Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 149: Phiền

Đăng: 24/05/2026 13:54 1,962 từ 2 lượt đọc

"Không bán?" Trình Khôn bật cười lớn, một tiếng cười mang đầy vẻ trào phúng. Hắn quét mắt nhìn những kẻ xung quanh. "Các vị nghe thấy chưa? Hắn không bán cho ta. Chắc là chê ta ra giá thấp."
Ngay lập tức, một vài kẻ có thân phận ngang ngửa Trình Khôn, và cũng là những kẻ đang muốn xây dựng thế lực riêng, nháy mắt hiểu ra vấn đề. Đây không còn là một cuộc mua bán Yêu linh đơn thuần nữa. Đây là một cuộc chiến thể hiện tài lực, bối cảnh, và sự chèn ép lẫn nhau giữa các phe phái quyền quý của Kinh đô. Kẻ nào dùng tiền đập chết được những kẻ khác để lấy được con Yêu linh này, kẻ đó sẽ chứng minh được vị thế vương giả của mình trong thế hệ trẻ. Còn Vi Hoàng, trong mắt bọn họ, chỉ là một cái bệ đỡ, một con rối không có tư cách từ chối.
"Hai mươi vạn quả thực hơi keo kiệt rồi Trình huynh." Một tên mập mạp mặc áo gấm, xuất thân từ thương hội lớn nhất Nam Châu, híp mắt cười nhạt. "Ta ra năm mươi vạn linh thạch! Vi Hoàng, cầm lấy tiền và giao Yêu linh ra đây. Số tiền này đủ cho ngươi an tâm tu luyện nửa đời người rồi."
"Năm mươi vạn? Nam Châu các ngươi chỉ là một đám nhà quê trọc phú. Sáu mươi vạn! Yêu linh này, Hầu Phủ chúng ta lấy." Một thanh niên vác thanh cự đao trên lưng lạnh lùng quát.
"Bảy mươi vạn!" Trình Khôn sắc mặt âm trầm, cắn răng hô giá. Hắn không thể để mất mặt trước đám người này.
"Bảy mươi lăm vạn!"
"Tám mươi vạn!"
Tiếng hô giá vang lên liên tục, tựa như một phiên đấu giá cuồng loạn giữa chốn giang hồ. Bọn họ hoàn toàn coi Vi Hoàng thành không khí, dùng những con số khổng lồ ném vào mặt nhau để đổi lấy thể diện và sự hư vinh. Bọn họ muốn cho kẻ Tán tu nhà quê này biết, ở Kinh đô, thiên phú chỉ là công cụ cho quyền lực và tài phú sai sử. Bất kể hắn có thiên tài đến đâu, trong mắt thế gia, hắn cũng chỉ là một món hàng béo bở để chèn ép.
Khi con số được Trình Khôn gầm lên tới mức "Tám mươi ba vạn linh thạch", cả đình viện rơi vào im lặng. Đây đã là một con số điên rồ, vượt xa giá trị thực của bất kỳ Yêu linh Tam chuyển nào, thậm chí có thể mua được vài con Yêu linh Tứ chuyển loại thường. Đôi mắt Trình Khôn đỏ ngầu, hắn thở hổn hển nhìn quanh, đắc ý vì sự im lặng của đám công tử ca xung quanh. Trận chiến thể diện này, hắn đã thắng.
Trình Khôn quay sang Vi Hoàng, hất hàm, lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một tấm hắc kim tạp phiến, vứt cạch xuống chiếc bàn đá trước mặt Vi Hoàng.
"Cầm lấy tám mươi ba vạn linh thạch này. Giao Lôi Chình ra. Từ nay, ngươi là người của Trình Khôn ta. Có Tả Thừa Tướng phủ chống lưng, ở Vạn Linh Các này, không ai dám đụng đến một cái lông của ngươi." Trình Khôn ban phát ân huệ bằng một giọng điệu bề trên tuyệt đối.
Vi Hoàng đứng đó, ánh mắt hờ hững nhìn tấm thẻ chứa một số tiền khổng lồ trên bàn. Nếu là một kẻ thiển cận, có lẽ đã vui sướng đến phát điên mà quỳ xuống liếm gót giày cho Trình Khôn. Nhưng Vi Hoàng là ai? Hắn là một nhà khoa học với một trái tim bằng sắt thép, một kẻ xuyên không mang theo tư duy logic lạnh lẽo đến cùng cực.
Tám mươi ba vạn linh thạch? Rất nhiều. Đủ để hắn tiến hành hàng trăm cuộc thực nghiệm Hợp linh. Nhưng cái giá phải trả là sự tự do, là việc trở thành một con chó trong Tướng phủ, bị trói buộc vào một hệ thống chính trị thối nát mà hắn khinh bỉ. Quan trọng hơn, hắn nhìn thấu màn kịch rẻ tiền này.
Bọn họ đang dùng tiền để tước đoạt sự tôn nghiêm của hắn. Nếu hắn nhận, trong Vạn Linh Các, hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, vĩnh viễn bị gắn mác là "chó săn của Trình Khôn", các Trưởng lão sẽ khinh thường hắn, tài nguyên cốt lõi sẽ mãi mãi khép lại với hắn.
Vi Hoàng từ từ ngẩng đầu lên. Không còn vẻ khiêm nhường, không còn nụ cười giả tạo. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lúc này tỏa ra một cỗ khí tức tĩnh mịch, lạnh lẽo tựa như băng ngàn năm nơi cực bắc, quét qua từng khuôn mặt đang dương dương tự đắc của đám thế gia công tử.
"Các vị, hình như các vị bị điếc, hoặc là khả năng hiểu tiếng người có vấn đề."
Thanh âm của Vi Hoàng khô khốc, đều đều, nhưng lại mang theo một loại ma lực khiến không khí xung quanh như bị rút cạn.
Hắn chậm rãi cầm lấy tấm hắc kim tạp phiến trên bàn. Trình Khôn khóe môi vừa nhếch lên nụ cười khinh bỉ, cho rằng Vi Hoàng cuối cùng cũng phải khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền, thì...
"Xoẹt."
Vi Hoàng gảy nhẹ ngón tay, tấm tạp phiến mang theo lực đạo Tam chuyển xoay tít trong không trung, vạch ra một đường hồ quang sắc bén, xẹt qua má Trình Khôn, để lại một vết máu rỉ ra mờ nhạt, rồi găm phập vào thân cây ngô đồng phía sau hắn.
"Ta đã nói." Vi Hoàng chắp tay sau lưng, sống lưng kiêu ngạo thẳng tắp, giọng nói vang lên từng chữ một, đập nát lòng tự tôn của đám cừu non. "Con Lôi Chình này, không bán. Bất kể là tám mươi ba vạn, hay tám trăm ba mươi vạn."
Hắn bước lùi lại một bước, chỉ tay ra hướng cổng đình viện.
"Màn kịch khỉ của các vị, ta xem đủ rồi. Hiện tại, Vi mỗ còn phải tu luyện. Cửa ở phía kia. Không tiễn."
Toàn bộ đình viện như bị dội một gáo nước lạnh có pha thêm hàn băng. Trình Khôn sờ lên vết xước rỉ máu trên má, đôi mắt nháy mắt trợn trừng, sát khí bùng nổ.
"Ngươi... một tên Tán tu tiện nhân! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Ngươi nghĩ đứng thứ nhất vòng sơ loại thì có thể coi trời bằng vung sao? Đắc tội với Tả Thừa Tướng phủ ta, ngươi muốn chết!" Trình Khôn gầm lên, linh lực Tam chuyển đỉnh phong trong cơ thể cuộn trào, một bóng mờ Yêu linh hình mãnh hổ hiện ra sau lưng, chực chờ nhào tới xé xác Vi Hoàng.
Đối mặt với sát cơ bừng bừng, Vi Hoàng chỉ khẽ cong khóe môi tạo thành một nụ cười trào phúng, tựa như đang nhìn một con kiến đang phô trương gọng kìm. Hắn không hề vận động một tia linh lực nào để phòng ngự, chỉ thản nhiên chắp tay đứng đó.
"Muốn động thủ?" Vi Hoàng nhàn nhạt mở miệng, lời nói như những nhát dao đâm trúng tử huyệt. "Trình công tử, não của ngươi có lẽ đã bị phân ngựa lấp đầy rồi. Ngươi nên nhớ, đây là Vạn Linh Các. Giáp Tự nhã các là nơi Trưởng lão đích thân ban cho ta. Ngươi dám ở đây xuất thủ thương người, phá hoại quy củ? Cha ngươi là Tả Thừa Tướng, chứ không phải các chủ của Vạn Linh Các. Ngươi chạm vào ta một ngón tay thử xem, ngày mai, cái chức vụ Thừa tướng của cha ngươi có còn giữ nổi trước cơn thịnh nộ của đám người điên Ngũ chuyển ở đây không?"
Câu nói của Vi Hoàng chuẩn xác, sắc bén, đánh thẳng vào tử huyệt duy nhất của Trình Khôn.
Đám thế gia công tử xunh quanh cũng giật mình tỉnh ngộ. Bọn họ mồ hôi lạnh toát ra. Vạn Linh Các là thế lực siêu nhiên, bọn họ chiêu mộ thiên tài để bồi dưỡng, tuyệt đối cấm kỵ việc tranh đấu nội bộ dẫn đến tổn thất nhân tài trong thời gian sát hạch. Nếu Trình Khôn thực sự đánh chết hoặc làm Vi Hoàng tàn phế ở đây, Vạn Linh Các vì để giữ thể diện, tuyệt đối sẽ nhổ tận gốc Trình gia để lập uy.
Khí thế hung hãn của Trình Khôn lập tức xì hơi như quả bóng bị xì. Hắn cắn nát môi, thu hồi linh lực, ánh mắt nhìn Vi Hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng đôi tay lại run rẩy vì tức giận và bất lực.
"Tốt! Rất tốt! Vi Hoàng, ngươi có gan! Ngươi cầu nguyện cho bản thân có thể trốn cả đời trong Vạn Linh Các đi. Nếu để ta bắt được ngươi bước chân ra ngoài Kinh đô một nửa bước, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết!"
Trình Khôn buông lời ngoan thoại, vung tay áo, hầm hầm dẫn theo đám chó săn quay người bước đi. Đám thanh niên còn lại thấy không kiếm chác được gì, lại còn chứng kiến một Tán tu dám vỗ mặt Tả Thừa Tướng phủ, liền cảm thấy nơi này thị phi quá nhiều, cũng vội vã chắp tay cáo từ, lủi nhanh như chạch.
Rất nhanh, đình viện lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Vi Hoàng đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng đám người khuất dần sau cánh cổng, nụ cười trào phúng trên môi tắt hẳn, sắc mặt trở lại tĩnh mịch như mặt nước hồ thu.
"Thù hận sao? Một đám trẻ con chưa từng trải qua sự tàn khốc thực sự của sinh tồn." Vi Hoàng thầm nghĩ, quay người đóng cửa phòng lại. "Chỉ cần ta chứng minh được giá trị của mình với Vạn Linh Các, thì dù là Tả Thừa Tướng hay Hoàng Đế Hạo Quốc, cũng sẽ phải cân nhắc kỹ trước khi muốn giết ta. Quyền lực thế tục, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước sức mạnh của tri thức và quy tắc Đại đạo. Sự từ chối hôm nay, chính là tuyên cáo với đám lão già Ngũ chuyển đang âm thầm quan sát kia rằng: Ta, Vi Hoàng, không phải là loại rác rưởi dễ dàng bị mua chuộc, cũng không bao giờ chịu cúi đầu làm chó cho bất kỳ ai. Ta chỉ thuộc về Đại đạo."
Hắn đi tới bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt liếc qua nữ tử áo đen ở góc phòng, nàng ta dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi màn kịch ầm ĩ vừa rồi.
Vi Hoàng nhắm mắt lại. Tâm trí hắn ngay lập tức gạt bỏ mọi tạp niệm về Trình Khôn hay những lời đe dọa rỗng tuếch. Trong thức hải của hắn, vô số công thức, đồ thị và các chuỗi gen của bốn con Yêu linh Thủy hệ ban sáng lại hiện lên, đan xen vào nhau, không ngừng tái hiện lại quá trình sinh ra Lôi nguyên tố.
Thế gian minh tranh ám đấu, vạn tộc sinh tử phù vân. Chỉ có truy cầu chân lý của Đại đạo và chạm tay tới sự bất tử, mới là mục đích duy nhất của nhà khoa học cô độc này. Khóa huấn luyện tại Vạn Linh Các, giờ mới thực sự bắt đầu.

0