Chương 269: Xa Lạ (2)
Ngay khi The Mantis lao tới với đòn đâm chéo chữ X nhằm thẳng vào cổ hắn, Lâm Phong không lùi nữa. Hắn hét lên một tiếng đầy bi tráng.
"Thái Hư Bí Nghĩa: Huyết Cực Bạo Kình!"
Khí huyết toàn thân Lâm Phong sôi sục, thiêu đốt đến cực hạn. Da thịt hắn đỏ rực lên, bốc hơi nước nghi ngút. Hắn chủ động vươn cánh tay trái ra, đỡ lấy một lưỡi đao của đối phương.
"Phập!"
Lưỡi đao siêu phân tử đâm xuyên qua bắp tay Lâm Phong, cắm ngập vào xương. Cơn đau tột cùng ập tới, nhưng trên môi hắn lại nở một nụ cười điên dại. Hắn dùng chính cơ thịt và xương cốt của mình để khóa chặt vũ khí của The Mantis trong một tích tắc.
"Chết đi!"
Cánh tay phải của Lâm Phong hội tụ toàn bộ sinh lực, nội kình, và ý chí bất khuất của một đời người, hóa thành một quyền mang theo ảo ảnh của một con du long gầm thét, nện thẳng vào lõi năng lượng phát sáng rực rỡ trước ngực The Mantis.
"Ầm!"
Lực lượng nội kình bạo phát, xuyên thủng lớp giáp ngực, đánh nát bấy các vi mạch và lõi phản ứng của cỗ máy sinh học. The Mantis khựng lại, đôi mắt quang học nhấp nháy điên cuồng rồi vụt tắt ngúm. Cỗ máy cao hai mét đổ sụp xuống như một đống sắt vụn.
Lâm Phong rút cánh tay trái đầy máu ra khỏi lưỡi đao, lảo đảo lùi lại vài bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhân tạo của đấu trường, khóe miệng nhếch lên nụ cười kiêu hãnh trước khi hai mắt nhắm nghiền, ngã vật ra phía sau, hôn mê bất tỉnh.
Khán đài im lặng một giây, rồi bùng nổ thành những tràng pháo tay sấm sét. Dù là những kẻ cược thua, bọn họ cũng không thể không tôn trọng ý chí kiên cường như gián của gã võ sĩ trẻ tuổi này.
Bên trong phòng chờ số 9, Vi Hoàng lẳng lặng thu hết cảnh tượng vào mắt. Đôi mắt đen thẳm của hắn không gợn chút đồng cảm hay nhiệt huyết nào, chỉ có sự tính toán lạnh lùng.
'Tinh thần bất diệt? Ý chí không từ bỏ? Bùng nổ tiềm năng giữa ranh giới sinh tử?' Vi Hoàng thầm đánh giá, khóe môi khẽ nhếch lên. 'Ở Bách Linh Đại Lục, ta đã gặp quá nhiều những tên được xưng tụng là thiên tài chính đạo mang thứ tinh thần ngu xuẩn này. Bọn chúng giống như những con gián dai nhách. Rõ ràng đã bị đánh cho tàn phế, nhưng chỉ cần khơi gợi lại vài câu kỷ niệm, hận thù gia tộc, hay bảo vệ tình yêu, là lập tức bùng nổ sức mạnh giết ngược lại đối thủ.'
'Thứ khí vận chó má này, thực sự rất phiền phức. Nếu ta phải đối mặt với một kẻ như vậy, cách tốt nhất là đừng bao giờ để hắn có cơ hội nói nhảm hay hồi tưởng. Dùng sát chiêu mạnh nhất, đánh nát đan điền, vặn gãy cổ, thiêu rụi thần hồn của hắn trong một phần ngàn giây. Chỉ có người chết thật sự, mới không thể bùng nổ tiềm năng.'
Đối với một Lão Ma đầu, sự kiên cường của đối thủ không đáng để tôn trọng, nó chỉ là một rủi ro cần được loại bỏ bằng phương thức tàn nhẫn và triệt để nhất.
Lúc này, một đội ngũ y tế mặc đồ bảo hộ trắng toát, mang cờ hiệu của Trung Hoa, vội vã đẩy khoang cứu thương phản trọng lực lao vào lồng bát giác. Những cánh tay robot y tế siêu vi lập tức phun gel sinh học cầm máu và khâu nối các mao mạch bị đứt lìa cho Lâm Phong. Bọn họ nhanh chóng đưa kẻ chiến thắng đang thoi thóp rời khỏi sân đấu.
Kael, gã trợ lý đeo kính mạ vàng của Ronal, đứng bên cạnh Vi Hoàng, vừa đẩy gọng kính vừa nhẹ giọng hỏi: "Một trận đấu khá cảm xúc. Kẻ mang tên Lâm Phong đó đã dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy chiến thắng. Ngài Vi Hoàng, nếu là ngài đối đầu với hắn ta ở trạng thái sung mãn nhất, ngài nắm bao nhiêu phần thắng?"
Vi Hoàng không quay đầu lại. Hắn đưa tay vuốt nhẹ chuôi thanh kiếm đen bên hông, ánh mắt hờ hững nhìn xuống vệt máu dài mà Lâm Phong vừa để lại trên mặt sàn.
Hắn không trả lời bằng một con số. Sự kiêu ngạo của một cường giả từng vào sinh ra tử chốn tiên giới, không cho phép hắn hạ thấp bản thân để so đo với phàm nhân. Đôi mắt tĩnh lặng của hắn chỉ khẽ liếc qua Kael, một cái liếc nhìn mang theo hàn khí buốt giá của hầm băng vạn năm, khiến gã trợ lý dù đã trải đời cũng phải bất giác rùng mình, lùi lại nửa bước.
"Trong từ điển của ta, không có khái niệm phần thắng," Giọng Vi Hoàng nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang sức nặng của ngọn núi. "Một khi ta đã rút kiếm, kẻ địch chỉ có một trạng thái duy nhất: Đó là cái chết."
Kael im bặt, nuốt nước bọt. Gã nhận ra, kẻ đứng trước mặt gã không phải là một thiếu niên đi tìm danh vọng, mà là một tử thần đang dạo chơi trên trần thế.
Các trận đấu tiếp theo diễn ra với cường độ ngày càng khốc liệt và đẫm máu hơn, lột tả trọn vẹn sự phát triển điên cuồng của thế giới ngầm năm 2099.
Trận đấu thứ ba, một gã đột biến gen lai tạp giữa DNA người và sói hoang Siberia, đối đầu với một chiến binh công nghệ thao túng từ trường. Gã người sói bị các từ trường xoắn nát một cánh tay và lòi cả xương sườn, nhưng bản tính dã thú trỗi dậy, gã dùng hàm răng sắc như dao găm cắn nát cổ họng đối phương trước khi gục ngã vì mất máu.
Trận thứ tư, một nữ võ sĩ ninja sử dụng công nghệ tàng hình quang học đối đầu với một võ sư Thái Lan cường hóa xương bằng hợp kim siêu cứng. Trận chiến kết thúc khi gã võ sư dùng đòn gối hiểm hóc đánh gãy xương sống của nữ ninja ngay khi cô ta vừa hiện hình.
Mùi máu, mùi kim loại cháy khét, và cả tiếng gầm rú điên loạn của hàng vạn con bạc biến Đấu Trường Sinh Đấu Toàn Cầu thành một lò mổ khổng lồ dưới ánh đèn neon chói lọi.
Cuối cùng, sau hơn bốn tiếng đồng hồ chém giết, vòng loại mở màn cũng khép lại.
Gã MC quay trở lại võ đài, đứng giữa những vũng máu chưa kịp lau dọn. Chiếc áo vest kim sa của gã dường như cũng nhuốm một tầng sương máu.
"Thưa quý vị! Bốn trận đấu sinh tử đã qua! Chín kẻ bước vào, nhưng chỉ có năm kẻ còn đứng vững. Trừ đi những kẻ bỏ mạng, lúc này, chúng ta có chính xác 5 đấu sĩ sống sót để bước vào Vòng Chung Kết Đỉnh Cao!"
Gã MC chỉ tay lên màn hình Hologram khổng lồ, nơi hiển thị hình ảnh và tên của 5 người:
Vi Hoàng (Ẩn Long Môn)
Lâm Phong (Thái Hư Môn)
Huyết Lang (Đột biến gen)
Tony Jaa (Cường hóa hợp kim)
Kẻ Thách Đấu Bí Ẩn.
"Theo luật lệ tàn khốc của giải đấu, 5 đấu sĩ sẽ phải bốc thăm ngẫu nhiên thông qua hệ thống AI Lượng tử. Hai cặp sẽ thi đấu sinh tử một mất một còn. Và... sẽ có MỘT KẺ may mắn bốc được Lá Phiếu Trắng! Kẻ đó sẽ được miễn chiến, bước thẳng vào vòng ba người mạnh nhất!"
Lời của MC vừa dứt, hàng vạn khán giả lập tức nín thở. Bốc được Lá Phiếu Trắng ở giai đoạn này không chỉ là tiết kiệm thể lực, mà còn là được thiên sứ của sự sống mỉm cười.
Trên không trung, một bánh xe ánh sáng số liệu khổng lồ bắt đầu xoay tít, mang theo vận mệnh của năm kẻ mạnh nhất.
'May mắn sao?' Vi Hoàng đứng trong phòng chờ, ánh mắt khẽ lóe lên một tia sáng tà dị. 'Trong tu chân giới, khí vận cũng là một loại thực lực. Để xem, thiên đạo của cái thế giới này, có cản đường bước chân của ta hay không.'
Tiếng nhạc đếm ngược dồn dập vang lên, bánh xe ánh sáng từ từ chậm lại, rồi dừng hẳn. Kết quả bốc thăm lập tức hiện ra trên toàn cầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.