Chương 92: Mỹ Nhân Yêu (1)
Sóng gió trên dòng Hắc Giang dần lắng xuống, nhưng dư âm của trận huyết chiến vẫn còn đọng lại nặng nề trong không khí. Mùi máu tanh nồng nặc hòa quyện với mùi khét lẹt của da thịt cháy xém tạo nên một thứ hương vị đặc trưng của cái chết, bám chặt vào khứu giác của từng người còn sống sót.
Trên boong thuyền số 7, khung cảnh hoang tàn như một bãi tha ma nổi.
Con Tử Điện Ma Hà Giải tuy đã bị đánh bật xuống sông, nhưng cái giá phải trả để đổi lấy sự rút lui của nó là quá đắt. Sàn tàu bằng gỗ lim ngàn năm bị đập nát vụn, lan can đồng thau cong queo biến dạng, khắp nơi vương vãi những mảnh giáp vụn và vết máu loang lổ.
Vi Hoàng ngồi dựa lưng vào vách cabin, hơi thở nặng nhọc như tiếng bễ lò rèn. Cánh tay phải của hắn, vừa nãy còn gãy gập một cách kỳ dị, giờ đây đang được bao phủ bởi một làn ánh sáng màu xanh lục nhạt.
Hắn vừa nuốt viên Hồi Nguyên Đan Nhị phẩm cuối cùng trong lọ.
Dược lực chạy dọc theo kinh mạch, mang theo cảm giác ngứa ran nhưng mát lạnh. Những mảnh xương vụn bên trong cánh tay đang tự động liền lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cơ bắp bị rách toạc cũng đang đan dệt lại, da thịt khép miệng. Chỉ trong vài nhịp thở, cánh tay hắn đã có thể cử động nhẹ nhàng, dù cảm giác đau nhức âm ỉ vẫn còn đó.
"Kỳ diệu."
Vi Hoàng nhìn vào chiếc lọ ngọc rỗng không trên tay, ánh mắt lóe lên sự cảm thán pha lẫn tiếc nuối.
"Viên Hồi Nguyên Đan này ta phải tốn mất ba ngàn linh thạch tiền nguyên liệu, thất bại năm lần mới luyện thành được một viên. Nhưng hiệu quả của nó... y học hiện đại ở kiếp trước có phát triển thêm một vạn năm nữa cũng không thể làm được. Chữa lành xương gãy, tái tạo cơ bắp chỉ trong tích tắc, đây chính là sức mạnh của Thiên đạo, là sự vượt trội về đẳng cấp sinh mệnh."
Hắn cất chiếc lọ rỗng vào túi trữ vật. Trong lòng thầm tính toán, trận chiến này hắn tiêu hao quá lớn. Phù lục, đan dược, thậm chí là cả sức lực và tinh thần đều bị vắt kiệt. Nếu không có chiến lợi phẩm bù đắp, chuyến đi này coi như lỗ vốn nặng.
"Tất cả tập hợp! Kiểm kê quân số!"
Tiếng quát của Trì Tam vang lên, khàn đặc và mệt mỏi, không còn vẻ uy phong lẫm liệt như lúc xuất quân.
Vị trưởng lão Tam chuyển này cũng không khá khẩm hơn là bao. Bộ chiến giáp Tam phẩm trên người hắn đã nát bấy, để lộ lồng ngực cháy đen vì bị sét đánh. Mái tóc dài rối bù, bê bết máu và mồ hôi. Nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh, duy trì sự tỉnh táo cần thiết của một người chỉ huy.
Những người còn sống lục tục kéo lại gần.
Vi Hoàng liếc nhìn xung quanh. Đội 7 xuất phát với chín tán tu và bảy thành viên công hội. Giờ đây, đứng trước mặt Trì Tam chỉ còn lại lèo tèo vài bóng người.
Nhóm tán tu chết gần hết. Hầu Tam đã thành thịt vụn, ba gã khác bị cua kẹp nát, một gã bị lôi xuống sông. Chỉ còn lại Vi Hoàng, Yên Thanh, gã tu sĩ áo đỏ dùng lửa, và một lão già tán tu luôn trốn chui trốn lủi ở phía sau đội hình.
Tổng cộng bốn người. Tỷ lệ tử vong quá nửa.
Nhóm thành viên công hội được trang bị tốt hơn, phối hợp ăn ý hơn, nhưng cũng mất đi hai người. Một người chết vì đỡ đòn cho pháo thủ, một người bị con Tử Điện Ma Hà Giải giẫm nát.
"Thuyền hỏng 30%, nhưng trận pháp cốt lõi và Thủy Linh Pháo vẫn hoạt động tốt." Trì Tam kiểm tra sơ bộ, thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Ít nhất vẫn còn đường về."
Hắn nhìn lướt qua đám người tàn binh bại tướng, ánh mắt dừng lại ở Vi Hoàng và Yên Thanh lâu hơn một chút, gật đầu nhẹ: "Các ngươi làm tốt lắm. Nếu không có sự liều mạng của các ngươi cầm chân con quái vật kia, e rằng cả cái thuyền này đã chìm rồi. Chiến công này ta sẽ ghi nhận, quay về công hội sẽ có thưởng thêm."
Lời nói của Trì Tam khiến không khí bớt căng thẳng đi đôi chút. Gã tu sĩ áo đỏ và lão già tán tu lộ vẻ mừng rỡ ra mặt. Còn Vi Hoàng chỉ cười nhạt trong lòng. Thưởng thêm? Hắn không mong chờ sự hào phóng của đám tư bản tu chân này. Được sống sót trở về và nhận đủ thù lao đã là may mắn lắm rồi.
"Thu dọn chiến trường! Vớt hết xác thủy quái lên! Tốc độ!"
Lệnh được ban ra. Đám người sống sót lại lao vào công việc. Dù mệt mỏi, nhưng lòng tham vẫn là động lực mạnh mẽ nhất.
Vi Hoàng đứng dậy, đi ra mạn thuyền. Hắn nhìn xuống dòng nước đen ngòm, nơi xác chết của con người và yêu thú đang trôi lềnh bềnh, tạo thành một bức tranh hỗn độn và tàn khốc.
Hắn đang định dùng Kim Lang Kiếm để vớt một cái càng cua gãy trôi gần đó thì...
"Ư... a... a... ư..."
Một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Nó không giống tiếng gió, không giống tiếng sóng, cũng chẳng giống tiếng gầm của bất kỳ loài thú nào. Đó là một tiếng hát.
Tiếng hát vang lên từ sâu thẳm dưới lòng sông, xuyên qua lớp nước dày đặc, xuyên qua tiếng ồn ào của chiến trường, khoan thẳng vào màng nhĩ và tâm trí của từng người.
Giọng hát thê lương, ai oán, sầu não đến cùng cực. Nó giống như tiếng khóc của một người phụ nữ mất con, lại giống như tiếng than của một oan hồn vất vưởng ngàn năm không được siêu thoát.
Điều kỳ lạ nhất là, dù không nghe rõ lời, nhưng ai nấy đều cảm thấy mình "hiểu" được nỗi đau trong đó. Một nỗi buồn vô cớ ập đến, bóp nghẹt trái tim.
"Mẹ..." Gã tu sĩ áo đỏ bỗng nhiên buông thõng tay, chiếc hồ lô rơi xuống sàn tàu. Hắn quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi như mưa, miệng lẩm bẩm gọi mẹ.
Lão già tán tu thì ôm đầu, gào khóc thảm thiết, như thể đang nhớ lại những tội lỗi mình đã gây ra trong quá khứ.
Ngay cả những đệ tử công hội, những kẻ được huấn luyện nghiêm ngặt, cũng bắt đầu thẫn thờ, ánh mắt dại đi, buông lơi vũ khí.
Vi Hoàng rùng mình.
Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, xộc thẳng lên não. Trong đầu hắn bỗng hiện lên những hình ảnh của kiếp trước: Cảnh hắn cô độc trong phòng thí nghiệm, cảnh hắn bị đồng nghiệp phản bội, cảnh hắn chết dần trong sự lạnh lẽo... Một cảm giác chán nản, tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả bắt đầu xâm chiếm tâm trí hắn.
"Không đúng! Đây là ma âm!"
Ý chí sắt đá được tôi luyện qua hai kiếp người của Vi Hoàng gầm lên. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, cơn đau nhói giúp hắn tìm lại được một chút tỉnh táo.
Tay trái hắn run rẩy móc từ trong túi trữ vật ra một viên Thanh Thần Đan Nhị phẩm, nhét vội vào miệng.
Dược lực mát lạnh lan tỏa, xua tan đi phần nào sự mê muội. Nhưng tiếng hát kia vẫn văng vẳng bên tai, dai dẳng như giòi trong xương, không thể dứt bỏ.
Vi Hoàng thở dốc, mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Yên Thanh vẫn đứng đó.
Nàng ta tựa lưng vào cột buồm, đôi mắt phượng khép hờ, vẻ mặt bình thản đến lạ lùng. Không có nước mắt, không có sự đau khổ, cũng không có vẻ điên loạn. Nàng ta giống như một pho tượng đá, hoàn toàn miễn nhiễm với thứ ma âm đáng sợ này.
Thậm chí, Vi Hoàng còn thoáng thấy khóe môi nàng ta khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười... châm biếm? Hay là thương hại?
"Nàng ta... rốt cuộc là thứ gì?" Vi Hoàng kinh hãi. Một tán tu Nhị chuyển lại có thể bình thản trước ma âm khiến cả Trì Tam cũng phải nhíu mày vận công chống đỡ?
Lúc này, trên chủ hạm Hắc Long Vương.
Không khí trong phòng chỉ huy sang trọng lại hoàn toàn khác biệt.
Bốn vị cường giả Tứ chuyển đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn bằng ngọc thạch, thưởng trà và đàm đạo.
Âu Dương Húc, Phó hội trưởng của Hắc Thủy Công Hội, một nam tử trung niên nho nhã, đang vuốt râu mỉm cười: "Lần này thu hoạch không tệ. Dụ được hơn năm mươi con Tam chuyển vào rọ, lại không tốn kém bao nhiêu nhân lực chủ chốt. Đám tán tu kia chết cũng đáng giá."
"Ha ha, Âu Dương huynh tính toán quả nhiên chu toàn. Bạch Sa Bang ta lần này cũng kiếm được kha khá. Nhưng nguyên nhân khiến đám thủy quái nổi điên là do đâu, sao vẫn chưa có manh mối gì?" Bạch Kha, một đại hán da trắng bóc, cười nói.
Đột nhiên, nụ cười trên môi Âu Dương Húc cứng lại.
Hắn đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà bắn tung tóe.
"Im lặng!"
Ba người còn lại giật mình, đang định hỏi thì cũng nghe thấy tiếng hát thê lương kia vọng vào.
Sắc mặt Âu Dương Húc chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, rồi lại xanh mét. Hắn bật dậy, lao ra khỏi phòng chỉ huy, nhảy lên đỉnh tháp quan sát cao nhất của chiến hạm.
"Rút lui! Tất cả rút lui ngay lập tức!"
Tiếng hét của hắn được gia trì bởi linh lực Tứ chuyển hùng hậu, vang vọng khắp mặt sông như sấm sét giữa trời quang, đánh thức đám tu sĩ đang chìm trong bi thương.
Ba vị Tứ chuyển kia cũng vội vàng chạy theo ra ngoài.
"Âu Dương huynh, có chuyện gì vậy? Chỉ là tiếng hát thôi mà, có cần hốt hoảng thế không?" Bạch Kha nhíu mày hỏi.
Âu Dương Húc quay lại, đôi mắt hắn tràn đầy sự kinh hoàng mà hiếm khi một cường giả Tứ chuyển nào bộc lộ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.