Chương 151: Suy Tính
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt đã qua năm ngày.
Bầu không khí trên quảng trường đã thay đổi hoàn toàn so với ngày đầu tiên. Không còn sự phấn khích, ồn ào. Thay vào đó là sự căng thẳng tột độ, mùi khét lẹt của dược liệu cháy, và cả mùi máu tanh rỉ ra từ khóe miệng của những thí sinh bị linh lực phản phệ khi hợp linh thất bại.
Hơn sáu mươi người đã gục ngã hoàn toàn, bị cáng khiêng ra khỏi sân. Bọn họ chính là những nạn nhân đầu tiên của cái bẫy lòng tham. Cố gắng hợp luyện những Yêu linh vượt quá ranh giới kiểm soát của bản thân, kết quả là nổ lò, trọng thương, thậm chí phế bỏ cả đan điền.
Tại vị trí Giáp Tự số hai, Trình Khôn hai mắt hằn lên những vệt tia máu đỏ au, tóc tai hơi bù xù, hoàn toàn mất đi vẻ phong lưu của công tử Tướng phủ. Trước mặt hắn, một con Yêu linh hình Hỏa Mãng Tam chuyển đang cuộn tròn, tỏa ra nhiệt độ kinh người, phẩm chất phải nói là thượng thừa. Bất cứ một thí sinh bình thường nào làm ra được con Yêu linh này cũng sẽ nhảy cẫng lên ăn mừng và lập tức nộp bài.
Nhưng Trình Khôn thì không. Hắn thở hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vi Hoàng ở cách đó không xa.
"Không đủ... Phẩm chất này tuy cao, nhưng chưa chắc đã nghiền ép được cái thứ Lôi Thủy biến dị của tên cẩu Tán tu kia ở vòng sơ loại. Hắn nhất định đang ủ mưu luyện ra thứ gì đó khủng khiếp hơn." Trình Khôn nghiến răng trèo trẹo.
Đây đã là con Yêu linh thứ ba hắn luyện thành công. Cứ mỗi lần làm xong, hắn lại thấy không hài lòng, sợ thua Vi Hoàng, nên lại bấm bụng đem nộp lại cho Chấp sự để xin tài liệu mới, tiếp tục luyện lại từ đầu. Sự cay cú và áp lực phải chiến thắng, phải rửa nhục đã biến Trình Khôn thành một con bạc khát nước, liên tục All-in vào ván bài tiếp theo.
"Trưởng lão! Ta muốn nộp lại con Hỏa Mãng này! Lấy cho ta ba đoạn Xích Diệm Cốt, một giọt tinh huyết Hỏa Kỳ Lân tạp lai, và bảy viên Hỏa hệ Yêu đan Tam chuyển! Lần này, ta sẽ luyện ra thứ cường đại nhất!" Trình Khôn gầm lên, hung hăng đẩy con Hỏa Mãng về phía tên Chấp sự.
Mặc Uyên ngồi trên đài cao, thấy cảnh này thì vuốt râu mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng. "Đứa nhỏ Trình gia này tuy tính tình kiêu ngạo, hẹp hòi, nhưng lại có cỗ ngông cuồng không chịu thua kém của tuổi trẻ. Ép mình tới cực hạn, tuy có thể gãy, nhưng nếu thành công, tiền đồ sẽ không thể đo lường."
Tuy nhiên, khi ánh mắt Mặc Uyên chuyển từ Trình Khôn sang vị trí của Vi Hoàng ở cuối hàng, nụ cười trên môi lão lập tức cứng lại, thay vào đó là sự nhíu mày khó hiểu, xen lẫn một chút... xót của.
Không chỉ Mặc Uyên, mà ngay lúc này, hàng vạn khán giả và cả những nhân vật quyền quý trên đài cao cũng đang dán mắt vào Vi Hoàng với biểu cảm vô cùng đặc sắc. Kẻ thì che miệng cười nhạo, kẻ thì trợn mắt há mồm, người thì nhăn trán suy tư.
Lý do rất đơn giản: Đã năm ngày trôi qua, tiêu tốn một lượng tài nguyên khổng lồ có thể nói là gấp mười lần bất kỳ thí sinh nào ở đây, nhưng Vi Hoàng... CHƯA THÀNH CÔNG DÙ CHỈ MỘT LẦN!
Chỗ đứng của Vi Hoàng hiện tại không khác gì một bãi chiến trường hoang tàn. Huyết Phách Lưu Ly Đỉnh trong suốt bị hun đen thui một mảng lớn. Xung quanh vung vãi những mảnh vỡ của Yêu đan, cặn bã của thảo mộc, và những khối thịt Yêu linh cháy đen bốc mùi khét lẹt.
"Bùm!"
Một tiếng nổ nghẹt mũi lại vang lên từ trong đỉnh lò. Một cột khói đen sì phụt thẳng lên trời. Bốn con Yêu linh Nhị chuyển vừa được thả vào chưa đầy nửa nén nhang đã nổ tung thành một đống hồ dán linh lực tàn phế.
Khán đài lập tức bùng nổ những tiếng cười giễu cợt.
"Ha ha ha! Lại nổ rồi! Đây là lần thứ bốn mươi mấy rồi nhỉ?"
"Mẹ kiếp, ta còn tưởng hắn là hắc mã gì ghê gớm lắm. Hóa ra vòng sơ loại chỉ là mèo mù vớ cá rán. Con Lôi Chình đó chắc chắn là do may mắn chó ngáp phải ruồi sinh ra biến dị."
"Quá lãng phí! Vạn Linh Các cho tài nguyên vô hạn, hắn ta coi đó là rác rưởi mà ném vào lò sao? Nếu số tài nguyên đó cho ta, ta đã sớm luyện ra mười con Yêu linh Tam chuyển rồi!"
"Đồ Tán tu nhà quê, thấy tài nguyên miễn phí thì đỏ mắt vơ vét, muốn luyện đồ cao cấp nhưng căn bản không có năng lực khống chế. Đúng là tự rước lấy nhục!"
Giữa muôn vàn lời chế nhạo, Vi Hoàng dường như bị điếc. Khuôn mặt hắn bị bám một lớp muội than mỏng, nhưng đôi mắt hắn lại sáng rực lên một loại quang mang điên cuồng, tĩnh mịch và đáng sợ đến cực điểm.
Hắn không hề tức giận vì thất bại, cũng chẳng bận tâm đến danh dự. Hắn đưa tay áo lau qua mặt, điềm nhiên vẫy tay gọi tên Chấp sự đang đứng đờ đẫn gần đó.
"Chấp sự, phiền ngài. Lấy cho ta thêm năm phần Tinh Mẫu Băng, hai giọt Hàn Thủy Ngưng Lộ, và... sáu con Yêu linh Thủy hệ Nhị chuyển loại mang thuộc tính ăn mòn." Giọng Vi Hoàng đều đều, không gợn một tia dao động cảm xúc.
Tên Chấp sự khóe miệng giật giật, lấm lét nhìn lên đài cao. Thấy Mặc Uyên Trưởng lão không có ý kiến phản đối, hắn đành cắn răng chạy đi lấy đồ.
"Tên điên này rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?" Một vị Chấp sự trên bệ ngọc không nhịn được quay sang Mặc Uyên thì thầm. "Tài liệu hắn yêu cầu chẳng theo một công thức Đại đạo nào cả. Thủy hệ đi kèm với tính ăn mòn? Đây là muốn luyện cổ độc hay Hợp linh? Hắn đang dùng bảo khố của chúng ta để làm trò đùa sao?"
Mặc Uyên không đáp ngay. Đôi mắt già nua của lão nhíu chặt lại thành một đường thẳng, gắt gao quan sát từng cử động tay của Vi Hoàng, từng luồng linh lực hắn bơm vào đỉnh lò. Khác với đám đông thiển cận, một tồn tại tiếp xúc với Hợp linh hàng trăm năm như Mặc Uyên, lờ mờ nhìn ra một thứ gì đó cực kỳ khủng bố đang diễn ra sau bức màn thất bại kia.
"Im lặng." Mặc Uyên trầm giọng quát khẽ. "Nhìn kỹ đôi bàn tay của hắn, nhìn kỹ sự phân bổ linh lực của hắn. Không hề có một tia bối rối, không có sự mất kiểm soát của kẻ sắp nổ lò. Bốn mươi bảy lần thất bại, nhưng thời điểm hắn rút linh lực ra để bảo vệ bản thân và giữ cho Huyết Phách Lưu Ly Đỉnh không bị nứt vỡ... chuẩn xác đến mức không sai lệch một ly!"
Mặc Uyên hít một hơi thật sâu, giọng nói mang theo một tia chấn động khó giấu: "Hắn không phải đang cố gắng luyện ra một con Yêu linh hoàn chỉnh. Hắn... hắn đang cố tình đánh nát chúng! Hắn đang dùng tài nguyên của Vạn Linh Các để thử nghiệm sự va chạm của các loại pháp tắc quy tắc khác nhau. Hắn đang tìm kiếm cực hạn của sự sụp đổ!"
Mặc Uyên nói đúng. Nhưng lão chỉ nhìn ra được phần vỏ, mãi mãi không hiểu được cái lõi cốt tủy bên trong tư duy của Vi Hoàng.
Tại vị trí của mình, Vi Hoàng đã hoàn toàn rơi vào trạng thái "vong ngã". Thế giới xung quanh, từ tiếng cười nhạo của khán giả, sự thù hận của Trình Khôn, cho đến ánh nắng mặt trời... tất cả đều biến mất.
Trong thức hải của Vi Hoàng lúc này là một vũ trụ tăm tối, nơi những dòng mã gen, những phương trình vi phân đa biến, những biểu đồ ma trận xác suất đang điên cuồng chạy dọc chạy ngang với tốc độ ánh sáng.
Mỗi một lần Hợp linh nổ tung trong lò, là một lần Vi Hoàng thu thập được một chuỗi dữ liệu sống về phản ứng của linh lực dưới sự bóp méo của pháp tắc.
Lý thuyết Hợp linh hắn mua ở Vạn Bảo Các nói rằng tỉ lệ thành công là 45%. Nhưng đối với Vi Hoàng, xác suất dưới 100% đều là đánh bạc. Mà nhà khoa học thì không đánh bạc. Họ kiểm soát biến số.
"Lần thứ ba mươi hai: Sự mất cân bằng ion ở nhiệt độ 1200 độ C gây sụp đổ cấu trúc linh hồn Thủy hệ. Lần thứ bốn mươi lăm: Thêm thuộc tính ăn mòn làm tăng tốc độ phân rã chuỗi gen Yêu linh lên gấp ba lần, tạo ra xung điện từ cục bộ, nhưng không duy trì được quá hai giây. Cần chất xúc tác để ổn định điện trường..."
Vi Hoàng lẩm bẩm trong miệng những từ ngữ mà tu sĩ bách Linh Đại Lục nghe có vẻ như thần chú của bọn tâm thần. Đôi tay hắn thoăn thoắt phân loại dược liệu, cắt gọt tinh chuẩn đến từng milimet, rồi ném tất cả vào trong lò. Linh lực từ đan điền cuồn cuộn đổ ra, khống chế Bích Linh Hỏa tạo thành hàng trăm tầng nhiệt độ khác nhau bao bọc lấy từng loại vật liệu.
"Bọn họ cười ta thất bại? Bọn họ gọi ta là kẻ lãng phí?" Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên, nụ cười mang theo sự khinh bỉ của một vị thần nhìn xuống đám linh trưởng đang ném đá. "Ở Trái Đất, để tìm ra một công thức vacxin, người ta phải giết hàng vạn con chuột bạch, đốt hàng tỷ đô la. Bốn mươi bảy lần thất bại đổi lấy việc giải mã được 12% quy luật chuyển hóa nguyên tố Thủy - Lôi trong cái thế giới tu tiên phi logic này. Cái giá này... quá rẻ mạt. Cảm ơn Vạn Linh Các. Nếu không có cái mỏ vàng miễn phí này của các ngươi, ta phải đi giết bao nhiêu người, cướp bao nhiêu tiền mới đủ làm số thực nghiệm này đây?"
Hắn là một nhà khoa học gen, một con quái vật của logic và lý tính. Hắn đang dùng phương pháp thực nghiệm khoa học hiện đại, càn quét và bóc trần tấm màn huyền bí của Đại đạo thế giới này.
Ngày thứ bảy. Ngày cuối cùng của vòng sát hạch.
Không khí trên quảng trường đặc quánh đến mức dường như đọng lại thành nước. Mặt trời đứng bóng, gay gắt chiếu xuống những thân hình đang ướt sũng mồ hôi.
Hơn một trăm năm mươi thí sinh đã hoàn tất bài thi. Bọn họ ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, sắc mặt trắng bệch vì tiêu hao linh lực quá độ, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm vào chiếc bình ngọc chứa thành quả của mình. Không ai dám nhúc nhích, sợ rằng một sai sót nhỏ cũng làm hỏng Yêu linh vừa luyện thành.
Lúc này, trên toàn bộ quảng trường rộng lớn, chỉ còn đúng năm ngọn lửa trong nồi nấu linh còn đang rực cháy.
Năm người này, chính là năm kẻ dẫn đầu vòng sơ loại. Bọn họ mới là những diễn viên chính của vở kịch ngày hôm nay.
"Gào!"
Một tiếng hổ gầm chấn động màng nhĩ vang lên từ vị trí Giáp Tự số ba. Một thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi ướt đẫm trường bào, cuồng tiếu thu hồi hỏa diễm. Từ trong đỉnh lò của hắn, một con Yêu thú hình Bạch Hổ toàn thân bọc trong áo giáp băng phong nhảy vọt ra, hàn khí tỏa ra làm kết băng cả mặt đất xung quanh. Băng Hổ Tam chuyển đỉnh phong! Khán giả ồ lên kinh ngạc.
Lập tức, ba vị trí khác cũng lần lượt phát ra những tiếng động kinh thiên động địa, tuyên cáo sự ra đời của những cực phẩm Yêu linh. Kẻ thì luyện ra Huyết Dực Bức bạo ngược, người thì tạo ra Ảo Cảnh Thụ quỷ dị. Phẩm chất của bọn họ đều vượt xa những thí sinh bình thường.
Chỉ còn lại Trình Khôn và Vi Hoàng.
"Ầm!"
Lò của Trình Khôn đột ngột bùng nổ linh quang chói lóa. Một cột lửa hình xoắn ốc xuyên thẳng lên trời cao. Từ trong biển lửa, không phải là Hỏa Mãng, mà là một con Hỏa Giao (rồng lửa chưa mọc sừng) uy dũng hiện hình! Giao long mang theo một tia huyết mạch long tộc, sự uy áp của nó vừa xuất hiện lập tức khiến con Băng Hổ và Huyết Dực Bức xung quanh phải khẽ rên lên lùi lại.
"Ha ha ha ha! Thành công rồi! Hỏa Giao Tam chuyển cực phẩm! Trình Khôn ta là kẻ mạnh nhất!"
Trình Khôn ngửa mặt lên trời cười điên dại. Khuôn mặt hắn méo mó vì sung sướng và kiệt sức. Cỗ ngông cuồng của tuổi trẻ cuối cùng cũng đem lại trái ngọt. Hắn xoay ngoắt người lại, ánh mắt mang theo sự ngạo mạn tuyệt đối, như một vị vua nhìn xuống kẻ hành khất, chĩa thẳng ngón tay về phía Vi Hoàng.
"Vi Hoàng! Giờ chết của ngươi đến rồi! Hôm nay, bổn công tử sẽ dẫm nát cái danh xưng Tán tu thiên tài của ngươi dưới gót giày!" Trình Khôn gầm lên.
Nhưng... đáp lại sự hưng phấn tột độ của Trình Khôn, vẫn là sự tĩnh lặng đến rợn người.
Tất cả mọi ánh mắt, từ Trình Khôn, đám thiên tài, khán giả, cho đến mười mấy vị Trưởng lão trên đài cao, đồng loạt đổ dồn về góc cuối quảng trường.
Nơi đó, Vi Hoàng vẫn đứng nhắm nghiền hai mắt. Chiếc Huyết Phách Lưu Ly Đỉnh trước mặt hắn không có lửa, không có khói, nguội ngắt như một tảng băng chết. Bên cạnh hắn, tài liệu vẫn xếp chất đống.
"Hắn cạn linh lực rồi sao?" Một người lẩm bẩm.
"Tên phế vật, lãng phí sáu ngày trời để nổ lò, giờ đến ngày cuối cùng thì hết lực để luyện tiếp, đúng là trò cười lớn nhất Kinh đô!"
Đột nhiên, Vi Hoàng mở mắt.
Khoảnh khắc đôi mắt đen láy kia mở ra, không khí xung quanh hắn dường như bị bóp nghẹt. Không có cuồng phong bạo vũ, không có linh lực bùng nổ. Chỉ có một sự tĩnh mịch lạnh lẽo cắn nuốt vạn vật.
"Dữ liệu... đã thu thập đủ."
Thanh âm của Vi Hoàng khô khốc, khàn đặc sau bảy ngày không mở miệng, nhưng lại vang lên rõ mồn một giữa quảng trường vắng lặng.
Hắn chậm rãi nhấc tay lên, vươn về phía đống tài liệu cuối cùng chưa được đụng tới. Đó là những tài liệu tinh thuần nhất, hoàn hảo nhất mà hắn đã âm thầm giấu lại từ những đống "rác" hắn yêu cầu trong sáu ngày qua.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy một viên Yêu đan Thủy hệ màu lam sẫm. Một ngọn lửa màu xanh lục bích tĩnh lặng bùng lên từ đầu ngón tay hắn, không tỏa nhiệt, không tỏa sáng rực rỡ, nhưng lại khiến không gian xung quanh nó vặn vẹo.
"Trạng thái phương trình cân bằng. Biến số đã bị loại bỏ. Tỉ lệ Hợp linh: 100%."
Vi Hoàng gảy nhẹ ngón tay. Viên Yêu đan rơi vào trong chiếc đỉnh lò đen ngòm. Cuộc chơi của nhà khoa học tại Bách Linh Đại Lục, đến giờ phút cuối cùng của ngày thứ bảy, mới thực sự bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.