Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 80: Hắc Thủy Công Hội (2)

Đăng: 22/05/2026 06:58 1,033 từ 3 lượt đọc

Kinh nghiệm kiếp trước và sự đa nghi ăn sâu vào máu thịt khiến Vi Hoàng lập tức nhìn thấu bản chất của cái gọi là "hỗ trợ" này.
Khi đối đầu với thủy quái Tam chuyển cuồng bạo dưới nước, những tu sĩ Tam chuyển chủ lực còn khó giữ mình, nói gì đến việc bảo vệ đám Nhị chuyển đi theo. Cái gọi là "dẫn dụ yêu thú" hay "hậu cần", nói trắng ra chính là bia thịt.
Khi nguy cấp, khi con quái vật lao tới, đám tu sĩ Nhị chuyển yếu ớt này chính là những con tốt thí mạng hoàn hảo nhất để cản đường, câu giờ cho chủ lực rút lui hoặc tung đòn sát thủ. Máu thịt tươi sống của tu sĩ bao giờ cũng hấp dẫn yêu thú hơn bất kỳ loại mồi nhử nào.
"Đây là cái bẫy dành cho những kẻ tham lam và ngây thơ." Vi Hoàng thầm kết luận. "Dùng một chút lợi nhỏ trước mắt để dụ dỗ những kẻ muốn một bước lên trời, sau đó vắt kiệt giá trị cuối cùng của bọn họ."
Nhưng, hắn không vạch trần, cũng không tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khó phát hiện.
Hắn cũng đã nắm được sơ bộ về cơ cấu quyền lực của Hắc Thủy Công Hội thông qua những thông tin rải rác. Tám vị Trưởng lão Tam chuyển, hai Phó hội trưởng Tứ chuyển, và một vị Hội trưởng thần bí có tu vi Ngũ chuyển tọa trấn.
Một thế lực khổng lồ như vậy, cắm rễ sâu ở Hắc Giang Thành, mạng lưới tình báo và tài nguyên của bọn họ chắc chắn vô cùng phong phú. Đối đầu trực diện là ngu xuẩn, gia nhập làm nô lệ là hạ sách. Chỉ có lợi dụng, mượn nước đẩy thuyền mới là thượng sách.
Vi Hoàng thu hồi thần niệm, trả lại tấm thẻ ngọc cho lão giả chưởng quầy.
"Thế nào? Có dám thử không?" Lão giả nhướng mày hỏi, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích.
Vi Hoàng mỉm cười, chắp tay nói: "Hắc Thủy Công Hội quả nhiên danh bất hư truyền, quy tắc rõ ràng, thưởng phạt phân minh. Vãn bối rất ngưỡng mộ, nhưng bản thân quen sống tự do phóng khoáng, tạm thời chưa muốn bị ràng buộc bởi khế ước gia nhập."
Lão giả hừ một tiếng, cũng không quá bất ngờ. Loại tán tu cáo già sợ chết lão gặp nhiều rồi.
"Nhưng..." Vi Hoàng nói tiếp, giọng điệu trở nên kiên định. "Thời gian tới, vãn bối nhất định sẽ quay lại để đăng ký tham gia các đội săn bắt theo hình thức tán tu. Đến lúc đó, mong tiền bối chiếu cố."
Lão giả nheo mắt nhìn Vi Hoàng một cái thật sâu, dường như muốn nhìn thấu tâm can tên thanh niên này. Nhưng trước mặt lão chỉ là một đôi mắt đen láy, sâu thẳm như giếng cổ, không gợn chút sóng.
"Hừ, tùy ngươi. Cửa công hội luôn mở, có bản lĩnh thì tới kiếm ăn, không có bản lĩnh thì chuẩn bị sẵn quan tài. Ở đây không ai thu xác cho kẻ yếu đâu."
Lão phất tay, cúi đầu tiếp tục xem sổ sách, không thèm để ý đến Vi Hoàng nữa.
Vi Hoàng cũng không nói nhiều, xoay người rời đi.
Bước ra khỏi cánh cửa nặng nề của Hắc Thủy Công Hội, không khí mát lạnh của màn đêm ập tới, xua tan đi sự ngột ngạt bên trong.
Vi Hoàng đi bộ trên con đường lát đá xanh, bóng lưng cô độc bị ánh đèn đường kéo dài ra phía sau.
"Tuyển mộ Nhị chuyển làm bia đỡ đạn..." Vi Hoàng lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
Hắn biết rõ rủi ro. Săn bắt thủy quái Tam chuyển là hành vi khiêu vũ trên lưỡi hái tử thần. Một cái tát của yêu thú Tam chuyển cũng đủ biến hắn thành đống thịt vụn.
Nhưng lợi nhuận cũng tỉ lệ thuận với rủi ro.
Yêu thú Tam chuyển toàn thân là bảo. Da, xương, mật, nọc độc... bất cứ thứ gì cũng có thể bán với giá cao ngất ngưởng. Nếu may mắn gặp phải con ngưng kết Yêu Linh thậm chí Dị Linh, giá trị còn tăng lên gấp mười, gấp trăm lần.
"Viên Hỗn Nguyên Đan Tam phẩm giá 3 vạn linh thạch. Nếu chỉ dựa vào việc luyện đan bán kiếm lời, dù ta có ngày đêm không nghỉ, ít nhất cũng mất nửa năm, thậm chí lâu hơn nếu thị trường bão hòa."
"Thời gian không chờ đợi ai. Ta không thể lãng phí nửa năm chỉ để tích lũy tài nguyên cho một bước đột phá."
"Tham gia săn bắt là con đường tắt nhanh nhất."
Vi Hoàng siết chặt nắm tay.
Bọn họ muốn dùng hắn làm bia thịt? Được thôi.
Quan trọng là ai lợi dụng ai.
Trong một cuộc chiến hỗn loạn dưới nước, giữa sự sống và cái chết, ranh giới giữa thợ săn và con mồi vô cùng mong manh. Nếu hắn đủ khôn khéo, đủ tàn nhẫn, hắn hoàn toàn có thể biến những kẻ muốn lợi dụng mình thành tấm khiên, thành công cụ để hắn tiếp cận mục tiêu.
"Pháo hôi cũng có cách sống của pháo hôi. Khi các ngươi và yêu thú lưỡng bại câu thương, đó chính là lúc ta hưởng lợi."
"Ngư ông đắc lợi, trai cò tranh nhau. Đạo lý này, không phải ai cũng hiểu, mà người hiểu được thì chưa chắc đã có gan làm."
Hắn cần Hỗn Nguyên Đan. Hắn cần thay đổi tư chất để tiến xa hơn trên con đường tu hành. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì cản đường, đều sẽ bị hắn nghiền nát hoặc lợi dụng triệt để.
Vi Hoàng ngước nhìn lên bầu trời đêm, nơi những hình ảnh quảng cáo pháp thuật vẫn đang lấp lánh rực rỡ, vẽ nên một thế giới phồn hoa giả tạo.
Hắn bước nhanh hơn về phía quán trọ.

0