Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 153: Gia Nhập (2)

Đăng: 24/05/2026 14:33 2,001 từ 2 lượt đọc

Buổi lễ trao thưởng diễn ra nhanh chóng. Vi Hoàng bước lên đài, nhận lấy một phần tài nguyên phong phú từ tay ban tổ chức, ngoài mặt là sự biết ơn cung kính, trong lòng thì dửng dưng đánh giá giá trị quy đổi của chúng ra linh thạch.
Sau khi kết thúc đại điển, Mặc Uyên trưởng lão với thân phận là người giám sát trực tiếp, tự mình tiến đến chỗ Vi Hoàng. Trên khuôn mặt điềm tĩnh của vị tứ chuyển cường giả này lúc này mang theo một nụ cười thân thiện hiếm thấy.
"Vi Hoàng, tư chất hợp linh của ngươi quả thực khiến lão phu mở mang tầm mắt." Mặc Uyên vuốt râu, ánh mắt tán thưởng không hề che giấu. "Đi theo ta, có một nhân vật lớn muốn gặp ngươi. Lần này, cá chép hóa rồng hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi rồi."
Nói đoạn, Mặc Uyên vung tay áo, dẫn đường đi về phía sau của Vạn Linh Các. Vi Hoàng cung kính chắp tay, ngoan ngoãn sải bước theo sau.
Đúng lúc này, từ một hướng khác, Trình Khôn cũng được một vị chấp sự dẫn tới, hòa vào cùng một lối đi. Sắc mặt Trình Khôn tái nhợt, đôi mắt nhìn Vi Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Mặc dù hắn cũng lọt vào top mười, nhưng vầng hào quang của hắn hôm nay đã bị tên tán tu khốn khiếp này cướp sạch sành sanh.
"Hừ! Cứ đắc ý đi. Ngươi cho rằng lọt vào mắt xanh của các đại nhân vật là chuyện tốt sao? Kẻ không có bối cảnh như ngươi, sớm muộn cũng chỉ là miếng giẻ lau chân mà thôi." Trình Khôn âm thầm nghiến răng, truyền âm giễu cợt.
Vi Hoàng cước bộ không hề dừng lại nửa nhịp, mi mắt cũng không thèm chớp, hoàn toàn coi Trình Khôn như một làn không khí uế tạp, chẳng đáng để bận tâm. Sự khinh thường tĩnh lặng này còn tát vào mặt Trình Khôn đau hơn ngàn lời chửi rủa, khiến gã thiếu niên gia thế này tức đến mức khí huyết cuộn trào, thiếu điều hộc máu tại chỗ.
Tuy nhiên, tâm tư của Vi Hoàng lúc này hoàn toàn không đặt lên người Trình Khôn. Ánh mắt hắn, tuy nhìn thẳng phía trước, nhưng dư quang lại đang tập trung cao độ vào một góc khuất ngay bên cạnh mình.
Nữ tử áo đen.
Nàng vẫn ở đó. Một thân hắc y dung nhập hoàn hảo vào bóng tối, khuôn mặt tái nhợt ẩn dưới lớp lụa mỏng, bước chân uyển chuyển, im lìm như một u linh tới từ cõi chết. Nàng đi ngay bên cạnh Vi Hoàng, khoảng cách chưa tới ba thước.
Điều khiến Vi Hoàng cảm thấy rợn tóc gáy không phải là sự bám đuôi dai dẳng của nàng, mà là sự phản ứng của môi trường xung quanh.
Bọn họ đang đi sâu vào trung tâm của Vạn Linh Các — một trong những thế lực khổng lồ nhất kinh đô. Xung quanh là vô số tầng pháp trận phòng ngự, sát trận, huyễn trận đang âm thầm vận hành. Những luồng sóng linh lực dò xét quét qua cơ thể bọn họ liên tục như những lưỡi cưa vô hình.
Thế nhưng, những dải sóng linh lực đó khi chạm đến vị trí của nữ tử áo đen liền tự động uốn cong, xuyên thấu qua người nàng như thể tại không gian đó hoàn toàn là một mảnh hư vô. Các trận pháp không hề có bất kỳ một tia cảnh báo nào.
Càng kinh khủng hơn, là Mặc Uyên. Vị tu sĩ tứ chuyển hùng mạnh này đang dẫn đường phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu lại căn dặn Vi Hoàng vài câu. Tầm nhìn của ông ta chắc chắn đã quét qua nữ tử áo đen không dưới mười lần. Thậm chí có một lúc, khi đi qua một khúc cua hẹp, vai áo của Mặc Uyên lướt qua khoảng không ngay sát gấu áo của nàng ta.
Nhưng Mặc Uyên tuyệt nhiên không có một tia phản ứng! Ánh mắt ông ta khi nhìn qua vị trí của nữ tử áo đen chỉ là sự trống rỗng vô hồn, giống như đại não của ông ta đã tự động loại bỏ hình ảnh của nàng ra khỏi thực tại. Một loại "mù nhận thức" ở đẳng cấp cao nhất!
"Rốt cuộc thì nàng ta là tồn tại đẳng cấp nào?" Vi Hoàng hít một hơi thật sâu, áp chế sự lạnh lẽo đang lan tràn trong lồng ngực. "Đừng nói là tứ chuyển, ngũ chuyển, ngay cả một vị tôn giả lục chuyển trong truyền thuyết có lẽ cũng không thể biến mình thành một bóng ma xóa sổ nhận thức của cả thế giới một cách hoàn mỹ như vậy. Hoặc có lẽ... nàng ta vốn dĩ không tồn tại ở chiều không gian này?"
Bất kể chân tướng là gì, Vi Hoàng biết hiện tại mình không đủ tư cách để chạm vào bí mật đó. Hắn ngoan ngoãn đóng lại suy nghĩ, duy trì hô hấp bình ổn, tiếp tục theo chân Mặc Uyên.
Đi qua hết lớp cấm chế này tới lớp cấm chế khác, cuối cùng, Mặc Uyên dừng lại trước một cánh cửa gỗ mộc mạc, cũ kỹ đến mức có vài chỗ đã mọc rêu phong. Cánh cửa này hoàn toàn lạc lõng giữa những cung điện nguy nga tráng lệ của Vạn Linh Các.
Mặc Uyên chỉnh lại y phục, nét mặt trở nên cực kỳ cung kính, khom người vái chào thật sâu:
"Đệ tử Mặc Uyên, phụng mệnh sư tôn, đã đưa hai kẻ đứng đầu kỳ tuyển sinh tới."
"Vào đi." Một giọng nói già nua, khàn khàn, mang theo chút âm mũi lười biếng vang lên từ bên trong.
Cánh cửa gỗ tự động mở ra không một tiếng động. Vi Hoàng và Trình Khôn hít một hơi, nén lại sự khẩn trương, sải bước tiến vào.
Cảnh tượng đập vào mắt khiến đồng tử Vi Hoàng hơi co rút lại, nhưng rất nhanh hắn đã che giấu sự kinh ngạc dưới lớp mặt nạ bình thản.
Bên trong không phải là một đại điện kim bích huy hoàng, cũng không có linh khí mịt mù hóa thành sương mù như tiên cảnh. Nơi này lại là một mảnh sân vườn đất đen ẩm ướt, trồng đầy những loại dược thảo và kỳ hoa dị thảo mọc thành từng luống lộn xộn.
Giữa khu vườn, một ông lão lưng còng, mặc bộ quần áo vải thô màu xám đã sờn chỉ, chân đi đôi dép rơm lấm lem bùn đất, đang cầm một chiếc kéo rỉ sét cặm cụi cắt tỉa cho một bụi gai màu huyết dụ. Khuôn mặt ông lão nhăn nheo như vỏ cây khô, làn da xạm nắng, thoạt nhìn không khác gì một lão nông phu thấp hèn nhất đang vật lộn với ruộng đồng ở phàm nhân quốc.
Nhưng Vi Hoàng tuyệt đối không dám có một tia khinh suất. Trong mắt hắn, lão nông phu kia không phải là người, mà là một vùng hố đen không đáy. Toàn bộ linh khí, quang mang, thậm chí là pháp tắc của trời đất xung quanh đều bị hút vào thân thể gầy gò đó, không để lọt ra ngoài dù chỉ là một tia chấn động.
Phản phác quy chân!
Đây chính là trưởng lão ngũ chuyển của Vạn Linh Các — Trần Lập. Một tồn tại mà chỉ cần khẽ hắt hơi cũng đủ khiến kinh đô Hạo Quốc chấn động.
Đứng nghiêm trang thành hai hàng dọc hai bên luống đất là mười hai bóng người. Nam có, nữ có, ai nấy đều toát ra khí tức uyên thâm, tựa như những ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển. Bọn họ đều là đệ tử thân truyền của Trần Lập, và kinh khủng thay, cả mười hai người đều sở hữu tu vi tứ chuyển!
Mặc Uyên sau khi tiến vào cũng nhẹ nhàng bước tới, đứng vào vị trí cuối cùng trong hàng, trở thành đệ tử tứ chuyển thứ mười ba.
"Đệ tử bái kiến Trần trưởng lão!" Trình Khôn lúc này đã thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, vội vàng quỳ hai đầu gối xuống đất dập đầu.
Vi Hoàng cũng chắp tay cúi gập người, tư thế đoan chính, ngôn từ vô khuyết: "Vãn bối Vi Hoàng, bái kiến tiền bối."
Lão nông phu Trần Lập lúc này mới ngừng tay kéo, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt vẩn đục của lão lướt qua Trình Khôn, rồi dừng lại trên người Vi Hoàng. Chỉ một cái liếc mắt nhẹ tựa lông hồng, nhưng Vi Hoàng cảm giác như linh hồn mình vừa bị một thanh kiếm băng giá xẻ làm đôi, phơi bày toàn bộ bí mật nội tâm ra dưới ánh mặt trời.
"Hỗn huyết mạch, lại đi một con đường không giống ai." Giọng nói của Trần Lập vang lên đều đều, không mang theo hỉ nộ. "Tâm trí kiên định, sát phạt quyết đoán. Rất tốt."
Lão ném chiếc kéo rỉ sét xuống chiếc giỏ tre bên cạnh, tiện tay vỗ vỗ bùn đất trên vạt áo, thản nhiên nói tiếp:
"Từ hôm nay, hai ngươi sẽ là ký danh đệ tử của lão phu. Danh phận này ở Vạn Linh Các đủ để các ngươi đi ngang đi dọc không ai cản trở. Tài nguyên, công pháp, yêu linh... chỉ cần các ngươi có bản lĩnh cống hiến, Vạn Linh Các không tiếc thứ gì."
Trần Lập ngừng một nhịp, khóe môi nhăn nheo hơi nhếch lên, để lộ hàm răng ố vàng: "Thế nhưng, đạo lý thiên hạ đều như nhau. Ăn cơm của lão phu, thì phải bán mạng cho lão phu. Hai năm sau, Huyết Uyên bí cảnh mở cửa. Hai người các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng đi vào đó lấy một thứ đồ về cho ta. Làm được, các ngươi sống, vinh hoa phú quý không đếm xuể. Không làm được... thì ở lại đó làm phân bón cho cỏ cây đi."
"Vâng, sư tôn!" Trình Khôn vội vàng đáp lời, giọng nói dẫu có chút run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra hưng phấn trước danh xưng đệ tử ngũ chuyển.
Vi Hoàng cúi đầu, bóng tối che khuất đi ánh mắt lạnh lẽo như dã thú của hắn.
"Quả nhiên, không có bữa trưa nào miễn phí." Vi Hoàng thầm cười gằn trong bụng. Hắn sớm đã biết thế lực như Vạn Linh Các tuyệt đối sẽ không nuôi báo cô kẻ rảnh rỗi. Việc ném tài nguyên bồi dưỡng tân binh thực chất chỉ là một quá trình vỗ béo heo trước khi đưa vào lò mổ mà thôi.
Nhưng Vi Hoàng không hề sợ hãi. Trái lại, sâu thẳm trong huyết quản hắn, một ngọn lửa của sự hưng phấn tàn nhẫn đang dần bốc cháy.
Lợi dụng và bị lợi dụng, đó chính là quy luật tuyệt đối của cái thế giới tu chân này. Bọn họ muốn dùng hắn làm quân cờ dò đường, vậy thì hắn sẽ nhẫn nhịn làm một quân cờ xuất sắc nhất. Hắn sẽ tham lam hút cạn mọi giọt tài nguyên, mọi tinh hoa của Vạn Linh Các, cắn nuốt mọi thứ cản đường để sinh tồn và cường đại.
"Để xem cuối cùng, ai mới là kẻ cắn trả người cầm cờ." Vi Hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã mang theo nụ cười thành kính nhất: "Đệ tử tuân mệnh sư tôn, muôn chết không từ."
Bên cạnh hắn, nữ tử áo đen khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vô hồn dưới lớp mạng che mặt dường như vừa ánh lên một gợn sóng cực kỳ quỷ dị.

0