Chương 84: Chim Chết Vì Mồi (1)
Bình minh vừa ló dạng, xé toạc màn đêm u tối bao trùm Hắc Giang Thành.
Ánh nắng ban mai rải xuống những mái ngói cong vút, phản chiếu lên mặt sông Hắc Giang lấp lánh như vảy rồng. Nhưng cái đẹp đẽ của thiên nhiên không thể che lấp được mùi vị của dục vọng đang bốc lên nồng nặc khắp tòa thành trì khổng lồ này.
Hôm nay, Hắc Giang Thành ồn ào hơn mọi ngày.
Từ những con hẻm nhỏ tăm tối cho đến những đại lộ thênh thang, dòng người tu sĩ đổ về phía các bến cảng phía Đông như những đàn kiến thợ cần mẫn. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng giáp trụ va chạm leng keng, tiếng quát tháo của những kẻ dẫn đường tạo nên một bản hòa âm hỗn loạn.
Chim chết vì mồi, người chết vì tiền.
Đại sự kiện săn yêu do Liên hiệp Công hội Thủy sư tổ chức chính là miếng mồi ngon béo bở nhất, dụ dỗ hàng ngàn tu sĩ lao vào. Ai cũng biết phía trước là sóng to gió lớn, là móng vuốt thủy quái sắc lẹm, nhưng ánh lấp lánh của linh thạch và cơ hội đổi đời đã làm mờ đi nỗi sợ hãi về cái chết.
Vi Hoàng hòa vào dòng người, bước chân trầm ổn tiến về phía trụ sở Hắc Thủy Công Hội.
Bên trong đại sảnh của công hội lúc này đã chật ních người. Khí tức của vô số tu sĩ đan xen vào nhau, tạo nên một áp lực vô hình khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Ở đây, Nhất chuyển tu sĩ gần như tuyệt chủng. Trong những cuộc săn bắn quy mô lớn thế này, Nhất chuyển chẳng khác nào những con phù du, chỉ cần một cơn sóng nhẹ cũng đủ nghiền nát xương cốt. Thậm chí Nhị chuyển tu sĩ – những kẻ được coi là tinh anh ở các gia tộc nhỏ – tại nơi này cũng chỉ đóng vai trò là pháo hôi, là những con tốt thí trên bàn cờ của các đại nhân vật.
Vi Hoàng liếc mắt nhìn về phía quầy lễ tân. Lão giả chưởng quầy Tam chuyển hôm trước còn hất hàm sai khiến hắn, nay đang khom lưng uốn gối, nụ cười nịnh nọt treo trên môi để tiếp đón hai vị tu sĩ Tam chuyển khác vừa bước vào.
"Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, đẳng cấp sâm nghiêm."
Vi Hoàng thu hồi ánh mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi đi tìm một vị chấp sự Nhị chuyển đang bận rộn điều phối nhân sự.
"Tên?" Vị chấp sự không ngẩng đầu lên, tay vẫn hí hoáy ghi chép.
"Vi Tiểu Bảo."
Nghe cái tên này, vị chấp sự ngưng bút, ngẩng đầu nhìn Vi Hoàng một cái, rồi nhanh chóng lấy ra một tấm ngọc giản kiểm tra đối chiếu.
"Đã đăng ký qua Truyền Âm Tạp. Tốt, ngươi thuộc Đội 7. Đi theo ta."
Thái độ làm việc nhanh gọn, không thừa một lời. Vị chấp sự dẫn Vi Hoàng đi xuyên qua hành lang dài hun hút, dừng lại trước một cánh cửa gỗ lim khắc số 7 to tướng.
"Vào đi. Trưởng lão Trì Tam đang đợi bên trong."
Vi Hoàng đẩy cửa bước vào.
Căn phòng công vụ rộng rãi, bài trí đơn giản nhưng toát lên vẻ nghiêm trang. Không khí bên trong chia làm hai thái cực rõ rệt.
Bên trái, bảy tu sĩ nam nữ trẻ tuổi đang ngồi tụm lại, trên người bọn họ đều mặc đồng phục màu xanh đen thêu hình sóng nước của Hắc Thủy Công Hội. Khí tức của đám người này trầm ổn, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo tự nhiên của "người nhà", thỉnh thoảng liếc nhìn sang phía đối diện với vẻ khinh thường không che giấu. Đó là những thành viên chính thức của công hội.
Bên phải, tám tu sĩ khác ngồi rải rác, trang phục hỗn tạp, khí tức cũng vàng thau lẫn lộn. Có kẻ già nua, có kẻ trẻ tuổi, có kẻ mặt mũi hung tợn, có kẻ lại trầm mặc ít nói. Đây chính là đám tán tu được thuê tới để "hỗ trợ".
Vi Hoàng là người thứ chín, cũng là mảnh ghép cuối cùng của nhóm tán tu này.
Ngồi ở vị trí chủ tọa là một nam tử trung niên, thân hình vạm vỡ như một tòa tháp sắt, khuôn mặt vuông vức, râu quai nón rậm rạp. Hắn đang lau chùi một thanh đại đao to bản, lưỡi đao sáng loáng phản chiếu ánh mắt sắc lạnh như dao.
Đây chính là Trưởng lão Trì Tam, đội trưởng Đội 7.
"Vãn bối Vi Tiểu Bảo, tham kiến Trưởng lão." Vi Hoàng chắp tay hành lễ, thái độ cung kính đúng mực.
Trì Tam ngẩng đầu, ánh mắt quét qua người Vi Hoàng như một luồng điện.
"Nhị chuyển Nhị giai?" Hắn hừ nhẹ một tiếng, giọng nói ồm ồm vang lên. "Tu vi hơi thấp một chút, nhưng khí huyết coi như vững vàng. Tìm một chỗ ngồi đi."
Đối với Trì Tam, đám tán tu này chỉ là công cụ tiêu hao. Nhị chuyển Nhị giai hay Tam giai cũng chẳng khác biệt gì nhiều, đằng nào thì khi gặp thủy quái Tam chuyển cũng đều một tát chết tươi. Thứ hắn cần là số lượng để lấp vào chỗ trống.
Vi Hoàng gật đầu, lẳng lặng đi về phía nhóm tán tu, chọn một chiếc ghế trống ở góc ngoài cùng ngồi xuống.
Ngay khi hắn vừa an tọa, tám ánh mắt từ những tán tu còn lại đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Không có sự thù địch, ngược lại, trong ánh mắt bọn họ đều mang theo một tia thiện chí ngầm hiểu.
Tán tu vốn là những kẻ không nơi nương tựa, như bèo tấm trôi sông. Trong những nhiệm vụ nguy hiểm thế này, sự đoàn kết – dù chỉ là tạm thời – chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của bọn họ trước sự chèn ép của thành viên công hội và sự hung hãn của thủy quái.
Trì Tam tra thanh đại đao vào vỏ, tiếng kim loại va chạm "keng" một cái chói tai, lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường.
"Đủ người rồi."
Hắn đứng dậy, thân hình cao lớn đổ bóng xuống sàn nhà, tạo nên một áp lực vô hình khiến đám tu sĩ Nhị chuyển cảm thấy ngực hơi tức tối.
"Đúng giờ Ngọ, Liên hiệp Công hội sẽ xuất phát. Đội 7 chúng ta được phân công phối hợp cùng Đội 3 và Đội 4, nhiệm vụ là càn quét cánh trái, tiêu diệt toàn bộ thủy quái Nhị chuyển cản đường để mở lối cho chủ hạm."
Ánh mắt Trì Tam trở nên lạnh lẽo, quét qua từng gương mặt trong phòng, dừng lại lâu hơn một chút ở nhóm tán tu.
"Ta là người chỉ huy duy nhất. Mệnh lệnh của ta là thiên ý. Trên chiến trường, nếu đội hình bị vỡ, các ngươi tự lo mạng mình, ta sẽ không cứu. Nhưng..."
Hắn gằn từng chữ, sát khí bùng phát: "Nếu chưa có lệnh mà kẻ nào dám bỏ vị trí, làm loạn đội hình, hay có ý định đào ngũ... đao của ta sẽ nhanh hơn móng vuốt thủy quái. Các ngươi nghe rõ chưa?"
"Rõ!"
Cả căn phòng đồng thanh hô lớn, nhưng trong giọng nói của đám tán tu rõ ràng có vài phần run rẩy. Lời cảnh cáo của Trì Tam không phải dọa suông. Giết gà dọa khỉ, dùng máu của kẻ đào ngũ để tế cờ là chuyện thường tình trong giới tu chân.
"Tốt. Nghỉ ngơi tại chỗ, dưỡng sức chờ lệnh." Trì Tam phất tay, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Không khí trong phòng chùng xuống đôi chút, nhưng sự căng thẳng vẫn lẩn khuất đâu đây.
Vi Hoàng ngồi yên vị, hai mắt khép hờ, nhưng thần niệm lại âm thầm lan tỏa, quan sát những người xung quanh.
Một gã tán tu ngồi bên cạnh, bộ dạng gầy gò ốm yếu nhưng đôi mắt lại sáng quắc, chủ động bắt chuyện: "Vị huynh đệ này xưng hô thế nào? Tại hạ là Hầu Tam, chuyên tu Thủy độn."
"Tại hạ Vi Tiểu Bảo." Vi Hoàng đáp lễ nhạt nhẽo.
"Vi huynh đệ tu vi Nhị giai mà dám tham gia chuyến này, gan dạ thật đấy." Hầu Tam cười hì hì, lộ ra hàm răng vàng khè. "Nhưng cũng phải cẩn thận. Ta nghe nói Đội 3 và Đội 4 đi cùng chúng ta toàn là những kẻ khát máu. Đến lúc chia chiến lợi phẩm, nếu không nhanh tay lẹ mắt thì chỉ có húp nước lã."
Vi Hoàng gật đầu: "Đa tạ Hầu huynh nhắc nhở."
Trong lúc trao đổi vài câu xã giao vô thưởng vô phạt với Hầu Tam, Vi Hoàng bỗng nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh. Đó là trực giác của một kẻ từng trải qua vô số lần sinh tử, báo hiệu rằng hắn đang bị ai đó theo dõi.
Vi Hoàng không quay đầu lại ngay, hắn giả vờ như đang chỉnh lại vạt áo, ánh mắt lơ đãng liếc qua phía đối diện.
Ở góc phòng bên kia, ngồi tách biệt với đám tán tu ồn ào, là một nữ tu sĩ mặc y phục màu xám tro, khuôn mặt che kín bằng một tấm khăn lụa mỏng, chỉ để lộ đôi mắt phượng dài hẹp.
Khi ánh mắt Vi Hoàng quét qua, nàng ta đang cúi đầu mân mê một chuỗi hạt châu trên tay, vẻ mặt hờ hững như không quan tâm đến sự đời. Nhưng Vi Hoàng chắc chắn, khoảnh khắc trước đó, ánh mắt nàng ta đã dán chặt lên người hắn.
"Yên Thanh..." Vi Hoàng nhớ lại cái tên mà vị chấp sự đã gọi lúc điểm danh.
Tu vi Nhị chuyển Tam giai, khí tức thu liễm cực tốt, ngồi đó mà như hòa vào không khí. Kẻ này không đơn giản.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.