Chương 90: Biến Cố (1)
Mặt trời dần ngả về Tây, nhuộm đỏ cả một vùng trời nước Hắc Giang, nhưng màu đỏ của ráng chiều hôm nay dường như nhạt nhòa hơn màu máu đang loang lổ trên mặt sông cuộn sóng.
Chiến sự tại Vùng Nước Xoáy đã bước vào giai đoạn giằng co khốc liệt nhất.
Trên chủ hạm Hắc Long Vương, vị cường giả Tứ chuyển của Hắc Thủy Công Hội đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng như băng quan sát toàn cục. Bên cạnh hắn, những lá cờ lệnh liên tục được phất lên, truyền đạt những chỉ thị tàn nhẫn và chính xác đến từng đội thuyền.
"Lùi lại! Dẫn dụ!"
Mệnh lệnh được truyền đi. Đội hình năm mươi chiến thuyền, vốn đang như bức tường thép, bỗng nhiên đồng loạt giảm tốc độ, vừa đánh vừa lui một cách nhịp nhàng.
Đây không phải là sự sợ hãi hay tháo chạy. Đây là nghệ thuật của chiến đấu.
Những con thủy quái Tam chuyển, với trí tuệ còn non nớt và bản năng hung hãn, khi thấy kẻ địch lùi bước liền lầm tưởng đó là sự yếu thế. Chúng gầm rú điên cuồng, quẫy đuôi xé nước lao theo, rời khỏi sự bảo vệ của bầy đàn ở trung tâm xoáy nước để tiến vào "túi lưới" hỏa lực đã được giăng sẵn.
Trên chiến thuyền số 7.
Thân thuyền rung lắc dữ dội sau mỗi đợt va chạm. Vi Hoàng bám chặt vào lan can, tay phải cầm Mặc Ảnh kiếm, tay trái nắm sẵn một tấm phù lục, hơi thở đã bắt đầu dồn dập.
"Chiến thuật tiêu hao sao?" Vi Hoàng thầm đánh giá, ánh mắt sắc bén nhìn hai cái bóng đen khổng lồ đang đuổi theo sát nút phía sau đuôi thuyền. "Dùng không gian đổi lấy thời gian, dùng hỏa lực tập trung để tỉa dần từng con một. Đám Tứ chuyển kia coi lũ thủy quái này như những con thú trong lồng, và coi chúng ta... như những miếng mồi tươi để dụ thú."
Phía sau chiến thuyền số 7 lúc này là hai con thủy quái Tam chuyển. Một con là Cự Xỉ Sa (Cá Mập Răng Kiếm) đang bị ba khẩu Thủy Linh Pháo tập trung hỏa lực bắn cho tróc da tróc thịt, không thể ngóc đầu lên nổi. Con còn lại là một con Bạch Tuộc Ma Nhãn, xúc tu dài ngoằng đang quất tới tấp, nhưng đã bị Trì Tam dùng đại đao và thân pháp linh hoạt quấn lấy.
Tuy nhiên, nguy hiểm thực sự đối với đám tán tu như Vi Hoàng lại đến từ đám "tép riu" đi kèm. Khoảng mười con thủy quái Nhị chuyển các loại, lợi dụng lúc chủ lực đang bận rộn, đã áp sát mạn thuyền.
"Giết!"
Một con Kim Lân Ngư Nhị chuyển đỉnh phong, to như một chiếc thuyền con, nhảy vọt lên khỏi mặt nước, cái đuôi bọc vảy vàng óng quất mạnh về phía Vi Hoàng như một cây roi thép.
Vi Hoàng không dám đón đỡ trực diện. Hắn vận chuyển Vô Ảnh Kiếm Công, thân hình nhoáng lên như một bóng ma, lách người sang bên trái.
"Vút!"
Tiếng gió rít xé tai. Cái đuôi cá quất trúng vào lan can thuyền làm bằng đồng thau, để lại một vết lõm sâu hoắm, tia lửa bắn tung tóe.
"Da dày thịt béo thật." Vi Hoàng nhíu mày.
Hắn lập tức phản công. Mặc Ảnh kiếm rung lên, đâm ra ba nhát kiếm liên tiếp vào phần bụng trắng của con cá. Nhưng "Keng! Keng! Keng!", tiếng va chạm vang lên như kim loại đập vào đá tảng. Lớp vảy vàng óng của con Kim Lân Ngư này sở hữu thiên phú "Kim Cương Hóa", cứng rắn vô cùng. Ba nhát kiếm của Vi Hoàng chỉ để lại ba vết xước mờ nhạt.
Con cá đau đớn gầm lên, quay đầu húc mạnh. Vi Hoàng không kịp né, đành phải giơ kiếm nằm ngang ngực để đỡ.
"Rầm!"
Một lực lượng khổng lồ ập tới hất văng Vi Hoàng bay ngược ra sau, đập mạnh lưng vào vách cabin. Khí huyết trong lồng ngực hắn cuộn trào, cổ họng ngòn ngọt vị máu.
"Khốn kiếp! Chênh lệch về tố chất thân thể giữa nhân loại và yêu thú quá lớn." Vi Hoàng nghiến răng, nuốt ngụm máu ngược trở vào. Nếu không nhờ chiêu thức phòng thủ "Thiết Thủ" của Vô Ảnh Kiếm Công giúp hắn gia cố cánh tay và thân kiếm, cú húc vừa rồi đã đủ làm gãy xương sườn hắn.
Đúng lúc con Kim Lân Ngư định lao tới bồi thêm một cú nữa, một quả cầu lửa to bằng cái thúng bất ngờ bay tới, nổ tung ngay trên lưng nó.
"Bùm!"
Lửa cháy hừng hực. Lớp vảy vàng óng gặp nhiệt độ cao đột ngột bắt đầu nứt nẻ, xám xịt lại. Thiên phú Kim Cương Hóa bị Hỏa khắc chế!
Vi Hoàng quay đầu lại, thấy một gã tán tu mặc áo đỏ, tay cầm một cái hồ lô đang phun lửa, gật đầu với hắn: "Huynh đệ, công vào chỗ vảy nứt!"
Không cần gã nhắc, Vi Hoàng đã nhìn ra chiến cơ.
"Vô Ảnh – Xuyên Tâm!"
Vi Hoàng dậm chân, thân hình bắn đi như lò xo. Mặc Ảnh kiếm thu lại toàn bộ kiếm quang, chỉ còn lại một điểm đen kịt nơi mũi kiếm, đâm chính xác vào vết nứt trên lưng con cá.
"Phập!"
Lần này, không còn tiếng kim loại va chạm nữa. Kiếm xuyên qua lớp vảy đã bị nung giòn, cắm ngập vào tận cán. Kiếm khí Vô Ảnh bùng phát bên trong cơ thể con cá, phá nát nội tạng.
Con Kim Lân Ngư giãy đành đạch vài cái rồi nằm im bất động.
Vi Hoàng rút kiếm ra, thở hắt một hơi, gật đầu với gã tu sĩ áo đỏ: "Đa tạ."
Gã kia cười khổ: "Hỗ trợ nhau thôi. Nếu không thì chết hết."
Lời nói chưa dứt, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên từ phía đuôi thuyền. Một gã tán tu khác chậm chân, bị một con cua kẹp đứt đôi người. Máu tươi phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả sàn gỗ.
Cảnh tượng này không chỉ diễn ra trên thuyền số 7.
Nhìn sang hai bên cánh, Vi Hoàng thấy thảm cảnh còn kinh khủng hơn. Chiến thuyền số 12, do đen đủi bị ba con thủy quái Tam chuyển vây công cùng lúc, trận pháp phòng ngự đã vỡ tan tành. Thân thuyền bị đập gãy làm đôi, chìm dần xuống nước. Đám tu sĩ trên thuyền như ong vỡ tổ, điên cuồng nhảy xuống sông, dùng đủ mọi thủ đoạn để bơi về phía các chiến thuyền lân cận. Nhưng dưới nước là địa bàn của tử thần, mười người nhảy xuống thì chín người làm mồi cho cá, chỉ có một người may mắn thoát được.
"Đây là chiến trường. Mạng tu sĩ cũng rẻ như cỏ rác."
Vi Hoàng lạnh lùng quan sát, tay vẫn không ngừng chém giết những con thủy quái lẻn lên thuyền, nhưng tâm trí luôn để một phần quan sát Trì Tam.
Cuối cùng, sau một hồi giằng co, tiếng nổ lớn vang lên. Khẩu Thủy Linh Pháo chủ lực đã bắn nát đầu con Cự Xỉ Sa. Ngay sau đó, hỏa lực chuyển hướng, hỗ trợ Trì Tam đẩy lui con Bạch Tuộc Ma Nhãn. Trì Tam thừa cơ tung ra sát chiêu, chém đứt lìa ba cái xúc tu của nó, buộc nó phải lặn sâu xuống đáy sông chạy trốn.
"Thu dọn chiến lợi phẩm! Chỉ lấy xác con Tam chuyển!"
Trì Tam hét lớn, giọng nói đầy uy quyền. Đám đệ tử công hội lập tức lao ra, dùng lưới phép kéo xác con Cự Xỉ Sa lên. Đó là tài sản của công hội, đám tán tu dù thèm nhỏ dãi cũng không dám động vào, chỉ lúi húi nhặt nhạnh mấy cái càng cua, vây cá Nhị chuyển rơi vãi.
Sự phân chia giai cấp trần trụi đến mức tàn nhẫn.
Cuộc chiến cứ thế tiếp diễn theo một vòng lặp tàn khốc: Dụ địch – Phân tách – Tiêu diệt – Thu hoạch.
Mặt trời lặn dần. Đến khi ráng chiều chỉ còn là một vệt máu dài phía chân trời, đoàn hạm đội đã tiêu diệt được hơn ba mươi con thủy quái Tam chuyển. Nhưng cái giá phải trả cũng vô cùng đắt đỏ. Tám chiến thuyền bị đánh chìm hoàn toàn. Số lượng tán tu chết trận đã lên tới hàng trăm người. Ngay cả đệ tử chính thức của các công hội cũng thương vong không ít.
Không khí trên thuyền số 7 nặng nề như chì.
Mọi người đều đã mệt mỏi rã rời. Vi Hoàng đã nuốt đến viên Hồi Nguyên Đan thứ năm, kinh mạch bắt đầu đau nhức vì vận chuyển chân nguyên quá độ. Hầu Tam ngồi bệt xuống sàn, mặt mày tái mét, thở không ra hơi. Yên Thanh vẫn đứng đó, nhưng tà áo đã lấm tấm vài vết máu, đôi mắt phượng cũng bớt đi vài phần thần thái.
"Đợt cuối cùng trước khi trời tối hẳn!"
Lệnh từ chủ hạm truyền xuống.
Đoàn thuyền lại một lần nữa tiến lên.
Lần này, một con quái vật kỳ dị trồi lên mặt nước, nhắm thẳng vào thuyền số 7.
Đó là một con Cự Giải nhưng lại có cái đầu thuôn dài và râu của loài tôm. Toàn thân nó không phải màu đen hay xám, mà là một màu tím sẫm kỳ quái, trên vỏ có những đường vân điện quang chớp tắt liên tục.
Nó là Tử Điện Ma Hà Giải – Thủy quái Tam chuyển trung giai!
"Chỉ là một con tôm tép lai tạp!" Trì Tam hừ lạnh, dù đã mệt mỏi nhưng sự kiêu ngạo của một tu sĩ Tam chuyển khiến hắn không lùi bước. Hắn dậm chân, lao vút lên không trung, đại đao chém xuống một đường đao khí rực lửa.
"Liệt Hỏa Trảm!"
Đao khí chém trúng vỏ cua, tạo ra một vết nứt lớn, mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên.
Con quái vật rống lên đau đớn, nhưng nó không lùi lại như những con thú khác. Đôi râu tôm dài ngoằng trên đầu nó bỗng nhiên dựng đứng lên, tích tụ một lượng điện quang màu tím kinh người.
"Cẩn thận! Nó có thiên phú Lôi hệ!" Một đệ tử công hội hét lên cảnh báo.
Nhưng đã quá muộn.
"Xẹt!!!"
Hai luồng sét tím từ râu tôm bắn ra với tốc độ ánh sáng, đánh thẳng vào ngực Trì Tam khi hắn đang ở giữa không trung, chưa kịp thu chiêu.
Trì Tam trợn mắt, lớp giáp hộ thân Tam phẩm trên người hắn lóe sáng rồi vỡ vụn trong tích tắc. Dòng điện tím tê dại xâm nhập vào cơ thể, làm tê liệt kinh mạch và cơ bắp hắn.
"Hộc!"
Trì Tam phun ra một ngụm máu tươi lẫn khói đen, thân hình như con diều đứt dây, bị đánh bay ngược trở lại, đập mạnh vào cột buồm chính rồi rơi xuống sàn tàu cái "Rầm!", bất tỉnh nhân sự.
"Trưởng lão!"
Đám đệ tử công hội hoảng loạn hét lên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.