Thôn Phệ Yêu Linh

Chương 164: Tới

Đăng: 24/05/2026 18:45 3,571 từ 1 lượt đọc

Mặt trời xé toạc tầng mây ở đằng đông, ban phát những tia nắng đầu tiên xuống kinh đô Hạo Quốc. Ánh sáng vàng vọt lướt qua những mái ngói lưu ly, phản chiếu rực rỡ trên hàng vạn đạo cấm chế đang vận hành ngày đêm. Hôm nay, bầu không khí của kinh đô dường như đặc quánh lại, mang theo một cỗ sát khí tàng hình nhưng chân thực đến nghẹt thở.
Bởi vì hôm nay, là ngày Huyết Uyên bí cảnh trăm năm mới mở một lần chính thức giáng lâm.
Trong một gian mật thất sâu thẳm của Vạn Linh Các, Vi Hoàng cùng năm kẻ khác đang đứng xếp thành một hàng ngang. Trước mặt họ, Nông phu Trần Lập – vị trưởng lão ngũ chuyển nắm quyền sinh sát trong tay – đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư bằng gỗ trầm hương. Khí tức của ông ta hôm nay không còn thu liễm như một lão nông phu hiền lành nữa, mà lờ mờ tản mát ra uy áp khủng bố của một bậc đại năng, khiến không khí xung quanh ông ta mơ hồ vặn vẹo.
Cổ Mặc khoanh tay đứng hầu phía sau lưng Trần Lập, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua sáu tên đệ tử ký danh.
Trần Lập chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó khẽ phất tay. Một cuộn trục họa bằng lụa dệt từ tơ Thiên Tằm từ từ bay lên không trung, tự động mở ra.
Khoảnh khắc bức tranh được mở ra trọn vẹn, đồng tử của cả sáu người đều đồng loạt co rụt lại. Một luồng khí tức huyền ảo, hư vô mờ mịt tựa như không thuộc về thế giới này lập tức tràn ngập căn phòng.
Trên bức họa không có sơn thủy hữu tình, chỉ có một khoảng không gian hỗn loạn đan xen giữa hai màu trắng đen. Ở ngay trung tâm bức tranh, đậu trên một cành cây gầy guộc, là một con chim. Kích thước của nó chỉ bằng một con quạ, toàn thân phủ một lớp lông vũ màu bạc lấp lánh như sương tuyết. Điểm đáng sợ nhất chính là đôi mắt của nó – không có tròng trắng hay con ngươi, mà là hai hố đen sâu thẳm, phảng phất như có thể cắn nuốt toàn bộ ánh sáng và linh hồn của kẻ nào dám nhìn thẳng vào. Quanh thân con chim, không gian liên tục rạn nứt rồi lại tự phục hồi, tạo ra những gợn sóng không gian vô cùng huyền diệu.
"Đây là..." Gã thư sinh ốm yếu nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm run rẩy.
"Không Gian Hỉ Tước." Giọng nói của Vi Hoàng vang lên bình thản, nhưng trong lòng hắn lúc này đang dâng lên sóng to gió lớn. Hắn đã từng đọc qua vô số điển tịch trong Tàng Kinh Các của Vạn Linh Các, kiến thức về các loài yêu linh, dị linh đã đạt tới một trình độ cực cao.
"Không sai." Trần Lập nhìn Vi Hoàng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. "Đó chính là Không Gian Hỉ Tước, một loại Yêu linh ngũ chuyển mang thuộc tính không gian cực kỳ quý hiếm, vốn được giới tu chân nhận định là đã tuyệt chủng từ ba vạn năm trước. Đừng nói là ngũ chuyển, ngay cả một con Yêu linh nhị chuyển mang thuộc tính không gian thuần túy cũng đủ sức bán đấu giá bằng cả một tòa thành trì."
Trần Lập đứng dậy, chắp tay sau lưng, ánh mắt mang theo sự cuồng nhiệt không che giấu: "Ba trăm năm trước, khi ta còn là một tu sĩ tam chuyển tiến vào Huyết Uyên bí cảnh, ta đã vô tình nhìn thấy tàn ảnh của nó ở tiểu bí cảnh nằm dưới đáy Vẫn Tinh Cốc. Đáng tiếc, lúc đó thực lực quá yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cả đời này ta dừng lại ở ngũ chuyển đỉnh phong, lạch trời Bán Tiên lục chuyển ngăn cách ta đã hơn một trăm năm. Mà Không Gian Hỉ Tước... chính là mảnh ghép pháp tắc cuối cùng, là chìa khóa duy nhất để ta xé rách bình cảnh, bước lên con đường thành Tiên!"
Lời nói của Trần Lập tựa như sấm rền bên tai mọi người. Bán Tiên lục chuyển! Trách sao một đại năng ngũ chuyển lại dốc sức bồi dưỡng, thậm chí hứa hẹn những phần thưởng điên rồ đến vậy. Đối với tu sĩ, cản trở đạo đồ của họ cũng giống như giết cha mẹ họ; ngược lại, kẻ nào dâng lên cơ duyên thành đạo, kẻ đó chính là công thần lớn nhất.
"Ta không cần biết các ngươi dùng thủ đoạn gì, phải chém giết bao nhiêu kẻ cản đường. Mang nó về đây cho ta." Trần Lập gằn giọng, từng chữ một như những nhát búa nện vào lồng ngực sáu người. "Làm được, các ngươi chính là đệ tử chân truyền của một vị Bán Tiên. Bằng không... Huyết Uyên cũng là một nấm mồ không tồi để chôn giấu phế vật."
Ông ta vung tay lên, sáu đạo quang mang bay thẳng về phía sáu người. Vi Hoàng đưa tay bắt lấy. Đó là một chiếc vòng tay được đúc từ một loại kim loại lạnh buốt, trên mặt khắc chi chít những cấm chế trận pháp nhỏ đến mức mắt thường khó lòng nhìn thấy.
"Khốn Long Hạp. Pháp khí linh khế cực phẩm." Trần Lập giải thích. "Yêu linh ngũ chuyển không thể dùng vòng tay linh khế thông thường để thu nhốt, nó sẽ trực tiếp xé rách không gian trốn thoát. Chỉ có thứ này mới giam giữ được nó."
Lúc này, gã thư sinh ốm yếu cắn răng, đánh bạo bước lên một bước, ôm quyền run rẩy hỏi: "Sư tôn bớt giận... Nhưng, Không Gian Hỉ Tước là Yêu linh ngũ chuyển, lại nắm giữ pháp tắc không gian. Chúng ta chỉ là tam chuyển... cho dù có phát hiện ra nó, e rằng chưa kịp lại gần đã bị lực lượng không gian xé xác. Làm sao có thể bắt giữ?"
Trình Khôn và tên tu sĩ cõng búa cũng gật đầu liên lịa, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Tam chuyển đòi bắt ngũ chuyển? Đó không phải là điếc không sợ súng, mà là não tàn đi tìm chết.
Cổ Mặc đứng phía sau hừ lạnh một tiếng, sát khí tứ chuyển bộc phát ép gã thư sinh lùi lại vài bước: "Đồ ngu! Ngươi nghĩ sư tôn sẽ phái các ngươi đi tự sát vô nghĩa sao? Nếu con súc sinh đó ở thời kỳ toàn thịnh, mười kẻ như các ngươi cũng không đủ nhét kẽ răng nó."
Cổ Mặc bước lên giải thích: "Tiểu bí cảnh dưới đáy Vẫn Tinh Cốc là một nhà giam tự nhiên. Không Gian Hỉ Tước bị phong ấn ở đó đã hàng vạn năm, sức mạnh bị bào mòn gần như cạn kiệt, thực lực hiện tại có lẽ chỉ miễn cưỡng đạt mức tứ chuyển. Hơn nữa, Yêu linh tứ chuyển mà các ngươi bắt buộc phải hợp luyện ra bên trong bí cảnh theo lệnh lúc trước, không chỉ là 'chìa khóa' mở cửa Vẫn Tinh Cốc, mà nó còn chứa đựng pháp tắc của Huyết Uyên. Chỉ cần dùng con Yêu linh tứ chuyển đó làm mồi nhử kết hợp với Khốn Long Hạp, các ngươi hoàn toàn có thể khắc chế được nó!"
Cổ Mặc liếc nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của đám người, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn: "Cái các ngươi cần lo lắng không phải là con chim sắp chết đó. Mà là đám đệ tử thiên tài của các đại tông môn, các thế gia hoàng tộc ngoài kia! Tài nguyên ở Huyết Uyên là có hạn, đường sống là do giẫm đạp lên xác kẻ khác mà thành. Sẽ có đổ máu, máu chảy thành sông. Chuẩn bị tâm lý đi."
Trần Lập gật đầu, vung tay áo lần thứ hai. Sáu chiếc nhẫn trữ vật màu xám đen bay thẳng vào tay sáu người.
"Đây là tiền vốn ta cấp cho các ngươi. Sống sót mang đồ về, hay chết trong đó, đều phụ thuộc vào bản lĩnh của các ngươi."
Nói xong, Trần Lập nhắm mắt lại, bóng dáng ông ta dần dần mờ đi rồi biến mất hoàn toàn vào hư không, để lại một gian mật thất tĩnh lặng.
Vi Hoàng nắm lấy chiếc nhẫn trữ vật, linh lực khẽ đảo qua. Khoảnh khắc thần thức xâm nhập vào không gian bên trong chiếc nhẫn, đồng tử hắn không kìm được khẽ co rút lại, nhịp tim đình trệ mất một nhịp.
Bên trong không gian rộng lớn của chiếc nhẫn, tài nguyên chất thành những ngọn đồi nhỏ. Linh thạch hạ phẩm ba mươi vạn, linh thạch trung phẩm năm ngàn viên. Đan dược trị thương, giải độc, hồi phục linh lực... toàn bộ đều là hàng cực phẩm của tam phẩm, mỗi loại xếp ngay ngắn trong hàng chục lọ ngọc.
Nhưng điều khiến Vi Hoàng thực sự chấn động, là khu vực chứa phù lục. Hàng trăm tấm bùa chú tam phẩm cực phẩm sát phạt như Bạo Lôi Phù, Băng Phong Phù... Thậm chí, nằm tĩnh lặng ở vị trí trung tâm, là ba tấm phù lục tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim nhàn nhạt. Uy áp tứ phẩm! Một tấm Tật Ảnh Độn Không Phù dùng để chạy trốn, một tấm Kim Cang Hộ Thể Phù, và một tấm Sát Trận Phù.
"Quá mức tinh chuẩn."
Vi Hoàng gục đầu xuống, che giấu đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt. Số tài nguyên này không phải là phân phát ngẫu nhiên hay đại trà. Các loại đan dược giải độc hỗ trợ hoàn hảo cho việc hắn thường xuyên sử dụng Bích Linh Hỏa hút sinh cơ, các loại phù lục bù đắp chính xác cho sự thiếu hụt về những đòn tấn công hủy diệt diện rộng của Vô Ảnh Kiếm Pháp.
Hắn khẽ liếc mắt sang Trình Khôn và những người khác. Bọn chúng cũng đang kiểm tra nhẫn, trên mặt hiện rõ vẻ cuồng hỉ tột độ. Rõ ràng, nhẫn của bọn chúng cũng chứa những tài nguyên phù hợp nhất với phong cách chiến đấu của từng người.
"Quả nhiên." Vi Hoàng thầm cười gằn trong thức hải, một nụ cười đầy hàn ý. "Lão già Trần Lập này không hề bỏ mặc chúng ta tự sinh tự diệt trong những ngày qua. Từng trận chiến của ta trong phòng đấu tập của Vạn Linh Các, từng con Yêu linh ta sử dụng, từng chiêu kiếm ta tung ra... toàn bộ đều đã rơi vào mắt lão. Trước mặt một cường giả ngũ chuyển đỉnh phong, cái gọi là 'bảo mật cấm chế' của phòng đấu tập chỉ là một tấm giấy lộn."
Cảm giác bị kẻ khác nhìn thấu toàn bộ bài tẩy là một cảm giác cực kỳ tồi tệ. Đối với một kẻ có tính đa nghi và khao khát kiểm soát như Vi Hoàng, đây chẳng khác nào bị lột trần truồng ném ra giữa phố. Thế nhưng, hắn chỉ mất đúng nửa giây để điều chỉnh lại tâm cảnh.
"Đại đạo vô tình, dĩ vạn vật vi cẩu (Đại đạo vô tình, coi vạn vật như chó rơm). Ở thế giới này, kẻ yếu thì làm cờ, kẻ mạnh thì đánh cờ. Hiện tại ta chỉ là một con cờ trong tay Trần Lập, lão đầu tư cho ta là để ta làm việc cho lão. Không có gì phải tức giận. Có tài nguyên thì cứ dùng, sống sót trở ra rồi tính tiếp. Trần Lập... hiện tại ta gọi ông một tiếng Sư tôn, nhưng tương lai, chưa biết ai sẽ là đá lót đường cho ai đâu."
Đem sự khuất nhục giấu sâu vào tận cùng linh hồn, Vi Hoàng ngẩng đầu lên, trên mặt đã khôi phục vẻ cung kính và điềm tĩnh, theo chân Cổ Mặc bước ra khỏi mật thất.
Bên ngoài Vạn Linh Các, một đội ngũ khổng lồ gồm hàng ngàn tu sĩ tam chuyển đã tập hợp đông đủ. Cờ xí thêu chữ "Vạn Linh" bay rợp trời. Đây là lực lượng nòng cốt của Vạn Linh Các tiến vào bí cảnh lần này, bao gồm đệ tử của các vị trưởng lão khác nhau. Sự cạnh tranh nội bộ của Vạn Linh Các vốn khốc liệt không kém gì đấu với ngoại bang.
Nhóm sáu người của Vi Hoàng hòa vào đội hình trung tâm. Lúc này, bầu không khí trước giờ ra trận có phần buông lỏng, mọi người bắt đầu bắt chuyện để thăm dò và tìm kiếm đồng minh.
Nữ tử có phong thái lẳng lơ, kiều mị vặn vẹo vòng eo thon thả bước tới cạnh Vi Hoàng, mùi hương ngào ngạt phả vào cánh mũi hắn. Nàng ta che miệng cười khanh khách, đôi mắt phượng lấp lánh lưu chuyển:
"Vi sư đệ, lúc trước ở Thủy Đình chưa tiện chào hỏi. Nô gia tên là Liễu Như Yên, sở trường huyễn thuật và độc công. Cục diện trong Huyết Uyên muôn vàn hung hiểm, sư đệ tạo nghệ hợp linh siêu phàm, nhưng đao kiếm không có mắt. Chi bằng vào đó, chúng ta kết bạn đồng hành, nô gia nhất định sẽ dốc lòng 'chăm sóc' đệ thật chu đáo, đệ thấy sao?"
Vi Hoàng nhìn lướt qua bộ ngực no đủ đang cố ý cọ cọ vào cánh tay mình, sắc mặt không chút gợn sóng, hơi lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách: "Liễu sư tỷ khách khí. Tỷ đệ đồng môn, tương trợ lẫn nhau là điều nên làm. Đến lúc đó, còn phải nhờ cậy vào huyễn thuật của sư tỷ nhiều."
Thấy Vi Hoàng dùng thái độ thái cực quyền đẩy đưa, Liễu Như Yên cũng không giận, chỉ che miệng cười duyên, ánh mắt lóe lên một tia thâm thúy.
Gã thư sinh ốm yếu ôm quyền thi lễ: "Tại hạ Bạch Mặc, tu luyện ngự thú thuật. Con Thanh Hoa Xà này là Yêu linh bản mệnh của ta."
Tên vạm vỡ cõng búa vỗ vỗ vào ngực, cười lớn sảng khoái: "Ta là Hùng Sơn! Mệnh cứng như đá, sức mạnh như trâu! Cứ có việc gì cần chặt chém, tìm ta là được!"
Bốn người đang khách sáo, thì một tiếng hừ lạnh tràn ngập khinh bỉ vang lên. Trình Khôn khoanh tay trước ngực, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua nhóm người, đặc biệt dừng lại lâu hơn ở Vi Hoàng: "Một lũ ô hợp. Tưởng giới thiệu tên tuổi là có thể sống sót sao? Vào Huyết Uyên, kẻ nào vướng chân bổn thiếu gia, ta trực tiếp chém chết kẻ đó, đừng hòng kêu cứu."
Nói xong, gã phất áo bước lên phía trước, không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Hùng Sơn và Bạch Mặc.
Vi Hoàng nhìn bóng lưng của Trình Khôn, trong lòng tĩnh lặng như nước giếng cổ. "Kẻ kiêu ngạo thường chết đầu tiên. Trình Khôn, ngươi tự cô lập bản thân, chính là đem điểm yếu của mình phơi bày cho kẻ địch. Ở Huyết Uyên, ngươi sẽ là tấm bia thịt tuyệt vời nhất để thu hút hỏa lực cho ta."
Đoàn người rầm rập khởi hành. Sau hai canh giờ di chuyển qua các truyền tống trận khổng lồ của kinh đô, hàng ngàn đệ tử Vạn Linh Các cuối cùng cũng tới được khu vực trung tâm tập kết do Thiên Đình quản lý.
Khoảnh khắc bước ra khỏi trận pháp, dù là người có tâm trí kiên định như Vi Hoàng cũng không nhịn được phải hít sâu một hơi, đáy mắt hiện lên sự chấn động.
Đó là một bình nguyên rộng lớn đến mức không thấy điểm dừng, được bao bọc bởi những rặng núi cao chọc trời. Lúc này, trên bình nguyên đã tụ tập hàng chục vạn tu sĩ tam chuyển! Biển người mênh mông, cờ xí của hàng trăm tông môn, thế gia, hoàng tộc tung bay phấp phới che rợp cả mặt trời. Sát khí, chiến ý, linh lực đan xen vào nhau tạo thành những cơn lốc xoáy vô hình quét ngang bầu trời.
Đây không phải là một giải đấu lôi đài trẻ con như ở Triệu gia. Đây là tinh hoa, là thế hệ tương lai của toàn bộ các thế lực lớn nhất Hạo Quốc và các đại thành trì lân cận. Ai ai cũng vũ trang đến tận răng, ánh mắt tựa như sài lang hổ báo nhìn chằm chằm vào các trận doanh khác.
Ở ngay trung tâm của bình nguyên, một đài cao bằng bạch ngọc trôi nổi giữa không trung. Trên đài cao, sáu bóng người ngồi tĩnh tọa.
Năm người ngồi ở hai bên tả hữu, trên người họ tản mát ra uy áp khủng khiếp tựa như núi lửa chực chờ phun trào, mỗi một nhịp thở của họ đều khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Vi Hoàng chỉ liếc nhìn đã biết, đó là năm vị đại năng ngũ chuyển đỉnh phong, đại diện cho những thế lực chóp bu nhất.
Thế nhưng, điều khiến Vi Hoàng ớn lạnh sống lưng lại là người ngồi ở vị trí trung tâm.
Đó là một trung niên nam tử mặc bạch y, nhắm nghiền hai mắt. Khí tức trên người ông ta hoàn toàn không tồn tại! Giống hệt một phàm nhân không biết chút võ công nào. Nhưng khi Vi Hoàng cố ý dùng một tia linh lực ở đuôi mắt để quan sát, hắn đột nhiên cảm thấy hai mắt đau nhói như bị kim đâm, thức hải chấn động dữ dội.
"Đại đạo phản phác quy chân! (Đại đạo đạt đến đỉnh cao thì trở về sự giản dị ban đầu)." Vi Hoàng vội vàng thu hồi ánh mắt, cái trán rịn một tầng mồ hôi lạnh. "Lục chuyển Bán Tiên! Đây chính là sứ giả do Thiên Đình phái xuống để chủ trì và giám sát Huyết Uyên bí cảnh!"
Lần đầu tiên trong đời, Vi Hoàng được tận mắt nhìn thấy một sự tồn tại vượt qua ranh giới phàm trần. Cảm giác áp bách đó không đến từ linh lực, mà đến từ sự chênh lệch về tầng thứ sinh mệnh. Trước mặt người nam tử bạch y kia, mười vạn tu sĩ tam chuyển bên dưới chỉ là những con kiến hôi có thể bị nghiền nát bằng một cái phẩy tay.
"Nhìn kìa!" Bạch Mặc đứng cạnh Vi Hoàng khẽ thì thầm, ánh mắt lộ vẻ e dè chỉ về phía một trận doanh toàn những tu sĩ mặc huyết y, khí tức tàn bạo, khát máu. "Đó là Huyết Tông của Nam Châu Thành. Công pháp của bọn chúng chuyên hấp thụ tinh huyết để tu luyện. Vào bí cảnh gặp bọn chúng, tuyệt đối không được để bị thương, nếu không sẽ bị chúng ngửi mùi máu mà đuổi cùng giết tận."
"Bên kia nữa." Liễu Như Yên chỉ về phía một nhóm tu sĩ mặc đạo bào trắng muốt, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy sắc bén như lưỡi đao. "Bạch Vân Kiếm Các. Lũ kiếm tu điên cuồng chỉ biết dùng kiếm nói chuyện. Bọn chúng lấy sát phạt làm đạo, cực kỳ khó xơi."
Vi Hoàng đảo mắt quan sát. Hắn nhìn thấy những tu sĩ của Bách Thú Sơn cưỡi trên những con yêu thú kỳ dị; nhìn thấy đệ tử của Dược Vương Cốc với những vạc đan nhỏ lơ lửng quanh người; và đặc biệt nhất, ở vị trí gần đài cao nhất, là đội quân mặc kim giáp chói lóa, trận hình chỉnh tề, khí thế uy nghiêm đè bẹp các tông môn khác.
"Kim Long Vệ của Hoàng thất Hạo Quốc." Vi Hoàng thầm nghĩ. Hắn chợt nhớ tới Cửu Thái tử ở Vạn Bảo Các. Rất có thể, trong đội quân Kim Long Vệ kia, có vô số quân cờ đang được Cửu Thái tử gài gắm để thực hiện mưu đồ của gã.
"Một thế giới quá rộng lớn, quá tàn khốc."
Vi Hoàng đứng giữa biển người, thu lại mọi biểu cảm trên khuôn mặt. Sự ngạo nghễ, sợ hãi hay hưng phấn đều bị hắn nén sâu vào tận cùng linh hồn. Hắn chỉ là một hạt cát giữa sa mạc này, một con kiến hôi ngước nhìn Bán Tiên.
Thế nhưng, con kiến hôi mang tên Vi Hoàng này lại không hề có ý định quỳ gối. Trong bóng tối của thức hải, dã tâm của hắn đang rực cháy hơn bao giờ hết.
"Thiên tài? Đại tông môn? Hoàng thất? Lục chuyển Bán Tiên?"
Khóe môi Vi Hoàng nhếch lên một độ cong lạnh lẽo đến thấu xương. Bàn tay giấu trong tay áo khẽ vuốt ve thanh Trảm Phong.
"Tất cả các ngươi... hãy trở thành chất dinh dưỡng cho đại đạo của ta đi."

0