Chương 87: Đánh Cá (2)
Trì Tam đứng trên cao nhìn thấy cảnh đó, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng như băng đá. Hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh cho một thành viên công hội trám vào vị trí đó.
"Mạng tán tu rẻ rúng như cỏ rác." Vi Hoàng liếc nhìn cảnh đó, trong lòng không gợn sóng. Hắn biết, trong mắt những kẻ thượng tầng, đám người như hắn chỉ là con số, chết thì gạch tên, không đáng để bận tâm.
Hắn vừa chém bay một con cá Nhám khổng lồ định cắn vào cổ mình, trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn đã nuốt viên Hồi Nguyên Đan thứ hai. Cuộc chiến tiêu hao này thực sự khốc liệt hơn hắn tưởng tượng.
Đúng lúc này, phòng tuyến bên cánh phải bị chọc thủng.
Một gã tán tu bị thương nặng buộc phải lùi lại, tạo ra một lỗ hổng chết người. Một con Cự Xỉ Sa (Cá mập răng kiếm) Nhị chuyển đỉnh phong, lợi dụng sơ hở đó, phóng người lên boong thuyền như một mũi tên xám.
Nó to lớn, dài hơn ba trượng, hàm răng lởm chởm như dao găm mở to, nhắm thẳng vào một tu sĩ trẻ tuổi của Hắc Thủy Công Hội đang điều khiển trận pháp Thủy Linh Pháo gần đó.
Tên tu sĩ trẻ kia mặt cắt không còn giọt máu, tay chân luống cuống không kịp phản ứng, chỉ biết trân trân nhìn cái miệng tử thần đang ập xuống.
Nếu trận pháp sư chết, khẩu pháo này sẽ tê liệt, hỏa lực bên cánh phải sẽ giảm đi một phần ba, tạo ra lỗ hổng để thủy quái tràn lên. Khi đó, không chỉ tên kia chết, mà Vi Hoàng đang đứng gần đó cũng sẽ bị vạ lây, áp lực phòng thủ sẽ tăng gấp đôi.
Trì Tam ở quá xa, đang bận đối phó với một đám Quái Ngư khác, không kịp cứu viện. Yên Thanh đứng gần đó nhưng ánh mắt nàng ta lóe lên rồi lại trầm xuống, dường như đang cân nhắc cái giá phải trả.
"Không thể để vỡ trận lúc này!"
Vi Hoàng ánh mắt sắc lạnh. Hắn không phải thánh nhân muốn cứu người, càng không muốn làm anh hùng. Nhưng lợi ích của hắn gắn liền với sự an toàn của con thuyền và sự ổn định của đội hình. Cứu tên kia, chính là cứu mình. Hơn nữa, đây là thời điểm tốt nhất để ghi điểm trong mắt Trì Tam, chứng minh giá trị của mình vượt xa một gã tán tu bình thường mà không cần lộ quá nhiều thực lực.
Tay trái Vi Hoàng nhoáng lên, một tấm phù lục màu xanh lam xuất hiện giữa hai ngón tay kẹp.
Đó là Băng Châm Phù Nhị phẩm mà hắn đã mua ở Thanh Vân Phù Lục điếm.
"Đi!"
Hắn rót chân nguyên vào, cổ tay rung lên, ném mạnh tấm phù về phía cái miệng đang há to của con Cự Xỉ Sa.
"Bụp!"
Tấm phù bùng nổ giữa không trung, hóa thành hàng trăm mũi kim băng sắc nhọn, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, bao phủ lấy đầu con quái vật.
"Grào!"
Con cá mập đau đớn gầm lên, những mũi kim băng găm thẳng vào nướu, vào mắt, vào mang của nó. Tầm nhìn bị che khuất, cơn đau nhức nhối khiến đà lao tới của nó bị khựng lại, cái đầu to lớn lắc lư điên cuồng.
Chỉ cần một nhịp khựng lại đó là đủ.
Vi Hoàng lao tới như một bóng ma, Mặc Ảnh kiếm trong tay vẽ nên một đường kiếm quang đen tuyền, sắc bén và tàn nhẫn, chém thẳng vào khe mang đang mở ra của con cá – điểm yếu chí mạng nhất của loài thủy tộc.
"Xoẹt!"
Máu tươi phun ra xối xả như suối. Con Cự Xỉ Sa bị lực chém đẩy văng ra khỏi mạn thuyền, rơi tòm xuống nước, nhuộm đỏ một vùng bọt sóng.
Tên tu sĩ trẻ thoát chết trong gang tấc, mặt tái mét nhìn Vi Hoàng, lắp bắp, mồ hôi ướt đẫm lưng áo: "Đa... đa tạ huynh đệ! Ta nợ ngươi một mạng!"
Trên đài cao, Trì Tam thu hết cảnh tượng này vào mắt. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Vi Hoàng bớt đi vài phần coi thường, thêm vào vài phần tán thưởng.
"Phản ứng nhanh nhạy, ra tay dứt khoát lại biết nhìn đại cục. Tên tán tu Vi Tiểu Bảo này rất có tố chất đó chứ." Trì Tam thầm đánh giá. Một kẻ biết bảo vệ tài sản của công hội (khẩu pháo) quan trọng hơn một kẻ chỉ biết chém giết điên cuồng.
Ở góc bên kia, Yên Thanh cũng liếc nhìn Vi Hoàng. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, ánh lên một tia suy tư thâm ý. Hành động vừa rồi của Vi Hoàng rất gọn gàng, nhưng nàng cảm nhận được hắn vẫn chưa dùng hết sức.
Cuộc chiến kéo dài thêm gần một canh giờ nữa.
Khi Vi Hoàng phải nuốt viên Hồi Nguyên Đan thứ ba, đợt tấn công của đám thủy quái mới dần thưa thớt rồi dứt hẳn. Mặt sông xung quanh thuyền đỏ ngầu máu, xác cá xác tôm nổi lềnh bềnh, mùi hôi tanh nồng nặc đến mức khiến người ta muốn nôn mửa.
"Ngừng chiến! Thu dọn chiến trường! Tốc độ lên!"
Trì Tam ra lệnh, giọng nói đầy uy lực.
Nghe được lệnh này, đám tu sĩ tán tu như được tiêm máu gà. Sự mệt mỏi biến mất, thay vào đó là lòng tham và sự hưng phấn. Bọn họ tranh nhau nhảy xuống nước hoặc dùng thủ đoạn câu kéo, lưới phép để vớt những xác yêu thú giá trị nhất. Đây là phần thưởng cho việc bán mạng, là lý do họ có mặt ở đây.
Trì Tam và các thành viên chính thức của công hội đứng trên boong nhìn xuống với vẻ dửng dưng. Không ai tranh giành. Đối với họ, chút tài nguyên vụn vặt Nhị chuyển này không đáng để làm bẩn tay, lại còn hạ thấp thân phận. Hơn nữa, chiến lợi phẩm chính là những con thủy quái Tam chuyển ở sâu bên trong, đó mới là mục tiêu của công hội.
Vi Hoàng không vội vàng nhảy xuống nước như những kẻ khác. Hắn đứng trên mạn thuyền, ánh mắt đảo nhanh qua đống xác nổi lềnh bềnh, phân tích giá trị từng món.
"Tên kia đang cố gắng kéo cả con Quỷ Trảo Giải lên, ngu ngốc, cái mai đó nặng nề mà giá trị chẳng bao nhiêu, chỉ tổ tốn sức chứa."
"Gã kia đang cắt vây cá mập, được đấy, nhưng vây cá Nhị chuyển bán cho tửu lâu cũng chỉ vài chục linh thạch."
Với kiến thức của một Đan sư Nhị phẩm, Vi Hoàng có cái nhìn khác biệt hoàn toàn về giá trị tài liệu. Hắn biết chính xác bộ phận nào chứa nhiều tinh hoa nhất, bộ phận nào dùng để luyện đan, bộ phận nào dùng để chế phù.
"Túi mật của Độc Nhãn Ngư – nguyên liệu chính của Giải Độc Đan."
"Gai lưng thứ ba của Thiết Bì Ngư – chứa tủy sống kim loại, dùng để rèn cốt cho binh khí."
"Mắt của Ma Nhãn Bạch Tuộc – dùng trong huyễn thuật phù lục."
Vi Hoàng điều khiển Kim Lang Kiếm, con sói vàng nhảy múa trên mặt nước, móng vuốt sắc bén khéo léo rạch nước, mổ xẻ xác chết một cách chính xác như phẫu thuật. Nó chỉ móc lên những bộ phận nhỏ gọn nhưng giá trị cao nhất, sau đó Vi Hoàng nhanh chóng thu vào nhẫn trữ vật.
Động tác của hắn nhanh gọn, chính xác, tàn nhẫn và hiệu quả. Không tham lam vơ vét những thứ cồng kềnh, tập trung tối đa hóa giá trị trên mỗi đơn vị thể tích lưu trữ.
Chỉ trong chốc lát, trong khi những kẻ khác còn đang hì hục kéo xác, Vi Hoàng đã thu hoạch được một đống nguyên liệu luyện đan thượng hạng.
"Chỗ này sơ sơ cũng phải trị giá 8, 9 ngàn linh thạch." Vi Hoàng nhẩm tính, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng kín đáo. "Bằng công sức ta ngồi lì trong phòng luyện đan suốt mười ngày. Quả nhiên, rủi ro cao thì lợi nhuận lớn."
Thủy sư là nghề hái ra tiền, câu nói này không hề sai. Nhưng để kiếm được tiền và giữ được mạng để tiêu tiền, cần nhiều hơn là sự liều lĩnh. Cần cái đầu lạnh và kiến thức.
Sau khi vơ vét xong, đoàn thuyền lại tiếp tục khởi hành, tiến sâu hơn vào vùng trung tâm của Vùng Nước Xoáy. Bầu trời dần ngả sang màu xám xịt, mây đen ùn ùn kéo đến, báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập tới, hoặc có lẽ, là sát khí từ những con quái vật thực sự đang chờ đợi phía trước.
Vi Hoàng ngồi xuống một góc khuất, lấy khăn lau vết máu trên Mặc Ảnh kiếm. Hắn biết, màn vừa rồi chỉ là món khai vị nhẹ nhàng. Bữa tiệc chính đẫm máu vẫn còn ở phía sau, nơi những con thủy quái Tam chuyển đang mở to đôi mắt đói khát chờ đợi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.