Chương 163: Tu Vi Tăng Tiến
Bóng đêm của kinh đô Hạo Quốc tĩnh lặng mà phồn hoa. Từ ô cửa sổ ngọc lưu ly của căn phòng bế quan tại Vạn Linh Các, Vi Hoàng phóng tầm mắt nhìn xuống những mảng ánh sáng chập chờn đan xen tựa như một ván cờ tinh tú khổng lồ.
Hắn đã trở về phòng an toàn. Trên bàn ngọc thạch trước mặt, khối xỉ thạch màu xám ngoét nằm lăn lóc, hoàn toàn không tỏa ra bất kỳ một tia linh lực nào. Khối đá này, thứ mà Cửu Thái tử đã vung tay ném ra mười triệu linh thạch hạ phẩm để mua rồi bố thí lại cho hắn, chính là thứ đang khiến Hắc Ngọc trong giới chỉ của hắn rung lên từng hồi khao khát.
Tuy nhiên, Vi Hoàng không vội vã lấy Hắc Ngọc ra để thử nghiệm sự dung hợp. Bộ não của hắn lúc này đang vận hành với tốc độ cực hạn, lặp đi lặp lại từng biểu cảm, từng câu nói, và từng luồng khí tức của Cửu Thái tử trong Vạn Bảo Các ban nãy.
"Một vị hoàng tử mang thân phận Thái tử, lại sở hữu tu vi tứ chuyển ở độ tuổi hai mươi. Ở bất kỳ một quốc gia nào, phàm nhân hay tu chân, loại người này đi đến đâu cũng phải là quần thần phủ phục, cờ xí rợp trời. Thế nhưng, tên quản sự cấp cao của Vạn Bảo Các – một chi nhánh khổng lồ nằm ngay trên đại lộ sầm uất nhất kinh đô – lại hoàn toàn không nhận ra thân phận của gã ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thậm chí, Tôn trưởng lão ngũ chuyển xuất hiện cũng mang theo thái độ khúm núm một cách cẩn trọng quá mức."
Ngón tay thon dài của Vi Hoàng khẽ gõ từng nhịp có quy luật lên mặt bàn ngọc.
"Chỉ có hai khả năng. Một, gã là một kẻ bị thất sủng, bị lưu đày hoặc bị xóa mờ sự hiện diện trong mắt thế nhân. Hai, gã là một con độc xà đang ẩn nấp trong bóng tối, tự mình xóa đi dấu vết để chuẩn bị cho một cú cắn chết người. Với khối tài sản mười triệu linh thạch vung tay không chớp mắt và hai tên hộ vệ sát thủ đi theo, khả năng thứ hai gần như là tuyệt đối."
Vi Hoàng khép hờ đôi mắt. Những lời đồn đại vụn vặt hắn vô tình nghe được trong lúc uống rượu ở Quy Vân Trú lại hiện về. Hoàng đế bế quan nhiều năm, các thế lực trong kinh đô ngầm chia bè kết phái, hoàng tự minh tranh ám đấu...
"Kinh đô sắp có biến." Vi Hoàng thầm rút ra kết luận. "Cơn bão này nếu thực sự quét qua, thì uy lực của nó dư sức nghiền nát hàng vạn cái Vạn Linh Các, chứ đừng nói gì đến một tên đệ tử ký danh tam chuyển nhỏ bé như ta. Cửu Thái tử rải lưới ở khắp nơi, bố thí cho ta một khối đá phế thải để đổi lấy một ân tình ngầm. Gã đang tích lũy những quân cờ chưa lật bài, chuẩn bị cho một thế cục không ai lường trước được."
Nghĩ đến đây, Vi Hoàng chợt mở mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, tự giễu sự lo xa vô ích của bản thân.
"Biết thì đã sao? Dù gã có mưu đồ đoạt đích hay lật đổ thiên hạ, thì hiện tại ta cũng chẳng có tư cách gì để nhúng tay vào, thậm chí ngay cả tư cách làm bia đỡ đạn cho gã ở cấp độ đó cũng không đủ. Thời gian ta xuất đạo quá ngắn, mạng lưới tình báo bằng không, bối cảnh bằng không. Sức mạnh tuyệt đối mới là chân lý duy nhất. Suy nghĩ lung tung về chuyện của những đại thế lực, chi bằng dồn toàn lực sống sót qua cái Huyết Uyên bí cảnh trước mắt này đã. Tới đâu hay tới đó, tùy cơ ứng biến mới là đạo sinh tồn."
Gạt bỏ mọi tạp niệm về hoàng quyền thế tục, Vi Hoàng đưa mắt nhìn chiếc túi trữ vật căng phồng nằm bên cạnh khối đá. Mười triệu linh thạch hạ phẩm. Thêm vào số dư trước đó, hắn hiện đang nắm giữ một con số có thể khiến bất kỳ tu sĩ tam chuyển nào cũng phải đỏ mắt phát điên.
"Ta bây giờ, xét về độ giàu có bằng linh thạch tiền mặt, e rằng có thể đứng vào hàng ngũ đại phú trong giới tam chuyển ở cái kinh đô này rồi."
Lý luận của Vi Hoàng rất rõ ràng: Tiền tài không chuyển hóa thành thực lực thì chỉ là gạch đá. Kế hoạch cặm cụi luyện đan để gi tăng tu vi, giờ đây đã trở thành dư thừa và lãng phí thời gian. Hắn cần phải mạnh lên, ngay lập tức.
Hắn lấy Bách Linh Tạp ra, dùng ý niệm lướt qua một loạt các thương hội. Ánh mắt hắn lướt qua Vạn Bảo Các rồi lạnh lùng bỏ qua.
"Hôm nay ở Vạn Bảo Các, ta đã diễn trọn vai một tên đệ tử thiên tài bị khuất nhục, phẫn uất mà không dám nói. Nếu bây giờ ta lại mang mười triệu linh thạch này quay lại đó mua sắm, đám tai mắt của Cửu Thái tử chắc chắn sẽ sinh nghi. Một kẻ ôm hận thì sẽ không bao giờ quay lại ném tiền vào nơi vừa sỉ nhục mình. Đã diễn, thì phải diễn cho trọn bộ."
Vi Hoàng chuyển hướng sang một thế lực đan dược khổng lồ khác ngang hàng với Vạn Bảo Các tại kinh thành: Ngũ Đan Phường.
Hắn không hề chớp mắt, trực tiếp chọn mua loại đan dược phụ trợ tu luyện tam phẩm cực phẩm đắt đỏ nhất: Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan. Mỗi viên trị giá mười vạn linh thạch hạ phẩm. Vi Hoàng một hơi đặt mua hai mươi viên. Hai triệu linh thạch bay đi trong chớp mắt. Hệ thống giao hàng thông qua trận pháp truyền tống cỡ nhỏ của kinh đô hoạt động cực kỳ hiệu quả, chỉ nửa canh giờ sau, một chiếc hộp gấm tỏa ra mùi dược hương ngào ngạt đã xuất hiện trên trận bàn giao nhận trong phòng Vi Hoàng.
Cầm những viên đan dược óng ánh tựa như chứa cả một dòng dải ngân hà thu nhỏ bên trong, Vi Hoàng không chần chừ, lập tức nuốt một viên vào bụng, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, nhắm mắt tiến vào trạng thái nhập định.
Tám ngày.
Chỉ vỏn vẹn tám ngày ngắn ngủi. Cửa phòng bế quan của Vi Hoàng không hề mở ra một lần nào. Trong tám ngày này, hắn ăn Ngọc Lộ Tẩy Tủy Đan như ăn kẹo. Dược lực bạo bạo tàn khốc của loại đan dược cực phẩm này liên tục xé rách kinh mạch của hắn, rồi lại được lý luận tu luyện khoa học, chính xác đến từng li của Vi Hoàng dung nạp, tái tạo.
Vô Ảnh Kiếm Pháp vốn là một hệ liệt công pháp kéo dài từ nhất chuyển lên tam chuyển. Khi tiến vào tầng thứ tam chuyển, độ tinh diệu và sự tiêu hao linh lực của nó tăng lên gấp bội. Thế nhưng, dưới sự nhồi nhét của tài nguyên vô hạn, Vi Hoàng đã mạnh mẽ đè bẹp những chướng ngại về ngộ tính.
Vào đêm của ngày thứ tám, trong căn phòng bế quan tĩnh mịch, một luồng khí thế xám tro đục ngầu đột ngột bạo phát, cuốn tung mọi đồ đạc xung quanh, đánh mạnh vào màng chắn của trận pháp phòng ngự.
Vi Hoàng mở choàng mắt, hai luồng kiếm khí như thực chất bắn ra từ đồng tử.
"Tam chuyển nhị giai. Phá!"
Hắn khẽ lẩm bẩm. Nguồn linh lực trong đan điền giờ đây đã trở nên đặc sánh, sền sệt như thủy ngân. Không những hắn thành công đột phá từ tam chuyển nhất giai đỉnh phong lên nhị giai, mà dưới tác dụng của lượng đan dược cực phẩm còn ứ đọng, mật độ linh lực của hắn đã trực tiếp xông thẳng lên, lấp đầy năm thành trên mười thành của tam chuyển nhị giai. Một tốc độ tu luyện khủng bố đến mức nếu nói ra, ngay cả những thiên tài ngậm thìa vàng mang huyết mạch ngũ phẩm cũng phải cắn lưỡi tự sát vì tự ti.
"Chất lượng linh lực đã tăng vọt. Mặc dù tư chất của ta chỉ là Hỗn huyết tứ phẩm, không có thuộc tính cực đoan, nhưng sự dồi dào và tính bao dung của nó lại là nền tảng hoàn hảo nhất để ta thao túng cùng lúc nhiều Yêu linh."
Đứng dậy phủi nhẹ bụi bặm trên đạo bào, Vi Hoàng bước ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày thứ chín, ngày cuối cùng trước khi sáu người bọn họ phải tập hợp để tiến vào Huyết Uyên bí cảnh. Hắn không định nghỉ ngơi. Sự tĩnh tu đã đạt đến giới hạn, thứ hắn cần bây giờ là thực chiến để làm quen với sức mạnh mới.
Vi Hoàng sải bước hướng tới khu vực Đấu Tập Quán của Vạn Linh Các. Nơi đây cung cấp những căn phòng có trận pháp mô phỏng thực chiến chân thực nhất, đương nhiên, giá thuê cũng đắt cắt cổ.
Vừa bước dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch của Đấu Tập Quán, Vi Hoàng chợt nghe thấy một tràng cười ngạo mạn, đắc ý văng vẳng truyền ra từ một căn phòng đấu tập phòng chữ Địa ngay sát vách căn phòng mà hắn vừa định thuê.
Trận pháp cách âm của phòng chữ Địa không được kín kẽ hoàn toàn như phòng chữ Thiên, cộng thêm việc kẻ bên trong cố ý phóng đại âm lượng bằng linh lực, nên âm thanh lọt ra khá rõ ràng.
Bên trong phòng đấu tập đó, Trình Khôn đang thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại rực lên sự hưng phấn cuồng độ. Xung quanh gã là ảo ảnh của hai con yêu thú tam chuyển sơ giai đang dần tan biến thành những điểm sáng linh khí.
Trình Khôn quả thực không phải là thùng rỗng kêu to. Gã sở hữu huyết mạch mộc hệ ngũ phẩm cực kỳ thuần khiết. Lúc này, lơ lửng quanh gã là ba con Yêu linh tam chuyển tinh phẩm: Một con Mộc Giáp Đằng Vương phụ trách phòng ngự quấn quanh thân, một con Thanh Độc Bức phụ trách phun nọc độc khống chế, và một con Tật Lôi Hổ phụ trách bạo phát sát thương. Sự phối hợp của ba con Yêu linh này dưới sự chống đỡ của linh lực ngũ phẩm đã giúp gã sau một hồi dây dưa khốc liệt, thành công đâm thủng yết hầu của hai con yêu thú tam chuyển giả lập.
"Ha ha ha! Hai con yêu thú tam chuyển thì tính là cái thá gì?!" Trình Khôn cười gằn, chống thanh trọng kiếm xuống đất, lớn tiếng hét vọng ra ngoài bức tường, dường như biết rõ Vi Hoàng thường xuyên tới khu vực này.
"Vi Hoàng! Tên tán tu ti tiện nhà ngươi nghe cho rõ đây! Với tu vi tam chuyển tứ giai hiện tại của bổn thiếu gia, cộng thêm tổ hợp Yêu linh cực phẩm này, để xem ngươi có thể tồn tại trong Huyết Uyên bí cảnh được bao lâu! Vào đó rồi, tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn bám đuôi ta, đừng có tách ra đi lẻ một mình, nếu không... hừ, chết không có chỗ chôn đâu!"
Âm thanh ngạo mạn, chói tai của Trình Khôn vang vọng dọc hành lang. Vài tên đệ tử đi ngang qua nghe thấy đều khẽ lắc đầu, thầm mặc niệm cho cái tên xui xẻo nào đó bị vị công tử gia này ghim thù.
Vi Hoàng đứng ở ngoài hành lang, sắc mặt không hề có lấy một tia phẫn nộ hay để tâm. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước qua cửa phòng của Trình Khôn, đưa lệnh bài chữ "Trần" cho tên chấp sự đang run rẩy đứng trực, lạnh nhạt nói: "Mở cho ta phòng chữ Thiên số Một. Cấp độ cao nhất."
Cánh cửa đá nặng nề của phòng đấu tập chữ Thiên khép lại, ngăn cách hoàn toàn mọi âm thanh ồn ào của thế giới bên ngoài. Vi Hoàng thậm chí chẳng thèm ghi nhớ những lời lảm nhảm của Trình Khôn. Kẻ sủa càng to, thường cắn càng yếu. Một con chó điên sủa ngoài hàng rào thì không đáng để một thợ săn phải phí tâm tư bận tâm.
Không gian bên trong phòng đấu tập chữ Thiên rộng mênh mông như một đấu trường cổ đại. Vi Hoàng điềm tĩnh rút thanh Trảm Phong ra khỏi vỏ. Mũi kiếm chạm nhẹ vào bảng điều khiển trận pháp trên vách tường.
Hắn không chọn hai con yêu thú tam chuyển như Trình Khôn. Hắn trực tiếp đẩy vòng quay trận pháp lên con số: Bốn.
"Oanh!"
Không gian vặn vẹo dữ dội. Bốn luồng khí tức hung hãn, tàn bạo mang theo uy áp tam chuyển chân chính giáng xuống. Bốn con yêu thú tinh anh với thân hình khổng lồ, sừng nhọn, răng nanh sắc bén như đao ngưng tụ thành hình. Mỗi con đều có khả năng xé xác một tu sĩ tam chuyển sơ giai trong nháy mắt.
"Bắt đầu." Vi Hoàng khẽ niệm.
Trận chiến nổ ra khốc liệt ngay từ giây đầu tiên. Bốn con yêu thú không có trí tuệ cao, nhưng bản năng chiến đấu của chúng được trận pháp mô phỏng hoàn hảo. Chúng lao vào Vi Hoàng từ bốn góc mù, phong tỏa mọi đường lui.
"Ầm!"
Một cái đuôi mang đầy gai nhọn của con Địa Hành Long quét trúng sườn Vi Hoàng. Lực đạo kinh khủng khiến hắn văng đi như một viên đạn, đập mạnh vào vách tường cấm chế. Xương sườn kêu lên răng rắc, máu tươi ứa ra từ khóe miệng.
Nhưng trong đôi mắt Vi Hoàng không hề có sự hoảng loạn. Hắn không phải thần thánh, đối mặt với bốn con yêu thú tam chuyển vây công, bị thương là điều tất yếu. Nhưng đó là cái giá hắn đã tính toán sẵn.
"Lưu Ly Tỏa Giáp! Quy Bối Kim Giáp!"
Hư ảnh mai rùa màu vàng sậm nổi lên, kết hợp với tầng pha lê trong suốt đỡ lấy chín phần mười lực đạo của đòn đánh tiếp theo. Vi Hoàng mượn lực phản chấn, lộn nhào trên không trung.
"Ung Ảnh Đa Trọng!"
Tám con quạ đen bằng bóng tối tản ra khắp góc phòng. Bốn con yêu thú dù có di chuyển nhanh đến đâu cũng không thể thoát khỏi tầm nhìn toàn cảnh của hắn. Mọi điểm yếu, mọi sơ hở đều bị phơi bày.
"Tật Phong Hầu! Quỷ Ảnh Độn Pháp!"
Vi Hoàng hóa thành ba đạo tàn ảnh, xé gió lao đi. Một con Hỏa Báo há miệng phun ra ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi một tàn ảnh, nhưng bản thể của hắn đã trượt qua dưới bụng nó.
"Bích Linh Hỏa!"
Thay vì phóng hỏa tấn công, Vi Hoàng để ngọn lửa xanh biếc đó bọc lấy lưỡi kiếm Mặc Ảnh. Phập! Một nhát kiếm cắm ngập vào bụng con Hỏa Báo. Bích Linh Hỏa tựa như đỉa đói, điên cuồng hút lấy sinh mệnh lực của con yêu thú. Vết thương do cái quất đuôi ban nãy của Vi Hoàng được dòng sinh cơ này tẩm bổ, lập tức khép miệng, xương cốt tự động nối liền với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Lấy chiến dưỡng chiến! Miễn là không bị một đòn mất mạng ngay tắp lự, Bích Linh Hỏa sẽ giữ cho Vi Hoàng trở thành một cỗ máy chiến đấu không biết mệt mỏi.
"Hỗn Linh Kiếm! Kim Lang Kiếm! Dung hợp!"
Linh lực xám tro hỗn độn bùng nổ, truyền vào thanh Trảm Phong kiếm. Sự sắc bén của Kim Lang Kiếm kết hợp với tính chất biến ảo phá giáp của Hỗn Linh Kiếm tạo thành một luồng kiếm khí dài ba trượng. Vi Hoàng xoay người, một vòng cung màu xám chém ra. Máu giả từ trận pháp phun trào, đầu của con Hỏa Báo và một con yêu thú khác bay thẳng lên không trung.
Trận chiến kéo dài ròng rã suốt một canh giờ. Cả căn phòng ngập trong hình ảnh tàn khốc. Bốn con yêu thú tam chuyển cuối cùng cũng biến thành những điểm sáng tan biến.
Vi Hoàng quỳ một chân trên mặt đất, lồng ngực phập phồng kịch liệt, toàn thân đầy rẫy những vết cào cấu xé rách đạo bào, máu tươi nhuộm đỏ một mảng sàn. Thế nhưng, đôi mắt hắn lại sáng rực lên một thứ dã tính điên cuồng và lý trí đến lạnh người.
Hắn chậm rãi đứng thẳng dậy. Nhìn về phía bảng điều khiển trận pháp, khóe môi hắn cong lên một nụ cười tàn nhẫn với chính bản thân mình.
"Mới chỉ chạm đến cực hạn, nhưng chưa vượt qua giới hạn. Ở Huyết Uyên, cái chết không phải là ảo ảnh."
Vi Hoàng bước tới, giơ bàn tay nhuốm máu lên. Không chút do dự, hắn vỗ mạnh vào bảng điều khiển.
Con số 4 biến mất. Thay vào đó là con số 5.
"Hống!"
Không gian một lần nữa nứt vỡ. Lần này, năm con yêu thú tam chuyển tinh anh đồng loạt xuất hiện, khí tức bạo tàn đè nén khiến không khí trong phòng như muốn đông đặc lại. Áp lực của năm con yêu thú hoàn toàn khác biệt so với bốn con, nó là một sự chênh lệch mang tính áp đảo về mặt không gian chiến đấu.
Vi Hoàng nắm chặt chuôi kiếm Trảm Phong, linh lực tam chuyển nhị giai bạo phát toàn diện. Sáu con Yêu linh tam chuyển: Hỗn Linh Kiếm, Kim Lang Kiếm, Quy Bối Kim Giáp, Tật Phong Hầu, Ung Ảnh Đa Trọng, và dị linh Bích Linh Hỏa đồng loạt cộng hưởng trong đan điền, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín hoàn mỹ.
Công, thủ, tốc độ, trinh sát, hồi phục, và khả năng tàn sát. Tất cả hợp làm một.
"Giết!"
Hắn gầm lên một tiếng khô khốc, lao thẳng vào giữa bầy thú.
Một cuộc chém giết tàn khốc, đẫm máu thực sự bắt đầu. Vi Hoàng giống như một vũ công khiêu vũ trên mũi dao tử thần. Hắn liên tục bị đánh trúng, liên tục hộc máu, có những lúc móng vuốt của yêu thú cào rách cả da thịt, lộ ra tận xương trắng. Nhưng với ý chí sắt đá không sợ đau đớn, cùng sự tính toán lạnh lùng chính xác của Ung Ảnh Đa Trọng, hắn luôn né được những đòn chí mạng. Bích Linh Hỏa điên cuồng thiêu đốt, cướp đoạt sinh cơ từ những vết chém của Hỗn Linh Kiếm, cưỡng ép vá víu lại cơ thể tàn tạ của hắn.
Thời gian như ngừng trôi. Cả không gian chỉ còn lại màu máu, ánh chớp của kiếm quang và những tiếng gầm rú bi thảm.
Phập!
Nhát kiếm cuối cùng mang theo toàn bộ linh lực xám tro đâm xuyên qua hộp sọ của con yêu thú thứ năm.
Cảnh tượng ảo ảnh vỡ vụn. Không gian căn phòng khôi phục lại sự tĩnh lặng ban đầu.
Vi Hoàng buông thõng thanh Trảm Phong. Thanh kiếm cắm phập xuống sàn ngọc thạch, trở thành điểm tựa duy nhất để hắn không gục ngã. Đạo bào trên người hắn đã rách bươm, không còn nhìn ra hình thù, máu tươi thấm ướt đẫm, nhiễu từng giọt tí tách xuống sàn. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, linh lực trong đan điền hoàn toàn cạn kiệt không còn một giọt.
Thế nhưng, khi Vi Hoàng từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy tĩnh lặng kia không hề có lấy một tia yếu đuối hay hoảng sợ. Thay vào đó là một sự bình thản, lạnh băng và tràn ngập tự tin.
Một mình đánh gục năm con yêu thú tam chuyển tinh anh. Đây là một chiến tích mà nếu nói ra ngoài, e rằng ngay cả đệ tử thứ tư Cổ Mặc cũng phải trợn tròn mắt kinh hãi.
"Tổ hợp sáu con Yêu linh này, cộng thêm dị linh Bích Linh Hỏa và Hỗn Linh Kiếm biến dị, đã tạo ra một lực sát thương và khả năng sinh tồn vượt xa sự tưởng tượng của người ngoài.
Vi Hoàng khẽ nhe răng, một nụ cười đẫm máu nở rộ trên khuôn mặt. Hắn rút ra một viên đan dược hồi phục cấp tốc ném vào miệng, để mặc cho dược lực bắt đầu ôn dưỡng lại những kinh mạch khô cằn.
"Chút tiền vốn này, đã đủ để ta tham dự cái bàn tiệc cược mạng ở Huyết Uyên rồi." Hắn lẩm bẩm, bóng dáng gầy gò mà túc sát chậm rãi bước ra khỏi phòng đấu tập, hòa vào bóng tối của ngày cuối cùng trước giờ xuất phát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.