Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 88: Chiến Đấu Quy Mô (1)

Đăng: 22/05/2026 06:58 2,166 từ 2 lượt đọc

Gió trên sông Hắc Giang không còn đơn thuần là sự di chuyển của không khí nữa. Nó giống như tiếng gào thét của hàng vạn oan hồn chết đuối, mang theo hơi lạnh thấu xương và độ ẩm nhớp nháp bám chặt vào da thịt.
Đoàn chiến thuyền của Hắc Thủy Công Hội, dưới sự dẫn dắt của chủ hạm "Hắc Long Vương", xé toạc mặt nước đen ngòm mà tiến, tựa như một con rết sắt khổng lồ đang trườn mình đi săn mồi. Tiếng động cơ linh thạch gầm rú hòa lẫn với tiếng sóng vỗ ầm ầm vào mạn thuyền tạo nên một bản nhạc nền đơn điệu, trầm trọng, đè nặng lên tâm trí của mỗi tu sĩ có mặt trên boong.
Đã hơn hai canh giờ trôi qua kể từ khi rời bến.
Sự hưng phấn ban đầu của đám tán tu đã sớm bị thực tế tàn khốc bào mòn. Dọc đường đi, những đợt tấn công lẻ tẻ của thủy quái liên tục nổ ra như cơm bữa. Tuy không phải là những đợt thú triều quy mô lớn, nhưng sự hung hãn và điên cuồng của đám thủy quái vùng nước sâu hoàn toàn khác biệt với tôm cá ven bờ.
Tại mạn trái của thuyền số 7, không khí trầm mặc đến đáng sợ.
Mới chỉ một khắc trước, ở vị trí đó còn có một gã tán tu trung niên râu ria xồm xoàm, tay cầm một thanh đại đao pháp khí Nhị chuyển, miệng còn đang khoác lác về chiến tích năm xưa. Nhưng giờ đây, chỗ đứng của gã chỉ còn lại một vũng nước đọng lẫn với vệt máu tươi loang lổ.
Một con Xúc Tu Quái ẩn mình dưới lớp bọt sóng đã bất ngờ vươn lên, nhanh như chớp giật quấn lấy cổ chân gã, lôi tuột xuống dòng sông cuộn chảy. Tiếng thét thất thanh của gã chỉ kịp vang lên nửa nhịp rồi tắt ngấm, để lại những bọt khí sủi lên ùng ục màu đỏ sẫm.
Không ai nhảy xuống cứu. Cũng không ai rơi lệ.
Đám thành viên chính thức của Hắc Thủy Công Hội ở boong trên chỉ liếc mắt xuống lạnh lùng, coi đó là sự sàng lọc tự nhiên. Còn đám tán tu xung quanh, trong mắt bọn họ chỉ thoáng qua sự sợ hãi, rồi lập tức thay thế bằng sự cảnh giác cao độ. Bọn họ xích lại gần nhau hơn, không phải vì tình đồng loại, mà vì bản năng sinh tồn. Khi đối mặt với tử thần, việc có thêm một người đứng cạnh đồng nghĩa với việc xác suất mình bị chọn làm mục tiêu sẽ giảm đi một nửa.
Vi Hoàng đứng tựa lưng vào cột buồm phụ, tay phải đặt hờ lên chuôi Mặc Ảnh kiếm, ánh mắt đen láy như vực sâu quan sát tất cả.
"Cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Đây chính là chân lý vĩnh hằng của trời đất."
Hắn thầm nhận định trong lòng, không hề có chút thương cảm nào cho kẻ vừa chết. Sự ngây thơ và lơ là trong chiến đấu chính là liều thuốc độc giết chết tu sĩ nhanh hơn bất kỳ loại yêu thú nào. Cái chết của gã tán tu kia, đối với Vi Hoàng, chỉ là một lời nhắc nhở, một dữ liệu để hắn điều chỉnh lại mức độ cảnh giác của bản thân.
"Sắp đến rồi."
Hầu Tam, gã tu sĩ gầy gò đứng bên cạnh Vi Hoàng, khẽ thì thào. Giọng gã run run, đôi mắt láo liên nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi mây đen đang vần vũ tụ lại thành một khối áp thấp khổng lồ.
Vi Hoàng nheo mắt nhìn theo hướng đó.
Một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ dần hiện ra trước mắt.
Vùng Nước Xoáy – tử địa của Hắc Giang Thành.
Mặt sông ở khu vực này không còn chảy theo quy luật thông thường. Hàng trăm dòng hải lưu ngầm từ các nhánh sông khác nhau đổ về đây, va chạm, cắn xé lẫn nhau tạo thành những cái phễu nước khổng lồ xoáy tròn. Có những cái xoáy nước đường kính lên tới cả trăm trượng, sâu hun hút như con mắt của thủy thần đang mở to nhìn lên bầu trời, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ. Tiếng nước đổ ầm ầm vang vọng như tiếng sấm rền, lấn át cả tiếng động cơ của chiến thuyền.
Nhưng điều khiến Vi Hoàng chú ý không phải là thiên nhiên hung hiểm, mà là "nhân họa" đang tụ tập về đây.
Từ bốn phương tám hướng, những hạm đội chiến thuyền khác cũng đang dần lộ diện, xuyên qua màn sương mù dày đặc để tiếp cận Vùng Nước Xoáy.
Ở phía Đông, những chiến thuyền sơn màu trắng bạc, buồm căng gió vẽ hình cá mập, đó là hạm đội của Bạch Sa Bang. Chiến thuyền của bọn họ thon dài, linh hoạt, chuyên về tốc độ và đánh du kích.
Ở phía Tây, những chiếc thuyền bọc sắt đen sì, mũi thuyền gắn đầy gai nhọn hoắt, tỏa ra sát khí nồng nặc, đó là người của Thiết Kích Minh. Phong cách chiến đấu của bọn họ nổi tiếng là tàn bạo, thích dùng va chạm vật lý để nghiền nát đối thủ.
Phía Nam là những chiếc thuyền mang vẻ đẹp hoa lệ, trên boong trồng đầy kỳ hoa dị thảo, tỏa ra dược hương nồng nàn, đó chính là đội ngũ của Đan Đỉnh Các. Dù là thế lực chuyên về luyện đan, nhưng độ giàu có và trang bị pháp bảo của bọn họ khiến bất kỳ ai cũng phải kiêng dè.
Và ở phía Bắc, uy nghiêm và tráng lệ nhất, là hạm đội của Phủ Thành Chủ, với những lá cờ vàng rực thêu hình rồng cuộn, đại diện cho quyền lực tối cao của Hắc Giang Thành.
Năm đại thế lực, năm mươi hạm đội, hàng ngàn chiến thuyền lớn nhỏ đã tề tựu, tạo thành một vòng vây khổng lồ siết chặt lấy Vùng Nước Xoáy.
Nhưng ngay cả đội hình hùng hậu như vậy cũng phải giảm tốc độ khi tiến vào phạm vi trăm dặm quanh tâm xoáy nước. Bởi vì, sự phản kháng của tự nhiên và sinh vật nơi đây đã bắt đầu bộc lộ sự khủng khiếp.
Từ rất xa, Vi Hoàng đã cảm nhận được những luồng khí tức cuồng bạo bốc lên ngùn ngụt từ mặt nước. Đó không phải là khí tức của tôm tép Nhị chuyển, mà là uy áp thực sự của Tam chuyển Yêu thú.
Không phải một con, không phải mười con.
Mà là hàng trăm!
"Grào!!!"
Một tiếng gầm rống vang lên từ dưới lòng sông, chấn động cả không gian, khiến mặt nước nổ tung thành những cột nước cao hàng chục trượng. Một cái vây lưng khổng lồ xẻ dọc mặt nước, to như cánh buồm, lướt đi với tốc độ kinh hoàng.
Đó là một con Thương Long Ngư Tam chuyển đỉnh phong!
Vi Hoàng cảm thấy da đầu tê dại. Theo thường thức tu luyện, khoảng cách giữa Nhị chuyển và Tam chuyển là một trời một vực. Một tu sĩ Nhị chuyển đỉnh phong, dù có trang bị tận răng, đứng trước một con yêu thú Tam chuyển sơ giai cũng chỉ có một phần mười cơ hội sống sót. Lớp da của yêu thú Tam chuyển cứng như pháp bảo Tam phẩm, đòn tấn công của tu sĩ Nhị chuyển đánh vào chẳng khác nào gãi ngứa. Chưa kể đến thiên phú thần thông của chúng, một cái quẫy đuôi, một cú phun nước cũng đủ để nghiền nát xương cốt nhân loại.
"Tình hình không đúng."
Vi Hoàng cau mày, óc phân tích bắt đầu hoạt động hết công suất.
"Nhiệm vụ nói là săn bắt, dẹp loạn đường thủy. Nhưng số lượng thủy quái tập trung ở đây quá đông, mật độ quá dày đặc. Đây giống như một ổ kiến lửa bị chọc thủng, chứ không phải là một bãi săn thông thường."
Hắn liếc nhìn về phía chủ hạm Hắc Long Vương. Ở đó, những luồng khí tức Tứ chuyển cường đại vẫn đang im lìm tọa trấn, không có dấu hiệu ra tay. Bọn họ đang chờ đợi cái gì? Tại sao lại để cho hạm đội tiến vào tầm nguy hiểm như thế này mà không dùng đòn sấm sét để phủ đầu?
"Chẳng lẽ..."
Một ý nghĩ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Vi Hoàng.
"Bọn họ đang dùng chúng ta làm mồi nhử."
Thủy quái Tam chuyển tuy mạnh, nhưng trí tuệ chưa cao, dễ bị kích động bởi huyết khí. Sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ Nhị chuyển với khí huyết dồi dào chính là miếng mồi ngon nhất để dụ dỗ toàn bộ ổ quái vật này trồi lên mặt nước, gom chúng lại một chỗ để... một mẻ hốt gọn?
Hoặc tàn khốc hơn, dùng mạng của đám tu sĩ cấp thấp để tiêu hao sức lực và sự hung hãn ban đầu của bầy thú, trước khi các cường giả thực sự ra tay thu hoạch.
Vi Hoàng siết chặt bàn tay trong tay áo, ngón tay cái miết nhẹ lên tấm Thủy Độn Phù Tam phẩm trong nhẫn trữ vật. Đây là tấm bùa hộ mệnh duy nhất, là con át chủ bài để hắn đào thoát nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát.
"Phải tiết kiệm linh lực. Tuyệt đối không được xung phong đi đầu. Khi hỗn chiến nổ ra, mục tiêu duy nhất là sống sót."
Lúc này, các đội thuyền bắt đầu dàn trận. Năm mươi chiến thuyền chủ lực của các đội trưởng xếp thành một hàng ngang, tạo thành bức tường thép chắn trước chủ hạm.
Trên mũi thuyền số 7, Trì Tam đứng sừng sững, gió thổi tung áo choàng chiến bào. Hắn nhìn sang các vị đội trưởng khác, gật đầu ra hiệu. Tiếng truyền âm vang vọng khắp hạm đội:
"Chư vị! Phía trước là hang ổ của lũ súc sinh đang chắn đường tài lộc của Hắc Giang Thành chúng ta. Hôm nay, ngũ đại thế lực hợp tung, quyết tâm huyết tẩy nơi này! Trận chiến này sẽ vô cùng khốc liệt, nhưng phần thưởng cũng sẽ vô cùng hậu hĩnh. Ai chém được đầu thủy quái, chiến công tính gấp đôi! Ai lùi bước, giết không tha!"
Lời động viên đậm mùi máu và tiền bạc, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Đám tu sĩ Nhị chuyển, vốn đang sợ hãi, khi nghe đến "chiến công gấp đôi", mắt ai nấy đều đỏ lên vì tham lam.
Nhưng Vi Hoàng vẫn giữ cái đầu lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào trung tâm vùng nước xoáy, nơi khí tức yêu thú đang cuộn trào như núi lửa sắp phun trào. Hắn biết, lời nói của lãnh đạo bao giờ cũng hay, nhưng mạng sống là của mình.
"Tất cả chú ý! Khởi động đại trận liên kết!"
Một tiếng quát vang lên từ chủ hạm, mang theo uy áp Tứ chuyển không thể kháng cự.
Ngay lập tức, từ thân của năm mươi chiến thuyền chủ lực đồng loạt bắn ra những chùm sáng linh lực rực rỡ. Những chùm sáng này đan xen vào nhau trên không trung, kết nối các chiến thuyền lại thành một thể thống nhất.
"Ông... ông... ông..."
Tiếng rung động của linh lực cộng hưởng vang lên. Vi Hoàng cảm nhận được dưới chân mình, con thuyền số 7 như đang sống dậy. Những khẩu Thủy Linh Pháo gắn dọc mạn thuyền bắt đầu rực sáng, các hoa văn trận pháp trên thân pháo chuyển sang màu đỏ rực, điên cuồng hấp thu năng lượng từ đại trận chung.
"Đây là... 'Ngũ Hành Trấn Hải Trận'?" Vi Hoàng thầm kinh hãi.
Hắn từng đọc qua trong sách cổ, đây là một loại chiến trận quy mô lớn, dùng để liên kết sức mạnh của nhiều đơn vị nhỏ lẻ thành một đòn tấn công hủy diệt. Lúc này, năng lượng của hàng ngàn tu sĩ và hàng trăm tấn linh thạch đang được bơm vào hệ thống pháo đài.
Đoàn thuyền bắt đầu di chuyển, lừ lừ tiến về phía bầy thủy quái như một cỗ xe lu khổng lồ.
Khoảng cách thu hẹp dần.
Hai trăm trượng.
Một trăm trượng.
Năm mươi trượng.
Khi tiến vào phạm vi năm mươi trượng, mùi tanh hôi của đám thủy quái xộc vào mũi nồng nặc đến mức khiến người ta muốn nôn mửa.
Lũ quái vật bên dưới, bị kích thích bởi sự xâm nhập trắng trợn và luồng linh lực khổng lồ từ đại trận, cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn.

0