Chương 249: Khởi Đầu Mới? (2)
Một luồng rung chấn cực nhỏ, chỉ tồn tại trong ý thức, đột ngột vang lên.
Hạch tâm Hắc Ngọc!
Khối vật chất kỳ dị mang bản chất Hỗn huyết Ngũ phẩm, thứ đã dung hợp hoàn toàn với linh hồn và cội nguồn sinh mệnh của hắn, thực sự vẫn đang tồn tại. Nó giống như một viên trân châu đen bị vùi lấp dưới lớp bùn lầy của quy luật vật lý Địa Cầu, nay cảm nhận được ý niệm của chủ nhân, liền chậm rãi xoay tròn.
Không có linh khí của thiên địa. Không có tinh hoa của nhật nguyệt. Không gian Trái Đất là một vùng đất chết đối với người tu hành, một mỏm đá khô cằn không có một giọt nước nào gọi là "Linh khí".
Thế nhưng, ngay khi Hạch tâm Hắc Ngọc bắt đầu xoay chuyển, Vi Hoàng kinh ngạc phát hiện ra một dị tượng. Viên ngọc đen nhánh này không hề kén chọn. Nó bắt đầu điên cuồng hút vào một loại vật chất vô hình trôi nổi trong không khí.
Đó không phải là linh khí thanh thuần ở Bách Linh Đại Lục. Đó là một mớ hỗn độn, nhớp nhúa và cuồng bạo. Nó bao gồm những bức xạ điện từ của hàng tỉ thiết bị điện tử, sự ô nhiễm của khói bụi công nghiệp, và cả "Hồng trần khí" - những chấp niệm, tham sân si của hàng tỉ con người phàm tục đan xen vào nhau tạo thành.
"Khụ..."
Vi Hoàng khẽ ho khan một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Dòng năng lượng hỗn tạp này tràn vào đan điền giống như nuốt một ngụm axit. Nếu là một tu sĩ bình thường, e rằng kinh mạch đã bạo liệt mà chết. Nhưng hắn không phải người bình thường, và Hạch tâm Hắc Ngọc càng không phải vật phàm.
Bản chất của con đường tu hành là gì? Là tu sĩ không thể trực tiếp trích xuất sức mạnh nguyên thủy, mà phải thông qua việc ký kết khế ước với Yêu linh, mượn cơ thể Yêu linh làm bộ lọc để chuyển hóa thiên địa năng lượng thành linh lực của bản thân.
Hiện tại, Vi Hoàng không có Kim Lang Kiếm, không có Tật Phong Hầu, cũng chẳng có Phân Lệ Huyết Văn. Nhưng, hắn đột nhiên giác ngộ ra một chân lý.
'Hạch tâm Hắc Ngọc của ta... bản thân nó đã là một tồn tại vượt trên Yêu linh. Nếu Yêu linh là bộ lọc nước, thì Hắc Ngọc chính là một lò phản ứng hạt nhân có thể phân rã và tinh lọc mọi loại vật chất!'
Không bỏ lỡ thời cơ, ánh mắt Vi Hoàng trở nên điên cuồng và tàn nhẫn. Hắn cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau đớn khi các hạt vật chất hỗn tạp cọ xát vào vách đan điền yếu ớt, lập tức vận hành tâm pháp quen thuộc của mình.
"Vô Ảnh Kiếm Công!"
Những dòng năng lượng đục ngầu, dưới sự dẫn dắt của trí tuệ tuyệt đỉnh và kinh nghiệm tu hành của Vi Hoàng, bị cưỡng ép đẩy vào trong Hạch tâm Hắc Ngọc. Viên ngọc đen xoay tít, tỏa ra những luồng hắc quang âm u. Ở đầu ra, năng lượng hỗn tạp đã bị ép dập, phân rã, và tái cấu trúc thành một luồng khí lưu mảnh như sợi tóc, mang theo đặc tính sắc bén đến tột cùng của kiếm hệ.
Đây là linh lực tinh khiết! Tuy số lượng cực kỳ ít ỏi, chỉ bằng một phần vạn so với lúc hắn ở Bách Linh Đại Lục, nhưng nó là thật!
Vi Hoàng điều động luồng linh lực nhỏ nhoi này, theo các đường kinh mạch xơ cứng của phàm nhân, chảy thẳng về phía cánh tay trái đang bị thương.
Dưới lớp băng gạc trắng, một cảnh tượng vi mô kỳ diệu đang diễn ra. Linh lực của Vô Ảnh Kiếm Công vốn dĩ mang đặc tính xuyên thấu, nhưng dưới sự điều khiển tinh vi đến mức vi mô của Vi Hoàng, những tia kiếm khí li ti ấy lại biến thành những chiếc kim khâu phẫu thuật vô hình. Chúng kết nối các mô tế bào bị đứt gãy, kích thích sự phân chia tế bào với tốc độ gấp hàng ngàn lần bình thường.
Cảm giác ngứa ngáy dữ dội truyền tới. Chỉ trong vòng chưa đầy mười chu thiên, vết thương sâu hoắm do chính tay hắn rạch ra đã hoàn toàn khép miệng, bong vảy, và để lại một làn da nhẵn nhụi không tì vết. Không chỉ vậy, lớp da thịt xung quanh cánh tay dường như cũng được rèn giũa, cơ bắp trở nên săn chắc, ẩn chứa một sức mạnh cơ học bùng nổ.
Vi Hoàng mở bừng mắt, đồng tử đen láy lóe lên một tia sáng sắc bén tựa hồ có thể cắt đứt không khí. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận một luồng lực lượng tuy nhỏ bé nhưng vững chắc đang chảy trong đan điền.
"Nhất chuyển... Sơ giai."
Vi Hoàng khẽ nhếch mép cười.
Ở Bách Linh Đại Lục, Nhất chuyển sơ giai chỉ là con kiến hôi, một tên tạp dịch quét rác ở bất kỳ tông môn nào cũng có thể bóp chết hắn. Nhưng ở đây, tại Trái Đất, nơi mà định luật vật lý ngự trị, nơi mà một con người vô tình sở hữu sức mạnh vượt qua giới hạn cơ thể sinh học... thì hắn chính là thần linh.
Sức mạnh của Nhất chuyển sơ giai chưa đủ để hắn bẻ cong sắt thép, cũng không thể giúp hắn chống lại đạn xuyên giáp của súng trường hay đạn pháo. Nhưng với mật độ cơ bắp được linh lực cường hóa, tốc độ phản xạ nơron thần kinh nhanh gấp nhiều lần người thường, kết hợp với kỹ năng giết người không gớm tay của một ma đầu, việc hắn tay không đánh gục ba mươi, năm mươi tên côn đồ to khỏe chỉ trong vòng vài nhịp thở là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vi Hoàng đứng dậy, tháo tung lớp băng gạc dính máu ném vào sọt rác, phủi nhẹ lớp bụi tưởng tượng trên vai áo sơ mi trắng.
"Tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì vất vả, thế thôi. Lương tâm là cái gì đó cảm thấy tổn thương trong khi các phần khác của cơ thể cảm thấy dễ chịu," Vi Hoàng thì thầm, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua những tán cây, hướng về phía trung tâm quyền lực phồn hoa của thành phố.
"Người ngốc muốn tận tình giúp đỡ ta còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù. Kiếp trước, ta vì sự ngốc nghếch tin vào luật pháp, tin vào sự công bằng mà để mất đi Ngọc Mai. Ở kiếp này, nếu ông trời đã cho ta một khởi đầu mới trong cái lồng này, vậy thì ta sẽ chơi theo luật của ta."
Vi Hoàng quay người, bước về phía cửa phòng y tế. Nữ tử áo đen vẫn im lặng lướt theo sau lưng hắn như một bóng ma trung thành.
Mặc kệ thế giới này là Huyễn Cảnh của một vị Cổ Tiên vô thượng, hay là một sự đảo ngược thực tại vật lý. Mặc kệ ở ngoài kia Hạo Quốc có sụp đổ hay con tàu vũ trụ kia mang theo thảm họa gì.
Ngay lúc này, tại thời điểm mười lăm tuổi này, Vi Hoàng đã đưa ra một quyết định. Hắn sẽ dùng sức mạnh của một tu sĩ duy nhất trên Địa Cầu, dẫm nát mọi quy tắc phàm tục, nắm lấy quyền lực tuyệt đối. Chiếc xe ô tô của vị quan chức quyền thế kia, ở kiếp này, đừng hòng chạm được vào một sợi tóc của Vũ Ngọc Mai. Không phải vì hắn còn thứ tình yêu sến súa của phàm nhân, mà bởi vì sinh mệnh của nàng, vận mệnh của nàng, nay đã thuộc về sự sắp đặt của hắn.
Cánh cửa phòng y tế mở ra. Ánh nắng chói lóa chiếu vào mặt lão ma đầu đang đội lốt thiếu niên thiên tài. Trò chơi sinh tồn mới, chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.