Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 83: Chuẩn Bị (2)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,935 từ 3 lượt đọc

Rời khỏi Tam Đỉnh Các, Vi Hoàng không lập tức trở về quán trọ. Trong đầu hắn lúc này, những toan tính về tương lai đang xoay chuyển như một guồng quay không ngừng nghỉ.
Sáu vạn chín ngàn linh thạch. Con số này đủ để hắn mua hai viên Hỗn Nguyên Đan Tam phẩm, nhưng vẫn thiếu một chút để đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất. Với tư chất Hỗn Huyết Nhị giai của hắn, việc nghịch thiên cải mệnh không khác gì đi trên dây, chỉ một chút sơ sẩy là rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hắn cần nhiều hơn thế. Hắn cần sự đảm bảo tuyệt đối.
Đúng lúc này, một tin tức nóng hổi đang lan truyền khắp Hắc Giang Thành như cơn gió lốc: Ngày mai, Liên hiệp Công hội Thủy sư sẽ tổ chức một cuộc đại săn bắn quy mô chưa từng có.
Nguyên nhân là do mùa nước lên đã tới. Mực nước sông Hắc Giang dâng cao mang theo lượng lớn phù du sinh vật và linh khí thủy hệ trở nên đậm đặc, kích thích đám thủy quái bước vào mùa sinh sản. Bọn chúng trở nên hung hãn dị thường, liên tục tấn công các tàu bè thương buôn, cắt đứt tuyến đường huyết mạch của thành phố. Để bảo vệ lợi ích kinh tế, các thế lực lớn trong thành đã quyết định bắt tay nhau, huy động cả cường giả Tứ chuyển xuất chinh để dẹp loạn.
"Cơ hội!"
Hai mắt Vi Hoàng lóe lên một tia sáng lạnh. Những sự kiện quy mô lớn như thế này thường đi kèm với rủi ro cao, nhưng lợi nhuận cũng vô cùng khổng lồ. Xác thủy quái trôi nổi, những tu sĩ tử trận bỏ lại tài sản... đó là những món hời béo bở cho những kẻ có gan và có đầu óc.
Vi Hoàng quyết định tham gia. Nhưng trước khi lao vào chỗ chết để tìm đường sống, hắn cần trang bị cho mình những thủ đoạn bảo mệnh tốt nhất.
Hắn rẽ vào một con phố nhỏ yên tĩnh hơn, dừng lại trước một cửa tiệm có biển hiệu mộc mạc: "Thanh Vân Phù Lục".
Cửa tiệm này tuy không bề thế như Vạn Bảo Các, nhưng trong giới tu sĩ Hắc Giang Thành lại cực kỳ có tiếng tăm. Chủ tiệm là Thanh Vân đạo nhân, một Phù sư Tam chuyển đỉnh phong với tay nghề chế tác phù lục được xưng tụng là "nhất tuyệt". Quan trọng hơn, giá cả ở đây mềm hơn Vạn Bảo Các một chút, phù hợp với túi tiền của những tu sĩ thực dụng.
Vừa bước vào cửa, một luồng linh khí dao động hỗn loạn ập vào mặt. Hôm nay, cửa tiệm đông đúc hơn hẳn ngày thường. Rõ ràng, không chỉ có Vi Hoàng, rất nhiều tu sĩ khác cũng đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc đại săn bắn ngày mai. Ai cũng hiểu, thêm một tấm phù lục là thêm một mạng sống.
Trong sảnh, đám học đồ mặc áo xám đang tất bật chạy đi chạy lại tiếp khách. Chủ tiệm Thanh Vân đạo nhân không thấy đâu, có lẽ đang bận rộn chế tác ở hậu đường.
Một học đồ trẻ tuổi, tu vi Nhất chuyển sơ giai, nhanh nhẹn tiến tới trước mặt Vi Hoàng, cúi người chào: "Khách quan muốn tìm loại phù lục nào? Hôm nay tiệm chúng tôi vừa xuất xưởng một lô Thủy Tiễn Phù và Kim Cang Hộ Thể Phù, rất thích hợp cho việc săn bắt thủy quái."
Vi Hoàng không trả lời ngay, ánh mắt lướt qua những kệ hàng trống trơn. Hàng tốt dường như đã bị vơ vét gần hết.
"Cho ta xem danh sách đầy đủ những thứ còn lại." Vi Hoàng nói ngắn gọn.
Tên học đồ không dám chậm trễ, vội vàng rút từ trong tay áo ra một tấm tạp phiến ngọc thạch đưa cho Vi Hoàng.
Vi Hoàng cầm lấy, truyền một tia ý niệm vào bên trong. Một danh sách dài hiện ra trong đầu hắn, kèm theo hình ảnh minh họa sống động và thông tin chi tiết về từng loại phù lục.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một hình ảnh nằm ngay trang đầu tiên, được đánh dấu đặc biệt. Đó là một tấm phù lục màu đỏ rực như máu, bề mặt vẽ những đường vân phức tạp hình hoa sen đang nở rộ. Từ hình ảnh ảo ảnh đó cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy áp nóng rực, cuồng bạo.
"Hỏa Liên Bạo Phù - Tứ phẩm."
"Công dụng: Phong ấn một đòn toàn lực của tu sĩ Tứ chuyển đỉnh phong hệ Hỏa. Khi kích hoạt sẽ tạo ra một đóa hoa sen lửa khổng lồ, thiêu rụi mọi thứ trong phạm vi trăm trượng. Có thể tái sử dụng nếu được Phù sư Tam chuyển sửa chữa."
"Giá: Trưng bày, không bán."
Vi Hoàng nhìn chằm chằm vào tấm phù lục, trong lòng dâng lên một nỗi thèm khát mãnh liệt. Đây mới thực sự là bảo vật giữ mạng! Có nó trong tay, dù gặp phải thủy quái Tứ chuyển hay bị cường địch vây công, hắn cũng có cơ hội lật ngược thế cờ. Đáng tiếc, vật này là trấn tiệm chi bảo, nghe đồn là di vật của sư phụ Thanh Vân đạo nhân để lại. Nếu đem ra đấu giá, e rằng cái giá phải lên tới cả triệu linh thạch, vượt xa khả năng hiện tại của hắn.
Hắn nuốt nước bọt, ép mình rời mắt khỏi món bảo vật xa xỉ đó, quay lại với thực tế.
Chiến lực hiện tại của hắn là Nhị chuyển Nhị giai đỉnh phong. Nhờ vào Vô Ảnh Kiếm Công và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn có thể đánh ngang tay với tu sĩ Nhị chuyển Tứ, Ngũ giai bình thường. Nhưng ở vùng sông nước này, địa lợi thuộc về thủy quái và tu sĩ Thủy hệ. Hắn là người ngoại lai, lại tu luyện công pháp hệ Kim, bị môi trường khắc chế không nhỏ.
"Phải tăng cường khả năng di chuyển và phòng thủ dưới nước."
Vi Hoàng lướt nhanh qua danh mục phù lục Nhị phẩm, chọn ra vài loại cần thiết: Thủy Tinh Hộ Tráo (tạo màng bảo vệ dưới nước), Tị Thủy Phù (giúp hô hấp và di chuyển tự do trong nước), và Băng Châm Phù (công kích diện rộng).
Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy một tấm phù lục Tam phẩm nằm khiêm tốn ở góc danh sách.
"Thủy Độn Phù - Tam phẩm hạ giai."
"Công dụng: Sử dụng một lần. Ngưng tụ dòng nước dưới chân, đẩy người sử dụng di chuyển với tốc độ của tu sĩ Tam chuyển trong vòng 10 dặm. Có thể dùng để truy đuổi hoặc đào tẩu."
"Giá: 18.000 linh thạch hạ phẩm."
Mười tám ngàn linh thạch cho một lần sử dụng! Cái giá này đủ để mua một món pháp khí Nhị chuyển cực phẩm dùng cả đời. Nhưng Vi Hoàng hiểu rõ giá trị của nó. Trong những tình huống sinh tử, tốc độ chính là mạng sống. Ở dưới nước, có tấm phù này chẳng khác nào có thêm một cái mạng.
Hắn cân nhắc một chút. Sáu vạn chín ngàn linh thạch, bỏ ra gần hai vạn, hắn vẫn còn gần năm vạn. Số tiền này đủ để xoay sở.
"Lấy cho ta tấm Thủy Độn Phù này." Vi Hoàng chỉ tay vào hình ảnh, giọng nói dứt khoát. "Thêm 10 tấm Thủy Tinh Hộ Tráo, 10 tấm Tị Thủy Phù và 5 tấm Băng Châm Phù."
Tên học đồ nghe xong thì há hốc mồm, hai mắt trợn tròn. Một đơn hàng lớn! Hơn hai vạn linh thạch! Đây là con số mà hắn làm việc cả năm cũng không kiếm được.
"Khách... khách quan đợi một chút, ta đi gọi chấp sự!"
Chưa đầy một nén nhang sau, một vị chấp sự trung niên dáng người mập mạp, tu vi Nhị chuyển, hớt hải chạy ra. Trên tay ông ta bưng một chiếc hộp gỗ lim được chạm khắc tinh xảo, bên trong lót nhung đỏ, đặt ngay ngắn những tấm phù lục mà Vi Hoàng yêu cầu.
"Vị đạo hữu này quả là có con mắt tinh đời!" Vị chấp sự cười híp mắt, thái độ ân cần như gặp lại người thân đã mất từ lâu. "Thủy Độn Phù này là tâm huyết của gia sư, vừa mới hoàn thành hôm qua. Đạo hữu là người đầu tiên sở hữu nó trong đợt này. Tổng cộng hết 21.000 linh thạch, nhưng thấy đạo hữu sảng khoái, tiểu điếm xin bớt cho ngài một ngàn, coi như làm quen, chỉ lấy chẵn 2 vạn."
Vi Hoàng gật đầu hài lòng. Bớt một ngàn cũng là tiền. Đám thương nhân tu sĩ này bình thường thì cao ngạo, nhưng khi thấy linh thạch thì cái miệng còn ngọt hơn cả mật ong.
"Đa tạ."
Vi Hoàng phất tay, một đống linh thạch hạ phẩm tuôn ra từ nhẫn trữ vật, chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn. Linh khí tỏa ra nồng nặc khiến cả sảnh đường chói lòa.
Giao dịch hoàn tất nhanh chóng. Vi Hoàng cất hộp gỗ vào nhẫn, xoay người rời đi trong ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của những tu sĩ xung quanh.
Trở về quán trọ, Vi Hoàng đóng chặt cửa phòng, kích hoạt trận pháp phòng hộ.
Hắn ngồi xếp bằng trên giường, kiểm lại tài sản. Trong nhẫn chỉ còn lại 45.000 linh thạch. Một khoản đầu tư khổng lồ đã bốc hơi trong chốc lát.
Nhưng Vi Hoàng không hề tiếc nuối. Tiền là vật ngoài thân, chết rồi thì có núi vàng núi bạc cũng vô dụng. Chỉ có thực lực và thủ đoạn bảo mệnh mới là thứ đáng giá nhất.
"Chuyến đi ngày mai, ta không tham lam."
Vi Hoàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, đưa trạng thái tinh thần về mức đỉnh phong.
"Mục tiêu là 3 vạn linh thạch. Chỉ cần kiếm đủ số này, cộng với số vốn còn lại, ta sẽ có đủ tiền để mua 3 viên Hỗn Nguyên Đan."
"Ba viên... xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều so với hai viên. Nếu thành công, con đường Tam chuyển sẽ mở ra. Nếu thất bại..."
Khóe miệng Vi Hoàng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ tàn khốc.
"Nếu thất bại, ta sẽ tìm cách khác. Kể cả phải gia nhập Ma đạo, uống máu người, nuốt linh hồn, ta cũng phải bước tiếp."
Hắn nhớ lại lời đề nghị của Dương Lĩnh Nam. Từ chối một vị Đan sư Tứ phẩm là một quyết định điên rồ trong mắt người khác, nhưng với Vi Hoàng, đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn. Hắn là con sói cô độc, hắn quá đa nghi sẽ không dễ dàng phụ thuộc vào một thế lực mà bản thân không nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm buông xuống, bao phủ Hắc Giang Thành trong một tấm màn nhung đen kịt. Nhưng đâu đó trong bóng tối, tiếng sóng nước vỗ vào bờ kè đá nghe ầm ầm như tiếng trống trận, báo hiệu một cuộc tàn sát đẫm máu sắp bắt đầu.

0