Chương 82: Thu Đồ (2)
"Các chủ quá khen. Vãn bối chỉ là ngẫu nhiên nghĩ ra, may mắn thành công mà thôi." Vi Hoàng khiêm tốn đáp.
"May mắn?" Dương Lĩnh Nam cười lớn, tiếng cười sảng khoái. "Trên con đường Đan đạo, không có cái gọi là may mắn ngẫu nhiên. Mọi sự đột phá đều đến từ kiến thức và ngộ tính."
Đột nhiên, nụ cười trên môi ông ta tắt ngấm, ánh mắt trở nên sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào Vi Hoàng: "Nhưng ta có một thắc mắc. Một đan sư có ngộ tính kinh người như ngươi, tại sao tu vi lại đình trệ ở Nhị chuyển lâu như vậy? Hơn nữa... khí huyết trong cơ thể ngươi tuy vượng nhưng lại hỗn tạp, linh lực vận chuyển có chút trệ nệ."
Vi Hoàng tim đập trật một nhịp, bàn tay dưới lớp áo khẽ siết chặt. Bí mật của hắn – tư chất Hỗn Huyết Nhị Giai – không biết người này dùng thủ pháp gì mà có thể dễ dàng nhìn thấu?
Dương Lĩnh Nam không đợi Vi Hoàng trả lời, tiếp tục nói, giọng điệu chắc chắn: "Là tư chất Hỗn Huyết, đúng không? Và không quá Nhị giai."
Không khí trong phòng chùng xuống. Ba vị trưởng lão kia cũng lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn Vi Hoàng với ánh mắt thương hại pha lẫn khinh thường. Ở thế giới này, tư chất quyết định tất cả. Hỗn Huyết Nhị Giai đồng nghĩa với phế vật, cả đời gần như vô vọng bước chân vào Tam chuyển.
Vi Hoàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn biết không thể giấu giếm trước mặt một cường giả như vậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Các chủ tuệ nhãn như đuốc. Đúng vậy, vãn bối tư chất ngu dốt, khiến ngài chê cười."
"Không, ta không chê cười." Dương Lĩnh Nam lắc đầu, ánh mắt rực lên một ngọn lửa cuồng nhiệt – đó là ánh mắt của một kẻ si mê đan dược đến mức điên cuồng. "Ta tiếc nuối. Ông trời ban cho ngươi một bộ óc của thiên tài đan đạo, nhưng lại giam cầm nó trong một thân xác phàm tục tầm thường."
Ông ta đột ngột chồm người dậy, nhìn thẳng vào mắt Vi Hoàng: "Vi Hoàng, gia nhập Tam Đỉnh Các đi. Làm đệ tử thân truyền của ta."
Lời nói vừa thốt ra, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Ba vị trưởng lão há hốc mồm, không tin vào tai mình. Đệ tử thân truyền của Đan sư Tứ phẩm? Đây là vinh dự mà bao nhiêu thiên tài Tam chuyển mơ ước cũng không được, vậy mà lại trao cho một tên Nhị chuyển tư chất thấp kém?
Dương Lĩnh Nam không quan tâm đến phản ứng của người khác, ông ta tiếp tục đưa ra những điều kiện khiến người ta không thể chối từ: "Ta biết ngươi đang tích cóp linh thạch để mua Hỗn Nguyên Đan, hòng thay đổi vận mệnh nghịch thiên cải mệnh. Nhưng Hỗn Nguyên Đan Tam phẩm trên thị trường giá cả đắt đỏ, mà tỷ lệ thành công cũng không cao. Nếu ngươi gia nhập, ta sẽ tặng ngay cho ngươi hai viên Hỗn Nguyên Đan Tam phẩm thượng hạng do chính tay ta luyện chế. Ngoài ra, vị trí Trưởng lão tương lai của Tam Đỉnh Các sẽ để dành cho ngươi. Ta sẽ dốc hết tài nguyên để giúp ngươi đột phá Tam chuyển, thậm chí là Tứ chuyển!"
"Hai viên Hỗn Nguyên Đan... Trưởng lão tương lai... Tài nguyên không giới hạn..."
Những từ ngữ này như những tảng đá vàng ròng rơi xuống trước mặt Vi Hoàng. Sự cám dỗ này quá lớn, đủ để khiến bất kỳ tu sĩ nào phát điên.
Nhưng Vi Hoàng không điên. Hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Tại sao?" Vi Hoàng hỏi, giọng nói khô khốc. "Với tư chất của ta, đầu tư lớn như vậy, rủi ro cực cao. Ngài là người làm ăn, hẳn phải biết đây là một vụ đầu tư lỗ vốn."
Dương Lĩnh Nam cười nhạt: "Ta là người làm ăn, nhưng trước hết, ta là một Đan sư. Ta dùng đan nhập đạo. Ta nhìn thấy ở ngươi một thứ mà những kẻ tư chất trác tuyệt kia không có: Sự sáng tạo và cái nhìn độc đáo về bản chất của dược liệu. Ta muốn xem, một kẻ bị thiên đạo ruồng bỏ, nếu được trang bị đôi cánh của đan dược, liệu có thể bay cao đến đâu. Đây là sự tò mò, cũng là sự đánh cược của ta."
Lý do rất hay, rất thuyết phục, đậm chất nghệ sĩ.
Nhưng Vi Hoàng không tin.
Trong thế giới tu chân tàn khốc này, không ai cho ai cái gì miễn phí. Cái giá của "miễn phí" thường là đắt nhất.
Nếu nhận hai viên đan dược này, nhận sự "bồi dưỡng" này, Vi Hoàng sẽ trở thành vật thí nghiệm, thành con rối trong tay Dương Lĩnh Nam. Mọi bí mật của hắn, từ công pháp tu luyện cho đến những kiến thức hiện đại hắn áp dụng vào đan dược, đều sẽ bị phơi bày. Hắn sẽ mất đi tự do, mất đi quyền kiểm soát vận mệnh của chính mình.
Hơn nữa, Dương Lĩnh Nam đã nhìn thấu tư chất của hắn. Một khi hắn chấp nhận, hắn sẽ vĩnh viễn nằm dưới tầm kiểm soát của ông ta. Sự "yêu tài" này, có lẽ là một loại ham muốn sở hữu.
Vi Hoàng có tiền. Hắn có 6 vạn linh thạch. Hắn có thể tự mua Hỗn Nguyên Đan, tự mình đánh cược với số phận mà không cần bán mình cho bất cứ ai.
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Vi Hoàng, chờ đợi cái gật đầu đầy biết ơn của hắn.
Vi Hoàng hít sâu một hơi, đứng dậy, chắp tay cúi người thật sâu.
"Tấm lòng của Dương Các chủ, vãn bối khắc cốt ghi tâm. Đãi ngộ mà ngài đưa ra, vãn bối nằm mơ cũng không dám nghĩ tới."
Dương Lĩnh Nam mỉm cười hài lòng, tưởng rằng cá đã cắn câu.
Nhưng câu tiếp theo của Vi Hoàng lại như một gáo nước lạnh tát vào mặt mọi người.
"Nhưng... vãn bối xin phép từ chối."
"Cái gì?!" Một vị trưởng lão không kiềm được mà thốt lên, đập tay xuống bàn. "Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?"
Nụ cười trên môi Dương Lĩnh Nam cứng lại, ánh mắt thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Ông ta giơ tay ngăn vị trưởng lão kia lại, nhìn Vi Hoàng chăm chú: "Lý do?"
"Vãn bối quen sống tự do, không chịu được sự gò bó của tông môn hay thế lực. Hơn nữa, con đường vãn bối chọn là nghịch thiên mà đi, hung hiểm trùng trùng, không muốn làm liên lụy đến quý các." Vi Hoàng đáp, giọng nói kiên định nhưng vẫn giữ lễ độ. "Tuy nhiên, vãn bối xin hứa, nếu sau này ở Hắc Giang Thành vãn bối có ý định gia nhập bất kỳ thế lực nào, Tam Đỉnh Các chắc chắn là lựa chọn đầu tiên và duy nhất."
Đây là lời từ chối khéo léo, vừa giữ được thể diện cho đối phương, vừa để lại một con đường lui cho mình.
Dương Lĩnh Nam nhìn sâu vào mắt Vi Hoàng một lúc lâu, không khí căng thẳng đến mức Thẩm Chí đứng bên cạnh mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Cuối cùng, Dương Lĩnh Nam thở dài một tiếng, phất tay áo, thu hồi viên Dưỡng Mạch Đan.
"Thôi được. Người có chí riêng, ta không ép."
Ông ta đứng dậy, khí thế sắc bén thu lại, trở về vẻ nho nhã ban đầu. "Mặc dù không thể trở thành người một nhà, nhưng Vi Hoàng ngươi vẫn là khách quý của Tam Đỉnh Các. Đan dược ngươi luyện ra, Tam Đỉnh Các sẽ thu mua với giá cao hơn thị trường một phần, coi như là kết giao bằng hữu."
"Đa tạ Các chủ đại lượng." Vi Hoàng thầm thở phào nhẹ nhõm. Khí độ của Tứ chuyển cường giả quả nhiên không tầm thường, cầm được thì cũng buông được.
"Thẩm Chí, tiễn khách."
Vi Hoàng cúi chào lần nữa rồi quay người rời đi theo Thẩm Chí, bước chân không nhanh không chậm, lưng vẫn thẳng tắp như cây tùng trước gió.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, không gian bên trong trở lại sự tĩnh lặng vốn có.
"Các chủ, tại sao ngài lại coi trọng tên tiểu tử đó đến thế?" Vị trưởng lão nóng tính lúc nãy không nhịn được lên tiếng. "Hắn chỉ là một Nhị chuyển tép riu, tư chất lại kém cỏi như vậy. Đan dược hắn luyện tuy có chút sáng tạo, nhưng cũng đâu phải tuyệt thế thần đan gì. Ngài hạ mình mời chào, hắn lại không biết điều từ chối, thật là không biết trời cao đất dày!"
Hai vị trưởng lão còn lại cũng gật đầu đồng tình, vẻ mặt đầy bất bình.
Dương Lĩnh Nam đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Vi Hoàng đang hòa vào dòng người.
"Các ngươi không hiểu." Dương Lĩnh Nam lắc đầu, giọng nói trầm thấp. "Nhìn đan, có thể nhìn ra người."
Ông ta quay lại, cầm chén trà lên, nhìn vào làn khói mờ ảo: "Trong viên Dưỡng Mạch Đan đó, ta không chỉ thấy sự sáng tạo. Ta thấy sự tính toán tỉ mỉ đến từng ly, thấy sự tàn nhẫn khi loại bỏ những tạp chất thừa thãi, và thấy cả một ý chí kiên định muốn vượt qua giới hạn của quy tắc thông thường."
"Thiếu niên kia, tâm cơ thâm trầm, ý chí sắt đá, lại có kiến giải độc đáo về Đan đạo. Tư chất thấp kém là gông cùm của hắn, nhưng cũng là động lực để hắn vùng vẫy."
Dương Lĩnh Nam nhấp một ngụm trà, ánh mắt trở nên xa xăm: "Nếu hắn cam chịu số phận, hắn chỉ là một hạt cát. Nhưng nếu hắn tìm được cơ duyên, phá vỡ được gông cùm đó... kẻ này tất sẽ hóa rồng hóa phượng, khuấy đảo phong vân."
"Ta muốn thu nhận hắn, không phải vì cái danh lợi trước mắt, mà là muốn gieo một thiện duyên với một cường giả tiềm năng."
Ba vị trưởng lão nghe vậy thì ngẩn người, đưa mắt nhìn nhau, trầm ngâm suy ngẫm. Bọn họ chỉ nhìn thấy đan dược, còn Các chủ lại nhìn thấy tâm tính và vận mệnh. Đó chính là khoảng cách giữa Tam chuyển và Tứ chuyển, giữa thợ thủ công và bậc thầy.
"Tiếc là... duyên chưa tới." Dương Lĩnh Nam thở dài, đặt chén trà xuống bàn. Tiếng 'cạch' nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại như một dấu chấm hết đầy dư vị cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này.
Bên ngoài, Vi Hoàng đã đi xa. Hắn hòa vào biển người mênh mông, nắm chặt chiếc nhẫn trữ vật trong tay. Hắn tạm thời gác lại chuyện vừa rồi, còn vài điều vi hoàng cần chuẩn bị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.