

Đăng: 22/05/2026 06:58 2,033 từ 2 lượt đọc

Mùi thơm nồng nàn của thịt càng cua nướng hòa quyện với gió sông lành lạnh, tạo nên một sự cám dỗ khó cưỡng đối với những cái dạ dày đang rỗng tuếch sau nửa tháng trời hôn mê.
Yên Thanh nhìn chằm chằm vào miếng thịt cua trắng ngần, bốc khói nghi ngút mà Vi Hoàng đang đưa tới. Ánh mắt nàng thoáng dao động, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình tĩnh vốn có.
Nàng vươn tay ra, những ngón tay thon dài, trắng muốt như ngọc nhưng vẫn còn vương vài vết xước nhỏ do dư chấn của trận chiến, nhẹ nhàng nhận lấy miếng thịt. Không có lời cảm ơn sáo rỗng, cũng không có sự nghi kỵ thừa thãi.
Nàng hiểu rất rõ, trong hoàn cảnh này, sự nghi ngờ thái quá chỉ đẩy tình cảnh thành khó sử. Nếu tên nam tử trước mặt này có ý định hại nàng, hắn đã có thể ra tay cả trăm lần khi nàng nằm bất động trong lớp màng bảo hộ đã cạn kiệt năng lượng kia. Hắn không giết nàng, nghĩa là nàng còn giá trị lợi dụng. Đã là quan hệ lợi ích, thì miếng ăn này chính là một tín hiệu hợp tác sơ khai.
Yên Thanh đưa miếng thịt lên miệng.
Khác hẳn với vẻ ăn uống có phần thô kệch, thực dụng của Vi Hoàng – kẻ coi việc ăn uống chỉ là nạp năng lượng sinh tồn, động tác của Yên Thanh lại toát lên một vẻ ưu nhã đến kỳ lạ. Nàng ăn rất chậm, lưng thẳng tắp, ngón tay út hơi cong lên một cách tự nhiên, từng miếng thịt được đưa vào miệng một cách từ tốn, không hề phát ra tiếng nhai nuốt thô thiển nào.
Dù đang ngồi trên một đống gỗ nát trôi sông, y phục rách rưới, tóc tai có phần rối bời, nhưng khí chất toát ra từ nàng vẫn khiến người ta liên tưởng đến một vị tiểu thư đài các đang thưởng thức yến tiệc trong cung đình, chứ không phải một tán tu đang vật lộn giành giật sự sống.
Vi Hoàng vừa gặm cái khớp cua, vừa nheo mắt quan sát từng cử chỉ của nàng.
"Thói quen là thứ khó che giấu nhất." Hắn thầm đánh giá. "Cách ăn uống này, lễ nghi này đã ăn sâu vào xương tủy, trở thành bản năng. Nàng ta tuyệt đối không phải tán tu nghèo hèn trưởng thành từ những khu ổ chuột hay rừng rậm. Nàng ta có xuất thân quý tộc, thậm chí là dòng dõi trâm anh thế phiệt của một đại thế lực nào đó."
Nhưng Vi Hoàng không vạch trần. Ai cũng có bí mật, và trong thế giới này, tò mò quá mức về bí mật của người khác thường dẫn đến cái chết sớm.
Sau khi nuốt miếng thịt cuối cùng, Yên Thanh lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, nhẹ nhàng lau khóe miệng, rồi ngẩng đầu nhìn Vi Hoàng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, phá vỡ sự im lặng:
"Ngươi tỉnh lại từ bao giờ?"
Câu hỏi ngắn gọn, nhưng hàm chứa sự dò xét.
Vi Hoàng ném cái vỏ cua xuống sông, phủi tay, đáp lại bằng một giọng điệu bình thản: "Khoảng nửa ngày trước."
Yên Thanh nhíu mày nhẹ: "Nửa ngày? Ngươi ngất đi trước ta. Thể chất của ngươi khôi phục nhanh hơn ta tưởng."
Trong ký ức của Yên Thanh về trận chiến kinh hoàng đó, nàng nhớ rõ khoảnh khắc Vi Hoàng bị con Tử Điện Ma Hà Giải đánh bay, sống chết không rõ trước khi nàng tung ra đòn Băng Phách Thần Châm cuối cùng. Một tu sĩ Nhị chuyển Nhị giai, chịu một đòn toàn lực của yêu thú Tam chuyển mà có thể tỉnh lại sớm hơn cả nàng – người có tu vi Nhị chuyển Tam giai và vô số bảo vật hộ thân – điều này quả thực đáng ngờ.
"Ta mạng lớn." Vi Hoàng cười nhạt, không giải thích gì thêm về khả năng hồi phục siêu việt của Hồi Nguyên Đan hay cơ thể đã được tôi luyện. Hắn lái câu chuyện sang hướng khác, một vấn đề cấp bách hơn.
"Quan trọng không phải là tỉnh bao lâu, mà là chúng ta đang ở đâu."
Vi Hoàng chỉ tay về phía những dãy núi đen kịt sừng sững hai bên bờ sông: "Ta đã quan sát địa thế và tốc độ dòng chảy. Nếu ta tính không lầm, chúng ta đã bị dòng nước xiết cuốn trôi ít nhất mười lăm ngày."
"Mười lăm ngày?" Đồng tử Yên Thanh co rút lại.
"Đúng vậy. Với vận tốc này, chúng ta đã rời xa Hắc Giang Thành gần hai mươi vạn dặm."
Con số "hai mươi vạn dặm" rơi xuống giữa hai người như một tảng đá nặng ngàn cân.
Ở Bách Linh Đại Lục, khoảng cách địa lý không chỉ là con số, nó còn đại diện cho sự thay đổi về hệ sinh thái, về thế lực cai trị, và cả mức độ nguy hiểm. Rời xa khu vực văn minh của Hắc Giang Thành, trôi dạt sâu vào Hắc Ám Sơn Mạch, nghĩa là bọn họ đang đi vào vùng đất chết, nơi luật pháp của con người không tồn tại.
Yên Thanh trầm mặc. Nàng nhìn dòng nước đen ngòm đang cuộn chảy xiết dưới chân, ánh mắt hiện lên vẻ suy tư sâu xa. Nàng không hoảng loạn, điều này khiến Vi Hoàng càng thêm kiêng dè tâm tính của nữ nhân này.
"Yên Thanh cô nương." Vi Hoàng lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ của nàng. "Ta ngất đi trước cô. Sau khi ta bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này? Và... những người khác đâu?"
Câu hỏi của Vi Hoàng mang theo sự tò mò thực sự, nhưng cũng là một phép thử để kiểm tra độ trung thực của đối phương.
Yên Thanh quay sang nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu. Nàng im lặng một lát, dường như đang cân nhắc xem nên nói bao nhiêu phần sự thật.
"Thảm họa." Cuối cùng, nàng thốt ra hai từ, giọng nói mang theo chút dư âm sợ hãi hiếm hoi.
"Ngươi bị đánh bay không lâu thì tiếng hát đó vang lên. Tiếng hát của Thất Sát Mỹ Nhân."
"Mỹ Nhân Yêu?" Vi Hoàng giả vờ ngạc nhiên, dù hắn đã biết điều này qua lời cảnh báo của Âu Dương Húc trước khi ngất.
"Phải. Nhưng không chỉ có vậy." Yên Thanh tiếp tục, giọng nói đều đều. "Tiếng hát đó tạo ra ảo giác, khiến các tu sĩ tự sát hàng loạt. Nhưng đáng sợ hơn là sự xuất hiện của thủ lĩnh bầy yêu thú."
"Thủ lĩnh?"
"Một con Mỹ Nhân Yêu Tứ chuyển đỉnh phong, cầm đầu sáu con Tứ chuyển khác." Yên Thanh rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó. "Chúng trồi lên từ tâm xoáy nước, tạo ra một cơn sóng thần âm thanh quét ngang hạm đội."
"Năm vị cường giả Tứ chuyển của Liên hiệp Công hội đã cố gắng chống cự. Âu Dương Húc và Bạch Kha hợp lực tấn công con đầu đàn. Nhưng..." Nàng dừng lại, hít sâu một hơi. "Ta thấy chiến hạm của Bạch Sa Bang bị một luồng sóng âm xé toạc làm đôi. Bạch Kha... thân tử đạo tiêu ngay tại chỗ."
"Một vị Tứ chuyển chết?" Vi Hoàng kinh hãi thực sự. Tứ chuyển là tồn tại như thần thánh trong mắt hắn lúc này, vậy mà chết dễ dàng như vậy sao?
"Không chỉ một." Yên Thanh lắc đầu. "Vị Tứ chuyển của Thiết Kích Minh cũng không thoát khỏi. Ông ta bị ba con Mỹ Nhân Yêu Tứ chuyển vây công, xé nát cơ thể giữa không trung. Máu của Tứ chuyển rơi xuống như mưa, nhuộm đỏ cả một vùng trời."
"Chủ hạm Hắc Long Vương kích hoạt trận pháp tự hủy để mở đường máu cho những người còn lại rút lui. Dư chấn của vụ nổ cộng với sóng âm của yêu thú đã tạo ra một cơn chấn động kinh hoàng, đánh nát tất cả những chiến thuyền nhỏ xung quanh, bao gồm cả thuyền số 7 của chúng ta."
"Ta chỉ kịp kích hoạt hộ thân pháp bảo trước khi bị sóng xung kích đánh ngất. Sau đó... khi tỉnh lại thì đã thấy ngươi đang nướng cua."
Vi Hoàng nghe xong, trong lòng dậy sóng.
Hai vị Tứ chuyển bỏ mạng. Hạm đội tan tác. Hắc Long Vương tự hủy.
Đây là một sự kiện chấn động sẽ làm rung chuyển cả Hắc Giang Thành. Cán cân quyền lực sẽ thay đổi, các thế lực sẽ xâu xé nhau để bù đắp tổn thất. Nhưng đó là chuyện của những kẻ ở xa hai mươi vạn dặm. Chuyện của hắn bây giờ là sống sót.
Hắn nhìn Yên Thanh, cố gắng tìm kiếm một chút sơ hở trong lời nói hay biểu cảm của nàng, nhưng nàng ta quá kín kẽ.
"Cô nương quả là phúc lớn mạng lớn." Vi Hoàng cảm thán, trong lời nói có ba phần khen ngợi, bảy phần châm chọc. "Giữa cơn bão táp hủy diệt cả Tứ chuyển đó mà vẫn có thể bảo toàn tính mạng, bội phục."
Yên Thanh hừ nhẹ, không đáp lại sự mỉa mai của hắn. Nàng quay mặt đi, nhìn về phía những rặng núi xa xăm đang lùi dần về phía sau.
"Sắp tới cô định thế nào?" Vi Hoàng hỏi, giọng điệu trở nên nghiêm túc.
"Đi đâu?" Yên Thanh lẩm bẩm, ánh mắt có chút mông lung. "Nước chảy bèo trôi. Ta vốn bốn bể là nhà, nơi nào có tài nguyên, nơi nào có cơ duyên thì tới nơi đó."
Câu trả lời nước đôi, không để lộ bất kỳ thông tin nào về lai lịch hay đích đến cụ thể.
Vi Hoàng gật đầu, hắn cũng không mong chờ nàng ta sẽ dốc hết ruột gan.
"Hiện tại chúng ta đang ở chung một chiếc thuyền – theo đúng nghĩa đen." Vi Hoàng vỗ tay lên mặt gỗ mục nát của chiếc bè. "Dòng nước này quá xiết, hai bên bờ là vách núi dựng đứng của Hắc Ám Sơn Mạch, đầy rẫy yêu thú phi hành và chướng khí. Muốn lên bờ lúc này là tự tìm đường chết."
"Ta đề nghị, chúng ta tạm thời kết làm đồng minh. Hỗ trợ lẫn nhau cho đến khi thoát khỏi vùng nguy hiểm này. Sau đó, đường ai nấy đi, không ai nợ ai. Cô thấy sao?"
Yên Thanh quay lại nhìn thẳng vào mắt Vi Hoàng. Nàng im lặng một lúc lâu, cân nhắc lợi hại. Nàng biết gã thanh niên này không đơn giản. Nhưng hắn nói đúng, một mình nàng trong tình trạng thương thế chưa lành hẳn, rất khó để sống sót ở nơi hoang dã này.
"Được." Yên Thanh gật đầu dứt khoát. "Đồng minh tạm thời. Nhưng ta nói trước, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng mà không thể chống đỡ, ta sẽ ưu tiên bảo vệ bản thân mình."
"Rất thẳng thắn." Vi Hoàng cười, nụ cười thực dụng. "Ta cũng vậy. Không ai yêu cầu ai phải hy sinh vì người khác cả."
Thỏa thuận được xác lập. Một bản hợp đồng không văn bản giữa hai người hình thành.
Vi Hoàng ăn xong cái càng cua, cảm thấy sinh lực đã hồi phục được bảy tám phần. Hắn lau tay, rồi lật ngửa lòng bàn tay trái. Một luồng ánh sáng lóe lên, một tấm tạp phiến hình chữ nhật xuất hiện trên tay hắn.
Đây là bản đồ toàn cảnh Hạo Quốc mà hắn đã cắn răng bỏ ra 2000 linh thạch để mua tại Vạn Bảo Các. Lúc mua thì xót tiền, nhưng giờ mới thấy nó đáng giá từng xu.
Vi Hoàng truyền một luồng chân nguyên vào tạp phiến.
"Ong!"

0