Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 147: Vạn Linh Các

Đăng: 24/05/2026 13:54 3,439 từ 1 lượt đọc

Khói xám tản đi, để lại một mùi khét lẹt xen lẫn khí tức bạo động của linh lực tàn dư. Ánh sáng đỏ thẫm chói lọi xuyên thủng nắp Nồi Nấu Linh Nhị phẩm ban nãy đã vụt tắt, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến đáng sợ bên trong gian phòng tu luyện.
Vi Hoàng ngồi trên bồ đoàn, bờ môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bên trong Nồi Nấu Linh. Dưới đáy nồi, nơi đáng lẽ phải xuất hiện một con Yêu linh Tam chuyển mới tinh khao, giờ đây chỉ còn là một nhúm tro tàn xám xịt, lấm tấm vài vệt đen của máu huyết bị thiêu khô. Thất bại. Không chỉ thất bại, mà toàn bộ bốn con Hỏa Báo Nhị chuyển cùng vô số tài liệu đắt đỏ đều nổ tan tành, ngay cả một tia linh tính cũng không còn sót lại để có thể cứu vãn.
"Thú vị." Vi Hoàng khẽ lẩm bẩm, thanh âm khô khốc không mang theo chút bực tức hay thất vọng nào. Hắn vươn tay, vê một chút tro tàn đưa lên mũi ngửi, não bộ lập tức phân tích cấu trúc tàn dư năng lượng.
Theo tính toán của hệ phương trình xác suất mà hắn đã dày công xây dựng ròng rã một tuần lễ, tỷ lệ thành công của mẻ luyện này lên tới bốn mươi lăm phần trăm. Một con số không tưởng đối với giới Hợp linh bấy giờ. Thế nhưng, lý thuyết trên giấy và thực tiễn tàn khốc của thế giới tu chân rõ ràng là hai đường thẳng song song cần những điểm giao cắt cực kỳ khắc nghiệt.
"Mô hình toán học của ta không sai." Vi Hoàng nhắm mắt lại, trong thức hải, hàng vạn con số và đồ thị không ngừng tái tạo lại quá trình dung hợp vừa rồi. "Sự sụp đổ xảy ra ở phần ngàn giây cuối cùng. Khi đoạn gen 'Tốc Độ' và 'Bạo Phát' chuẩn bị khóa chặt vào nhau, tạp chất vi lượng bên trong tinh huyết Hỏa Mãng đã tạo ra một lực đẩy tĩnh điện siêu nhỏ. Một sai số bằng một phần mười triệu, nhưng dưới sự khuếch đại của Bích Linh Hỏa, nó đã tạo ra phản ứng dây chuyền bẻ gãy toàn bộ cấu trúc linh hồn."
Nhà khoa học trong hắn không cho phép sự bỏ cuộc. Trong nghiên cứu, thất bại không phải là ngõ cụt, mà là dữ liệu loại trừ.
Vi Hoàng vung tay, một cỗ linh lực nhu hòa quét sạch đống tro tàn. Hắn không tin tà. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ quạch của sự điên cuồng, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một hồ nước băng lãnh tuyệt đối. Hắn liên tiếp lấy ra bảy phần tài liệu Hợp linh, đặt ngay ngắn bên cạnh. Những khối tinh thể phong ấn Yêu linh Nhị chuyển xếp thành hàng, tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhòa như những sinh mệnh đang chờ đợi bị đưa lên bàn mổ.
"Bắt đầu lại."
Hai tay Vi Hoàng kết ấn, Bích Linh Hỏa một lần nữa bùng lên dưới đáy nồi. Lần này, hắn điều chỉnh lại độ tinh khiết của chất xúc tác, thay đổi nhiệt độ tại điểm dung hợp, thậm chí phân bổ lại lượng linh lực dẫn dắt từng chút một. Hắn đang dùng thân thể tu sĩ Tam chuyển của mình làm một cỗ máy tính siêu việt, ép buộc các mảnh vỡ linh hồn phải phục tùng theo quy luật của xác suất.
"Bùm!" Lò thứ hai, nổ.
"Phốc!" Lò thứ ba, hóa thành vũng máu loãng.
"Rắc..." Lò thứ tư, nứt một đường dài trên thân Nồi Nấu Linh, Yêu linh bốc cháy thành khói xanh.
Bảy phần tài liệu, bảy lần nếm thử, bảy lần thất bại toàn diện.
Thời gian không ngừng trôi qua, chớp mắt đã lại một tuần ròng rã nữa trôi đi. Trong căn phòng kín mít, không phân biệt ngày đêm, Vi Hoàng như một bóng ma tiều tụy. Quanh người hắn vứt lăn lóc hàng chục vỏ chai đan dược hồi phục linh lực và tinh thần. Hắn đã thực hiện liên tiếp mấy chục lần Hợp linh, tiêu tốn một lượng tài sản khổng lồ đủ để một gia tộc cỡ nhỏ ở thành thị biên thùy sạt nghiệp.
Kết quả? Chỉ thành công đúng một lần duy nhất.
"Theo phân phối nhị thức, với xác suất 45% thành công cho mỗi lần độc lập, việc tiến hành 35 lần thử mà chỉ thành công 1 lần... tỷ lệ xảy ra trường hợp này còn thấp hơn cả việc ra ngoài cửa bị thiên thạch đập trúng đầu mười lần liên tiếp." Vi Hoàng khoanh chân ngồi đó, sắc mặt tái nhợt vì cạn kiệt tâm lực, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười trào phúng.
Hắn hiểu rồi. Hắn đã chạm đến sự cấm kỵ của Đại đạo thế giới này.
Phương pháp Hợp linh truyền thống của tu sĩ Bách Linh Đại Lục là thuận theo tự nhiên, dùng trận pháp làm cái nôi, từ từ "nuôi dưỡng" sự dung hợp, để các Yêu linh tự thân cắn nuốt và tiến hóa. Phương pháp đó tỷ lệ thấp, nhưng an toàn, thất bại thì Yêu linh chủ đạo vẫn có thể giữ lại được mạng sống.
Còn phương pháp của hắn, bản chất là "Cưỡng chế lai ghép gen". Hắn dùng toán học và Bích Linh Hỏa cắt đứt hoàn toàn vỏ bọc bảo vệ của Yêu linh, bóc trần linh hồn chúng ra, sau đó dùng thủ đoạn thô bạo nhất ép các mảnh vỡ đặc tính phải gắn kết với nhau. Đó là sự nghịch thiên. Đại đạo quy tắc phản kháng lại sự cưỡng ép này, dẫn đến việc mỗi khi hệ thống có một sai số siêu nhỏ, toàn bộ ma trận sẽ sụp đổ, khiến Yêu linh nổ nát không còn cặn bã.
"Tuy nhiên..." Ánh mắt Vi Hoàng chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào sinh vật đang lơ lửng bên trong chiếc lồng linh lực ở góc phòng. "...Phần thưởng cho sự nghịch thiên, luôn là những thứ vượt xa trí tưởng tượng của kẻ phàm tục."
Đó là sản phẩm duy nhất thành công trong hàng chục mẻ luyện vừa qua.
Nguyên liệu đầu vào của hắn là bốn con Yêu linh Thủy hệ Nhị chuyển mang đặc tính "Thủy Tiễn" và "Nhu Thủy". Theo lý thuyết bình thường, sản phẩm đầu ra sẽ là một con Yêu linh Thủy hệ Tam chuyển với lực sát thương hoặc khả năng phòng ngự bằng nước cao hơn.
Nhưng sinh vật trước mặt hắn lại mang hình dáng của một con cá chình nhỏ cỡ cẳng tay, toàn thân trong suốt, bên trong cơ thể không có máu thịt mà chạy dọc những tia sét màu lam tử chói mắt. Xung quanh nó, không khí bị điện phân nổ lép bép, thỉnh thoảng phóng ra những vòng cung điện bạo liệt.
Lôi hệ! Bốn con Thủy hệ hợp lại, vậy mà lại sinh ra một con Yêu linh Lôi hệ Tam chuyển cực kỳ quý hiếm!
Vi Hoàng vuốt ve cằm, trong đầu lướt qua vô vàn công thức vật lý và hóa học. "Nước là chất dẫn điện cực tốt. Trong quá trình ta dùng cường áp linh lực ép chúng dung hợp, sự cọ xát của bốn tầng linh hồn Thủy hệ ở tần số cực cao đã tạo ra ma sát năng lượng, vượt qua giới hạn điện dung của Thủy nguyên tố, chuyển hóa trực tiếp thành Lôi nguyên tố. Đột biến gen linh hồn... Ta không chỉ đang làm phép cộng, mà ta đang tạo ra phản ứng phân hạch."
Lôi hệ Yêu linh Tam chuyển, thiên phú cuồng bạo, tốc độ tuyệt luân. Nếu mang con Lôi Chình này ra Tinh Nguyệt Lâu đấu giá, giá trị của nó tuyệt đối không dưới ba trăm ngàn linh thạch hạ phẩm, hoàn toàn đủ bù đắp cho toàn bộ số tài liệu hắn đã làm nổ tung mấy ngày qua, thậm chí còn dư ra một khoản lớn.
Hắn đã tìm ra một hướng đi mới, một con đường chưa từng có tiền lệ tại Bách Linh Đại Lục: Kiểm soát phương hướng đột biến của Yêu linh! Chỉ cần hắn thu thập đủ dữ liệu thực nghiệm, tinh chỉnh lại mô hình tính toán để hạ thấp tỷ lệ nổ tung, hắn sẽ trở thành kẻ thao túng sinh mệnh chân chính.
Nhưng để làm được điều đó, hắn cần một lượng tri thức khổng lồ về cấu trúc vi mô của hàng vạn loại Yêu linh khác nhau, cùng với vô số tài liệu Hợp linh cao cấp để làm vật dẫn. Những thứ này, mua ở bên ngoài không những tốn kém mà còn rất dễ bị các thế lực lớn chú ý. Hắn cần một lớp vỏ bọc hoàn hảo, và một môi trường cung cấp tài nguyên vô tận.
Mục tiêu của hắn đã được xác định rõ ràng: Vạn Linh Các.
Thu hồi Lôi Chình vào nhẫn trữ vật, Vi Hoàng đứng dậy, cởi bỏ bộ pháp bào đã ám đầy mùi khét, thay một bộ hắc y gọn gàng. Hắn vung tay, giải trừ các lớp trận kỳ cấm chế, đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Ngoài hành lang khách điếm, nữ tử áo đen vẫn đứng đó, im lìm như một pho tượng tạc từ bóng tối. Nàng ta không ăn, không ngủ, không tu luyện, chỉ đơn giản là tồn tại. Vi Hoàng liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt không gợn sóng. Hắn không thể giải mã được nàng, trận pháp không phát hiện ra nàng, thần thức lướt qua người nàng như chạm vào chân không. Đối với một biến số không thể kiểm soát và không mang lại nguy hiểm ngay lập tức, cách tốt nhất của một nhà khoa học là tạm thời đưa nó vào "hộp đen" và tiến hành các ưu tiên khác.
Vi Hoàng sải bước rời khỏi Quy Vân Trú.
Vừa bước ra khỏi cổng, hắn lập tức bấm quyết. Kim Lang Kiếm từ trong đan điền rít gào bay ra, hóa thành một con sói khổng lồ dài ba trượng, toàn thân đúc bằng kim loại vàng óng, tỏa ra khí tức Tam chuyển sắc bén cắt rách cả gió. Vi Hoàng đạp lên lưng sói, Kim Lang Kiếm hóa thành một đạo kim quang, nhảy thẳng lên tuyến đường linh lộ dành riêng cho tu sĩ cao giai trên bầu trời Kinh đô.
Vạn Linh Các nằm ở khu vực gần trung tâm Kinh đô, cách nơi hắn ở một khoảng cách rất xa. Dù tốc độ của Kim Lang Kiếm Tam chuyển cực nhanh, cũng phải mất hơn một canh giờ chạy liên tục.
Cảnh sắc Kinh đô Hạo Quốc nhìn từ trên cao quả thực là một kỳ quan kiến trúc làm rung động lòng người. Dưới chân Vi Hoàng là những dãy lầu các trùng trùng điệp điệp, được nối với nhau bằng những cây cầu làm từ Bạch Ngọc lơ lửng giữa không trung. Những đài phun nước khổng lồ lấy nước từ các linh tuyền ngầm, bắn những cột nước chứa đầy linh khí lên cao hàng trăm trượng, tạo thành những dải cầu vồng rực rỡ vắt ngang qua các khu phố. Thỉnh thoảng, hắn lại lướt qua những quảng trường diễn võ rộng bằng cả một tòa thành nhỏ, nơi hàng vạn tu sĩ mặc giáp phục đồng bộ đang diễn luyện sát trận, sát khí bốc lên ngùn ngụt tạo thành những đám mây máu cuộn trào.
Càng đi sâu vào trung tâm, sự xa hoa và uy áp càng trở nên kinh khủng. Linh khí thiên địa ở đây đặc quánh đến mức tạo thành những hạt sương mù màu nhạt, chỉ cần hít một hơi cũng cảm thấy sảng khoái tận tâm can.
Và rồi, kiến trúc của Vạn Linh Các hiện ra, choáng ngợp và bễ nghễ, đánh thẳng vào thị giác của Vi Hoàng.
Nó không phải là một tòa tháp hay một cung điện bình thường. Toàn bộ Vạn Linh Các được xây dựng dựa trên hài cốt của một con Cự Thú Bát chuyển thời thượng cổ. Những khúc xương sườn khổng lồ màu trắng ngà, mỗi khúc to bằng cả một ngọn núi, uốn cong tạo thành bộ khung vĩ đại che rợp một phương trời. Ở giữa bộ xương là hàng ngàn gian lầu các bằng lưu ly bảy màu được xây đắp tinh xảo, xếp chồng lên nhau như những tổ ong vĩ đại. Từng đàn Yêu linh quý hiếm, từ chim chóc tỏa lửa cho đến những con giao long nhỏ nhả mây, được nuôi thả tự do bay lượn xung quanh.
Đây chính là thánh địa của giới Hợp linh toàn Hạo Quốc. Nơi tụ tập của những bậc thầy Hợp linh Ngũ chuyển lão luyện, những kẻ chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến vật giá của vài châu phủ biến động.
Vi Hoàng ép Kim Lang Kiếm hạ cánh xuống quảng trường rộng lớn phía trước cổng chính của Vạn Linh Các. Quảng trường được lát bằng loại đá Hấp Âm, khiến cho dù có hàng vạn người đang tụ tập ở đây, âm thanh vẫn không hề hỗn loạn mà chỉ râm ran trầm thấp.
Thu hồi Yêu linh, Vi Hoàng chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến về phía lối vào. Nữ tử áo đen không âm thanh theo sát gót chân hắn.
Lần này, hắn không lấy ra Tử Kim Lệnh của Liên Hiệp Thương Hội. Tại nơi như Vạn Linh Các, tiền bạc chỉ là thứ yếu. Lệnh bài của thương nhân, dù cao cấp đến đâu, ở đây cũng chỉ như giấy lộn. Vạn Linh Các có một sự kiêu ngạo tự nhiên của những kẻ nắm giữ bí mật sức mạnh. Bọn họ không thiếu tiền, thứ bọn họ coi trọng là thiên phú, là khả năng tạo ra những sinh mệnh mới. Muốn tiến vào khu vực trung tâm, muốn tiếp cận những tài liệu lõi và kho tàng tri thức khổng lồ của bọn họ, chỉ có một cách duy nhất: Thể hiện giá trị của bản thân.
Trùng hợp thay, hôm nay chính là ngày Vạn Linh Các tổ chức chiêu mộ học đồ mười năm một lần.
Vi Hoàng bước qua cánh cổng làm từ ngọc tủy ngàn năm, tiến vào một đại sảnh rộng lớn đến mức có thể chứa được trăm vạn người. Lúc này, bên trong sảnh đã chật cứng các tu sĩ trẻ tuổi. Đa phần đều là những thiên tài xuất thân từ các thế gia, tông môn lớn ở khắp các châu phủ của Hạo Quốc đổ về. Y phục lộng lẫy, thần thái kiêu ngạo, tu vi của bọn họ không ai dưới Tam chuyển, có kẻ thậm chí đã chạm tới ngưỡng Tam chuyển đỉnh phong.
Vi Hoàng hòa mình vào đám đông, khí tức thu liễm đến mức tối đa, tựa như một giọt nước rơi vào đại dương. Với dung mạo hiện tại chỉ mới hơn mười tám tuổi, hắn đứng giữa đám thanh niên kiêu căng này hoàn toàn không có vẻ gì lạc loài. Tuy nhiên, nếu có người đủ tinh tế để nhìn vào đôi mắt của hắn, họ sẽ thấy đó không phải là ánh mắt của một thanh niên đang mang hoài bão, mà là ánh mắt của một con sói già lạnh lẽo đang đánh giá đàn cừu trước mặt.
Giữa đại sảnh, một bệ cao được dựng lên. Ngồi trên bệ là mười mấy vị lão giả mặc trường bào xám, trên ngực áo thêu biểu tượng một chiếc vạc và một con thú đang dung hợp. Đó là các Chấp sự Tứ chuyển của Vạn Linh Các, chịu trách nhiệm khảo hạch vòng sơ loại.
"Quy củ chiêu mộ của Vạn Linh Các trước nay không đổi." Một giọng nói già nua nhưng chứa đầy linh lực hùng hậu vang lên, lập tức ép xuống mọi tạp âm trong đại sảnh. Một lão giả ngồi chính giữa vuốt râu, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông. "Không hỏi xuất thân, không đo linh mạch, không xét chiến lực. Ở đây, chúng ta chỉ nhìn vào sản phẩm! Mỗi người lần lượt tiến lên, giao ra một Yêu linh do chính tay các ngươi tự mình Hợp linh thành công. Phẩm cấp càng cao, độ hiếm càng lớn, cơ hội được tiến vào Vạn Linh Các làm học đồ, thậm chí được các vị Trưởng lão Ngũ chuyển thu làm đệ tử thân truyền càng cao!"
"Người thứ nhất, Trương Nguyên của Thanh Mộc Tông!"
Một thanh niên tuấn tú, vẻ mặt đầy tự tin bước lên bệ cao. Hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một con bướm to bằng bàn tay, đôi cánh tỏa ra ánh sáng xanh lục dịu mát, không ngừng thả ra những hạt phấn mang theo sinh cơ bừng bừng.
"Bích Linh Điệp, Yêu linh Mộc hệ Tam chuyển sơ giai. Có thiên phú 'Trì Dũ', giúp gia tăng tốc độ khôi phục vết thương lên ba thành." Tên thanh niên tự hào lớn tiếng giới thiệu.
Đám đông bên dưới lập tức xôn xao bàn tán, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ. Tuổi còn trẻ mà đã tự tay Hợp linh ra Yêu linh Tam chuyển hệ trị liệu, tư chất bực này ở các tông môn nhỏ đã đủ làm trưởng lão rồi.
Tuy nhiên, mấy vị Chấp sự trên bệ chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, lão giả ngồi giữa nhàn nhạt phất tay: "Sản phẩm đại trà, Hợp linh thủ pháp thô ráp, linh tính bị hao hụt mười lăm phần trăm trong quá trình dung hợp. Kém. Loại!"
Sắc mặt tên thanh niên Trương Nguyên nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn há miệng định phản bác, nhưng cỗ uy áp Tứ chuyển từ các lão giả lập tức đè xuống khiến hắn nuốt ngược lời vào trong, lủi thủi đi xuống.
Đám đông đang xôn xao bỗng im bặt, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng các thí sinh. Sự khắt khe của Vạn Linh Các quả nhiên danh bất hư truyền. Một sản phẩm đủ sức bán được giá cao bên ngoài, ở đây lại bị coi là phế phẩm.
Lần lượt từng người bước lên. Những Yêu linh hình thù kỳ dị, khí tức mạnh mẽ liên tục được đưa ra. Có kẻ thành công lọt qua vòng sơ loại nhưng chỉ được xếp hạng chót, có kẻ khóc lóc vì sản phẩm tâm huyết bị chê bai không thương tiếc.
Vi Hoàng chắp tay đứng ở phía cuối hàng, kiên nhẫn quan sát. Não bộ của hắn đang không ngừng ghi chép lại hình dáng, thuộc tính, và những lời đánh giá của các Chấp sự đối với từng loại Yêu linh. Mỗi một lần quan sát là một lượng dữ liệu mới được bổ sung vào hệ thống tri thức của hắn.
Nhìn sự khắt khe của những lão giả kia, Vi Hoàng không hề lo lắng. Càng khắt khe, chứng tỏ nơi này càng nắm giữ những kỹ thuật chân chính. Chỉ có những kẻ mạnh nhất mới xứng đáng để hắn lợi dụng.
"Kẻ tiếp theo, tán tu, Vi Hoàng!"
Tiếng gọi vang lên. Đám đông tách ra một con đường nhỏ.
Vi Hoàng khuôn mặt vô hỉ vô bi, tà áo đen khẽ bay theo từng bước chân vững chãi, chậm rãi bước lên bệ cao. Dưới ánh nhìn soi mói của hàng ngàn cặp mắt và mười mấy vị Chấp sự Tứ chuyển, hắn điềm nhiên nâng tay phải lên.
"Xuy..."
Một tia điện quang màu lam tử chớp lóe. Con Lôi Chình trong suốt, mang theo khí tức cuồng bạo nhưng lại ẩn chứa hình dáng mượt mà của nguyên tố Thủy, lặng lẽ lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, phát ra những tiếng nổ lép bép đầy uy hiếp.
Khoảnh khắc con Yêu linh đó xuất hiện, ánh mắt lơ đãng của vị lão giả ngồi chính giữa bỗng nhiên trở nên thâm thúy lại.

0