Chương 91: Biến Cố (2)
Phòng tuyến sụp đổ.
Khẩu Thủy Linh Pháo gần đó đang bận đối phó với một đám thủy quái Nhị chuyển khác, không kịp quay nòng.
Con Tử Điện Ma Hà Giải, sau khi loại bỏ mối đe dọa lớn nhất, liền nhảy chồm lên boong thuyền. Thân hình khổng lồ nặng hàng chục tấn của nó đáp xuống làm cả con thuyền nghiêng hẳn sang một bên, gỗ đá vỡ vụn.
Một đám tán tu đứng gần đó không kịp chạy, bị nó dùng cái càng to như cái búa tạ quét ngang.
"Bụp! Bụp! Bụp!"
Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên rợn người. Ba gã tán tu nát bấy như những con ruồi bị đập, máu thịt văng tung tóe lên mặt Vi Hoàng.
"Chết tiệt!"
Vi Hoàng đồng tử co rút lại như đầu kim. Hắn đang đứng ngay trên đường tiến công tiếp theo của con quái vật. Bên cạnh hắn là Hầu Tam và Yên Thanh.
Con quái vật quay cái đầu tôm gớm ghiếc về phía bọn họ. Đôi mắt kép của nó lóe lên tia nhìn tàn độc. Nó nhận ra đây là nhóm tu sĩ có khí huyết mạnh nhất còn sót lại ở khu vực này.
"Chạy!"
Vi Hoàng hét lên, nhưng không phải chạy thẳng về phía sau, mà là tản ra hai bên. Chạy thẳng chỉ có chết nhanh hơn.
Hầu Tam sợ đến vỡ mật. Gã không nghe lời Vi Hoàng, tay run rẩy lôi ra một tấm Thủy Độn Phù – bảo vật giữ mạng cuối cùng của gã.
"Đi! Đi mau!"
Gã kích hoạt tấm phù, định chạy về phía những khẩu thủy pháo, nơi an toàn nhất.
Nhưng gã đã đánh giá thấp tốc độ của một con thủy quái Tam chuyển Lôi hệ.
Ngay khi ánh sáng vàng của tấm phù vừa lóe lên, cái càng trái của con Tử Điện Ma Hà Giải đã giáng xuống như một tia sét.
"Rầm!"
Sàn tàu nơi Hầu Tam đứng bị đập nát vụn thành một cái hố lớn. Cả người Hầu Tam cùng tấm phù bảo mệnh chưa kịp phát huy tác dụng đã biến thành một đống thịt vụn lẫn lộn với gỗ đá, rơi tòm xuống khoang dưới.
Một cái chết không toàn thây. Thậm chí không kịp hét lên một tiếng.
Sự tàn khốc của chênh lệch đẳng cấp hiện ra trần trụi ngay trước mắt Vi Hoàng. Mọi thủ đoạn, mọi toan tính của kẻ yếu, trước sức mạnh tuyệt đối, đều trở nên nực cười.
Cái càng dính máu của con quái vật lại giơ lên. Lần này, mục tiêu là Vi Hoàng.
Nó quá nhanh. Vi Hoàng biết mình không thể chạy thoát. Khoảng cách quá gần, mà uy áp của Tam chuyển khiến không gian xung quanh như đặc quánh lại, làm chậm bước chân hắn.
"Không thể chết ở đây được!"
Bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vi Hoàng cắn nát đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên Mặc Ảnh kiếm, cưỡng ép thiêu đốt chân nguyên.
"Vô Ảnh Kiếm Pháp – Thức Thứ Ba: Kiếm Quang Hóa Ảnh!"
Đây là chiêu thức mạnh nhất hắn ngộ ra được, dùng toàn bộ linh lực để tạo ra hàng trăm kiếm ảnh hư ảo, không mang tính sát thương vật lý mà chủ yếu dùng để gây rối loạn thị giác và thần niệm của đối thủ.
"Vút! Vút! Vút!"
Trong tích tắc, không gian trước mặt con quái vật tràn ngập hàng trăm bóng đen kiếm khí, đan xen vào nhau như một tấm lưới dày đặc, che khuất tầm nhìn của nó.
Con Tử Điện Ma Hà Giải khựng lại một phần mười giây, đôi mắt kép của nó bị rối loạn bởi sự chuyển động hỗn loạn của kiếm ảnh.
Nhưng nó là yêu thú, nó chiến đấu bằng bản năng nhiều hơn là thị giác.
Nó không thèm phân biệt đâu là thật đâu là giả. Nó chỉ đơn giản là vung cái càng khổng lồ quét ngang một đường vòng cung, bao trùm toàn bộ khu vực trước mặt.
Lấy lực phá xảo!
"Đùng!"
Kiếm ảnh tan vỡ như bong bóng xà phòng.
Cái càng khổng lồ mang theo kình phong và điện quang quét trúng sườn phải của Vi Hoàng.
Mặc dù hắn đã kịp dựng kiếm lên đỡ và vận chuyển "Thiết Thủ" để gia cố cơ thể, nhưng cảm giác giống như bị một chiếc xe tải hạng nặng tông trúng ở tốc độ cao.
"Rắc!"
Tiếng xương cánh tay gãy vang lên khô khốc.
Cả người Vi Hoàng bay vèo đi như một bao tải rách, đập mạnh vào vách cabin phía sau cách đó mười trượng.
"Phụt!"
Hắn trượt xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi lớn lẫn cả mảnh nội tạng nhỏ. Cánh tay phải gãy gập một cách kỳ dị, đau đớn thấu tim gan khiến mắt hắn tối sầm lại. Lồng ngực đau nhói như muốn vỡ tung, có lẽ xương sườn cũng đã gãy vài cái đâm vào phổi.
"Mạnh quá..."
Vi Hoàng cố gắng mở mắt, nhìn con quái vật đang lừ lừ tiến tới để kết liễu con mồi. Hắn muốn đứng dậy, nhưng đôi chân không nghe lời. Chân nguyên trong cơ thể rối loạn, không thể ngưng tụ.
Cái chết đang đến rất gần. Lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Đúng lúc này, một luồng hàn khí kinh người bùng phát từ bên trái.
Yên Thanh, người duy nhất còn đứng vững, khuôn mặt dưới lớp khăn che mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Nàng ta biết nếu Vi Hoàng chết, người tiếp theo sẽ là nàng. Không còn đường lui, nàng ta buộc phải tung ra con bài tẩy, dù cái giá phải trả là sự suy kiệt hoàn toàn.
Hai tay Yên Thanh kết một ấn ký phức tạp, đôi mắt phượng rực sáng màu lam ngọc, mái tóc đen bỗng chốc hóa thành màu trắng sương tuyết.
"Băng Phách Thần Châm – Phong Huyết!"
Nàng ta không tấn công vào vỏ cứng, mà chỉ tay thẳng vào những khớp nối trên chân và càng của con quái vật.
"Vút! Vút!"
Hai mũi kim băng nhỏ xíu, gần như vô hình, bắn ra với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, găm chính xác vào khớp chân sau của con Tử Điện Ma Hà Giải.
"Rắc... Rắc..."
Không phải tiếng nổ, mà là tiếng đóng băng từ bên trong. Máu huyết tại khớp chân con quái vật bị đông cứng tức thì, làm tê liệt khả năng di chuyển của nó.
Con quái vật đang lao tới bỗng nhiên mất đà, chân sau khuỵu xuống, ngã rầm xuống sàn tàu, trượt đi một đoạn dài, chỉ cách Vi Hoàng có ba bước chân.
Cái càng tử thần dừng lại ngay trước mặt hắn, dòng điện tím vẫn còn rẹt rẹt đầy đe dọa.
Cơ hội sống sót mong manh này được đánh đổi bằng sự kiệt quệ của Yên Thanh. Nàng ta lảo đảo, phải vịn vào lan can mới không ngã quỵ, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
"Ầm!"
Đúng lúc này, một bóng người rực lửa lao tới từ phía sau.
Trì Tam đã tỉnh lại!
Sự nhục nhã khi bị đánh lén, cộng với cơn thịnh nộ khi thấy đội hình bị tàn phá, khiến hắn bùng nổ toàn bộ tiềm lực còn sót lại. Hắn nuốt vội một viên đan dược bạo huyết, mặc kệ thương thế, lao tới như một con hung thú hình người.
"Súc sinh! Chết đi!"
Đại đao trong tay hắn chém xuống, nhắm thẳng vào cái cuống mắt của con quái vật đang bị cố định dưới sàn.
"Xoẹt!"
Một con mắt bị chém nổ tung. Dịch xanh bắn ra tung tóe.
Cùng lúc đó, các đệ tử công hội cuối cùng cũng quay được nòng Thủy Linh Pháo.
"Bắn! Bắn nát nó cho ta!" Trì Tam gào lên, nhảy lùi lại.
"Bùm! Bùm!"
Hai cột nước cực mạnh bắn thẳng vào bụng con quái vật ở cự ly gần. Lớp vỏ bụng mềm hơn không chịu nổi sức ép, bị xuyên thủng hai lỗ lớn. Lực đẩy khổng lồ hất văng con Tử Điện Ma Hà Giải bay ra khỏi mạn thuyền, rơi tòm xuống dòng sông đen ngòm.
Nó chưa chết hẳn, nhưng với thương thế đó, rơi xuống nước chẳng khác nào làm mồi cho đồng loại.
Trên boong thuyền, sự im lặng bao trùm trong giây lát, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ của những người bị thương.
Vi Hoàng nằm dựa lưng vào vách gỗ, tay trái run rẩy lấy ra một viên đan dược chữa thương nhét vào miệng. Dược lực tan ra, mang lại một chút cảm giác mát lạnh xoa dịu cơn đau thiêu đốt.
Hắn nhìn Hầu Tam đã mất xác, nhìn Yên Thanh đang ngồi bệt xuống đất điều tức với khuôn mặt trắng bệch, rồi nhìn cánh tay gãy của chính mình.
"Đây... mới là bộ mặt thật của tu chân giới."
Vi Hoàng cười, một nụ cười méo mó đầy máu tươi nhưng đôi mắt vẫn sáng rực.
"Ta chưa chết. Ta vẫn còn sống. Quả nhiên với tu vi này vẫn nên yên ổn luyện đan thì hơn."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.