Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 150: Ngày Thứ Hai

Đăng: 24/05/2026 14:32 2,426 từ 2 lượt đọc

Ánh bình minh xé toạc tầng mây xám xịt, rọi những tia nắng vàng nhạt xuống quảng trường khổng lồ bằng bạch ngọc của Vạn Linh Các. Gió sớm mang theo hơi lạnh của sương đêm, nhưng không thể làm dịu đi bầu không khí đang sôi sục, đặc quánh mùi của tham vọng và sự ganh đua.
Hôm nay là ngày diễn ra vòng thi thực hành – vòng quyết định sinh tử của hàng vạn thí sinh tham gia đợt chiêu mộ học đồ. Trải qua sự sàng lọc tàn khốc của vòng sơ loại, từ hàng ngàn thiên tài ngạo mạn, lúc này chỉ còn lại đúng một trăm sáu mươi ba nhân ảnh đứng trên quảng trường. Bọn họ giống như những con sói non vừa sống sót bước ra từ một cái lồng chém giết, kẻ nào kẻ nấy tỏa ra khí tức lăng lệ, ánh mắt sắc bén như đao.
Bao quanh quảng trường là những đài quan sát được xây dựng theo hình bậc thang, kéo dài lên tận không trung. Lúc này, trên đó đã chật kín người. Đám đông khán giả ồn ào kia phần lớn là những thí sinh đã bị loại ở vòng ngoài. Khóe mắt bọn họ vằn lên những tia máu đỏ ngầu vì ghen tị và uất hận, nhưng không ai cam tâm rời đi. Bọn họ ở lại để chứng kiến, để học hỏi, và cũng để tìm kiếm một sự an ủi hèn mọn khi thấy những kẻ giỏi hơn mình thất bại.
Nằm ở những vị trí đắc địa nhất, được bao bọc bởi trận pháp cách âm và rèm lụa mỏng tang, là khu vực dành riêng cho giới quyền quý Kinh đô. Những nhân vật ngồi bên trong, nếu không phải là gia chủ của các thế gia vọng tộc thì cũng là tâm phúc do các quan viên triều đình cử đến. Ánh mắt của bọn họ xuyên qua lớp rèm mỏng, lạnh lẽo và đầy toan tính, thong thả quét qua một trăm sáu mươi ba thiếu niên trên quảng trường, hệt như những thương nhân sành sỏi đang đánh giá từng thớ thịt của bầy gia súc trên bàn mổ. Bọn họ đang tìm kiếm những quân cờ tiềm năng để thu nạp vào thế lực của mình.
Vi Hoàng chắp tay sau lưng, tĩnh lặng đứng ở vị trí được phân phó. Thần sắc hắn vô bi vô hỉ, hoàn toàn coi hàng vạn ánh mắt đang săm soi mình như không khí. Trái lại, sự chú ý của hắn đang dồn cả vào vật thể đặt trên chiếc bàn đá cẩm thạch trước mặt.
Đó là một chiếc đỉnh lò ba chân, thân làm bằng pha lê trong suốt pha lẫn những sợi kim loại màu huyết dụ. Bề mặt lò khắc họa hàng loạt những trận pháp hội tụ hỏa diễm và tinh lọc linh khí vô cùng tinh xảo.
"Nồi nấu linh Tam phẩm đỉnh phong – Huyết Phách Lưu Ly Đỉnh." Vi Hoàng khẽ lướt ngón tay qua miệng lò, cảm nhận một trận pháp vi trần hơi nảy lên dưới lớp da, truyền một cỗ khí tức ấm áp vào kinh mạch. Thức hải của hắn lập tức đưa ra chuỗi đánh giá dữ liệu. "Vật liệu chịu nhiệt lên tới ba ngàn độ. Trận pháp phụ trợ có thể tăng ba phần trăm xác suất dung hợp đối với Yêu linh hệ Hỏa và hệ Thủy. Phẩm chất cực giai. Dựa theo giá cả tại Vạn Bảo Các, một cái nồi này ít nhất cũng phải có giá sáu mươi vạn linh thạch hạ phẩm."
Khóe môi Vi Hoàng khẽ nhếch lên một nụ cười cực kỳ tinh vi. Đại thủ bút! Vạn Linh Các quả nhiên giàu nứt đố đổ vách. Một trăm sáu mươi ba thí sinh, mỗi người một cái Huyết Phách Lưu Ly Đỉnh. Chỉ riêng chi phí trang bị cho vòng thi này đã là một con số khổng lồ đủ để nuôi sống một môn phái cỡ trung trong vòng trăm năm. Theo như quy củ đã thông báo, bất luận kết quả cuối cùng ra sao, chiếc nồi nấu linh này sẽ là phần thưởng đầu tiên mà thí sinh được phép mang về.
Vi Hoàng khẽ nheo mắt, tầm nhìn vượt qua chiếc đỉnh lò, hướng thẳng lên bầu trời Kinh đô.
Nơi đó, mây mù cuồn cuộn tản ra, để lộ một bóng mờ khổng lồ vắt ngang chân trời. Đó là một hòn đảo lơ lửng, một tòa đại thành được nâng đỡ bởi những luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, che khuất cả một góc mặt trời. Những cung điện tráng lệ, những thác nước linh khí đổ từ trên chín tầng mây xuống, tạo nên một cảnh tượng rung động lòng người.
Đó chính là Thiên Đình.
Trong những ngày qua ở Kinh đô, Vi Hoàng thông qua việc thu thập tình báo đã hiểu rõ cơ cấu quyền lực kỳ dị của Hạo Quốc. Không giống như các quốc gia khác do tu sĩ tông môn cai trị, Hạo Quốc vận hành theo một hệ thống hành chính quan liêu vô cùng chặt chẽ do phàm nhân điều hành. Trừ vị quân chủ bí ẩn có tu vi không ai rõ, từ Tả Hữu Thừa Tướng cho tới Lục Bộ Thượng Thư, tất cả đều là phàm nhân không có linh căn.
Nhưng, đừng ai nghĩ phàm nhân thì dễ bắt nạt. Hạo Quốc sở hữu một thứ khoa học kỹ thuật ma đạo vô cùng đáng sợ: Chiến Linh Giáp. Bằng việc cấy ghép cưỡng chế Yêu linh vào những bộ giáp cơ khí và kết nối trực tiếp với hệ thần kinh trung ương, những quan viên phàm nhân này có thể phát huy ra sức mạnh tương đương với tu sĩ Ngũ chuyển, thậm chí là Lục chuyển nếu khoác lên mình Hoàng gia Thánh Giáp. Bọn họ chính là những cỗ máy giết người được luật pháp bảo hộ, nắm trong tay quyền sinh sát thế tục.
Thế nhưng, toàn bộ hệ thống phàm nhân khổng lồ và đáng sợ ấy, lại chỉ là những kẻ quản gia canh giữ mặt đất. Tòa Thiên Đình lơ lửng trên không trung kia, mới là nơi ở của những tồn tại thực sự cao cao tại thượng. Nơi đó không có quan viên, chỉ có những lão quái vật tu sĩ đã sống qua hàng thế kỷ, những kẻ đàm luận về sự trường sinh, những kẻ coi vương quyền thế tục chỉ như một vở kịch rối. Vạn Linh Các, trên danh nghĩa là của Hạo Quốc, nhưng thực chất lại là một trong những cái xúc tu khổng lồ của Thiên Đình vươn xuống thế gian để hút lấy máu tươi thiên tài.
"Thiên Đình sao..." Vi Hoàng thu hồi ánh mắt, sát cơ lạnh lẽo lóe lên rồi vụt tắt dưới đáy mắt sâu thẳm. "Quy tắc của thế giới này thật thú vị. Phàm nhân dựa vào công nghệ để đoạt quyền thần thánh, còn thần thánh thì trốn trên cao mỉm cười nhìn kiến chém giết. Chờ xem, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ giải phẫu từng viên gạch trên cái Thiên Đình đó, xem thử luật lệ Đại đạo cấu tạo nên nó rốt cuộc có màu gì."
Đang chìm trong suy tính, Vi Hoàng bỗng cảm nhận được một luồng ác ý trực tiếp nhắm thẳng vào mình. Hắn hơi nghiêng đầu.
Cách hắn không xa, ở vị trí Giáp Tự số hai, Trình Khôn đang mặc một bộ trường bào màu hỏa hoàng lộng lẫy, hai tay ôm ngực, đôi mắt hẹp dài rực lửa căm hờn găm chặt lấy Vi Hoàng. Cái tát vào mặt bằng tấm hắc kim tạp phiến vài ngày trước tại nhã các, Trình Khôn vĩnh viễn không quên. Đường đường là con trai út của Tả Thừa Tướng, kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, nắm trong tay sinh sát phàm nhân, lại bị một tên Tán tu tiện chủng sỉ nhục trước mặt đám đông công tử ca. Nỗi nhục này, chỉ có lấy máu của Vi Hoàng để rửa mới sạch.
Thấy Vi Hoàng nhìn sang, Trình Khôn nhếch mép, dùng khẩu hình miệng gằn từng chữ một, không hề phát ra âm thanh nhưng sát ý lại sắc bén như lưỡi dao: Tên rác rưởi, cứ chờ đó.
Đáp lại sự khiêu khích điên cuồng của Trình Khôn, khuôn mặt Vi Hoàng vẫn tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng. Hắn không cười khẩy, không tức giận, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt khinh bỉ cũng lười bố thí cho đối phương. Hắn chậm rãi quay đầu đi, tiếp tục kiểm tra lại Huyết Phách Lưu Ly Đỉnh. Thái độ bơ vờ, coi đối phương như một đống phân chó bên đường, không đáng để bận tâm của hắn, trực tiếp đâm thẳng vào lòng tự tôn của Trình Khôn, khiến mặt tên công tử ca nháy mắt đỏ bừng lên vì tức giận.
"Tốt! Rất tốt! Để xem lát nữa ngươi còn có thể kiêu ngạo được bao lâu!" Trình Khôn nghiến nát răng, hai bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm cả vào da thịt.
"Keng! Keng! Keng!"
Ba tiếng chuông đồng từ trên đài cao vang lên, mang theo sóng âm linh lực quét sạch mọi tiếng xì xầm trên quảng trường, khiến không gian ngay lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Mặc Uyên Trưởng lão, vận một bộ bào xám tro thêu hình rồng lượn mây, từ từ bước ra giữa đài cao. Hôm nay, khí thế của lão không còn thu liễm như vòng sơ loại, mà cuồn cuộn tỏa ra uy áp của một tồn tại Tứ chuyển đỉnh phong, đè nặng lên bả vai của toàn bộ thí sinh bên dưới.
"Vòng thi thực hành, chính thức bắt đầu!" Giọng nói già nua nhưng uy lực mười phần của Mặc Uyên vang vọng khắp đất trời. "Thời gian hạn định: Bảy ngày. Nhiệm vụ: Tự tay hợp luyện ra một con Yêu linh có phẩm chất cao nhất trong khả năng của các ngươi."
Mặc Uyên vung tay áo.
"Rầm rầm rầm!"
Phía sau đài cao, hàng trăm bức tường ngọc bỗng nhiên tách ra, để lộ một kho tàng khổng lồ. Ánh sáng từ hàng vạn viên yêu đan, linh thạch, thảo mộc ngàn năm, và những bộ phận thi thể Yêu thú quý hiếm tỏa ra rực rỡ đến mức làm mù mắt người nhìn. Khán giả trên khán đài đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
"Trời ạ... đó là Long Tủy Cốt Tam phẩm? Còn kia là... Băng Phách Linh Diệp?"
"Điên rồi! Vạn Linh Các điên rồi! Chẳng lẽ bọn họ định mở cửa bảo khố cho đám tiểu bối này dùng bừa bãi sao?"
Sự kinh ngạc của đám đông chưa kịp lắng xuống, giọng nói của Mặc Uyên lại tiếp tục vang lên, dập tắt ngọn lửa tham lam vừa lóe lên trong mắt nhiều thí sinh:
"Trong bảy ngày này, tài nguyên trong bảo khố là VÔ HẠN đối với các ngươi. Cần thứ gì, cứ việc báo cho Chấp sự, lập tức sẽ có người mang tới tận bàn. Các ngươi có thể thất bại bao nhiêu lần tùy thích, có thể làm nổ bao nhiêu lò tùy ý. Vạn Linh Các chúng ta sẽ chịu toàn bộ chi phí."
Lời này vừa thốt ra, hơi thở của một trăm sáu mươi ba thí sinh đồng loạt trở nên thô nặng. Bọn họ tuy là thiên tài, nhưng đằng sau sự thiên tài đó là núi vàng biển bạc của gia tộc. Bình thường hợp linh, mua một chút tài liệu Tam phẩm cũng phải nâng lên đặt xuống, tính toán chi li. Nay, có người đứng ra bao trọn gói, cho phép họ thỏa sức vung tiền qua cửa sổ, làm sao có thể không kích động?
"Tuy nhiên!" Mặc Uyên kéo dài giọng, đôi mắt lão lóe lên ánh sáng hồ ly xảo quyệt. "Quy củ vẫn là quy củ. Hết hạn bảy ngày, hoặc khi các ngươi quyết định dừng lại, các ngươi CHỈ ĐƯỢC PHÉP giữ lại DUY NHẤT một con Yêu linh thành phẩm mà các ngươi ưng ý nhất làm bài thi và làm của riêng. Toàn bộ tài liệu dư thừa, sản phẩm phế thải, Yêu linh không vừa ý... tất cả đều phải nộp lại cho Vạn Linh Các. Kẻ nào dám tư tàng Dù chỉ là một cọng lông Yêu thú, phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Kinh đô!"
Sự im lặng bao trùm quảng trường.
Vi Hoàng khẽ nhắm mắt lại, khóe môi lần thứ hai trong ngày nhếch lên một đường cong gần như không thể sát giác. Hắn đã hiểu ra cái bẫy tâm lý cực kỳ thâm độc của Mặc Uyên, hay nói đúng hơn là của Vạn Linh Các.
Đây không chỉ là một cuộc thi sát hạch tài năng Hợp linh. Đây là một màn thử thách lòng tham và sự tự biết mình của nhân tính. Cung cấp tài nguyên vô hạn nhưng chỉ cho lấy một thành phẩm, điều này sẽ kích thích sự cầu toàn đến mức điên rồ của đám thiên tài. Bọn họ sẽ liên tục hợp linh, liên tục thất bại, hoặc tạo ra sản phẩm rồi lại tự tay đập bỏ nó vì cho rằng mình có thể làm ra thứ tốt hơn bằng đống tài nguyên miễn phí kia. Cuối cùng, rất nhiều kẻ sẽ rơi vào vòng lặp của sự tham lam, cho đến khi thời gian cạn kiệt mà trong tay không có một sản phẩm nào hoàn chỉnh, đánh mất cơ hội ngàn năm có một.
"Quả là một thủ đoạn thanh lọc rác rưởi hoàn hảo." Vi Hoàng thầm nghĩ. "Nhưng đối với ta... đây không phải là cái bẫy. Đây là một mỏ vàng thực nghiệm vô giá. Tài nguyên vô hạn sao? Các ngươi sẽ phải hối hận vì câu nói này."
"Bắt đầu!"
Tiếng cồng thứ hai vang lên. Toàn trường lập tức sôi động. Hàng trăm đạo thanh âm hô hoán tên gọi các loại tài liệu quý giá thi nhau vang lên, khiến đám Chấp sự chạy tới chạy lui như thoi đưa.
Cuộc chơi, chính thức khai màn.

0