Chương 152: Gia Nhập (1)
Ngọn lửa màu bích lục trong chiếc nồi nấu linh tam phẩm từ từ thu liễm, hóa thành những luồng sáng mỏng manh ôm ấp lấy đáy nồi, hệt như những xúc tu của một sinh vật đại dương đang nhịp nhàng hô hấp.
Đứng trước đài luyện linh, Vi Hoàng nhắm hờ đôi mắt. Trong thức hải của hắn lúc này không hề có sự tĩnh lặng của thiền định, mà là một cơn bão khổng lồ của những con số, những phương trình logic phức tạp đang điên cuồng va chạm, phân tách rồi lại dung hợp. Kiến thức về di truyền học gen từ kiếp trước, sự hiểu biết về toán học không gian, nay được hắn cưỡng ép bẻ gãy, nhào nặn để dung nhập vào với pháp tắc của đại đạo Bách Linh đại lục.
Hắn đã đạt tới cảnh giới vong ngã. Những âm thanh ồn ào của quảng trường, những ánh mắt chế nhạo hay ghen tị của đám thiếu niên anh tuấn xung quanh, thậm chí cả ánh nhìn soi mói của các vị giám khảo ngũ chuyển, tứ chuyển trên đài cao... tất cả đều bị Vi Hoàng triệt để phong bế ngoài ngũ quan.
Giờ khắc này, hắn chỉ là một vị thần đang mổ xẻ quy luật của sự sáng tạo.
"Khớp rồi..." Vi Hoàng khẽ lẩm bẩm trong miệng, một âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho chính hắn nghe thấy.
Môi hắn vẽ lên một nụ cười cực kỳ nhạt, lạnh lẽo mà tuyệt tình. Sau hàng chục lần thất bại, thiêu rụi vô số tài nguyên trân quý không chớp mắt, cuối cùng hắn đã túm được cái đuôi của pháp tắc hợp linh. Với trạng thái linh cảm thăng hoa mang tính bộc phát hiện tại, cùng với phương pháp luận toán học đã được tinh chỉnh hoàn hảo, Vi Hoàng có tự tin tuyệt đối: mười phần chắc mười, lò cuối cùng này hắn sẽ luyện ra một con yêu linh tam chuyển cực phẩm.
Đây không phải là sự tự tin mù quáng của một kẻ kiêu ngạo, mà là kết luận rành rọt được trích xuất từ hàng vạn phép tính xác suất trong đầu hắn.
Tuy nhiên, Vi Hoàng cũng vô cùng tỉnh táo. Hắn biết rõ trạng thái "đốn ngộ" này mang tính chất phù dung sớm nở tối tàn. Dựa vào tu vi tam chuyển sơ giai cùng với nội tình tri thức của hắn hiện tại, một khi thoát khỏi trạng thái này, hắn tuyệt đối không thể phỏng chế lại được quy trình hoàn mỹ này lần thứ hai. Lần hợp linh này, sẽ là độc nhất vô nhị trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới.
"Vậy thì, nên luyện ra thứ gì đây?" Vi Hoàng mở bừng mắt, đồng tử đen nhánh sâu thẳm như giếng cổ hàng ngàn năm không gợn sóng.
Tâm tư hắn xoay chuyển chớp nhoáng. Cuộc thi này bất quá cũng chỉ là một bàn đạp. Hắn không cần phải làm kẻ đứng đầu vạn người chú mục. Kẻ quá xuất chúng mà không có bối cảnh chống lưng, ở cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, thường sẽ trở thành món ăn trên bàn tiệc của những con sấu chúa ẩn trong bóng tối. Mục tiêu của hắn chỉ là lọt vào top mười để thuận lợi thông qua vòng sơ khảo, danh chính ngôn thuận bòn rút tài nguyên của Vạn Linh Các.
"Không cần quá rực rỡ, nhưng phải mang lại lợi ích thiết thực nhất cho chiến lực của ta hiện tại." Vi Hoàng thầm nghĩ.
Ánh mắt hắn khẽ liếc qua bàn tay mình, cảm nhận dòng huyết mạch hỗn tạp đang róc rách chảy trong kinh mạch. Hỗn huyết mạch — thứ tư chất bị thế nhân phỉ nhổ là phế vật, yếu ớt, tạp nham, không có bất kỳ điểm nhấn nào. Nhưng qua tay Vi Hoàng, hắn đã biến nhược điểm đó thành một loại ưu điểm mang tính bao dung vạn vật. Nếu linh lực của hắn đã là một nồi cháo thập cẩm, vậy tại sao không tạo ra một thanh vũ khí hoàn mỹ nhất để khuấy động nồi cháo đó?
Quyết định chớp nhoáng được đưa ra. Vi Hoàng giơ tay phải lên, búng ngón tay một cái vang lên âm thanh lanh lảnh.
Lập tức, một vị chấp sự nhị chuyển của Vạn Linh Các cung kính bước tới: "Vi công tử, ngài cần thêm tài liệu gì chăng?"
"Ta cần bốn con yêu linh nhị chuyển đỉnh phong." Vi Hoàng lạnh nhạt cất lời, thanh âm đều đều không một tia phập phồng cảm xúc. "Thuộc tính: Hỗn hệ."
Vị chấp sự hơi sững sờ, nhưng đẳng cấp nghiệp vụ của Vạn Linh Các cực tốt, gã chỉ gật đầu rồi nhanh chóng lui đi.
Xung quanh, vài thí sinh nghe thấy yêu cầu của Vi Hoàng liền không nhịn được mà bật cười châm biếm.
"Hỗn hệ? Tên tán tu này điên rồi sao? Yêu linh hỗn hệ vốn dĩ không có thuộc tính chuyên biệt, lực công kích không bằng hỏa hệ, kim hệ, phòng thủ không bằng thổ hệ, mộc hệ. Bốn con phế vật hợp lại với nhau thì ra được cái giống gì?"
"Ha ha, chắc hẳn hắn đã đốt sạch trí lực trong mấy chục lò thất bại trước rồi, giờ đành nhắm mắt làm liều."
Vi Hoàng nghe vậy, coi như gió thoảng bên tai. Bọn ngu xuẩn đó làm sao hiểu được? Yêu linh hỗn hệ ở bên ngoài tự nhiên vô cùng hiếm thấy, không phải vì chúng quý giá, mà vì chúng quá yếu, thường bị các yêu thú khác đào thải và nhai nuốt ngay từ khi mới sinh ra. Để tìm được bốn con nhị chuyển đỉnh phong hỗn hệ ở bên ngoài còn khó hơn mò kim đáy bể. Nhưng đây là Vạn Linh Các — thế lực đứng đầu về yêu linh của toàn bộ Hạo Quốc. Bọn họ chắc chắn có hàng tồn kho, thậm chí phẩm chất còn được nuôi dưỡng ở mức tối ưu nhất.
Chỉ chưa đầy nửa nén nhang, vị chấp sự đã quay lại, cẩn trọng đặt lên bàn ngọc trước mặt Vi Hoàng bốn khối phong ấn thạch trong suốt. Bên trong mỗi khối đá là một đoàn năng lượng xám xịt, vẩn đục, không ngừng vặn vẹo, tỏa ra khí tức tạp nham của ngũ hành.
Vi Hoàng khóe môi khẽ nhếch. Đúng là hàng cực phẩm trong số những thứ phế phẩm.
Hắn hít một hơi thật sâu, hai tay đột ngột vung lên, hóa thành tàn ảnh. Tốc độ kết ấn của hắn nhanh đến mức khiến không khí xung quanh phát ra những tiếng nổ "lách tách" nho nhỏ do ma sát.
"Băng Tủy Chi, ba chỉ. Hỏa Liên Tử, một hạt. Thiết Mộc Mộc Tâm, nghiền nát phân nửa..."
Hắn không dùng cân tiểu ly, cũng không dùng thần thức để đo lường từ từ như các luyện linh sư khác. Hai tay hắn giống như những cỗ máy chính xác đến mức vi diệu, bốc từng nắm tài liệu ném thẳng vào trong nồi nấu linh. Nhiệt độ của ngọn Bích Linh Hỏa bên dưới nồi bị hắn điều khiển lúc thăng lúc giáng, có lúc lạnh buốt như hầm băng, có lúc lại bạo liệt như núi lửa phun trào.
Cảnh tượng này rơi vào trong mắt vị giám khảo tứ chuyển Mặc Uyên đang ngồi trên đài cao. Ban đầu, ông ta chỉ liếc nhìn với vẻ lơ đễnh, nhưng rất nhanh, thân thể ông ta bất giác chồm về phía trước, hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào từng cử động của bàn tay Vi Hoàng.
"Đây là thủ pháp chó má gì thế này?" Mặc Uyên thầm chửi thề trong bụng.
Dưới góc nhìn của một tu sĩ tứ chuyển uyên bác, cách làm của Vi Hoàng hoàn toàn là bạo thiên vật, là một nồi lẩu thập cẩm loạn cào cào. Các loại thuộc tính tương khắc nhau như thủy và hỏa, mộc và kim bị hắn ném chung vào một chỗ một cách thô bạo. Thế nhưng... Mặc Uyên càng nhìn càng kinh hãi.
Mỗi khi hai luồng năng lượng tương khắc chuẩn bị nổ tung, thì một giọt tinh dịch yêu thú hay một mảnh khoáng thạch lại được Vi Hoàng ném vào với độ chính xác đến mức phần nghìn giây. Vật chất mới xen vào giống như một chất xúc tác hoàn hảo, nháy mắt bẻ gãy sự tương khắc, ép chúng phải dung hòa vào nhau theo một cách cực kỳ quỷ dị.
"Không... không phải là làm liều." Trán Mặc Uyên lấm tấm mồ hôi lạnh, nhịp tim đập dồn dập. "Đây là một loại hệ thống! Một hệ thống hoàn toàn mới, vượt ngoài phạm trù của truyền thống! Mỗi một bước ném tài liệu, mỗi một lần tăng giảm nhiệt độ, đều mang theo một loại quy luật nghiêm ngặt tới mức tàn khốc. Kẻ này... tâm trí của hắn rốt cuộc là được đúc bằng cái gì?"
Giờ khắc này, trong mắt Mặc Uyên, thiếu niên mặc hắc y đang đứng trước nồi nấu linh kia không còn là một gã tán tu tam chuyển hèn mọn, mà giống như một con quái vật khoác da người, đang dùng trí tuệ lạnh lẽo của mình để bóp nghẹt pháp tắc của trời đất.
Thời gian trôi qua từng giây. Cả quảng trường dường như cũng cảm nhận được sự áp bách kỳ lạ phát ra từ vị trí của Vi Hoàng. Những tiếng xì xầm bàn tán dần tắt hẳn. Trình Khôn đứng cách đó không xa, hàm răng cắn chặt đến rỉ máu, ánh mắt đỏ ngầu ghen ghét nhìn về phía cột sáng xám xịt đang dần hình thành trong nồi nấu linh của Vi Hoàng.
"Ngưng!"
Vi Hoàng đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thanh âm lạnh lẽo như băng ngàn năm. Hai tay hắn hung hăng vỗ mạnh lên thành nồi.
Oanh!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, nhưng không có mảnh vỡ nào văng ra. Thay vào đó, một cột sáng hình kiếm xé toạc miệng nồi, lao thẳng lên bầu trời, đâm thủng cả tầng mây mỏng manh phía trên Vạn Linh Các.
Trong cột sáng đó, một thanh tiểu kiếm dài cỡ ba tấc tĩnh lặng lơ lửng. Thân kiếm không có màu sắc sặc sỡ, mà mang một màu xám hỗn độn, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng lưu ly mờ ảo. Khí tức tỏa ra từ nó khiến người ta có cảm giác vô cùng mâu thuẫn: vừa nặng nề như thái sơn, vừa nhẹ nhàng như hồng mao; vừa bạo liệt như hỏa diễm, vừa tĩnh lặng như thu băng.
"Đây là..." Một vị trưởng lão tứ chuyển trên đài cao không nhịn được mà đứng phắt dậy, lỡ tay bóp nát cả chén ngọc trong tay.
"Yêu linh tam chuyển đỉnh phong! Song hệ... Hỗn hệ cộng sinh cùng Kiếm hệ!"
Toàn trường ồ lên một trận hít khí lạnh kinh hãi. Mọi người ai cũng biết Hỗn hệ là loại yêu linh bình phàm nhất, nhưng một khi nó phát sinh biến dị, lại đi kèm với Kiếm hệ — loại thuộc tính thiên về cực hạn công kích, thì lại là một khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Tu sĩ thường chủ tu một hệ linh lực, ví dụ như hỏa tu gặp phải thủy tu thường sẽ bị khắc chế. Nhưng một thanh Hỗn Kiếm Linh thì khác! Nó có thể dựa vào sự thúc đẩy của linh lực Hỗn huyết mạch, tùy ý chuyển đổi bản chất công kích. Gặp mộc thì hóa kim sắc bén, gặp thủy thì hóa thổ trầm ổn. Nó là một cỗ máy chém giết sinh ra để phá vỡ mọi phòng ngự quy ước. Nó không có nhược điểm chí mạng nào cả!
Vi Hoàng vươn tay, tiểu kiếm màu xám ngoan ngoãn hóa thành một đạo lưu quang chui vào lòng bàn tay hắn, phát ra tiếng kiếm minh nhè nhẹ sung sướng.
Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên, tạo ra một nụ cười rạng rỡ, tràn ngập vẻ vui sướng và tự hào của một thiếu niên vừa lập đại công. Diễn kịch thì phải diễn cho trót. Hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt lộ vẻ kích động nhìn về phía đài cao. Nhưng ở một nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn, sự lạnh lẽo và lý trí của hắn vẫn không sứt mẻ lấy một phần ngàn. Từng con số, từng dòng dữ liệu về thông số của Hỗn Kiếm Linh đang được hắn cẩn thận lưu trữ vào đại não.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Với thành phẩm là một yêu linh tam chuyển đỉnh phong song hệ biến dị cực kỳ trân quý, Vi Hoàng chễm chệ lọt vào top mười của vòng loại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.