Chương 86: Đánh Cá (1)
Mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, rải xuống mặt sông Hắc Giang rộng lớn muôn vàn vệt sáng lấp lánh như vảy vàng. Nhưng dù ánh nắng có rực rỡ đến đâu cũng không thể xua tan đi cái lạnh lẽo thấu xương đặc trưng bốc lên từ dòng nước đen ngòm cuồn cuộn chảy xiết bên dưới.
Đoàn chiến hạm của Hắc Thủy Công Hội lướt băng băng trên mặt nước, rẽ sóng tạo thành những vệt bọt trắng xóa kéo dài hàng dặm như những vết sẹo chưa lành trên da thịt dòng sông. Dẫn đầu là chủ hạm "Hắc Long Vương", sừng sững như một tòa pháo đài di động đúc bằng hắc thạch ngàn năm, tỏa ra uy áp trầm trọng khiến không khí xung quanh cũng trở nên ngưng trệ. Xung quanh nó, hàng chục chiến thuyền nhỏ hơn của các đội duy trì một đội hình mũi tên hoàn hảo, vừa hộ vệ chủ hạm, vừa sẵn sàng xé gió vượt sóng để nghênh địch.
Tiếng động cơ linh thạch gầm rú trầm thấp hòa lẫn với tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền tạo nên một bản hành khúc đơn điệu nhưng đầy uy lực. Uy áp từ đoàn thuyền quá lớn, khiến đám tôm cá Nhất chuyển ở vùng nước nông hoảng sợ lặn mất tăm, không dám ngoi đầu lên thở. Cả một vùng sông nước mênh mông, ngoại trừ đoàn thuyền, dường như không còn sự sống nào khác dám tồn tại.
Trên boong thuyền số 7, gió sông thổi mạnh khiến vạt áo các tu sĩ bay phần phật, mang theo hơi nước mặn mòi và mùi tanh nồng đặc trưng của thủy vực.
Vi Hoàng đứng tựa vào lan can mạn thuyền, ánh mắt đen láy như vực sâu quan sát xung quanh, vẻ mặt bình thản nhưng thần niệm luôn căng ra như dây đàn, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào.
"Vi huynh đệ, ngươi nhìn thấy những khối kim loại đen sì treo dọc mạn thuyền kia không?"
Hầu Tam, gã tán tu gầy gò với đôi mắt lanh lợi, tiến lại gần Vi Hoàng, hất hàm chỉ về phía những nòng pháo thò ra từ thân thuyền. Giọng điệu hắn pha chút hâm mộ, thèm thuồng và cả sự kiêng kị sâu sắc: "Đó là Thủy Linh Pháo, hàng trấn môn của Hắc Thủy Công Hội đấy. Nghe đồn mỗi cỗ có giá trị cả vạn linh thạch hạ phẩm, một phát bắn ra tiêu tốn trăm linh thạch, nhưng uy lực đủ để thổi bay một con thủy quái Nhị chuyển đỉnh phong thành cám vụn."
Vi Hoàng gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua những nòng pháo đen bóng. Trên thân pháo khắc đầy những trận văn màu xanh lam phức tạp, đang chớp tắt theo nhịp thở, tham lam hấp thu linh khí Thủy hệ đậm đặc từ mặt sông. Hắn đã chú ý tới chúng từ lúc mới lên thuyền.
"Không chỉ là hấp thu linh khí." Vi Hoàng thầm đánh giá trong lòng, óc phân tích bắt đầu hoạt động. "Loại pháo này còn có một trận pháp dẫn nước trực tiếp từ sông lên, nén lại dưới áp suất cực cao rồi kết hợp với linh lực để bắn ra. Thiết kế này rất thông minh, tận dụng tối đa địa lợi của sông Hắc Giang để giảm thiểu tiêu hao linh thạch, đồng thời gia tăng uy lực cắt phá. Kẻ chế tạo ra nó chắc chắn là một Luyện khí sư am hiểu sâu sắc về Thủy hệ và Cơ quan thuật."
Ngoài mặt, hắn chỉ ậm ừ đáp lại Hầu Tam: "Quả là hàng cao cấp. Hắc Thủy Công Hội thật chịu chi. Với dàn hỏa lực này, chẳng trách bọn họ dám độc chiếm tuyến đường thủy béo bở nhất vùng."
Hầu Tam cười hắc hắc, lộ ra hàm răng vàng khè: "Độc chiếm cũng phải có bản lĩnh. Vi huynh đệ, nhìn về phía trước đi."
Hắn chỉ tay về phía xa, nơi đường chân trời giao hòa giữa mặt nước và bầu trời bắt đầu trở nên mờ ảo, dòng nước dần chuyển sang màu sẫm hơn, cuộn trào hung dữ hơn: "Chúng ta sắp tiến vào Vùng Nước Xoáy rồi. Khu vực này cách Hắc Giang Thành chừng 200 dặm. Ở trung tâm có một dòng giang lưu chảy xiết vô cùng, được gọi là 'Thủy Long Mạch'. Đó là địa bàn của đám thủy quái Tam chuyển, hung hiểm khôn lường."
Nói đến đây, Hầu Tam hạ thấp giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, thậm chí có chút sợ hãi: "Bình thường, cho dù có ăn gan hùm mật gấu, một nhóm tu sĩ Nhị chuyển như chúng ta cũng không dám bén mảng tới đây. Chỉ cần một cơn sóng dữ hoặc một con quái vật trồi lên là cả đám làm mồi cho cá. Muốn đi qua đây, ít nhất phải có chiến thuyền được gia cố trận pháp Tam chuyển và một cường giả Tam chuyển dẫn đội."
Vi Hoàng nheo mắt nhìn dòng nước xoáy cuộn trào phía trước. Sức nước ở đây mạnh đến mức mắt thường cũng có thể thấy những vòng xoáy khổng lồ đường kính hàng chục trượng, như những cái miệng rộng của thủy thần đang chực chờ nuốt chửng mọi thứ. Nhưng chính sự hung hiểm này lại tạo ra một dòng chảy cực mạnh hướng về phía Đông.
"Thủy Long Mạch..." Vi Hoàng lẩm bẩm.
Hắn nhớ lại tấm bản đồ Hắc Giang Thành mà mình đã nghiên cứu. Dòng chảy này nối thẳng ra biển lớn, và quan trọng hơn, nó là con đường tắt dẫn tới Kinh thành của Đại Đế Quốc. Nếu đi đường bộ qua núi non hiểm trở phải mất ba tháng, thì nương theo dòng Thủy Long Mạch này chỉ mất mười ngày.
"Nguy hiểm và lợi ích luôn song hành." Vi Hoàng thầm tính toán. "Sự hung hiểm của Vùng Nước Xoáy chính là tấm lá chắn tự nhiên tốt nhất. Thương buôn muốn vận chuyển hàng hóa nhanh buộc phải thuê các Công hội Thủy sư hộ tống, tạo ra nguồn thu khổng lồ. Đồng thời, đây cũng là tuyến đường rút lui lý tưởng. Sau này nếu ta đắc tội với thế lực lớn nào ở Hắc Giang Thành, hoặc cần đến những vùng đất trù phú hơn để tìm kiếm tài nguyên thăng cấp, con đường thủy lộ này là lựa chọn tối ưu nhất. Nhanh, kín đáo, và khó bị truy đuổi."
Hắn liếc mắt sang một góc khuất trên boong thuyền. Yên Thanh, nữ tu sĩ bí ẩn đeo mạng che mặt kia vẫn đứng đó, tà áo xám tro phất phơ trong gió. Nàng ta đứng yên như một tảng đá, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm xuống dòng nước xoáy, không lộ ra chút cảm xúc sợ hãi hay hưng phấn nào. Nàng ta giống như một người quan sát đứng ngoài cuộc, tách biệt hoàn toàn với đám tán tu ồn ào xung quanh.
"Kẻ này... tâm tính trầm ổn, khí tức thu liễm đến mức hoàn hảo. Nếu không phải trực giác của ta nhạy bén, e rằng đã coi nàng ta như không khí." Vi Hoàng ghi nhớ kỹ đặc điểm của Yên Thanh, liệt nàng vào danh sách những kẻ cần đề phòng nhất trên thuyền.
"Tất cả vào vị trí! Chuẩn bị chiến đấu!"
Tiếng quát của Trì Tam vang lên như sấm nổ bên tai, mang theo chân nguyên Tam chuyển chấn động màng nhĩ mọi người, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ lan man.
Đoàn thuyền đã chính thức tiến vào Vùng Nước Xoáy.
Ở hai bên cánh trái và phải, chiến thuyền của Đội 3 và Đội 4 cũng đã tăng tốc áp sát, duy trì khoảng cách an toàn để hỗ trợ hỏa lực lẫn nhau, tạo thành thế gọng kìm bảo vệ chủ hạm ở giữa. Không khí trên thuyền lập tức căng như dây đàn, mùi thuốc súng và sát khí bắt đầu lan tỏa.
"Rào rào!"
Mặt nước vốn đang chảy xiết bỗng nhiên sôi sục như chảo dầu nóng. Từ dưới những vòng xoáy đen ngòm, hàng trăm bóng đen lao vút lên không trung, mang theo bọt nước trắng xóa và tiếng rít chói tai.
Đó là một đàn Thiết Bì Ngư (Cá Da Sắt) và Quỷ Trảo Giải (Cua Móng Quỷ), tu vi dao động từ Nhị chuyển sơ giai đến đỉnh phong. Những con cá dài hơn hai mét có lớp da màu xám tro cứng như sắt thép, hàm răng lởm chởm như dao cạo. Những con cua khổng lồ với vỏ gai góc và đôi càng to như lưỡi hái tử thần, điên cuồng lao vào chiến thuyền như những kẻ cảm tử.
Chúng không có trí tuệ cao, chỉ có bản năng săn mồi và bảo vệ lãnh thổ bị xâm phạm.
"Giữ vững vị trí! Đẩy lui chúng! Không được để chúng phá hoại thân tàu!"
Trì Tam đứng trên đài chỉ huy cao nhất, đại đao trong tay vung lên, một luồng đao khí màu vàng thổ dài ba trượng xé gió chém xuống, chém bay đầu một con cá sấu Nhị chuyển vừa định nhảy lên boong, máu tươi phun ra như mưa.
Đám tán tu lập tức vào việc. Nhiệm vụ của họ là đứng ở tuyến đầu, ngay sát mạn thuyền, làm lá chắn thịt ngăn cản không cho đám thủy quái này tiếp cận khu vực điều khiển trận pháp và pháo đài phía sau.
Một con Quỷ Trảo Giải to như cái bàn tròn nhảy chồm lên, đôi càng kẹp mạnh về phía Vi Hoàng, tiếng gió rít lên ghê người.
"Hừ."
Vi Hoàng không lùi bước, chân trái trụ vững, tay phải khẽ rung, thanh Mặc Ảnh kiếm đen tuyền đã nằm gọn trong tay. Hắn không dùng toàn lực, chỉ vận chuyển Vô Ảnh Kiếm Công ở mức năm thành.
"Keng!"
Kiếm khí vô hình va chạm với vỏ cua cứng ngắc, tạo ra một tràng tia lửa chói mắt. Con cua bị lực phản chấn hất văng ngược trở lại xuống sông. Vi Hoàng không ham chiến, không ham giết. Mục đích của hắn là bảo toàn sức lực và chân nguyên. Giết một con cua Nhị chuyển tốn sức mà chẳng được bao nhiêu lợi lộc lúc này, quan trọng là giữ vững vị trí.
Xung quanh hắn, tiếng hò hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng phép thuật nổ tung vang lên không ngớt tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của chiến trường.
Đa số các tu sĩ ở đây đều mang Thủy huyết mạch hoặc tu luyện công pháp Thủy hệ để tận dụng địa lợi. Hầu Tam phất tay, một dòng nước xoáy nhỏ hình thành từ mặt sông bay lên, cuốn lấy hai con cá Thiết Bì Ngư ném ra xa. Yên Thanh thì nhẹ nhàng hơn, nàng ta chỉ búng tay, những mũi kim băng nhỏ xíu nhưng sắc lẹm bắn ra, găm thẳng vào mắt đám quái vật, khiến chúng đau đớn rơi xuống, lăn lộn trên mặt nước.
"Thủy Linh Pháo, bắn!"
Sau khi đã tích tụ đủ năng lượng, những khẩu pháo bên mạn thuyền đồng loạt gầm lên.
"Bùm! Bùm! Bùm!"
Những cột nước nén áp suất cao bắn ra như những mũi lao khổng lồ trong suốt, xuyên thủng mặt nước, xé toạc thân thể đám thủy quái đang bu lại thành từng đám. Máu nhuộm đỏ cả một khúc sông, mùi tanh nồng nặc bốc lên tận trời xanh. Uy lực của Thủy Linh Pháo mạnh hơn đòn tấn công của tu sĩ Nhị chuyển đỉnh phong rất nhiều, mỗi phát bắn là một con quái vật nát bấy, thịt nát xương tan.
Nhưng mùi máu tanh nồng nặc chỉ càng kích thích sự điên cuồng của đám thủy quái. Chúng không biết sợ hãi là gì, lớp sau đè lên lớp trước, lấy thịt đè người, liên tục nhảy lên thuyền như những con thiêu thân lao vào lửa.
Áp lực đè nặng lên vai đám tán tu ngày càng lớn. Linh Lực tiêu hao nhanh chóng, tay bắt đầu mỏi rã rời.
"Á!"
Một tiếng hét thảm thiết vang lên xé toạc không gian ồn ào. Một gã tán tu xui xẻo đứng ở mạn trái bị xúc tu của một con Bạch Tuộc Ma Nhãn quấn lấy chân, kéo phăng xuống dòng nước xoáy. Chỉ kịp thấy bọt nước sủi lên đỏ lòm rồi mất hút, tiếng kêu cứu tắt ngấm trong dòng nước lạnh lẽo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.