Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 85: Chim Chết Vì Mồi (2)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,114 từ 2 lượt đọc

Tại sao nàng ta lại quan sát hắn?
Là nhận ra thân phận thật sự? Không thể nào, Vi Hoàng tin chắc tại Triệu Gia không còn người sống.
Hay là hắn đã để lộ sơ hở gì khi mua sắm vật tư?
Vi Hoàng âm thầm nâng cao cảnh giác. Trong chuyến đi săn này, nguy hiểm không chỉ đến từ thủy quái dưới sông, mà còn đến từ những con người ngồi ngay bên cạnh.
"Bong... Bong... Bong..."
Tiếng chuông đồng từ tháp canh trung tâm Hắc Giang Thành vang lên ba hồi, trầm hùng và vang vọng, báo hiệu giờ Ngọ đã điểm.
Trì Tam mở bừng mắt, đứng phắt dậy, đại đao trong tay phát ra tiếng kêu ong ong.
"Xuất phát!"
Cánh cửa lớn mở toang, dòng người tu sĩ từ các phòng ban đồng loạt đổ ra sân tập kết.
Cảnh tượng lúc này thật sự tráng lệ. Hàng trăm, hàng ngàn tu sĩ cùng lúc thi triển thủ đoạn di chuyển, tạo nên một bức tranh muôn màu muôn vẻ giữa ban trưa.
Có kẻ đạp lên phi kiếm lướt đi vù vù, có kẻ cưỡi trên lưng những con Hắc Báo, Tê Giác chạy rầm rập trên mặt đất. Có kẻ lại dùng phù lục tạo ra những đám mây nhỏ nâng đỡ cơ thể bay là là mặt đất.
Trì Tam hét lớn một tiếng, tay vỗ vào túi trữ vật bên hông. Một chiếc thuyền con thoi màu bạc dài hơn ba trượng bay ra, phóng to giữa không trung. Hắn nhảy lên thuyền, đứng ở mũi tàu, áo choàng tung bay phần phật, trông vô cùng uy phong lẫm liệt.
Đám thành viên chính thức của Đội 7 cũng lần lượt triệu hồi pháp khí phi hành của riêng mình, bám theo sau Trì Tam.
Đến lượt nhóm tán tu.
Hầu Tam cười hắc hắc, thân hình loáng một cái đã hóa thành một vệt nước mờ nhạt lướt đi trên mặt đất, tốc độ không hề chậm.
Yên Thanh, nữ tử bí ẩn kia, chỉ nhẹ nhàng bước đi, nhưng mỗi bước chân như có gió nâng đỡ, thoắt cái đã đi xa mười trượng, thân pháp quỷ dị khó lường.
Vi Hoàng không muốn quá nổi bật nhưng cũng không thể tỏ ra quá yếu kém. Hắn khẽ động ý niệm, Vòng Tay Linh Khế trên cổ tay lóe sáng.
"Gâu!"
Một tiếng sói tru vang lên, Kim Lang Kiếm phóng ra, giữa không trung hóa thành một con Kim Lang oai vệ, bộ lông vàng óng ánh dưới nắng mặt trời, bốn chân bao phủ bởi một tầng kiếm khí sắc bén.
Vi Hoàng nhảy lên lưng sói, Kim Lang sải bước chạy, nhanh như một tia chớp vàng, dễ dàng bắt kịp đội hình.
"Ồ? Yêu linh hóa hình binh khí?" Hầu Tam đang lướt đi bên cạnh cũng phải ngoái nhìn với vẻ ngạc nhiên. "Vi huynh đệ giấu nghề nha, con yêu linh này phẩm chất không tệ."
Vi Hoàng chỉ mỉm cười không đáp, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
Đoàn người rồng rắn kéo nhau ra khỏi cổng thành phía Đông. Hắc Giang Thành lúc này như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ đang vận hành hết công suất. Không chỉ có Hắc Thủy Công Hội, mà cờ xí của Bạch Sa Bang, Thiết Kích Minh, và các thế lực lớn nhỏ khác cũng tung bay phấp phới, tạo thành những dòng lũ người cuồn cuộn đổ về phía bến cảng.
Mùi gió sông mang theo hơi nước mặn mòi ngày càng rõ rệt. Và rồi, tầm nhìn bỗng chốc mở toang.
Bến cảng Hắc Thủy hiện ra trước mắt Vi Hoàng, rộng lớn và hùng vĩ đến mức khiến người ta phải nín thở.
Mặt sông Hắc Giang rộng mênh mông như biển, sóng nước cuồn cuộn vỗ vào bờ đá tung bọt trắng xóa. Nhưng thứ thu hút mọi ánh nhìn không phải là dòng sông, mà là con quái vật khổng lồ đang neo đậu tại cầu tàu trung tâm.
Đó là chủ hạm của Hắc Thủy Công Hội – "Hắc Long Vương".
Không giống như những chiếc thuyền buồm gỗ mà Vi Hoàng từng thấy trong sách sử hay ký ức kiếp trước, "Hắc Long Vương" là một kiệt tác của sự kết hợp giữa Cơ quan thuật và Luyện cổ thuật.
Toàn bộ thân thuyền dài hơn ba trăm trượng, được đúc từ một loại Hắc Thiết ngàn năm, đen bóng và lạnh lẽo. Hai bên mạn thuyền không phải là mái chèo, mà là hàng trăm cái chân khổng lồ bằng kim loại, giống như chân của loài rết, đang cắm sâu vào nước, sẵn sàng quẫy đạp.
Mũi thuyền được chạm khắc hình đầu một con rồng đen đang há miệng gầm thét, đôi mắt rồng được khảm bằng hai viên đá quý đỏ rực to như cái thúng, tỏa ra ánh sáng tà dị. Trên boong thuyền, những cột buồm không treo vải, mà thay vào đó là những lá cờ trận pháp khổng lồ đang xoay chuyển, hấp thu linh khí thiên địa để vận hành con quái vật này.
Từ trên chủ hạm, một luồng uy áp kinh khủng tỏa ra, bao trùm cả bến cảng.
Tứ chuyển!
Đó là khí tức của vị Phó hội trưởng Hắc Thủy Công Hội đang tọa trấn trên đó.
Xung quanh "Hắc Long Vương" là hàng chục chiếc chiến thuyền nhỏ hơn, hình dáng gọn nhẹ và linh hoạt, mang theo cờ hiệu của từng đội. Chúng vây quanh chủ hạm như đàn cá con bảo vệ cá mẹ.
"Đội 7, lên thuyền số 7!"
Tiếng quát của Trì Tam vang lên, kéo Vi Hoàng trở về thực tại.
Chiếc thuyền số 7 là một con thuyền thon dài, thân vỏ bọc đồng, mũi nhọn hoắt, chuyên dùng để đột kích và truy đuổi tốc độ cao.
Vi Hoàng thúc Kim Lang nhảy lên boong thuyền. Cảm giác rung chuyển nhẹ dưới chân khi con thuyền khởi động động cơ linh thạch khiến hắn có một ảo giác kỳ lạ, như thể mình đang đứng trên một con tàu vũ trụ sắp sửa lao vào không gian, chứ không phải một con thuyền đi săn quái vật.
Gió sông thổi mạnh, lật tung vạt áo của Vi Hoàng. Hắn đứng ở mạn thuyền, nhìn xuống dòng nước đen ngòm đang cuộn xoáy bên dưới.
Cuộc đi săn đã bắt đầu.
Và ở dưới kia, những con quái vật cũng đang mở to đôi mắt đói khát, chờ đợi bữa tiệc máu thịt được dâng đến tận miệng.

0