Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 89: Chiến Đấu Quy Mô (2)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,574 từ 2 lượt đọc

"Grào!!!"
Mặt nước nổ tung. Hàng chục, hàng trăm cái bóng đen khổng lồ đồng loạt lao lên khỏi mặt nước. Những cái miệng đỏ lòm đầy răng nhọn, những xúc tu dài ngoằng đầy giác hút, những cái đuôi đầy gai nhọn... tất cả tạo thành một bức tường thịt và vảy lao thẳng vào hạm đội với tốc độ kinh hồn.
"Trụ vững! Chỉ cần chống đỡ một nhịp tấn công là đủ!"
Trì Tam hét lớn, thanh đại đao trong tay bùng lên ngọn lửa dài ba trượng, chém bay một con Cua khổng lồ đang định nhảy lên mũi thuyền.
Nhưng không phải chỗ nào cũng có Trì Tam bảo vệ.
Tại khu vực của Vi Hoàng, một cái bóng đen khổng lồ đã che khuất ánh mặt trời.
Đó là một con Hắc Thủy Mãng (Trăn Nước Đen) Tam chuyển sơ giai. Thân hình nó to bằng cái chum nước, dài hơn hai mươi trượng, toàn thân phủ lớp vảy đen bóng như thép nguội. Đôi mắt màu vàng lạnh lẽo của nó khóa chặt vào đám sinh vật nhỏ bé trên mạn thuyền, cái miệng há to đủ để nuốt trọn một con trâu mộng.
Nó lao xuống từ trên cao, mang theo động năng khủng khiếp, nhắm thẳng vào vị trí của Vi Hoàng, Hầu Tam và Yên Thanh.
Khoảnh khắc sinh tử.
Thời gian dường như trôi chậm lại.
Vi Hoàng nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt những tán tu khác đang bỏ chạy tán loạn. Hắn biết mình không thể chạy. Tốc độ của con mãng xà này nhanh hơn hắn. Nếu quay lưng lại, hắn sẽ là người chết đầu tiên.
Chỉ có thể đánh cược! Hợp lực chống đỡ, mượn sức đẩy lui!
"Lên!"
Vi Hoàng quát lớn, âm thanh lạnh lùng và dứt khoát như mệnh lệnh.
Hầu Tam bên cạnh, dù mặt cắt không còn giọt máu, nhưng bản năng sinh tồn của một kẻ chuyên tu Thủy độn đã trỗi dậy. Gã cắn lưỡi phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay kết ấn điên cuồng.
"Thủy Phược Võng!"
Một tấm lưới khổng lồ đan bằng dòng nước xoáy bùng lên từ mặt sông, lao tới quấn chặt lấy cái đầu đang lao xuống của con Hắc Thủy Mãng. Tấm lưới tuy không thể giữ chân nó, nhưng cũng khiến đà lao xuống của nó bị khựng lại một phần mười giây.
Chỉ một phần mười giây đó là cơ hội của Vi Hoàng.
Chân nguyên trong cơ thể hắn sôi trào, Vô Ảnh Kiếm Công được vận chuyển đến cực hạn. Thanh Mặc Ảnh kiếm trong tay rung lên bần bật, tan biến vào không khí.
"Vô Ảnh - Phá Nhãn!"
Vi Hoàng không chém vào lớp vảy cứng như thép của nó, đó là việc làm ngu xuẩn. Hắn nhắm vào điểm yếu duy nhất: Đôi mắt.
Một luồng kiếm khí vô hình, sắc bén và tàn độc, xé gió lao đi, đâm thẳng vào con mắt trái màu vàng của con quái vật.
"Xoẹt!"
Máu tươi bắn ra. Con Hắc Thủy Mãng đau đớn rống lên, cái đầu khổng lồ theo phản xạ giật mạnh sang một bên để né tránh cơn đau.
Nhưng thế vẫn chưa đủ. Nó vẫn còn đà lao tới, và cái đuôi của nó đang quét ngang, hứa hẹn sẽ nghiền nát cả ba người thành tương.
Đúng lúc này, một luồng hàn khí cực độ bùng phát từ phía sau Vi Hoàng.
Không gian xung quanh như bị đông cứng lại. Nhiệt độ giảm xuống thê thảm.
Yên Thanh bước lên một bước, tà áo xám bay phần phật. Đôi mắt phượng của nàng lúc này không còn vẻ hờ hững nữa, mà sáng rực lên một màu xanh lam ngọc bích tuyệt đẹp.
Nàng không kết ấn, không niệm chú, chỉ đơn giản là nâng bàn tay trắng muốt lên, điểm nhẹ một ngón vào hư không.
"Băng Phong – Ngưng!"
Một tiếng "rắc" vang lên giòn tan.
Hơi nước trong không khí, bọt nước bắn lên từ sông, tất cả trong tích tắc ngưng tụ lại thành những mũi kim băng dài trượng rưỡi, trong suốt và sắc lẹm. Chúng không bắn ra loạn xạ, mà tuân theo một quỹ đạo kỳ lạ, găm thẳng vào những khe hở giữa các lớp vảy ở phần cổ và bụng của con mãng xà – nơi khí huyết lưu thông mạnh nhất.
"Rắc... rắc... rắc..."
Lớp băng lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Nửa thân trên của con Hắc Thủy Mãng, vốn đang lao tới với sức mạnh ngàn cân, bỗng chốc bị bao phủ bởi một lớp băng sương dày đặc. Chuyển động của nó trở nên chậm chạp, cứng ngắc như một thước phim quay chậm bị lỗi.
Cả ba người đồng loạt lùi lại, tránh thoát cú quét đuôi trong gang tấc.
Vi Hoàng thở dốc, ánh mắt liếc nhanh sang Yên Thanh, trong lòng dấy lên một cơn sóng gió còn lớn hơn cả mặt sông lúc này.
"Linh lực này... quá tinh thuần!"
Hắn thầm đánh giá. Tu sĩ tán tu, do công pháp chắp vá và tài nguyên hạn hẹp, linh lực thường hỗn tạp, không thể nào trong vắt và cô đặc như vậy được.
"Đây là Băng Thủy Huyết Mạch hiếm có? Hay là công pháp trấn phái của một đại tông môn nào đó? Cái cách nàng ta điều khiển băng, nhẹ nhàng như hơi thở, không tốn chút sức lực thừa thãi nào... Kẻ này tuyệt đối không phải tán tu bình thường!"
"Nàng ta trà trộn vào đây với mục đích gì? Trải nghiệm thực tế? Hay trốn chạy kẻ thù?"
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Vi Hoàng, khiến mức độ cảnh giác của hắn đối với người "đồng đội" xinh đẹp này tăng lên tột độ. Nhưng hắn biết, lúc này không phải là lúc để vạch trần.
Bởi vì, thời khắc phản công đã đến.
"Bắn!!!"
Tiếng ra lệnh đồng loạt vang lên từ 50 chiến thuyền như tiếng sấm nổ giữa trời quang.
Trận pháp đã tích tụ đủ năng lượng. Những nòng pháo Thủy Linh Pháo, nãy giờ im hơi lặng tiếng như những con thú rình mồi, giờ đây đồng loạt khai hỏa.
"Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!"
Không gian rung chuyển dữ dội.
Hàng trăm cột nước nén áp suất cực đại, được gia trì bởi linh quang chói lòa của Ngũ Hành Trấn Hải Trận, bắn ra khỏi nòng pháo với tốc độ vượt qua âm thanh. Chúng xé toạc không khí, tạo ra những vệt chân không dài dằng dặc, lao thẳng vào đám thủy quái đang bị kìm chân ở cự ly gần.
Con Hắc Thủy Mãng trước mặt Vi Hoàng, vừa bị làm chậm bởi băng pháp của Yên Thanh, hoàn toàn không có cơ hội né tránh.
Ba luồng pháo quang từ thuyền số 7, số 8 và số 6 chéo cánh sẻ bắn tới, cùng lúc xuyên thủng thân thể khổng lồ của nó.
"Phụt!"
Máu thịt nát bấy bắn tung tóe lên trời cao như một cơn mưa đỏ. Lớp vảy cứng như thép bị xé rách như giấy mỏng. Tiếng gào thét đau đớn của con quái vật bị nhấn chìm trong tiếng nổ của pháo đài.
Cảnh tượng tương tự diễn ra trên khắp chiến trường.
Mỗi chiến thuyền lúc này như một con nhím xù lông, phóng ra những mũi gai chết chóc. Đám thủy quái Tam chuyển, vốn dĩ là bá chủ vùng nước xoáy, nay lại trở thành những cái bia thịt khổng lồ. Hình thể to lớn của chúng, vốn là ưu thế để đè bẹp đối thủ, giờ đây lại khiến chúng không thể né tránh lưới lửa đạn dày đặc.
Những con bị bắn trúng đầu thì chết ngay tại chỗ, xác nổi lềnh bềnh. Những con bị bắn trúng thân thể thì quằn quại đau đớn, máu nhuộm đỏ cả một khúc sông, càng giãy giụa càng làm mồi cho những loạt đạn tiếp theo.
Vi Hoàng đứng giữa cơn mưa máu, tay vẫn nắm chặt kiếm, nhưng hơi thở đã dần ổn định lại. Hắn nhìn cái xác không đầu của con Hắc Thủy Mãng đang chìm dần xuống nước, rồi nhìn sang những chiếc thuyền xung quanh đang rung lắc dữ dội vì phản lực của pháo.
"Đây mới là sức mạnh của tổ chức, của trận pháp và khí cụ." Vi Hoàng thầm nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ tham vọng lạnh lẽo. "Sức mạnh cá nhân, trừ khi đạt tới cảnh giới nghịch thiên, nếu không đứng trước cỗ máy chiến tranh này cũng chỉ là sâu kiến."
"Nhưng..."
Ánh mắt hắn lại liếc về phía Yên Thanh, người đang phủi nhẹ tà áo như thể vừa làm một việc cỏn con.
"Trong đám sâu kiến, đôi khi lại ẩn giấu những con bọ cạp cực độc."
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Màn khai hỏa này chỉ là khúc dạo đầu để dọn dẹp vòng ngoài. Ở sâu trong tâm xoáy nước kia, những luồng khí tức Tứ chuyển của đám Thủy Quái Vương Giả vẫn đang cuộn trào, chờ đợi thời cơ để đáp trả.
Và Vi Hoàng biết, khoảnh khắc những con quái vật thực sự đó xuất hiện, mới là lúc tử thần thực sự bắt đầu điểm danh.

0