Chương 148: Đứng Đầu
Không gian bên trong đại sảnh Vạn Linh Các đột ngột tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng một cây kim rơi xuống mặt sàn bằng ngọc. Mọi ánh mắt, từ hàng ngàn thí sinh trẻ tuổi đang mang trong mình sự kiêu ngạo ngút trời, cho đến mười mấy vị Chấp sự Tứ chuyển uy nghiêm trên bệ cao, đều găm chặt vào sinh vật nhỏ bé đang phát ra những tiếng nổ điện từ lép bép trên lòng bàn tay Vi Hoàng.
Lão giả ngồi ở vị trí trung tâm, người được xưng tụng là Mặc Uyên Trưởng lão – một tồn tại Tứ chuyển đỉnh phong, uy danh hiển hách khắp giới Hợp linh Kinh đô – lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ đạo mạo thường ngày. Đôi mắt lão sáng quắc như hai ngọn đuốc trong đêm, gắt gao nhìn chằm chằm vào con Lôi Chình.
Đột nhiên, Mặc Uyên Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay phải giấu trong ống tay áo xám tro khẽ nhúc nhích.
"Vút!"
Vi Hoàng không hề kịp phản ứng. Thậm chí hắn chưa kịp nhìn thấy một tia linh lực nào dao động, thì một lực hút vô hình, bạo liệt và mang tính tuyệt đối áp đảo đã trực tiếp giáng xuống. Con Lôi Chình vốn đang ngoan ngoãn lơ lửng trên tay hắn bỗng nhiên rú lên một tiếng rít chói tai, sau đó như một mũi tên xé gió, thoát li hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của Vi Hoàng, bay thẳng vào lòng bàn tay gầy guộc của Mặc Uyên.
Khoảnh khắc đó, trái tim Vi Hoàng như ngừng đập một nhịp. Sống lưng hắn truyền đến một luồng khí lạnh buốt thấu xương.
Sự kinh hãi cuộn trào trong thức hải của hắn như sóng thần, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hắn vẫn là một hồ nước đọng vô hỉ vô bi, chỉ có hàng lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ bàng hoàng thích hợp của một kẻ vãn bối bị đoạt đồ vật.
Thế nhưng, sâu thẳm trong nội tâm, cỗ máy phân tích mang tên Vi Hoàng đang hoạt động với công suất tối đa, điên cuồng tính toán.
"Quá nhanh! Quá đáng sợ! Vừa rồi không phải là cầm nã thủ hay linh lực cưỡng chế bình thường. Đó là sự tước đoạt thẳng vào quy tắc liên kết!" Khóe mắt Vi Hoàng khẽ giật. "Lúc nãy, rõ ràng ta lấy Lôi Chình ra với tâm thế kiểm tra, chưa thiết lập cấm chế phòng ngự tầng sâu. Nhưng dù vậy, mối liên hệ linh hồn giữa chủ nhân và Yêu linh vẫn tồn tại. Lão già này chỉ bằng một cái phất tay, không cần niệm chú, không cần pháp quyết, đã cưỡng ép cắt đứt đường truyền năng lượng giữa ta và Lôi Chình. Nếu... nếu đây là trong một trận sinh tử chiến..."
Trán Vi Hoàng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh rất mỏng. Trong thế giới tu chân, sự phân tâm trong tích tắc cũng đủ lấy mạng người. Nếu trong lúc hắn đang điên cuồng vận chuyển linh lực để thi triển sát chiêu bằng Lôi Chình, mà Yêu linh bị cưỡng đoạt như thế này, linh lực trong đan điền sẽ mất đi vật dẫn, trực tiếp quay ngược trở lại cắn trả. Hắn sẽ hứng trọn toàn bộ uy lực chiêu thức của chính mình! Không đánh mà tự bại, thậm chí là bạo thể mà vong!
"Thế giới này quả nhiên tàng long ngọa hổ. Không thể lấy tư duy vật lý thông thường để đo lường hết mọi thủ đoạn của tu sĩ cường đại." Vi Hoàng thầm hạ quyết tâm, cẩn thận che giấu sát cơ và sự đề phòng vào tận cùng đáy mắt. Hắn lẳng lặng suy đoán: "Thủ pháp này... có lẽ lão ta đang sở hữu một con Yêu linh thuộc hệ 'Khống Chế' cực kỳ hiếm gặp, kết hợp với một loại pháp môn chuyên biệt dùng để tước đoạt sự liên kết linh hồn. Không hổ là Vạn Linh Các."
Trên bệ cao, Mặc Uyên Trưởng lão vuốt ve con Lôi Chình trong suốt đang không ngừng phóng ra những tia sét màu lam tử đánh vào bàn tay lão. Đương nhiên, với thể phách Tứ chuyển đỉnh phong, chút sát thương Tam chuyển này chẳng khác nào gãi ngứa. Lão dán mắt vào từng thớ cơ trong suốt, từng dòng chảy linh lực được điện phân bên trong cơ thể con Yêu linh, hô hấp bỗng trở nên dồn dập.
"Các vị, mau lại đây xem!" Mặc Uyên trầm giọng gọi.
Mười mấy vị Chấp sự lập tức vứt bỏ vẻ cao ngạo, xúm lại quanh chiếc bàn ngọc. Những mái đầu bạc trắng và lốm đốm hoa râm chụm vào nhau, thi nhau phóng xuất thần thức quét qua người con Lôi Chình.
"Cái này... sao có thể? Không hề có một tia tạp chất nào của Lôi hệ tàn dư từ lôi mộc hay lôi linh thạch. Rõ ràng nền tảng cấu tạo của nó là Thủy hệ tinh thuần!" Một vị Chấp sự mập mạp thốt lên, giọng điệu run rẩy.
"Nước và Sét? Thủy sinh Lôi? Thật vô lý! Đại đạo ngũ hành, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, chưa từng nghe qua Thủy sinh Lôi một cách trực tiếp như vậy. Nhìn xem, kết cấu linh hồn của nó đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới cách điện hoàn hảo, giúp nó không tự giật chết chính mình. Quá trình Hợp linh này rốt cuộc phải tinh vi đến mức nào mới giữ được trạng thái cân bằng này?" Một vị khác vuốt râu, liên tục tặc lưỡi.
"Có vết tích của sự cưỡng chế dung hợp! Kẻ này không dùng phương pháp bồi dưỡng tự nhiên, mà dùng một luồng hỏa diễm cực kỳ sắc bén... có lẽ là dị hỏa, để cắt gọt linh tính. Tàn nhẫn, bạo ngược, nhưng lại khéo léo đến mức kinh tâm động phách!"
Bọn họ tranh cãi, mổ xẻ, chỉ trỏ, thi thoảng lại cất tiếng cãi vã om sòm không khác gì mấy lão già bán cá ngoài chợ, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng cao nhân Tứ chuyển.
Bên dưới đại sảnh, hàng ngàn thanh niên thiên tài ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng các vị Chấp sự cao cao tại thượng của Vạn Linh Các lại thất hố vì một sản phẩm Hợp linh của một kẻ vô danh tiểu tốt như vậy. Rất nhiều ánh mắt phức tạp, từ tò mò, ghen tị, cho đến kiêng kỵ bắt đầu dồn về phía thanh niên mặc hắc y đang đứng chắp tay tĩnh lặng ở cuối hàng.
Khoảng nửa canh giờ sau, đám người trên bệ cao mới chịu tản ra. Mặc Uyên Trưởng lão ho húng hắng, cố lấy lại vẻ trang nghiêm, nhưng ánh mắt nhìn Vi Hoàng đã hoàn toàn thay đổi. Không còn là cái nhìn soi mói từ trên cao nhìn xuống, mà là sự đánh giá đối với một viên ngọc thô hiếm có.
"Khụ... Kẻ tên Vi Hoàng kia." Giọng nói già nua được linh lực khuếch đại vang dội khắp đại sảnh. "Yêu linh của ngươi, chất liệu tuy chỉ là bốn con Thủy hệ Nhị chuyển bình thường, nhưng thủ pháp Hợp linh lại đạt đến mức độ xảo đoạt thiên công. Cưỡng ép nguyên tố Thủy ma sát sinh ra nguyên tố Lôi, tạo thành cực phẩm Yêu linh song hệ Lôi - Thủy. Thậm chí, lão phu có thể khẳng định, loại Yêu linh này chưa từng được ghi nhận trong 'Vạn Linh Biên Niên Sử' của Hạo Quốc chúng ta. Đây là một giống loài hoàn toàn mới!"
Lời nói của Mặc Uyên như một quả bom ném vào mặt hồ phẳng lặng.
Toàn trường ồ lên những tiếng kinh hô. Một giống loài mới! Ở Bách Linh Đại Lục, người có thể sáng tạo ra một giống loài Yêu linh mới, dù chỉ là cấp thấp, cũng đủ tư cách được ghi danh vào sử sách, được Vạn Linh Các tôn làm bậc thầy. Huống hồ đây lại là Yêu linh Tam chuyển song hệ!
"Lão phu lấy danh nghĩa Trưởng lão sát hạch, tuyên bố Vi Hoàng tạm thời đoạt vị trí dẫn đầu vòng sơ loại! Được đặc cách cấp thẻ bài thân phận Tử Kim Mộc, ban thưởng một tòa nhã các tại khu vực Giáp Tự của Vạn Linh Các để tĩnh tu, chờ đợi vòng thứ hai!"
Sự ghen tị trong đại sảnh lúc này đã ngưng tụ thành thực chất. Những kẻ xuất thân thế gia, mang theo Yêu linh được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, giờ đây mặt mày tái mét. Bọn họ thua. Thua một cách triệt để trước một kẻ xưng là tán tu.
Giữa muôn trùng ánh mắt đang bắn tới, Vi Hoàng vẫn duy trì tư thế chắp tay sau lưng, sống lưng thẳng tắp như một thanh kiếm. Hắn hơi cúi đầu, trên môi nở một nụ cười vừa có ba phần kinh hỉ, bảy phần khiêm tốn: "Đa tạ Trưởng lão cất nhắc. Vãn bối chỉ là do may mắn trong lúc luyện chế xảy ra chút dị biến, thực sự không dám nhận lời khen ngợi cao như vậy."
Mặc Uyên Trưởng lão cười ha hả, gật đầu đầy vẻ hài lòng với sự biết điều của Vi Hoàng.
Nhưng khi Vi Hoàng cúi gầm mặt xuống, nụ cười trên môi hắn lập tức tắt lịm, nhường chỗ cho một sự lạnh lẽo thấu xương. "May mắn? Bọn họ gọi ma trận xác suất và sự hy sinh của hàng đống tài nguyên của ta là may mắn. Thật nực cười. Nhưng cũng tốt, cứ để bọn họ nghĩ ta là một kẻ gặp thời. Vỏ bọc hoàn hảo đã được thiết lập. Bước đầu tiên thâm nhập vào lõi tài nguyên của Vạn Linh Các đã thành công."
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ những áng mây bồng bềnh trôi qua những khúc xương sườn khổng lồ của Cự Thú Bát chuyển bao bọc lấy Vạn Linh Các.
Vi Hoàng hiện đang ngồi bên trong một tòa nhã các được xây bằng gỗ Trầm Hương ngàn năm tại khu vực Giáp Tự. Nơi đây linh khí nồng đậm hóa thành từng giọt sương bám trên lá cây, một ngày tu luyện ở đây bằng cả tháng ở bên ngoài. Đãi ngộ của Vạn Linh Các dành cho thiên tài quả thực khiến người ta phải chép miệng than thở.
Nữ tử áo đen vẫn đứng im lìm ở một góc tối trong phòng, như một cái bóng không thuộc về thế giới này. Vi Hoàng mặc kệ nàng. Hắn đang pha một bình linh trà, đầu óc không ngừng sắp xếp lại những biến số có thể xảy ra trong tương lai.
"Cộc cộc cộc."
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Vi Hoàng nhướng mày, thần thức xuyên qua cánh cửa gỗ, lập tức thu được hình ảnh bên ngoài.
Ngoài đình viện của nhã các, chẳng biết từ lúc nào đã tụ tập một đám đông thanh niên tuấn tú, y phục lộng lẫy, khí độ bất phàm. Bọn họ chính là những kẻ tham gia sát hạch ban sáng. Kẻ thấp nhất cũng có tu vi Tam chuyển nhị giai, cao nhất thậm chí đã chạm tới ngưỡng Tam chuyển đỉnh phong. Từ ngọc bội đeo bên hông cho đến linh khí toát ra từ Yêu linh hộ thể, không ai trong số họ là kẻ bình thường. Không phải là con cháu của quan viên triều đình, thì cũng là đích tôn của các thế gia vọng tộc tại Kinh đô hoặc các châu thành lớn.
Bọn họ tới đây làm gì? Đáp án rất đơn giản: Kết giao.
Giới tu chân không chỉ có chém giết, mà còn là mạng lưới của lợi ích và các mối quan hệ chằng chịt. Một Tán tu không bối cảnh nhưng lại sở hữu thiên phú Hợp linh nghịch thiên, vừa xuất đạo đã đoạt vị trí thứ nhất vòng sơ loại của Vạn Linh Các, tương lai nếu không vẫn lạc thì tuyệt đối sẽ trở thành một đại sư Hợp linh Ngũ chuyển. Kết giao với một người như vậy vào lúc này, chính là khoản đầu tư sinh lời nhất cho các thế gia đang khát cầu Yêu linh cao cấp.
Vi Hoàng phẩy tay, cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn từ từ mở ra. Hắn mang theo nụ cười ôn hòa giả tạo, bước ra đón khách.
"Ha ha ha! Vi huynh, mạo muội tới thăm, hy vọng không làm phiền huynh thanh tu." Một thanh niên mặc áo bào thêu chỉ vàng, cầm quạt xếp đính ngọc, tươi cười bước tới chắp tay. "Tại hạ là Lý Mộc, trưởng tôn của Lý gia tại Thanh Châu."
"Vi đạo hữu, tiểu muội là Tôn Tinh Tinh, cha ta là Binh Bộ Thị Lang của Hạo Quốc. Ngưỡng mộ tài năng Hợp linh của đạo hữu ban sáng, nay đặc biệt mang chút linh tửu tới bái phỏng." Một thiếu nữ xinh đẹp, đôi mắt long lanh đưa tình tiến lên.
Hơn hai mươi người, tạo thành một cái vòng tròn vây quanh Vi Hoàng. Bọn họ thi nhau giới thiệu bối cảnh, đưa ra những lời khen ngợi có cánh, kỹ năng xã giao vô cùng thành thục. Đám thiếu niên này, tuổi đời tuy còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã được ngâm trong thùng thuốc súng của những cuộc minh tranh ám đấu chốn thế gia, tâm cơ không hề nông cạn.
Vi Hoàng ứng phó vô cùng tự nhiên. Hắn dùng một bộ mặt khiêm tốn, nụ cười đúng mực, lời nói không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, thành công xây dựng hình tượng một tu sĩ khổ tu một lòng hướng đạo, không rành thế sự. Điều này càng làm đám cừu non mang lốt sói này thêm phần đắc ý, cho rằng một kẻ "mọt sách" như Vi Hoàng rất dễ lôi kéo.
Tuy nhiên, trong một đám đông, luôn có những kẻ không chịu an phận làm nền.
Đứng ở vòng ngoài, một thanh niên mặc trường bào màu huyết dụ, ánh mắt hẹp dài chứa đầy tia âm lãnh, đang dùng một chiếc khăn lụa thong thả lau thanh trường kiếm bên hông. Kẻ này tên là Trình Khôn. Hắn không phải người thường, mà là con trai út của Tả Thừa Tướng Hạo Quốc. Xét về địa vị trong đám thanh niên ở đây, hắn tuyệt đối đứng ở vị trí top đầu. Sáng nay, sản phẩm Hợp linh của hắn vốn được đánh giá rất cao, nắm chắc vị trí đầu bảng, lại bị con Lôi Chình của Vi Hoàng cướp mất hào quang. Sự ghen tị và uất hận đã mọc rễ sâu trong lòng hắn.
Trình Khôn nhếch mép, đột nhiên chen ngang vào cuộc trò chuyện đang vui vẻ.
"Vi Hoàng đạo hữu quả là bậc kỳ tài. Có điều, một tán tu như ngươi, tài nguyên chắc hẳn vô cùng thiếu thốn. Có được con Lôi Chình cực phẩm đó, chắc cũng tốn không ít tâm huyết." Trình Khôn bước lên một bước, quạt xếp trong tay gõ lách cách vào lòng bàn tay. "Bản công tử là người trọng nhân tài. Thấy ngươi cũng có chút thiên phú, ta định kết thiện duyên. Hai mươi vạn linh thạch hạ phẩm, bán con Lôi Chình đó cho ta. Giá này đối với một Yêu linh Tam chuyển, đã là cực kỳ hậu hĩnh rồi. Có số tiền này, ngươi có thể mua thêm tài liệu, tiếp tục nghiên cứu."
Lời này vừa thốt ra, không khí trong đình viện lập tức hạ nhiệt. Hai mươi vạn linh thạch quả thực là một số tiền lớn đối với tu sĩ Tam chuyển, nhưng để mua một Yêu linh song hệ độc nhất vô nhị như Lôi Chình thì chẳng khác nào ăn cướp giữa ban ngày.
Vi Hoàng khẽ nheo mắt. Sự giả tạo trên khuôn mặt hắn lập tức phai nhạt đi vài phần. "Trình công tử có lòng, nhưng Vi mỗ đã nói trước với các vị Trưởng lão, con Lôi Chình này là vật chứng minh thực lực của ta trong kỳ sát hạch, tạm thời không có ý định bán."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.