Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 93: Mỹ Nhân Yêu (2)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,223 từ 2 lượt đọc

"Đó là tiếng hát của Mỹ Nhân Yêu!"
"Cái gì?!"
Cả ba người kia đồng thanh thốt lên, mặt cắt không còn giọt máu.
Mỹ Nhân Yêu!
Trong Bách Linh Đại Lục, đây là một loài yêu thú thủy hệ cực kỳ hiếm gặp và vô cùng đáng sợ. Chúng có hình dáng đầu người mình cá, toàn thân phủ vảy ngũ sắc tuyệt đẹp, dung mạo diễm lệ mê hồn. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là sự tàn độc khôn cùng.
Chúng sở hữu thiên phú Âm công bẩm sinh, tiếng hát có thể điều khiển cảm xúc, tạo ra ảo giác, thậm chí là giết người trong vô hình. Đáng sợ hơn, Mỹ Nhân Yêu là loài sinh vật cộng sinh và tiến hóa cực nhanh. Một khi xuất hiện, chúng không bao giờ đi lẻ loi. Ít nhất là một nhóm bảy con, được gọi là "Thất Sát Mỹ Nhân".
Và điều kinh khủng nhất: Tốc độ tiến hóa từ Nhất chuyển lên Ngũ chuyển của chúng nhanh đến mức phi lý. Có khi hôm nay gặp là Tam chuyển, ngày mai đã là Tứ chuyển đỉnh phong.
Một nhóm bảy con Mỹ Nhân Yêu Tam chuyển phối hợp, đủ sức vây giết một cường giả Tứ chuyển. Còn nếu là bảy con Tứ chuyển... ngay cả Ngũ chuyển cũng phải bỏ chạy trối chết.
"Không thể nào!" Bạch Kha lắp bắp, mồ hôi trán tuôn rơi. "Vùng này làm gì có Mỹ Nhân Yêu? Chúng thường sống ở Đại Hải sâu thẳm cơ mà? Sao lại xuất hiện ở Hắc Giang?"
"Ta không biết! Nhưng tiếng hát này ta đã gặp trong quá khứ, không thể nhầm lẫn được!" Âu Dương Húc gầm lên. "Nhìn kìa!"
Hắn chỉ tay về phía Vùng Nước Xoáy.
Từ trong tâm xoáy nước đen ngòm, sương mù màu hồng phấn bắt đầu bốc lên, lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Trong màn sương đó, thấp thoáng những bóng người uyển chuyển đang lướt đi trên mặt nước, tiếng hát ngày càng rõ ràng, càng thê lương, càng ma mị.
"Bõm! Bõm!"
Xung quanh các chiến thuyền, những tu sĩ Nhị chuyển có tinh thần yếu, sau khi nghe tiếng hát một lúc, bỗng nhiên mỉm cười ngây dại, buông tay thả mình rơi xuống sông. Họ không vùng vẫy, mà chìm xuống như những hòn đá, tự nguyện hiến dâng thân xác cho dòng nước lạnh lẽo.
"Chạy! Chạy mau!"
Lần này, không cần Âu Dương Húc ra lệnh lần hai. Tất cả các chiến thuyền đều quay đầu một cách điên cuồng. Các trận pháp phòng ngự được kích hoạt tối đa, động cơ linh thạch bị ép hoạt động quá tải, gầm rú như những con thú bị thương.
Hạm đội hùng mạnh lúc trước, giờ đây tan tác như đàn chim vỡ tổ, mạnh ai nấy chạy.
Trên thuyền số 7.
Vi Hoàng cũng nghe thấy lệnh rút lui khẩn cấp. Hắn nhìn thấy sự hoảng loạn của Trì Tam, nhìn thấy những đồng đội vừa nãy còn kề vai sát cánh giờ đang nhảy xuống sông tự tử trong nụ cười quỷ dị.
"Đại họa sắp tới sao!"
Hắn biết chắc chắn có một thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp đang đến. Thứ này vượt xa tầm hiểu biết và khả năng đối phó của hắn.
"Ta không thể chết ở đây!"
Vi Hoàng lao tới vị trí của một đệ tử công hội vừa nhảy xuống sông. Vị trí đó là chốt kiểm soát trận pháp cánh buồm phụ, giúp tăng tốc độ quay đầu của con tàu.
Hắn chưa từng điều khiển thứ này bao giờ, nhưng với kiến thức về trận pháp cơ bản đã học từ Triệu gia và sự nhạy bén bẩm sinh, hắn nhanh chóng nắm bắt được nguyên lý.
"Linh lực, truyền vào đây!"
Vi Hoàng đặt tay lên bàn điều khiển, dốc hết chút chân nguyên còn sót lại trong đan điền, bơm vào trận pháp.
"Vù!"
Cánh buồm phụ no gió, con thuyền số 7 nghiêng hẳn sang một bên, thực hiện một cú quay đầu gấp gáp, suýt chút nữa lật úp. Nhưng nhờ đó mà nó thoát khỏi một luồng sóng âm vô hình vừa quét qua vị trí cũ.
Con tàu bắt đầu tăng tốc, lao vút đi về phía Hắc Giang Thành, bỏ lại sau lưng Vùng Nước Xoáy và tiếng hát tử thần.
Vi Hoàng thở hồng hộc, dựa lưng vào thành thuyền, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía sau, màn sương hồng phấn đang đuổi theo sát nút, nuốt chửng những con tàu chậm chân. Tiếng kêu gào thảm thiết tắt ngấm ngay khi bị màn sương bao phủ.
"Thoát rồi sao?"
Hắn tự hỏi, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực.
Bỗng nhiên, một cảm giác da đầu tê dại ập đến.
Nó giống như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn bộ lông tơ trên người hắn dựng đứng.
Cảm giác này... hắn đã từng trải qua.
Đó là cảm giác bị "nhìn". Bị theo dõi bởi một thứ gì đó tà ác, oán độc, ở cự ly cực gần.
Nó giống hệt cái cảm giác hắn đã trải qua trong cuộc tỉ võ ngoại môn tại Triệu Gia, cảm giác nguy hiểm mà viên đá đen kì dị đã sớm truyền vào não hải hắn.
Vi Hoàng từ từ quay đầu lại.
Hắn nhìn ra ngoài mạn thuyền.
Ở đó, bám vào thành thuyền trơn tuột, là một cái đầu.
Một cái đầu người ướt sũng, tóc tai rong rêu bám đầy, đang thò lên từ dưới mặt nước, đôi mắt trắng dã không có tròng đen nhìn chằm chằm vào hắn.
Vi Hoàng chết lặng.
Khuôn mặt đó... hắn nhận ra.
Đó là Hầu Tam!
Gã tán tu Hầu Tam vừa mới chết cách đây không lâu, bị con cua quái vật nghiền nát thành thịt vụn. Tại sao cái đầu của gã lại ở đây? Tại sao nó lại nguyên vẹn?
Và tại sao... nó lại đang cười với hắn?
Cái miệng của Hầu Tam toác ra đến tận mang tai, để lộ hàm răng nhọn hoắt không phải của con người, phát ra tiếng cười khanh khách nhưng không có âm thanh.
Vi Hoàng định hét lên, định rút kiếm chém, nhưng cơ thể hắn cứng đờ, không thể cử động.
Đúng lúc đó, khuôn mặt của Hầu Tam bắt đầu biến đổi.
Da thịt rữa nát, chảy xệ xuống như sáp nến nóng chảy, rồi lại tái tạo lại trong tích tắc.
Khuôn mặt mới hiện ra khiến Vi Hoàng như bị sét đánh ngang tai, máu trong người đông cứng lại.
Đó không phải Hầu Tam.
Đó là Triệu Trung!
Kẻ mà đáng lẽ đã bị chôn vùi cùng biến cố tại Triệu Gia.
Khuôn mặt Triệu Trung tái nhợt, đôi mắt hốc hác nhìn Vi Hoàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười oán độc, thầm thì một cái tên mà chỉ Vi Hoàng mới nghe thấy trong đầu:
"Vi... Hoàng..."
Một luồng khí lạnh thấu xương từ cái đầu đó tỏa ra, bao trùm lấy Vi Hoàng, kéo hắn vào một cơn ác mộng không lối thoát giữa dòng sông đen ngòm.

0