Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 94: Nướng Càng Cua (1)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,838 từ 2 lượt đọc

Không gian tối tăm và hỗn độn trong tâm trí Vi Hoàng dần bị xé toạc bởi một luồng ánh sáng chói chang xuyên qua mí mắt. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là đau đớn, mà là sự tê dại. Toàn thân hắn nặng trĩu như thể bị đổ chì vào trong xương tủy, lục phủ ngũ tạng thì trống rỗng và cồn cào một cách dữ dội.
Vi Hoàng khó nhọc mở mắt.
Ánh mặt trời gay gắt giữa trưa chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, khiến hắn phải nheo mắt lại, mất một lúc lâu mới thích ứng được với cường độ ánh sáng này.
Bên tai hắn là tiếng gió rít gào và tiếng sóng vỗ ầm ầm không ngớt, nghe như tiếng sấm rền bên tai.
Vi Hoàng cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng cánh tay phải vừa mới được nối liền xương cách đây không lâu lại truyền đến một cơn đau nhói, nhắc nhở hắn về trận chiến kinh hoàng trước đó. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển chút chân nguyên ít ỏi còn sót lại trong đan điền để khai thông khí huyết, xua tan đi sự tê liệt của cơ thể.
Khi tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, cảnh tượng trước mắt khiến Vi Hoàng, một kẻ luôn giữ được cái đầu lạnh trong mọi tình huống, cũng phải ngẩn người trong chốc lát.
Hắn đang đứng trên một mảnh vỡ khổng lồ.
Đây chính là phần mũi của chiếc chiến thuyền số 7 oai hùng ngày nào. Giờ đây, nó chỉ còn là một đống gỗ nát và kim loại cong queo. Những cột buồm gãy nát nằm chỏng chơ, các trận pháp phòng ngự đã tắt ngấm từ lâu, để lộ ra những đường vân trận đồ bị cháy đen nham nhở.
Cả mảnh vỡ này đang trôi nổi giữa dòng Hắc Giang, nhưng không phải là trôi lững lờ, mà là lao đi với tốc độ kinh hồn, xé gió lướt sóng như một con thú hoang mất kiểm soát.
"Mình vẫn còn sống."
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Vi Hoàng không phải là vui mừng, mà là sự xác nhận lạnh lùng của một kẻ vừa bước ra từ cửa tử.
Hắn quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén quét qua từng tấc không gian trên mảnh bè bất đắc dĩ này.
Cách chỗ hắn nằm không xa, ở một góc khuất được che chắn bởi một tấm vách kim loại cong vẹo, có một bóng người đang nằm bất động.
Là Yên Thanh.
Nàng ta nằm đó, y phục xám tro đã rách nát nhiều chỗ, để lộ ra làn da trắng như tuyết nhưng chằng chịt vết xước. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là xung quanh cơ thể nàng ta được bao phủ bởi một lớp màng ánh sáng màu lam nhạt, mỏng manh như cánh ve nhưng lại tỏa ra khí tức kiên cố vô cùng.
"Hộ thân pháp bảo tự động kích hoạt?"
Vi Hoàng nheo mắt, bước lại gần. Lớp màng ánh sáng này rõ ràng là vật bảo mệnh cao cấp, có khả năng tự cảm ứng nguy hiểm khi chủ nhân hôn mê.
Hắn đứng sừng sững trước mặt Yên Thanh, nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ được nét thanh tú của nàng. Bàn tay phải của Vi Hoàng khẽ động, một luồng kiếm khí sắc bén vô hình ngưng tụ nơi đầu ngón tay.
Sát ý bùng lên trong đáy mắt hắn, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
"Nàng ta đang hôn mê, hoàn toàn không có khả năng phòng vệ. Lớp màng ánh sáng này tuy mạnh nhưng đã duy trì rất lâu, năng lượng chắc chắn đã cạn kiệt. Chỉ cần ta tung một đòn toàn lực vào điểm yếu của trận pháp, nàng ta sẽ chết chắc."
"Giết nàng ta, ta sẽ có được túi trữ vật của một tu sĩ lai lịch bí ẩn. Những thủ đoạn Băng hệ mà nàng ta thi triển trước đó chứng tỏ gia thế không tầm thường, tài sản chắc chắn không ít. Hơn nữa, nàng ta biết quá nhiều về khả năng của ta."
Lý trí mách bảo Vi Hoàng rằng giết người diệt khẩu, đoạt bảo làm giàu là lựa chọn tối ưu nhất lúc này. Trong thế giới tu chân tàn khốc, lòng nhân từ là thứ xa xỉ phẩm ngu xuẩn nhất.
Ngón tay Vi Hoàng đã giơ lên cao, kiếm khí rít lên khe khẽ.
Nhưng rồi, bàn tay hắn dừng lại giữa không trung.
Ánh mắt Vi Hoàng chuyển từ sát ý sang suy tư, rồi cuối cùng là sự tính toán thực dụng.
"Khoan đã."
"Ta đang ở đâu? Tình trạng cơ thể ta thế nào?"
Vi Hoàng thu lại kiếm khí, quay người nhìn ra xa.
Hai bên bờ sông Hắc Giang không còn là những bãi bồi hay rừng cây thấp thoáng quen thuộc của khu vực gần Hắc Giang Thành nữa. Thay vào đó là những vách núi dựng đứng, đen kịt như than, cao chọc trời, che khuất cả một nửa bầu trời. Những rặng núi trập trùng kéo dài vô tận, toát lên một vẻ hoang sơ, hùng vĩ và đầy rẫy nguy hiểm.
"Hắc Ám Sơn Mạch."
Vi Hoàng nhận ra địa danh này qua những tấm bản đồ hắn đã từng nghiên cứu kỹ lưỡng tại Thư các của Triệu gia.
"Dựa vào tốc độ dòng chảy hiện tại của Hắc Giang ở khúc này, cộng với địa thế của Hắc Ám Sơn Mạch... Ta đã bị cuốn trôi ít nhất mười lăm ngày."
"Mười lăm ngày trôi tự do với vận tốc này... Ta đã rời xa Hắc Giang Thành cả chục vạn dặm."
Con số này khiến Vi Hoàng cũng phải hít sâu một hơi lạnh lẽo.
Chục vạn dặm đường sông, trôi dạt vào sâu trong lãnh thổ hoang dã, nơi không có luật pháp, không có trật tự, chỉ có yêu thú và những bộ tộc man di.
"Trong hoàn cảnh này, một người sống sót có giá trị hơn một cái xác chết."
Vi Hoàng liếc nhìn lại Yên Thanh.
"Nàng ta có thực lực, có thủ đoạn, và quan trọng nhất là có cùng hoàn cảnh ngặt nghèo như ta. Giữ nàng ta lại, ta sẽ có thêm một đồng minh – hoặc ít nhất là một tấm khiên thịt – để đối phó với những nguy hiểm chưa biết trước mắt. Giết nàng ta bây giờ, ta sẽ độc hành, rủi ro sẽ tăng lên gấp bội."
"Lợi ích từ việc hợp tác sinh tồn lớn hơn lợi ích từ việc cướp bóc nhất thời."
Cân nhắc thiệt hơn xong, Vi Hoàng thu lại hoàn toàn sát ý. Hắn không phải là kẻ giết người bừa bãi vì khát máu, hắn giết người vì lợi ích. Khi lợi ích của việc không giết lớn hơn, hắn sẵn sàng trở thành một "chính nhân quân tử".
Vi Hoàng không đánh thức Yên Thanh dậy ngay. Hắn cần thời gian để kiểm tra lại bản thân và môi trường xung quanh một lần nữa.
Hắn ngồi xuống mép bè, vốc một ngụm nước sông tát lên mặt cho tỉnh táo. Dòng nước lạnh buốt giúp đầu óc hắn minh mẫn hơn.
Ký ức về khoảnh khắc cuối cùng trước khi hôn mê ùa về.
Khuôn mặt của Hầu Tam biến thành Triệu Trung. Cái nhìn oán độc. Tiếng gọi "Thiếu gia" vang lên trong đầu. Và rồi... bóng tối.
"Đó không phải là ảo giác thông thường."
Vi Hoàng đưa thần niệm vào trong nhẫn trữ vật, kiểm tra viên đá đen bí ẩn nằm ở một góc khuất. Viên đá lúc này đang tỏa ra một nhiệt lượng ấm áp, khác hẳn với vẻ lạnh lẽo thường ngày của nó.
"Trong khoảnh khắc đó, chính viên đá này đã rung lên, truyền một luồng năng lượng lạ vào thần hồn ta, giúp ta giữ lại một tia linh trí cuối cùng trước khi bị ma âm của Mỹ Nhân Yêu và ảo ảnh kia nuốt chửng."
"Mỹ Nhân Yêu... Thất Sát Mỹ Nhân... Và cả cái thứ tà dị giả dạng người chết kia nữa."
Vi Hoàng rùng mình. Thế giới này ẩn chứa quá nhiều bí mật kinh khủng mà tu vi Nhị chuyển của hắn chưa đủ tư cách để chạm vào. Việc hắn sống sót qua cơn đại nạn đó, ngoài sự bảo vệ của viên đá đen, có lẽ còn nhờ vào vận khí may mắn đến kỳ lạ của dòng thủy lưu này.
Mười lăm ngày trôi dạt mà không bị con thủy quái nào tấn công ăn thịt. Đây quả là một kỳ tích.
Đang miên man suy nghĩ, ánh mắt Vi Hoàng bỗng nhiên ngưng lại.
Hắn nhìn thấy ở mạn trái của mảnh vỡ chiến thuyền, nơi tiếp giáp với mặt nước, có một vật thể lạ đang bám vào.
Nó bị vướng vào một thanh sắt cong queo chìa ra từ thân tàu, dập dềnh theo từng con sóng, lúc chìm lúc nổi.
Vi Hoàng nheo mắt, vận chuyển linh lực vào đôi mắt để nhìn cho rõ.
Khoảnh khắc hình ảnh đó hiện lên rõ nét, đồng tử Vi Hoàng co rút lại cực độ, miệng hắn há hốc, suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng.
Đó là một cái xác.
Nhưng không phải xác người, cũng không phải xác thú thông thường.
Đó là một sinh vật có nửa thân trên là một nữ nhân tuyệt mỹ, làn da trắng như ngọc trai, mái tóc dài màu xanh lam trôi nổi trong nước như rong biển. Khuôn mặt nàng ta đẹp đến mức ma mị, dù đã chết nhưng vẫn toát lên một vẻ quyến rũ chết người.
Nhưng nửa thân dưới của nàng ta lại là một chiếc đuôi cá dài, phủ đầy vảy ngũ sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Mỹ Nhân Yêu!"
Vi Hoàng nhận ra ngay lập tức. Đây chính là loài yêu thú trong truyền thuyết mà Âu Dương Húc đã kinh hoàng nhắc tới.
Hắn vội vàng nhìn quanh, đảm bảo không có ai quan sát, rồi rón rén tiến lại gần mép bè.
Cái xác này đã chết hẳn. Trước ngực trái của nàng ta có một lỗ thủng to bằng cái bát, xuyên thấu tim. Vết thương sắc gọn, dường như bị một loại binh khí cực kỳ sắc bén đâm thủng chỉ bằng một chiêu.
Tuy nhiên, điều khiến Vi Hoàng tim đập chân run không phải là vẻ đẹp hay cái chết của nàng ta, mà là khí tức còn vương lại trên cái xác.
Dù đã chết nhiều ngày, nhưng lớp uy áp tỏa ra từ cái xác vẫn khiến không khí xung quanh nó vặn vẹo nhẹ.
Tứ chuyển!
Đây là xác của một con Mỹ Nhân Yêu cấp bậc Tứ chuyển!

0