Chương 95: Nướng Càng Cua (2)
"Trời ơi..." Vi Hoàng thì thầm, bàn tay bám vào thành tàu siết chặt đến trắng bệch. "Ta thực sự nhặt được bảo vật rồi."
Yêu thú Tứ chuyển, toàn thân đều là bảo vật vô giá. Vảy của nó có thể chế tạo giáp trụ Tứ phẩm, xương cốt có thể rèn binh khí, máu thịt là đại bổ dược, mắt và não là nguyên liệu luyện đan thượng hạng.
Đặc biệt là Mỹ Nhân Yêu, loài này hiếm đến mức gần như tuyệt chủng ở các vùng nước nông. Một cái xác hoàn chỉnh thế này, nếu đem ra đấu giá hội, đủ để khiến các cường giả Tứ chuyển, thậm chí là Ngũ chuyển đánh nhau vỡ đầu chảy máu.
"Cơ duyên! Đây là cơ duyên trời ban!"
Lòng tham bùng lên mạnh mẽ. Vi Hoàng không chần chừ một giây nào nữa. Hắn cẩn thận quan sát dòng nước, dùng kình lực khéo léo gỡ cái xác ra khỏi thanh sắt, rồi dùng hết sức bình sinh kéo nó lên bè.
Cái xác nặng trịch, lạnh lẽo như một tảng băng ngàn năm.
Vừa kéo lên, Vi Hoàng lập tức vung tay, thu cái xác khổng lồ vào trong Nhẫn Trữ Vật.
Chiếc nhẫn của hắn có không gian 30 mét khối, vừa vặn chứa đủ cái xác dài hơn ba trượng này.
"Phù..."
Vi Hoàng ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, tim vẫn đập thình thịch. Hắn cảm giác như mình vừa thực hiện xong một vụ trộm kho bạc nhà nước.
"Không ai biết. Trời biết, đất biết, ta biết."
Hắn liếc nhìn về phía Yên Thanh. Nàng ta vẫn nằm bất động trong vòng bảo vệ.
"May mắn là nàng ta chưa tỉnh. Nếu nàng ta nhìn thấy thứ này, ta buộc phải liều mạng giết nàng ta ngay lập tức. Bí mật này tuyệt đối không thể chia sẻ."
Sau khi cất giấu kỹ lưỡng "kho báu" vừa nhặt được, cơn hưng phấn qua đi, cảm giác đói khát cồn cào lại ập đến, dữ dội hơn gấp bội.
Tu sĩ Nhị chuyển tuy có thể tịch cốc (nhịn ăn) trong thời gian ngắn, nhưng mười lăm ngày hôn mê, cơ thể tự tiêu hao năng lượng để duy trì sự sống đã khiến hắn kiệt quệ. Hắn cần nạp năng lượng ngay lập tức.
"Ăn gì đây?"
Vi Hoàng lục lọi trong túi trữ vật. Lương khô đã hết sạch từ lâu.
Hắn nhìn dòng sông cuộn chảy. Bắt cá? Quá nguy hiểm. Ở khúc sông lạ lẫm này, thò tay xuống nước có khi mất luôn cả cánh tay.
Chợt, ánh mắt hắn dừng lại ở một góc bè.
Ở đó có một chiếc càng cua khổng lồ nằm lăn lóc.
Đó là chiếc càng của con Quỷ Trảo Giải Nhị chuyển mà hắn đã tiện tay chặt được và ném vào túi trữ vật trong trận hỗn chiến, lúc đó chưa kịp xử lý nên cứ để đó. Không ngờ giờ lại thành lương thực cứu mạng.
"Càng cua Nhị chuyển... thịt chứa nhiều linh năng, vỏ cứng, nướng lên chắc chắn rất tuyệt."
Vi Hoàng nuốt nước miếng. Nhưng vấn đề là lấy gì để nướng?
Gỗ trên bè đều ướt sũng, hơn nữa hắn đang trôi giữa dòng, đốt lửa bằng củi rất khó kiểm soát gió.
"Dùng cái này vậy."
Vi Hoàng lật tay, một chiếc lò luyện đan bằng đồng thau, cao chừng nửa mét, xuất hiện trước mặt.
Đây là chiếc "Thanh Mộc Đỉnh" mà hắn vẫn thường dùng để luyện Dưỡng Mạch Đan.
"Đường đường là một Đan sư Nhị phẩm, lại dùng lò luyện đan để nướng cua. Nếu đám lão già ở Đan Đỉnh Các mà biết, chắc bọn họ tức đến thổ huyết mà chết."
Vi Hoàng cười khổ, tự giễu bản thân. Nhưng sĩ diện có ăn được đâu?
Hắn đặt chiếc càng cua to bằng bắp đùi người lớn lên miệng lò. Kích hoạt trận pháp hỏa hệ bên dưới đáy lò bằng một viên Hỏa Thạch cấp thấp.
"Phù!"
Ngọn lửa màu cam bùng lên trong lòng đỉnh.
Lửa luyện đan không giống lửa thường. Nó có nhiệt độ cực cao và tính chất thiêu đốt linh khí. Nếu không cẩn thận, chỉ trong tích tắc, chiếc càng cua này sẽ biến thành tro bụi, hoặc lớp vỏ bên ngoài cháy đen mà bên trong vẫn sống nhăn.
Vi Hoàng nhắm mắt lại, thần niệm tản ra, bao phủ lấy ngọn lửa.
"Khống hỏa thuật - Vi hỏa!"
Hắn điều khiển ngọn lửa tách ra thành hàng chục tia lửa nhỏ li ti, len lỏi qua các lỗ thông khí của lò, nhẹ nhàng bao bọc lấy chiếc càng cua. Hắn phải kiềm chế sự hung bạo của địa hỏa, biến nó thành ngọn lửa dịu dàng, thẩm thấu nhiệt lượng vào sâu bên trong lớp vỏ dày cứng.
Đây là một bài kiểm tra khả năng kiểm soát hỏa hầu cực kỳ tinh tế, còn khó hơn cả việc luyện một mẻ đan dược cấp thấp.
Chỉ một lát sau, tiếng xèo xèo vui tai bắt đầu vang lên.
Mùi thơm ngào ngạt của thịt cua nướng, hòa quyện với vị mặn mòi của biển cả (do con cua sống ở vùng nước lợ), bắt đầu lan tỏa ra khắp không gian nhỏ hẹp trên bè.
Mùi thơm này có sức công phá còn mạnh hơn cả ma âm của Mỹ Nhân Yêu đối với những cái dạ dày đang trống rỗng.
Vi Hoàng lấy từ trong túi ra một lọ gia vị đặc chế - hỗn hợp của muối tinh, tiêu Tứ Xuyên và một loại bột cỏ thơm hắn tự chế. Hắn rắc nhẹ lên phần thịt cua lộ ra ở khớp nối.
"Xèo..."
Mùi thơm bùng nổ, nồng nàn, quyến rũ.
Đúng lúc này, từ phía góc bè, có tiếng động nhẹ.
Yên Thanh, người đã nằm hôn mê suốt nửa tháng trời, bị mùi thơm của thức ăn đánh thức.
Đôi mắt phượng của nàng khẽ rung động, rồi mở bừng ra.
Trong khoảnh khắc đầu tiên, ánh mắt nàng tràn đầy sự hoảng loạn và cảnh giác. Nàng bật dậy như một con lò xo nén chặt, tay theo bản năng sờ soạng tìm kiếm vũ khí, ánh mắt đảo nhanh như chớp quét qua xung quanh.
Ký ức kinh hoàng về trận chiến, về con quái vật, về dòng nước xoáy ùa về.
Nhưng rồi, nàng nhận ra mình đang ở trên một mảnh gỗ trôi nổi. Sóng nước mênh mông. Và quan trọng nhất... nàng vẫn còn sống.
Yên Thanh cúi xuống kiểm tra y phục của mình. Vẫn nguyên vẹn, dù rách rưới nhưng những vị trí nhạy cảm vẫn được che chắn kỹ, không có dấu hiệu bị xâm phạm. Lớp màng bảo vệ của pháp bảo hộ thân đã tắt ngấm vì cạn năng lượng, nhưng nó đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, bàn tay đang siết chặt cũng lỏng ra đôi chút.
Lúc này, nàng mới chú ý đến mùi thơm đang tra tấn khứu giác của mình.
Nàng quay đầu lại.
Đập vào mắt nàng là một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này nàng cũng không quên được.
Dưới ánh nắng chói chang, giữa dòng sông hung dữ và sự chết chóc rình rập, một nam tử thanh y, tóc tai buộc gọn gàng, đang ngồi xếp bằng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và tập trung.
Trước mặt hắn là một chiếc lò luyện đan tỏa ra linh khí dao động. Và trên chiếc lò cao quý đó... là một cái càng cua nướng vàng ươm, đang bốc khói nghi ngút.
Hình ảnh vừa buồn cười, vừa phi lý, lại vừa toát lên một sức sống mãnh liệt đến kỳ lạ.
Vi Hoàng cảm nhận được ánh mắt của nàng. Hắn không quay đầu lại, tay vẫn khéo léo xoay chiếc càng cua để lửa chín đều, giọng nói bình thản vang lên, phá tan sự im lặng ngượng ngùng:
"Tỉnh rồi à?"
Hắn rắc thêm một chút bột gia vị cuối cùng, rồi quay sang nhìn Yên Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng không thiếu phần thực dụng:
"Có muốn ăn càng cua nướng không? Tay nghề của Đan sư Nhị phẩm, đảm bảo không tệ hơn đan dược đâu."
Yên Thanh ngẩn người nhìn hắn, cái bụng bất trị của nàng bỗng nhiên sôi lên "ọc ọc" một tiếng rõ to, phản bội lại sự kiêu hãnh lạnh lùng thường ngày của chủ nhân nó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.