Chương 81: Thu Đồ (1)
Thời gian như nước chảy qua kẽ tay, thấm thoắt đã hai tháng trôi qua tại Hắc Giang Thành.
Trong hai tháng này, nhịp sống của Vi Hoàng lặp lại một cách kỷ luật đến mức khô khan. Ban ngày, hắn giam mình trong phòng trọ, kích hoạt trận pháp cách âm, dành trọn vẹn bốn canh giờ để tu luyện Vô Ảnh Kiếm Công.
Đây là một môn công pháp thiên về tốc độ và sự quỷ dị, kiếm khí vô hình vô ảnh, giết người trong vô thức. Tuy nhiên, tiến độ của Vi Hoàng không nhanh. Huyết mạch hỗn tạp Nhị giai giống như một cái gông xiềng vô hình, kìm hãm khả năng hấp thu và chuyển hóa linh khí của hắn. Mỗi một tia linh khí ngưng tụ được đều phải trả giá bằng sự kiên nhẫn gấp mười lần người thường.
Nhưng Vi Hoàng không hề nản lòng. Trong từ điển của hắn, hai chữ "bỏ cuộc" chưa từng tồn tại. Nếu thiên phú không đủ, hắn dùng thời gian để bù đắp. Nếu thời gian không đủ, hắn dùng tài nguyên để đổi lấy.
Mười sáu canh giờ còn lại trong ngày, hắn dồn toàn bộ tâm trí vào việc luyện đan.
Căn phòng luyện đan lúc nào cũng ngập tràn mùi dược thảo và hơi nóng của địa hỏa nhân tạo. Những ngón tay của Vi Hoàng khéo léo điều khiển từng luồng hỏa hầu, phân tách dược dịch, ngưng đan, thu đan. Động tác của hắn chuẩn xác như một cỗ máy, không có bất kỳ một động tác thừa thãi nào.
Những mẻ Dưỡng Mạch Đan cải tiến liên tục ra lò. Mặc dù chỉ là đan dược Nhị phẩm, nhưng nhờ vào sự sáng tạo độc đáo trong việc phối trộn dược liệu để tăng tính bền bỉ của dược hiệu, đan dược của Vi Hoàng nhanh chóng tạo được chỗ đứng vững chắc trong thị trường cấp thấp. Đám tu sĩ Nhị chuyển, những kẻ quanh năm suốt tháng lăn lộn trong các nhiệm vụ nguy hiểm, coi loại đan dược này như vật báu hộ mệnh. Giá thành hợp lý, hiệu quả kéo dài, giúp họ tiết kiệm được không ít linh thạch so với việc phải liên tục sử dụng các loại đan dược hỗ trợ tu luyện cấp tốc đắt tiền.
Hôm nay, Vi Hoàng lại một lần nữa bước ra khỏi Tam Đỉnh Các.
Ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu xuống đường phố lát đá xanh, nhưng trong lòng Vi Hoàng lại mát rượi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ chiếc nhẫn trữ vật đeo trên ngón trỏ.
Đây là chiếc giới chỉ không gian Nhị giai cực phẩm mà hắn đã mua từ Vạn Bảo Các với cái giá cắt cổ 9.000 linh thạch. Không gian bên trong rộng tới 30 mét khối, đủ để hắn chứa cả một kho tàng nhỏ. Quan trọng hơn, nó tiện lợi và kín đáo hơn nhiều so với túi trữ vật thông thường đeo bên hông.
Bên trong không gian tăm tối của chiếc nhẫn, những chồng linh thạch hạ phẩm được xếp gọn gàng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh mê người.
"Sáu vạn chín ngàn năm trăm năm mươi linh thạch."
Vi Hoàng nhẩm tính con số trong đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.
Hai tháng điên cuồng luyện đan, cộng thêm chiến lược hợp tác khôn ngoan với Tam Đỉnh Các, đã đem lại cho hắn khối tài sản này.
Tam Đỉnh Các tuy quy mô không bằng Vạn Bảo Các hay Đan Đỉnh Các, nhưng bù lại, bọn họ có chính sách thu mua cực kỳ linh hoạt và "biết điều". Họ không ép giá Vi Hoàng quá sâu, ngược lại còn chủ động chia sẻ một phần lợi nhuận từ việc bán lẻ để giữ chân nguồn hàng. Thẩm Chí, gã chấp sự mắt chuột kia, quả nhiên là một kẻ thức thời.
"Một viên Hỗn Nguyên Đan Tam phẩm giá 3 vạn linh thạch. Với số tiền này, ta đã đủ sức mua hai viên, thậm chí vẫn còn dư ra gần một vạn để làm vốn lưu động."
Kế hoạch ban đầu đã hoàn thành vượt mức mong đợi. Vi Hoàng không định nán lại Tam Đỉnh Các lâu hơn.
Nhưng ngay khi chân hắn vừa bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau.
"Vi đại sư, xin dừng bước!"
Vi Hoàng nhíu mày, bước chân hơi khựng lại nhưng không quay đầu ngay lập tức. Hắn nhận ra giọng nói này. Là Thẩm Chí.
Thẩm Chí hớt hải chạy tới, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng rỡ và khôn khéo như mọi khi.
"Vi đại sư, ngài đi nhanh quá, tại hạ suýt nữa thì không đuổi kịp." Thẩm Chí thở hắt ra, chắp tay thi lễ một cách cung kính.
Vi Hoàng xoay người lại, ánh mắt bình thản nhìn gã: "Thẩm chấp sự có việc gì sao? Giao dịch hôm nay chẳng phải đã hoàn tất rồi ư?"
"Ha ha, giao dịch thì đã xong, nhưng giao tình thì vẫn còn dài mà." Thẩm Chí cười giả lả, sau đó hạ thấp giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và bí hiểm hơn. "Thực ra, tại hạ mạo muội giữ chân ngài là có một tin vui muốn thông báo. Các chủ của chúng tôi vừa mới xuất quan sáng nay."
Vi Hoàng nghe vậy, trong lòng không hề gợn sóng. Các chủ Tam Đỉnh Các xuất quan thì liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ là một đối tác làm ăn, bán đan dược lấy tiền, sòng phẳng đôi bên cùng có lợi.
"Chúc mừng quý các." Vi Hoàng nhạt nhẽo đáp, toan quay người đi tiếp.
"Khoan đã, Vi đại sư!" Thẩm Chí vội vàng bước lên chắn đường, ánh mắt khẩn thiết. "Các chủ nghe nói về loại Dưỡng Mạch Đan cải tiến của ngài, lại xem qua sổ sách giao dịch hai tháng nay, ngài ấy rất ấn tượng và tỏ ý muốn gặp mặt ngài một lần để đàm đạo."
Vi Hoàng nheo mắt lại.
Gặp mặt?
Đối với một tu sĩ tán tu như hắn, được người đứng đầu một thế lực mời gặp mặt vừa là vinh dự, vừa là rủi ro.
Hắn không biết vị Các chủ này là người thế nào. Nếu là kẻ trọng tài, đó có thể là cơ hội. Nhưng nếu là kẻ tham lam, muốn nuốt trọn bí phương luyện đan của hắn, hoặc tệ hơn, muốn ép hắn làm nô lệ luyện đan, thì đây chính là hang hùm miệng sói.
Tuy nhiên, mối quan hệ hợp tác với Tam Đỉnh Các hai tháng qua rất tốt đẹp. Nếu bây giờ từ chối thẳng thừng, chẳng khác nào tát vào mặt chủ nhà, tự chặt đứt con đường làm ăn sau này. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của Tam Đỉnh Các, nếu họ thực sự muốn động thủ với hắn, Thẩm Chí sẽ không đứng đây nói chuyện nhẹ nhàng như vậy mà đã có cường giả âm thầm bao vây rồi.
Trong đầu Vi Hoàng nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Hắn hiện tại có tiền, có thực lực nhất định, nhưng vẫn thiếu một chỗ dựa hoặc ít nhất là một mạng lưới quan hệ đủ mạnh ở Hắc Giang Thành. Gặp gỡ một chút cũng không sao, miễn là giữ vững tâm lý cảnh giác.
"Các chủ bận rộn trăm công ngàn việc, lại để mắt tới một tán tu nhỏ bé như ta, thật là khiến người ta kinh sợ." Vi Hoàng giả vờ do dự một chút, rồi thở dài một tiếng. "Được rồi, nể mặt Thẩm chấp sự, ta sẽ gặp ngài ấy một lần. Nhưng ta không có nhiều thời gian đâu."
Thẩm Chí mừng rỡ ra mặt, vội vàng làm động tác mời: "Đa tạ Vi đại sư nể mặt. Mời ngài theo tôi, Các chủ đang đợi ở tầng ba."
Tầng ba của Tam Đỉnh Các là khu vực cấm địa, chỉ dành để tiếp đón những nhân vật có máu mặt hoặc thực hiện những giao dịch cấp cao.
Vi Hoàng đi theo sau Thẩm Chí, bước lên cầu thang gỗ lim được chạm khắc tinh xảo. Càng lên cao, không khí càng trở nên tĩnh lặng, mùi dược hương thoang thoảng trong không khí cũng trở nên nồng đậm và cao cấp hơn hẳn so với tầng dưới.
Khi Thẩm Chí đẩy cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một luồng linh áp nhẹ nhàng nhưng thâm sâu tràn ra ngoài, khiến Vi Hoàng không tự chủ được mà vận chuyển chân nguyên để chống đỡ.
Bên trong căn phòng rộng lớn được bài trí theo phong cách cổ điển, trang nhã. Bốn góc phòng đặt bốn lư hương đồng hạc, khói trầm hương lượn lờ tạo nên một màng sương mỏng huyền ảo.
Có bốn người đang ngồi quanh một chiếc bàn trà bằng ngọc thạch.
Ba người trong số đó là những lão giả râu tóc bạc phơ, mặc đạo bào màu xám tro, trước ngực thêu hình ba chiếc đỉnh nhỏ - biểu tượng của Tam Đỉnh Các. Khí tức của họ đều là Tam chuyển, ánh mắt sắc bén mang theo vẻ kiêu ngạo đặc trưng của những đan sư lâu năm. Đây chính là ba vị Trưởng lão đan sư trụ cột của Tam Đỉnh Các.
Nhưng ánh mắt của Vi Hoàng nhanh chóng lướt qua họ và dừng lại ở người ngồi ở vị trí chủ tọa.
Đó là một nam tử trung niên, dung mạo nho nhã, đôi mắt sáng như sao, làn da trắng trẻo mịn màng như trẻ sơ sinh. Ông ta mặc một bộ trường bào màu tím nhạt, ung dung tự tại ngồi đó thưởng trà.
Khí tức trên người ông ta thâm sâu như biển, Vi Hoàng dùng thần niệm dò xét thử thì cảm giác như đá chìm đáy nước, không thấy hồi âm.
Tứ chuyển!
Và điều khiến Vi Hoàng chú ý hơn cả là tấm lệnh bài màu tím ngọc được đeo hờ hững bên hông ông ta. Trên lệnh bài có khắc hình một ngọn lửa đang cháy rực rỡ, xung quanh là bốn vạch vàng kim.
Biểu tượng của Đan sư Tứ phẩm!
Ở Hắc Giang Thành này, Đan sư Tứ phẩm là tồn tại cực kỳ hiếm hoi, địa vị tôn quý không kém gì một vị tu sĩ Ngũ Chuyển. Người này chắc chắn là Dương Lĩnh Nam, Các chủ của Tam Đỉnh Các.
"Các chủ, Vi đại sư đã tới." Thẩm Chí cung kính bẩm báo rồi lùi sang một bên.
Dương Lĩnh Nam đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Vi Hoàng. Ánh mắt ông ta không mang theo sự áp bức của cường giả, mà ngược lại, chứa đựng một sự tò mò và hứng thú thuần túy, giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới lạ.
"Mời ngồi." Giọng nói của ông ta trầm ấm, vang vọng như tiếng chuông đồng.
Vi Hoàng không tỏ ra khép nép, hắn bình tĩnh bước tới, chắp tay chào: "Vãn bối Vi Hoàng, tham kiến Dương Các chủ và chư vị trưởng lão."
Sau đó, hắn thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện, lưng thẳng tắp, thần sắc không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Ba vị trưởng lão kia thấy thái độ của Vi Hoàng thì khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng với sự "vô lễ" của một tên hậu bối Nhị chuyển trước mặt Tứ chuyển cường giả. Nhưng Dương Lĩnh Nam lại mỉm cười, ánh mắt càng thêm tán thưởng.
"Người trẻ tuổi, tâm tính không tồi." Dương Lĩnh Nam gật đầu nhẹ. "Ta đã xem qua viên Dưỡng Mạch Đan của ngươi. Rất thú vị."
Ông ta phất tay, một viên đan dược màu đỏ sẫm bay ra từ tay áo, lơ lửng trước mặt mọi người. Đó chính là sản phẩm của Vi Hoàng.
"Dưỡng Mạch Đan thông thường chú trọng vào việc kích thích sinh cơ để chữa lành kinh mạch nhanh chóng, nhưng hậu quả là để lại di chứng, khiến kinh mạch trở nên giòn và yếu hơn sau nhiều lần sử dụng. Nhưng viên đan này của ngươi..."
Dương Lĩnh Nam nheo mắt, giọng nói trở nên say mê: "Ngươi đã thêm vào một lượng nhỏ Tinh Huyết Thảo và Mộc Linh Căn, dùng phương pháp 'thủy hỏa giao dung' để trung hòa hỏa tính của dược liệu chính. Điều này không chỉ giữ nguyên khả năng chữa trị mà còn bồi dưỡng kinh mạch, khiến nó dẻo dai hơn. Ý tưởng này... rất táo bạo, nhưng lại cực kỳ hợp lý. Nó cho thấy ngươi không chỉ học vẹt theo đan phương, mà thực sự hiểu rõ bản chất của từng loại dược liệu."
Vi Hoàng trong lòng thầm giật mình. Chỉ nhìn qua thành phẩm mà có thể phân tích ngược lại quy trình và nguyên liệu chính xác đến thế, trình độ Đan đạo của Dương Lĩnh Nam quả nhiên thâm sâu khó lường.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.